Trong căn phòng xa hoa được trang trí theo lối kiến trúc
Châu Âu lúc này bỗng vang lên một âm thanh nghe chói tai. Thu tay về bà
Quyên nhìn người phụ nữ trẻ tuổi trước mặt với ánh mắt giận dữ:
""Đây chính là lời hứa mà cô hứa sẽ bảo vệ Đặng Khang, giữ trọn đạo nghĩa làm vợ hay sao? Tôi thật già cả đến hồ đồ nên mới tin cô.""
""Mẹ,
con xin lỗi!"" Ôm bên má bị đánh đã sưng đỏ, in hằn dấu tay Dạ Lan không hề cảm thấy uất ức hay oán giận, chỉ cảm thấy có lỗi đối với cả Đặng
Khang và bà Quyên. Cô còn nhớ từng hứa sẽ bảo vệ Đặng Khang, cùng anh
vượt qua mọi khó khăn trên con đường sự nghiệp của anh. Vậy mà bây giờ
chưa nói đến giúp anh được việc gì ngược lại cô còn đem đến cho anh muôn vàn khó khăn, cụ thể như ở hiện tại dù rất nhiều người ủng hộ anh nhưng không có nghĩa con đường sự nghiệp của anh được thuận lợi.
""Xin lỗi! Bây giờ cô nói những lời lẽ này còn có ích gì, cô nhìn đi cô đã
hại Đặng Khang ra nông nỗi gì rồi."" Bà Quyên cảm thấy cơn giận trong
người càng lúc càng tăng vọt, đầu óc chóng váng bà lùi dần về ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa.
Dạ Lan thấy sức khỏe của bà có điều bất
ổn liền chạy đến đỡ, xoa lưng cho bà, giọng cô lạc hẳn đi: ""Mẹ, con
biết mình đã sai, con không cầu mong được mẹ tha thứ chỉ xin mẹ đừng vì
chuyện này mà ảnh hưởng tới sức khỏe.""
Có lẽ cơn giận trong
người bà Quyên đã nguôi ngoai khi nghe ra được sự quan tâm của Dạ Lan
đối với mình. Lúc này bà đã bình tĩnh hơn trong đầu đương nhiên cũng
nghĩ ra được tính toán khác. Đưa bàn tay trên đó đeo rất nhiều trang sức quý báu bà nắm lấy tay cô, dịu giọng nói:
""Dạ Lan, đời người
ai mà chẳng vấp phải đôi ba cái sai lầm, quan trọng là phải biết sai mà
quay đầu. Nếu con đã nhận lỗi ta cũng sẽ bỏ qua cho con lần này, hai đứa mau mau quay về lại với nhau đi đừng để người làm mẹ này phải lo nghĩ
thêm nữa được không?""
""Mẹ, con..."" Dạ Lan cảm thấy mọi lời sắp nói ra đều bị ứ nghẹn ở cổ không sao thốt ra được. Nếu cô nói rõ ràng
cô sợ sẽ làm tổn thương đến bà, mặc dù mới có vài lần gặp gỡ nhưng cô
biết trong lòng bà Quyên thực sự coi cô như con cái trong nhà mà bao
bọc, yêu thương. Nếu vì chuyện tình cảm của cô mà khiến sức khỏe của bà
suy sụp cô sẽ cảm thấy ân hận cả đời mất.
Biết Dạ Lan là cô gái
tốt có tấm lòng nhân hậu. Nếu như cứng rắn không được vậy bà sẽ dùng
biện pháp nạt mềm buộc chặt vậy. Bà không tin cô gái này sẽ tuyệt tình
đến nỗi không quan tâm đến mình. Nghĩ rồi bà Quyên lại tiếp tục đưa tay
bóp trán, miệng không ngừng kêu rên lên những âm thanh mệt mỏi:
""Ây oh, ta hiểu cả rồi giờ ta già rồi không còn đủ sức mà quản được các con nữa, con đi đi đừng quan tâm đến bà già phiền phức này làm gì, cứ để ta lo nghĩ đến chết đi."" Nói rồi hai mắt bà nhắm lại, trực ngã xuống bất cứ lúc nào.
""Mẹ, mẹ đừng như vậy, là con sai rồi."" Thấy bà
Quyên dường như sắp sỉu Dạ Lan lại cuống lên, ngồi xuống đỡ bà liền bị
bà tóm chặt lấy cánh tay thái độ gần như cầu khẩn:
""Dạ Lan, ta biết con vẫn còn thương bà già này có đúng không?""
Đúng lúc này một người phụ nữ ngoại quốc vốn là giúp việc trong nhà Jones,
là thân tín nên được bà Quyên cho đi theo đến Việt Nam. Bưng trên tay
bát cháo tổ yến tỏa hương thơm phức người giúp việc đặt xuống bàn, cất
giọng xen ngang câu chuyện giữa hai người:
""Phu nhân người mau ăn cháo đi, từ hôm qua đến giờ người chưa ăn gì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe mất.""
Lắc đầu, bà Quyên xua tay ý bảo mang bát cháo đi, sắc mặt mệt mỏi nói:""Ta không đói.""
""Phu nhân, đều tại tôi nấu món này vẫn chưa được thành thạo không hợp với
khẩu vị của phu nhân."" Tự trách mình người giúp việc này sau đó quay
sang nắm lấy tay Dạ Lan nài nỉ: ""Cô Dạ Lan, phu nhân mấy ngày nay rất
thích ăn món cháo tổ yến do cô làm, nhưng tôi lại không đủ khéo léo, nể
tình sức khỏe của phu nhân cô có thể nấu cho bà ấy được hay không?""
""Nana!"" Tiếng bà Quyên khẽ quát, nhưng ánh mắt âm thầm quan sát biểu cảm trên gương mặt thanh tú kia.
""Dạ được ạ!"" Dạ Lan mỉm cười bất đắc dĩ gật đầu, nhìn qua chiếc đồng hồ
đeo trên tay tính đến giờ đi đón Đặng Minh cũng còn dư 1 tiếng. Xem ra
cô chẳng có thời gian mà lo nghĩ nhiều chuyện khác được nữa, nếu làm bà
phật ý cô sợ bà sẽ suy nghĩ nhiều sinh bệnh mất.
Lúc cô còn đang
loay hoay dưới nhà bếp hầm canh gà tẩm bổ thì bà Quyên ở trên phòng
khách vừa dõi mắt lén quan sát cô vừa tiện tay tắt luôn điện thoại di
động đang không ngừng đổ chuông.
...
Đặng Khang hôm nay có một buổi chụp hình quảng cáo, nhận được điện thoại báo sức khỏe bà Quên không tốt liền lập tức trở về căn biệt thự vốn là nơi để nghỉ ngơi mỗi
khi bà Quyên trở về Việt Nam.
""Mẹ, mẹ không sao chứ, con nhận được điện thoại nói mẹ bị ngất."" Sải chân đến bên giường, Đặng Khang nắm lấy tay bà lo lắng.
Bà Quyên đang nằm trên giường, tóc tai được buông xõa, nét mặt tiều tụy
như thể mấy hôm mất ngủ, trông bà lúc này đã già đi mấy tuổi so với
trước đây. Thấy con trai lo lắng cho mình đến vậy bà cười nhẹ lắc đầu,
ánh mắt dịu dàng che đi toan tính nơi đáy mắt: ""Mẹ chỉ mệt chút thôi,
con đang bận công chuyện tại sao lại vội về đây làm gì?""
""Mẹ,
đống công việc đó so sánh được với sức khỏe của mẹ trong lòng con hay
sao?"" Điều này là Đặng Khang nói xuất phát từ sự lo lắng, quan tâm của
một người con đối với mẹ của mình. Bởi ngay sau khi nhận được tin báo
này anh đã đơn phương hủy buổi chụp hình với phí tổn thất tương đối lớn
và chạy về đây.
""Miệng lưỡi ngọt sớt."" Bà Quyên cười đến nỗi
đuôi mắt híp lại đưa tay áp lên má con trai, trong lòng bà lúc này bỗng
nhiên cảm thấy quặn thắt, nặng nề đến hô hấp cũng khó khăn.
Đứa
con trai này mặc dù là người thừa kế duy nhất của nhà Jones nhưng từ nhỏ đã đam mê ca hát, lại yêu thích quê mẹ nên đã quyết định chuyển về Việt Nam tự lập từ khi còn là trẻ vị thành niên. Bà vì yêu thương con trai
nên ủng hộ quyết định này của nó, còn âm thầm làm nhà đầu tư lớn trong
những dự án quan trọng nhằm đánh bóng tên tuổi của con trai mình. Vốn
nghĩ chỉ là yêu thích nhất thời, giống như một trò chơi trẻ con nếu chán sẽ tự khắc trở về London theo cha kế nghiệp. Ai mà biết nó càng bước
càng lún sâu vào con đường nghệ thuật để rồi bây giờ kéo theo là bao
nhiêu chuyện rắc rối.
Hiểu con trai không ai bằng mẹ, biết con
trai mình là người trọng tình cảm lại mềm lòng cho nên mới dễ dàng để
cuộc hôn nhân của mình tan rã như vậy. Nếu con trai không thể giải quyết được thì đích thân bà sẽ làm cho mọi chuyện trở về đúng quỹ đạo của nó.
Nana mở cửa phòng bước vào, tươi cười cúi chào Đặng Khang: ""Thiếu gia, cậu
đã về, phu nhân mong cậu mãi nói rằng muốn cùng cậu ăn bữa cơm gia
đình.""
""Được."" Quay sang nhìn bà cười dịu dàng, Đặng Khang
không đợi bà nói câu gì mà trực tiếp cúi người bế thốc bà lên một cách
dễ dàng: ""Phu nhân nhà Jones, con trai bà xin được phép hộ tống bà
xuống nhà ăn dùng bữa.""
""Này, con làm gì đấy, mẹ chóng mặt quá đi."" Bà Quyên đã từ lâu không có cảm giác ngại ngùng như thế này,
không những vậy đầu óc còn choáng váng khi bị Đặng Khang vừa bế vừa xoay vòng khiến bà sợ hãi chỉ biết nhắm mắt ôm chặt hơn thân hình cao lớn mà bà đã vất vả nuôi nấng hai mươi mấy năm trời kia.
Khác với phong cách phương Tây mọi lần, bữa ăn được bày thịnh soạn trên bàn
hôm nay đều là những món ăn mang đậm hương vị truyền thống Việt Nam.
Đặng Khang nhìn cách bày biện rất đẹp mắt trên bàn đem đến cho anh một
cảm giác quen thuộc, ý nghĩ đó vốn chỉ thoáng qua trong đầu, anh ngẩng
lên nhìn bà Quyên vui vẻ nói: ""Mẹ, rất lâu rồi không thấy mẹ có khẩu vị quê hương như hôm nay.""
""Con nếm thử xem có vừa miệng không?"" Bà Quyên nở một nụ cười như có như không, tiện tay bà còn múc một bát
cháo tổ yến đưa đến trước mặt Đặng Khang đã bắt đầu động đũa với các món ăn trên bàn: ""Con ăn thử món cháo tổ yến này xem.""
Nói rồi bà
không ăn, ánh mắt mong chờ nhìn con trai đang thưởng thức món cháo tổ
yến mà trước đó Dạ Lan đã hầm một cách vô tư. Thấy con trai ăn ngon
miệng đến vậy trái lại bà lại càng thấy lòng mình quặn thắt. Bên trong
lồng ngực lúc này là cả một khối đá đang đè nặng đến nghẹt thở, bà vốn
không phải người thủ đoạn, cũng chưa từng giở thủ đoạn tính kế với bất
kỳ ai, vậy mà bây giờ bà lại làm điều đó trên chính tình cảm và sự tin
tưởng của con trai và Dạ Lan đối với mình.
Đặng Khang không biết
có phải vị giác của mình có vấn đề hay không, nhưng món cháo mà Dạ Lan
vẫn hay làm cho anh ăn suốt nhiều năm nay, quen đến mức chưa cần nếm chỉ cần ngửi mùi anh cũng sẽ phát hiện ra được là do cô nấu, mà món cháo đó với món cháo hiện tại anh đang ăn có mùi vị hoàn toàn giống.
""Mẹ, Dạ Lan đã từng ghé qua đây sao? Mẹ...""
Đặng Khang muốn nói thêm điều gì đó nhưng cổ họng bỗng trở lên khô rát, lưỡi của anh hoàn toàn đã cứng tê không thể nói thêm bất cứ điều gì, khắp
người dường như mất hết sức lực, gương mặt hiền dịu của bà Quyên ngay
trước mặt cũng mờ dần đi trong tâm trí anh. Chiếc muỗng sứ trong tay
bỗng theo bàn tay buông thõng mà rơi xuống nền đá cẩm thạch vỡ làm đôi.
Đặng Khang mơ hồ tự hỏi có chuyện gì đang xảy ra với mình vậy?
Trong lúc một chút ý trí còn sót lại anh có nghe thấy giọng nói quen thuộc của mẹ mình nói với người giúp việc:
""Mau dìu thiếu gia vào phòng với thiếu phu nhân.""