"Đông Phương Dương Minh!tôi thách cậu chơi bóng rổ!"-Dạ Phong đưa gương mặt lãnh khốc của mình ra nhìn hắn mà tức giận nói
"Dạ Phong thiếu gia,anh làm gì mà tức giận thế chứ?Tôi không có hứng thú
với mấy trò này đâu!"-hắn vui vẻ cười một cái,xoay quanh hai người chính là những nữ sinh hâm mộ 2 người và đàn em theo hai bên.Nhưng dường như
hôm nay đã thiếu một người rồi thì phải?Hắn nhíu mày nhìn xung quanh là
thiếu nữ sinh mang họ Hạ kia(lúc này Hạ Tước vẫn chưa thay đổi nha!)Bỗng lúc này một kẻ là đàn em của hắn liền ở phía sau nói nhỏ:
"đại ca,hôm nay cô ấy xin nghỉ vì bị bệnh ạ!"
"vậy sao?chẳng thú vị gì cả!còn anh ta?tại sao lại muốn thách đấu vậy?"
"dạ!anh ta vốn là...ừm...người đang hằng ngày tặng hoa và trà sữa cho Hạ Tước đấy ạ!"
"cô ta vẫn nhận sao?"-hắn nhíu mày,chẳng phải cô nàng này rất thích hắn
sao?vậy mà ở sau lưng hắn lại có cả nam nhân khác theo đuổi.Được,nếu tên nam nhân này vốn đã muốn cùng hắn thách đấu như vậy thì hắn cũng không
cản nữa.Cuối cùng hắn đồng ý,cả hai chơi 3 lần tỷ số thuộc về hắn,Dương
Minh vì vậy mà rất vui vẻ,ngạo mạn:
"thế nào?đã vừa lòng cậu
chưa?nói cho mà biết nếu chỉ vì một cô gái thanh thuần như Hạ Tước kia
mà đấu với tôi thì anh sai rồi,tôi vốn không ưa cô ta,tôi chỉ thích
những cô gái thuần phục và mạnh dạn mà thôi!"-tuy rằng lời đó vốn là
dùng để ngăn lại những chuyện không nên tiếp tục nhưng hắn lại không ngờ rằng một lời nói của mình đã khiến một cô gái vốn trong sáng và tinh
khiết như sương mai thay đổi...