1.Lần đó là ngày đầu tiên hắn đặt chân đến hiện đại, đến bây giờ hắn vẫn nhớ rõ như in cảm giác lúc nhìn mọi thức khác lạ ở đây. Hắn được một
người chài lưới vớt từ dưới sông lên, được bọn họ cho ăn uống và chăm
sóc, gia đình này có chút nghèo khổ thấy vậy hắn liền lấy một chút ngân
lượng trên người cho người ta. Mấy ngày tiếp theo hắn quan sát cuộc sống của những người xung quanh, có nhiều thứ quá mới lạ so với thế giới của hắn.
Tuy nhiên một ngày nọ khi hắn thức dậy, xung quanh hắn là
mọi thứ trống không, nhà cửa không còn một thứ gì, gia đình người chài
lưới cũng biến mất và quần áo và số ngân lượng trong túi gấm của hắn
cũng biến mất...đó là lần đầu tiên hắn bị cướp khi đến hiện đại.
Sau này hắn mới biết được số ngân lượng, nói đúng hơn là số vàng đó đủ để
hắn sống ở thế giới này ba năm mà không cần lo ăn lo mặc….
2.Sau
khi gặp được Lão Tề và nhận được sự giúp đỡ từ ông ấy, nói đúng hơn là
sự giúp đỡ qua lại, cuộc sống hắn cũng trở nên bình thường như những
người ở đây, Lão Tề giúp đỡ hắn có chỗ ở, thức ăn hắn thì giúp Lão Tề
giám định đồ cổ, hắn nhớ thời điểm đó Lão Tề kiếm được không ít tiền.
Một ngày đẹp trời hắn tự nhiên muốn đi tìm hiểu bên ngoài, hắn thường nghe
Lão Tề nhắc với cô cháu gái là đến siêu thị, nghe nói nơi đó có bán tất
cả mọi thứ, hắn rất hiếu kì.
Đến siêu thị hắn như người nhà quê
mới lên, nhìn hết cái này đến cái kia, rất nhiều thứ hắn chưa từng biết
đến, hắn cũng muốn mua vài thứ nên đi lựa, hắn nhìn trên võ đồ ăn ghi là "Thức ăn chó" hắn liền bỏ lại, chó là vật nuôi trung thành sao lại ăn
thịt nó, trước đây A Triệu từng nuôi một con, khi chết A Triệu còn mang
đi chôn. Vừa bỏ qua " Thức ăn chó" kia thì hắn liền lấy gói " Thức ăn
cá" cái này nghe có vẻ ngon hơn, cá cũng không tệ, hắn liền lấy mười gói to. Lúc thanh toán người tính tiền còn hỏi hắn là nuôi nhiều cá lắm hả, lúc về nhà hắn mới hiểu ý người kia, Lão Tề bảo cái này là cho cá ăn
chứ không phải người ăn, hắn bị cô cháu gái của Lão Tề cười thúi cả mặt, từ đó hắn bắt đầu đọc sách tìm hiểu kỹ hơn về thế giới này.
Và cũng nhờ vậy hắn mới biết được nơi nàng ở là một nơi xa lạ khác, từ đó hắn cố gắng mọi cách để tìm được nàng.
3. Cuộc sống hôn nhân của nàng và Du Thiên Ân nhìn chung rất mỹ mãn, Du
Thiên Ân yêu thương nàng hết mực, nhìn chung nàng cứ như bà hoàng được
cung phụng. Cả nàng và Du Thiên Ân ngày ngày điều nhàn rỗi uống trà đọc
sách, ngắm hoa, bản thân Du Thiên Ân cũng không còn vẽ tranh nhiều như
trước, cả ngày hai người cứ như đôi sam quấn lấy nhau.
Ngôi nhà
mới của Du Thiên  này tuy không phải rất lớn nhưng vẫn là ngôi biệt thự hai tầng rộng rãi, nhất là vườn cung quanh đặt biệt rộng, từ cổng vào
nhà chính nếu đi bộ sẽ mất 10 phút. Xung quang ngoài trồng nhưng cây
hoa, nàng còn trồng thêm những loại cây ăn quả, đợi vài năm là có thể ăn rồi. Ngoài ra Du Thiên Ân còn dành một khoản đất để đào ao trồng sen
xây thêm một cái đình nghĩ mát cạnh đó, ngày ngày cùng nàng ngắm sen
thưởng trà.
Ba mẹ nàng và Thanh Thủy cũng hay đến chơi, mỗi lần
điều ở vài ngày, Du Thiên Ân có mở lời mời ba mẹ nàng đến ở cùng nhưng
ba mẹ nàng điều từ chối, nói là ai cũng cần có thế giới riêng của hai
người.
Ngày tháng yên bình cứ thế trôi qua, và đùng một cái cuộc
sống của Du Thiên Ân và nàng bước sang trang mới, bây giờ đổi cuộc sống
hằng ngày của gia đình ba người…
4. Ốm nghén, kén ăn, cảm xúc
thất thường, đó là biểu hiện bình thường của mang thai, nàng thì chỉ bị
mỗi cảm xúc thất thường, nghe truyện buồn thì khóc không nói nghe truyện vui cũng có thể khóc, nói đến thời gian đó Du Thiên Ân như đi trên gai
nhọn.
Đỉnh điểm nhất là lúc nàng mang thai ở tháng thứ 6 bụng đã
bắt đầu to, Du Thiên Ân chăm sóc nàng rất kỹ, còn thuê thêm vài người
giúp việc, muốn chọn những người trẻ nhanh nhẹn nào ngờ lại chọn đúng
rắc rối.
Có thể vì nhìn thấy cuộc sống sung túc của nàng nên cô
gái giúp việc đó nổi lòng ghen tị, muốn tìm cách câu dẫn Du Thiên Ân,
nhưng đáng tiếc trong mắt Du Thiên Ân chỉ có nàng, căn bản còn chẳng
nhìn lấy cô ta một lần, Việc không như ý, cô ta liền bày ra trò kích
động nàng, nói gần nói xa, lúc đó cảm xúc nàng không ổn cãi nhau một
trận to với Du Thiên Ân tức giận bỏ về nhà mẹ, Du Thiên Ân đến năn nỉ
nàng nhất quyết không về, ba mẹ nàng thấy vậy liền khuyên Du Thiên Ân về trước, sẽ khuyên nhũ nàng sau.
Ngay tối đó có tin nhắn gửi đến
máy nàng, kèm theo một loạt hình ảnh bóng lưng nửa khoả thân, nhìn dáng
người nàng nhận ra liền đó là chồng nàng, máu điên dồn lên não nàng hùng hổ định đi tìm Du Thiên Ân nói cho ra lẽ, nhưng vì kích động quá dẫn
đến động thai, đêm đó nàng nước mắt ngắn nước mắt dài trong bệnh viện,
Du Thiên Ân lo lắng đi đến nàng nhất quyết không muốn gặp.
Đến
khi Thanh Tâm đưa máy cho Du Thiên Ân xem, Du Thiên Ân mới hiểu ra, sau
đó thì vẫn như mọi khi giải quyết vấn đề, nhưng lần này nghiêm trọng
hơn, cô gái kia gắn camera lén trong phòng ngủ của nàng và hắn, hình kia chụp được lúc Du Thiên Ân vừa tắm xong, và kết cục của cô gái kia là vô tù bóc lịch. Sau đó biết được sự thật nàng thấy có lỗi vô cùng, bản
thân lại không tin tưởng Du Thiên Ân, nhưng xin lỗi vài câu Du Thiên Ân
liền hết giận, chẳng trách được vì trong mắt hắn chỉ có nàng…
Vài tháng sau một tiểu vương gia ra đời trong niềm hạnh phúc của mọi người
và tiểu vương gia được ông bà ngoại đặt tên là Du Thanh Thiên Phúc,
Thanh là lấy tên điệm của mẹ, còn Thiên Phúc là niềm hạnh phúc mà ông
trời ban tặng.
5.Năm Thiên Phúc đi nhà trẻ, nàng nước mắt ngắn
nước mắt dài không nỡ, Du Thiên Ân nói cứng rắn nhưng lúc nào cũng dán
mắt vào xem camera ở lớp. Qua được một thời gian đầu Thiên Phúc bây giờ
quen với môi trường ở lớp nên rất vui vẻ đi học, ở lớp rất được bạn bè
và các cô yêu quý vì khuôn mặt rất là dễ thương, hai má phúng phính đỏ
hồng, đôi mắt hai mí cong dài, khiến người có cảm tình ngay lần đầu gặp, nhưng mà tính tình thì không dễ chìu mới mấy tuổi đầu cứ như ông cụ
non, biết nói còn chưa rành nhưng lúc nào cũng nói lý lẽ.
Có một
lần cùng bạn chơi đồ chơi nhưng bị bạn tranh dành mà xô ngã, Thiên Phúc không những không khóc mà còn vỗ tay bảo là tốt lắm, cuối cùng bạn đó
như được cỗ vũ đi xô bạn này đến bạn kia, báo hại bị những phụ huynh
khác đến mắn, ba mẹ của bạn đó đánh nó một trận nát đích, cái tính tình
này này thật sự duy truyền từ ai thì quá rõ…
Năm Thiên Phúc vào
lớp một, vì muốn cho con tính tự lập mỗi ngày Thiên Phúc phải dùng xe
đạp bốn bánh của mình chạy từ nhà ra cổng để lên xe của trường đưa rước
đi học, đến lúc tan học thì dùng xe đạp về nhà, nàng và Du Thiên Ân mỗi
ngày điều có thú vui nho nhỏ là nhìn bóng dáng nhỏ xíu đạp xe kia cố
gắng đạp về nhà.
Năm lớp ba, Thiên Phúc bắt đầu biết dùng tiền,
muốn cho con có động lực phấn đấu, nàng ra nhiệm vụ có thưởng, mỗi góc
cây ăn quả trong vườn được nhổ cỏ sẽ được trả mười nghìn đồng, cứ thế mà tính tới, cuối năm lớp ba bé Thiên Phúc có thể mua cho mình một chiếc
xe đạp điện cho riêng mình, còn hai người kia vẫn giữ thói quen nhìn con mình mỗi lúc đi học và đi học về.
Năm lớp bốn, Thiên Phúc bắt
đầu nhận thức rõ về thế giới xung quanh mình, có một lần cô giáo gọi
điện về, bảo Thiên Phúc được miễn học phí do gia đình có hoàng cảnh khó
khăn, còn được hưởng thêm tiền trợ cấp cho trẻ em khó khăn. Hỏi ra thì
mới biết vừa rồi trường có mở đợt điều tra hoàn cảnh của các trẻ em khó
khăn trong trường, nàng và Du Thiên Ân cho Thiên Phúc học trường bình
thường, thêm vào cũng chẳng phô trương nên nhà trường chẳng biết gì về
gia cảnh. Nàng và Du Thiên Ân nghe xong chỉ biết cười khổ mà giải thích
với cô giáo. Và đoạn nói chuyện của nói chuyện giữa Thiên Phúc xảy ra
như sau:
Cô giáo hỏi: " Thiên Phúc, ba mẹ con làm nghề gì?"
Bé Thiên phúc trả lời: " Nghề gì là sao ạ?"
Cô giáo giải thích: " Chính là thường ngày ba và mẹ con làm những công việc gì để kiếm tiền?"
Thiên Phúc trả lời: "À ra vậy, thường ngày ba con hay ngồi không chẳng làm gì cả, cả buổi sáng ngồi ngoài vườn uống trà, còn mẹ con thường nhổ cỏ
ngoài vườn, sau đó thu hoạch những trái cây chính và mang cho người
khác"
Cô giáo mặt đăm chiêu, tiếp tục hỏi: "Vậy sau khi mẹ con làm những việc đó sẽ được bao nhiêu tiền công?"
Thiên Phúc nói: " Con không biết, con chỉ biết nếu con nhổ cỏ ở một gốc cây
con sẽ được mười nghìn đồng, năm trước con nhổ cỏ để được tiền mua được
xe điện để đi học"
Cô giáo ngạc nhiên nói: " Thường khi đi học sẽ có xe ô tô đưa đón kia mà? Sao con phải đi xe điện?"
Thiên Phúc nói: " Từ nhà con đi ra chỗ xe của trường phải đi một đoạn khá xa, mỗi khi đạp xe đạp con phải thức sớm hơn mười phút, nhưng có xe điện
con có thể ngủ thêm mười phút"
Nghe xong cô giáo thở dài cảm thán: " Tội thằng bé, ba thì không lo đi làm, một mình mẹ làm thuê nuôi con, thật đáng thương"
Thiên Phúc cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng bé mặc kệ, cô hỏi gì trả
lời đó, nó còn phải đá bóng cùng Thằng Tùng cùng bàn…..