Một màn đối thoại đó đều lọt hết vào tai các người trẻ tuổi ngoài kia,
bọn họ trợn tròn hết cả con mắt miệng không ngậm lại được há thật to to
to to.
_ Sao tôi phải đi với anh cơ chứ? - Khả Khả sau một phút bất ngờ, cảm thấy điều này sai quá sai.
_ Quân lệnh! - Thời điểm này anh nhất thời không tìm ra được lý do gì liền cho ra một lý do khiến người nghe bật ngữa.
_ Nếu như không có lý do chính đáng, tôi không đi. - Ha, cô đâu phải con ních đâu, cái gì mà quân lệnh, ha, đùa chắc.
_ Quân Lệnh. - Anh không đáp lại chính đáng, vẫn cứ phun ra hai chữ này.
_ Quân lệnh cái rắm, bổn tiểu thư đây không đi, Thiếu Tướng có bệnh thì
đến khám, không bệnh thì mời ra không tiễn- Cô bị chọc cho nổi điên với
hai cái chữ kia rồi.
Từ nhỏ đến lớn cũng vậy, ba ba đại tướng hở một chút đều " Quân Lệnh ", mở miệng lên cũng " Quân Lệnh ", khép miệng lại cũng " Quân Lệnh ". Khả Khả ta đây cóc sợ.
Cái cô gái nhỏ
này thật khó dạy, anh không thèm nói nhiều với cô nữa trực tiếp nắm tay
trắng nõn của cô kéo ra khỏi lều y tế. Xuyên qua 4 con người đang đông
cứng trước phòng.
Ra đến xe, anh một lựa nhẹ đưa thẳng cô lên ghế phụ sau đó tự mình đi đến ghế tài ngồi vào nhấn ga vuột mất.
_ Nè, bác sĩ Lâm đắc tội với người đó sao? - Tiểu Nhàn mới ra đời, tình huống thế này cô quả thật không tiêu thụ được.
_ Hình như là thiếu tướng của đội đỏ a - Tiểu Xuân nhanh trí nhớ đến câu nói của Khả Khả lúc nảy.
_ Bác sĩ Lâm có phải bị đưa đi tử hình hay không? Tôi nghe nói là Quân
Lệnh. - Tiểu Nhàn mặt mày tái mét suy diễn những truyện kinh dị nhất.
_ Tử hình cô thì có - Tiểu Hòa đứng kế bên cóc đầu tiểu cô nương kia một cái.
Một phòng 4 người chìm trong suy diễn, mỗi người một cảnh khác nhau.
Bị bắt ngồi xe 10 phút cuối cùng cô được đưa đến nhà dành cho các chỉ huy, Khả Khả lúc này cả một bụng tức không thèm nhìn anh, vẫn chăm chăm nhìn cái mui xe.
_ Xuống xe. - Anh từ ghế tài bước xuống đóng cửa lại quay lưng nhìn cô.
_ Không xuống! - Cái gì chứ, anh là cái gì mà ra lệnh cho cô chứ, cô đâu phải lính của anh.
_ Em muốn tự xuống hay là tôi bế em xuống? - Anh nhìn cô một dạng đang xù lông nhím có chút nhếch môi cười.
Khả Khả đang tức lại càng tức, nào ngoài đời này có một con người vô duyên
vô cớ như vậy cơ chứ, cô và anh ta quan hệ gì cơ chứ chỉ là chủ nhà thôi mà một năm gặp 4 ngày thôi làm sao mà lại hóa quyền thị uy với cô cơ
chứ.
Cô một màn kia đã mất mặt với đám lính của mình thì bây giờ xung quanh các binh lính đi lại vô cùng nhiều, cô đâu có điên mà tự
mình làm mình mất mặt cơ chứ. Dù rằng tức đến muốn thổ huyết nhưng mà
cũng phải bước xuống xe.
Được rồi, cô có võ mèo quào chỉ cần anh có ý đồ cô liền dương móng nhọn này cào cho tan nát cái mặt Soái Ca của anh ngay.
Thiếu tướng Phong một bên nhìn cô nhím nhỏ đang xù lông cảnh giác, tư thế sẵn sàng nhào đến cắn xé người ta mọi lúc mọi nơi liền cảm thấy buồn cười.
Anh dẫn cô đi lên lầu 3, qua bốn căn nhà là căn nhà cuối cùng, thuận tay lấy chìa khóa mở cửa đẩy cửa vào.
Khả Khả không hiểu nhìn tới nhìn lui lưỡng lự không vào, nào có cô nam quả
nữ trời sáng bưng bưng mà lại cùng nhau vào một căn phòng trước mặt
thiên hạ như vậy cơ chứ. Nếu bị Mẹ Mẹ đại tướng cùng Ba Ba đại tướng
biết được thì có mà đứt cái đầu.
_ Vào đi! - Anh vào đến phòng xoay người lại thì nhìn thấy cô gái nhỏ vẫn cứ đứng ngoài cửa.
_ Vì sao tôi phải vào? - Đúng, đây là câu hỏi đúng nhất mà cô phải hỏi.
_ Vào đi! - Anh không thích giải thích, vẫn 2 chữ cũ.
_ Tôi với anh có quan hệ gì mà tôi phải vào phòng anh cơ chứ. - Khả Khả nhăn hết cả mặt má phồng to, mặt trợn lên.
_ Em thuê nhà tôi! - Anh đưa tay vào túi quần đứng thẳng lưng hướng về cô.
_ Là thế nào? - Nhất thời Khả Khả không hiểu cái vị Thiếu Tướng kì quái này.
_ Vào đây rồi nói. - Anh không còn kiên nhẫn nữa, một bước hướng ra cửa nắm tay cô kéo vào trong nhà đóng cửa lại.
_ Này, anh là có ý gì? - Cô thấy hành động đóng cửa của anh liền hốt hoảng muốn thét lên.
_ Em thuê nhà của tôi, nhiệm vụ của em là phải canh nhà tôi, cho nên đây
hiện tại cũng là nhà tôi em phải ở đây. - Anh không một chút biểu cảm gì khác đưa ra một lý do.
_ Con bà nó, anh là vác súng nặng quá
hay là đi ị mấy ngày không ra được mà đầu óc có vấn đề? - Khả Khả nghe
cái lý do hoàn toàn không thể nào chấp nhận được liền lớn tiếng nói
tục.
_ Sau này không được nói tục như vậy. - Anh nghe câu nói của cô có phần không đồng ý.
Khả Khả hít một hơi thật lớn vào bụng sau đó hướng đến anh mà xã toàn bộ mọi thứ.
_ Cái rắm gì chứ, anh là ai hả anh là thánh nhân sao, anh có biết cái gì
là thiên lý không, anh có biết cái gì là nghịch lý không cái gì tôi thuê anh căn nhà kia, tôi trả tiền đầy đủ chứ có thiếu anh đâu mà bắt tôi
đến canh nhà, anh bị điên hả, vác súng nhiều quá khùng hả, hay chạy
nhiều quá chạm dây hả. - Một hơi một Khả Khả nói liên tiếp không ngừng
nghỉ.
Anh không trả lời cô, chỉ đứng im để cho một mình cô nói còn anh vẻ mặt lại rất thảnh thơi đón nhận cái tức của cô vào người.
_ Đã đến giờ, đây là chìa khóa nhà. - Anh nhìn đồng hồ thấy cần phải trở
về ngay liền giống như nãy giờ không có gì, trực tiếp giao chìa khóa nhà cho cô rồi đi ra khỏi phòng.
Khả Khả là một người thông minh mà sau khi chửi xong giống như kiến thức chữ nghĩa theo câu chửi mà đi đến biến thành một người ngốc đứng tại chỗ. Mắt trợn tròn, miệng mở ra.
Sau một lúc, cô mới bắt đầu thu thập dần dần những kiến thức trong đầu lại, trở lại thành người bình thường lúc này cô cảm giác như mình là một
người khùng lâu lâu lại lên cơn, lâu lâu lại tỉnh tỉnh.
Người đi cũng đi rồi, bây giờ chửi ai đây hả? Được rồi, thế nào anh ta cũng về
đây, đến lúc đó cô đây quyết chiến với anh ta một trận đám hồ nháo với
cô hả.
Lấy lại tinh thần xong lúc này Khả Khả mới thật sự quan
sát căn phòng này, căn phòng này rộng 40m2 có được một phòng ngủ, một
nhà tắm, nhà bếp và phòng khách đều chung do nhà nằm ở cuối dãy cho nên
được lợi nhất là phòng ngủ và ngay phòng khách có cái phòng khác, gió
vào phòng rất nhiều khiến cho không khí trong phòng rất thoải mái.
Một mình một phòng quan sát từng thứ một, căn nhà này trang bị mọi thứ đầy
đủ, có cả một cái tủ lạnh rất tốt để sống một mình đi a.
Nói đến sống một mình cô lại càng không hiểu chỗ tốt thế này sao anh ta lại đưa cô đến đây, chỗ này là của anh ta cơ chứ nếu cô ở đây thì anh ta ở đâu? Căn nhà này chỉ có một phòng để ngủ...... ạch không phải chứ.
Tim cơ bị treo lơ lửng trên cành cây với cái suy nghĩ này, một lúc sau cái
bụng nhỏ của cô lại kêu lên... haizzz.... cái gì cơ chứ lúc nguy hiểm
như vậy mà lại đói bụng là thế nào.
Khả Khả liền không so đo nữa, cô mặc kệ chuyện gì đến sẽ đến giờ thì làm cái gì đó ăn mới được, cô
bước đến tủ lạnh mở ra. Trong tủ lạnh còn 5 trái trứng, 3 trái cà, một
ít hành lá, 1 miếng thịt bầm, một 1/4 bắp cải và một gói mì trứng còn 6
vắt.
Tốt thôi coi như là được đi, cô liền sẽ làm trứng gà chiên
với cà, mì trứng bắp cải và thịt băm. Gia vị trong nhà tương đối đều đầy đủ điểm này Khả Khả vừa lòng cực kì.
Mang tiếng là một thiên
kim nhưng mà Khả Khả có sở thích rất đơn thuần đó là nấu ăn, đối với cô
quan niệm này đó là chỉ cần biết nấu ăn đi đến đâu cũng không sợ đói.
Hơn 30 phút sau trong phòng liền tỏa ra mùi thơm của thức ăn, nay lúc này
Chiến Phong cũng đã về đến anh định rằng quay lại thu xếp một chút sau
đó đến dẫn cô đi đến nhà ăn. Nào ngờ, vừa đi đến lầu 3 liền có mùi thức
ăn thơm phưng phức bay đến mũi anh khiến cho mày anh nhăn lại.
Mùi thức ăn ngày càng nồng hơn khi anh đi càng gần đến phòng của mình, đứng trước cửa phòng anh đưa tay mở cửa, một hương vị ấm áp của căn phòng
liền ập vào người anh khiến cho anh đứng đờ người ra.
Chỉ mới
đem cô đến đây có 30 phút, căn phòng này mang đầy hương vị của một gia
đình có nữ chủ nhân. Thật sự làm mê mẫn lòng người.