Mẹ nàng ngồi ở phòng khách mà cứ trông ngóng ngoài cổng, ba của nàng ngồi đọc báo bên cạnh liền ngước lên nhìn mẹ nàng mà nói:
-Em khẩn trương làm gì, một tí tụi nó đến ngay đấy mà, thấy em như vậy bạn của con Tâm nó sợ thì khổ.
-Sợ thì càng tốt, nói ra là khó chịu trong lòng, con bé mới hai mươi mấy tuổi vậy mà muốn lấy chồng sớm!
Ba nàng bỏ tờ báo xuống, sau đó cầm tay mẹ nàng rồi an ủi.
-Thôi mà em, tình yêu tới thì sao tránh khỏi, không phải năm xưa tụi
mình yêu nhau năm em mười bảy tuổi sao? Chẳng phải cũng bị gia đình phản đối, nhưng bây giờ chúng mình cũng hạnh phúc bên nhau sao? Chuyện tình
cảm cứ cho tụi nó quyết định, đừng trở thành những bậc cha mẹ của ngày
trước.
Có ba nàng khuyên nhủ mẹ nàng cũng nguôi giận phần nào,
nhưng bà cũng phải xem người bạn trai này của nàng rốt cuộc là người như thế nào rồi mới dám gả con gái.
Đợi thêm một lúc thì chuông cửa
reo lên, ba mẹ của nàng liền đi ra ngoài, sau khi nhìn thấy hai người
nàng nhanh chóng giới thiệu.
-Ba, mẹ đây là bạn trai con, tên là Du Thiên Ân. Thiên Ân còn đây là ba mẹ của em.
Du Thiên Ân cúi người rồi lên tiếng chào hỏi.
-Con chào bác trai, bác gái!
Mẹ nàng gật đầu rồi cười, nhưng ánh
mắt lúc này lại càng quét xem xét tỉ mỉ cái người được gọi là người yêu
của con gái, nhìn tổng thể thì ngủ quan có phần gọi là đẹp trai, tướng
tá thì cũng cao ráo, nhưng tại sao lại gầy như vậy, cảm giác như là có
thể bị gió cuốn đi mất vậy.
-Mau vào nhà đi hai đứa! Bà nàng vui vẻ hối thúc.
Vào đến nhà Du Thiên Ân căng thẳng ngồi xuống sofa , đối diện với ba và mẹ nàng, cả người hắn cứ như đông cứng lại.
Nàng định ngồi xuống bên cạnh, thì mẹ nàng lên tiếng:
-Tâm xuống bếp lấy nước mời khách đi con, à có cam trong tủ lạnh hay làm cam ép đi!! Mẹ nàng nở nụ cười với nàng.
Nàng nghi hoặc, nhà thiếu gì các loại nước sao phải là cam ép, không dùng
nước lọc cho nhanh hơn à? Chắc chắn mẹ nàng muốn có thời gian riêng để
hỏi chuyện Du Thiên Ân, nàng nhìn sang Du Thiên Ân đạt tay lên vai hắn
để trấn an, sau đó thì xuống bếp để làm nước.
Đúng như nàng đoán nàng đi rồi mẹ nàng như tướng quân hô đánh trận, bắt đầu một loạt câu hỏi được đưa ra.
-À Cháu Thiên Ân này, không biết gia đình cháu làm nghề gì, gồm có những
ai? Còn cháu nữa làm nghề gì, công việc có ổn định không? Lương bổng ra
sao?
-Sao vừa gặp mặt lại hỏi mấy chuyện này, em đừng có làm cháu nó khó xử chứ!? Ba nàng đá nhẹ vào chân mẹ nàng một cái.
Mẹ nàng liền khó chịu nói:
-Thì dù sao cũng là bạn trai của con gái tôi, tôi cũng có quyền hỏi hang người nó quen kia chứ! Mẹ nàng lườm ba nàng sau đó quay lại cười cười
với hắn -Bác hỏi vậy cháu không cảm thấy khó chịu chứ?
Du Thiên Ân vội lắc đầu.
-Dạ không thưa bác...thật ra ba mẹ cháu đã mất lâu rồi, cháu còn có một
người anh trai và một người em trai, nhưng hiện tại họ đang ở rất xa đã
không còn liên lạc từ lâu.
Nghe Hắn nói xong mẹ nàng mới thấy
được bản thân mình có hơi quá đáng thật, nhưng cũng không thể trách bà,
vì bà không biết gia đình cậu ta như vậy.
-Cháu đừng buồn bác
gái, bà ấy không có ý xấu gì đâu, chẳng qua tò mò về cháu thôi, Thanh
Tâm nó lần đầu tiên dẫn bạn trai về ra mắt cho nên bà ấy mới kích động
như vậy.
Ba nàng nói đỡ cho mẹ nàng vài câu, Du Thiên Ân cũng không phiền lòng mà cười với hai người họ.
-Không sao đâu bác trai, bác gái hỏi như vậy cũng là lẽ thường tình
thôi, vì...sau này còn tiến xa hơn cho nên biết rõ mọi thứ cũng là việc
nên làm.
Ba nàng gật gù đồng tình, qua mắt nhìn của ông người con trai này quả thật rất ổn, ăn nói lễ phép, lại rất biết cách nói chuyện. Còn mẹ của nàng nghe được câu này tâm tình cũng không còn khó chịu như
lúc nãy.
-Công việc hiện tại của cháu là vẽ tranh, tiền lương thì không nhận theo tháng, khi nào bán được tranh thì sẽ nhận được tiền.
-Vậy….
-Mẹ mau uống nước cam đi, để cho bạn con kịp thở với!
Mẹ nàng định hỏi thêm vài câu thì nàng đã nhanh miệng chặn lại, nhìn vẻ
mặt của Du Thiên Ân đang khó xử nàng lại càng khó xử hơn.
-Uống nước đi cháu, phải rồi cũng hôm nay nhân dịp cháu đến hay bác cháu mình uống vài ly đi! Ba nàng vui vẻ mở lời.
-Không được đâu ba, anh ấy không uống được rượu!!
Ba nàng lườm nàng.
-Cái con bé này, ba hỏi thằng Ân chứ có phải hỏi con đâu mà nhanh miệng thế hả.
Thấy nàng bị la Du Thiên Ân liền lên tiếng nói đỡ cho nàng.
-Thanh Tâm nói đúng thưa bác, cháu không dùng được rượu.
-Không
uống rượu vậy là tốt, chứ uống xong lại bê tha, ông đó đừng có chuyện gì cũng muốn uống rượu!! Thôi cháu cứ ngồi đây uống nước và nói chuyện với bác trai, để bác và con Tâm xuống nấu cơm rồi cùng ăn.
Du Thiên
Ân lễ phép gật đầu, thế là Du Thiên Ân cùng ba nàng ngồi ngoài phòng
khách còn nàng và mẹ đi vào bếp lo nấu ăn, lâu lâu nàng có nhìn lên
phòng khách, thấy hai người nói chuyện rất vui vẻ, lâu lâu Du Thiên Ân
cũng đưa mắt xuống bếp nhìn nàng, hai ánh mắt chạm nhau hai người bất
giác cùng nở nụ cười hạnh phúc.
Nàng đang lặt rau để làm món xào, mẹ nàng đang thái thịt kế bên, mẹ nàng thở dài một cái, nàng thấy vậy liền hỏi.
-Sao vậy mẹ, có phải đang lo cho con không?
-Tôi còn tưởng cô không biết là tôi đang lo lắng cho cô nữa đó, bạn của cô
nó không có công việc ổn định, lương vẽ tranh thì được bao nhiêu, rồi
lấy nhau về làm sao mà sống đây, mà làm gì muốn cưới gấp như vậy? Hay
là….
Mẹ nàng lo lắng đưa mắt nhìn xuống bụng nàng, nàng cười khổ sở chấn an mẹ của mình.
-Không phải như mẹ nghĩ đâu, cái người ngoài kia giữ thân như ngọc vậy đó tuyệt đối không có chuyện cưới chạy bầu đâu!
Sở dĩ gấp như vậy là có lý do riêng! Nàng thở dài.
-Không thì tốt, mà con bỏ học ngang như vậy rồi sao này tính sao đây, kết hôn
rồi, có con rồi còn học hành gì được? Mẹ trãi qua thời gian nghèo khổ
cho nên rất sợ cảnh đó!
-Nhưng lúc đó mẹ có ba kia mà, dù nghèo khổ nhưng hai người vẫn tình cảm mặn nồng, thà có tình còn hơn giàu có mà mẹ!
Mẹ nàng thở dài, tay vừa tiếp tục thái thịt và vừa nói với nàng.
-Nói thì hay lắm, chứ thực tế thì nó khác đó con. Thôi sau này đến cửa
hàng phụ mẹ, rồi đám cưới xong thì bảo nó dọn về đây mà ở, hoàng cảnh
của nó cũng tội nghiệp, sau này xem ba con có gì thì dạy nghề cho nó chứ vẽ tranh đó biết khi nào mà đủ ăn con.
Nàng có chút bất ngờ, không ngờ nhanh như vậy mẹ nàng đã chấp thuận chuyện kết hôn.
-Ý mẹ như vậy là đồng ý cho con và anh ấy kết hôn?
-Không thì sao nữa đây? Mấy chuyện vừa rồi quá mệt mỏi rồi, một phần lỗi cũng
do mẹ tin người ngoài...dù sao thì nhìn nó cũng đàng hoàng,thật thà ,
không phải là dạng lừa gạt gì.
Nàng bỏ bó rau trên tay mà choàng
tay qua ôm lấy mẹ mình, nghe mẹ nàng nói vậy thật sự nàng rất cảm động,
cảm động muốn rơi nước mắt, nỗi lo trước mắt của nàng xem như được giải
quyết rồi.
-Vui đến như vậy sao? Mau rửa rau cho xong đi,tranh
thủ học vài món mà nấu cho nó ăn, nhìn nó gầy như vậy, cảm giác như gió
có thể thổi nó bay lên luôn!
-Dạ! Nàng cười hạnh phúc.
Sau khi món ăn hoàn thành bày biện ra bàn xong nàng lên phòng khách để gọi
ba và Du Thiên Ân xuống ăn cơm, thì phát hiện hai người này đang cùng
nhau chơi cờ.
Thấy hai bên, không đúng là thấy ba nàng căng thẳng thì đúng hơn, dáng vẻ của Du Thiên Ân rất thư thái hình như ba của nàng không phải là đối thủ, cuối cùng Du Thiên Ân đi một nước , ba nàng reo
lên vui sướng.
-Chiếu tướng! Ha ha!!
Du Thiên Ân cười cười.
-Bác trai thật là giỏi, cháu đấu không lại!
Ba nàng xua tay, vừa cười vừa nói.
-Cháu còn trẻ mà biết đến loại cờ này đã là rất giỏi rồi, để hôm nào bác chỉ cháu vài thế cờ.
-Dạ cám ơn bác!
Rõ ràng là nhường ba nàng, Du Thiên Ân đúng là biết cách nịnh bợ.
-Cơm đã xong rồi, con mời ba vào ăn cơm!
-Ừ con! Thiên Ân vào ăn cơm đi con! Ba nàng vui vẻ mời Du Thiên Ân.
Du Thiên Ân gật đầu lễ phép.
-Dạ con vào ngay ạ!
Ba nàng đi vào bếp trước, nàng liền châm chọc hắn.
-Nịnh bợ mà cũng lộ liễu như vậy, Du Thiên Ân ơi Du Thiên Ân anh không sợ bị chê mặt dày sao?
-Đương nhiên không sợ, lấy lòng nhạc phụ mặt trở nên dày như thế nào cũng đáng!
Câu nói này của Du Thiên Ân làm nàng phì cười,nàng nhìn hắn thì phát hiện
mặt của hắn có chút nhợt nhạt,nàng liền đưa tay sờ lên mặt của hắn và
cảm thấy nhiệt độ có chút lạnh.
-Anh có mệt lắm không hay gọi bác Tề đến đưa anh về! Nàng lo lắng.
Du Thiên Ân lắc đầu, lấy tay nắm lấy tay của nàng.
-Không sao cả, mau vào trong ăn cơm, để bác trai bác gái đợi thì bị trừ điểm, sẽ phí mất nãy giờ mặt dày mà nịnh bợ!
Nàng có chút lo lắng, sắc mặt như vậy mà nói khoẻ gì chứ, nàng định ăn cơm xong sẽ gọi cho bác Tề đến đón hắn về nghỉ ngơi.
Cả nhà nàng và hắn cùng ăn cơm rất vui vẻ, ba và mẹ nàng cứ liên tục gắp
thức ăn cho hắn, còn hắn cũng nhiệt tình ăn đến ba bát cơm đúng là cao
thủ nịn bợ.
Ăn cơm xong mọi người ra phòng khách xem TV nàng lấy
một ít trái cây ra định gọt thì chợt nhớ phải gọi cho bác Tề nên lấy
điện thoại ra gọi ngay, bác Tề nói sẽ đến trong vòng 15 phút nữa, nên
nàng tranh thủ gọt nhanh để mang ra phòng khách, nhưng lại bất cẩn chạm
vào dao làm ngón tay bị đứt, thấy chảy máu nàng đưa ngay vào vòi nước ở
bồn rửa chén, nhưng bị Du Thiên Ân ở đâu xuất hiện kéo tay lại.
-Đừng có làm bừa như vậy! Dụng cụ y tế để ở đâu??
-Không sao mà, chảy máu có một chút thôi.
-Một chút?? Em nhìn thế nào mà một chút thế hả, không cẩn thận gì cả!
Du Thiên Ân khẩn trương nhìn xung quanh, cuống cuồng lên hết, ở ngoài
phòng khách ba mẹ nàng thấy cảnh này liền nhìn nhau mà phì cười.
-Bà xem con Tâm bị đứt tay có thế mà xem nó kìa, nhìn tụi nó yêu thương nhau như vậy bà nỡ chia cắt sao?
Mẹ nàng lắc đầu.
-Làm mẹ sao tôi nỡ hả ông, con cái hạnh phúc là tôi mừng rồi.
Sao khi làm sơ cứu các thứ cho nàng xong Du Thiên Ân mới chịu ra phòng
khách, nàng cũng mang trái cây theo sau, cùng nhau nói chuyện một lát
thì có chuông cửa, nàng cứ nghĩ là bác Tề đến cho nên nói nhỏ với Du
Thiên Ân là đến lúc về rồi.
Du Thiên Ân lễ phép chào ba mẹ nàng,
sau đó nàng đi ra ngoài định mở cổng cho hắn, ba mẹ nàng cũng theo sau,
ba nàng có vẻ luyến tiếc lắm.
-Thường đến nhà bác ăn cơm nhé cháu!
Mẹ nàng đứng kế bên cũng vui vẻ nói.
-Chuyện kết hôn, hôm nào đến rồi cùng đi xem ngày tốt.
Nghe được câu Du Thiên Ân vừa có cảm giác vui mừng vừa đau buồn, hai cảm giác đan xeng khiến lòng hắn rối bời.
-Được rồi mau đi thôi! Nàng đứng cạnh cửa rào nói vọng vào.
Du Thiên Ân cúi đầu chào ba mẹ nàng lần nữa rồi đi ra ngoài, nàng thì xoay lại mở cổng ra, nhìn ra ngoài không thấy bác Tề đâu, cảm thấy lạ nàng
đi hẳn ra bên ngoài để xem bất giác có một người đội nón đen và mang
khẩu trang chạy đến phía nàng, nàng kịp nhận ra trên tay người này có
cầm một con dao nên vội vàng né sang một bên, kết quả tay nàng bị con
dao kia khứa vào một vết.
Thừa lúc nàng mất thân bằng, người kia
lại đưa con dao lên định đâm về phía nàng, Du Thiên Ân từ trong nhà
nhanh chóng chạy ra đưa lưng ra che cho nàng, kết quả con dao cắm thẳng
vào lưng hắn, người kia hung hăng đâm thêm một nhát, Du Thiên Ân đau đớn nhưng vẫn cố bảo vệ nàng, hắn xoay người lại dằn co với người kia.
Ba mẹ nàng chạy ra nhìn thấy cảnh tượng này liền hô hào lên, mọi người
trong xóm nghe tiếng liền chạy ra, người kia thấy vậy vung dao lên chém
vào tay Du Thiên Ân, hắn thất thế lùi lại một bước, người kia liền điên
cuồng đâm thẳng con dao vào bụng hắn.
Cả người hắn ngã xuống
trước mắt nàng, ba nàng cùng mấy người hàng xóm từ phía sau đánh và
khống chế được người kia, cả người nàng như tê dại đi, đôi tay ôm chầm
lấy Du Thiên Ân, hai bên tai như ù đi không thể nghe thấy gì xung quanh.
-Mau gọi cấp cứu nhanh lên!!
-Gọi công an đến nữa!
Tiếng người xung nhốn nháo lên, rồi tiếng mẹ nàng gọi, nhưng không thấy nàng
phản ứng, mẹ nàng liền đánh vào vai nàng mấy cái, khiến nàng bừng tỉnh.
-Mau đứng dậy để đưa nó đi cấp cứu!!
Nàng nhìn Du Thiên Ân đang thở khó nhọc, nàng mới cuống cuồng lên, ngay lúc
đó chiếc xe màu đen chạy đến, sau đó bác Tề bước ra, thấy Du Thiên Ân
như vậy ông ấy cũng giật cả mình, và nhanh chóng chạy đến.
-Mau đưa cậu ấy lên xe!!
Ba nàng cùng phụ đỡ Du Thiên Ân lên xe, nàng ngồi vào xe cạnh hắn, chiếc
xe nhanh chóng chạy đi, nhìn Du Thiên Ân đang gối đầu lên đùi nàng mà
thở thoi thớp, mà nước mắt nàng tuôn rơi, nàng vừa khóc vừa hối thúc
lão Tề chạy nhanh lên. Lão Tề cũng cố gắng hết sức, đến đèn đỏ cũng vượt luôn.
Du Thiên Ân ho lên hai tiếng sau đó tay run rẩy nắm chặt lấy tay nàng, miệng cố gắng nói với nàng.
-Đ..Đừng khóc...nữa, anh xin lỗi...khụ..khụ…
-Đừng nói gì hết! Anh phải cố lên, sắp đến bệnh viện rồi!!! Nàng bật khóc thành tiếng.
Du Thiên Ân đau đớn nhưng vẫn nở nụ cười với nàng, tay hắn từng chút một đưa lên mặt nàng
-..Khụ Xin..lỗi em…!
Nói xong câu này đôi tay hắn như không còn
sức lực mà buông xuôi, nàng bật khóc lớn hơn, nàng đau đớn nhìn Du Thiên Ân.nàng cảm thấy rất đau khổ, cả lòng ngực , cả trái tim đau đến nổi
muốn nghẹt thở.
Điều nàng không muốn xảy nhất đã đến…
Rất
nhanh sau đó Du Thiên Ân được đưa vào cấp cứu, nàng như người mất hồn
ngồi co ro ở cửa phòng cấp cứu, toàn thân nàng run rẩy lên vì sợ.
Lão Tề đứng kế bên nhìn thấy nàng như vậy chỉ biết lắc đầu, 5 phút sau cửa phòng cấp cứu mở ra, nàng giật mình đứng dậy.
Vị bác sĩ tháo khẩu trang xuống liền nói:
-Chúng tôi đã cố gắng, nhưng mất máu quá nhiều, bệnh nhân mất lúc 12 giờ 45 phút sáng!
Cứ như một cú đánh thẳng vào đầu, hai chân nàng đứng không vững, Lão Tề
đưa tay đỡ lấy nàng, nàng như điên loạn, liên tục phủ nhận thực tại.
-Không đâu, không phải đâu, anh ấy...không thể nào, anh ấy nhất định không
chết!! Đúng không bác Tề anh ấy không có chuyện gì đúng không? Bác hãy
nói đi anh ấy không có chuyện gì đi...mau nói đi!!!!
-Bình tĩnh lại Thanh Tâm, đừng kích động như vậy! Lão Tề cố gắng khuyên nhũ nàng.
Những làm sao nàng có thể bình tỉnh được trước cú sốc này đây, nàng không tin, quyết không tin hắn đã chết!!
Nàng vùng khỏi tay Lão Tề một mình đi vào phòng cấp cứu, thấy thân hình Du
Thiên Ân nằm im trên giường bệnh, trên bụng vẫn còn vết dao đâm sâu, cái áo trắng dính máu chuyển thành một màu đỏ đang nằm trên khay bên cạnh,
nàng khóc không thành tiếng, quá đau khổ và tuyệt vọng.
-Cô gì ơi có sao không? Một cô y tá đi đến đỡ nàng dậy.
Một cô y tá khác thấy nàng như vậy liền lạnh lùng nói:
-Người cũng đã mất rồi, cố gắng lo hậu sự cho chu đáo, ở đây khóc lóc người cũng không thể sống lại!
Nàng đi đến cạnh giường, nắm lấy đôi tay của hắn, đôi tay lạnh toát, nàng cố gắng nở một nụ cười, nụ cười thật chua xót, sau đó nhẹ nhàng nói với
hắn.
-Tỉnh lại đi, anh đừng có ngủ nữa, đừng có lừa em nữa được
không? Hôm nay không phải rất vui sao? Chúng ta còn phải đi chụp ảnh
cưới, còn rất rất nhiều thứ phải làm, nếu anh còn lười như vậy sẽ không
kịp mất...làm ơn tỉnh lại đi!! Em xin anh!!
Hai cô y tá nhìn thấy nàng đau khổ như vậy cũng chẳng biết làm như thế nào cho phải, cho nên
đành lờ đi và quay trở lại công việc của mình. Đúng lúc đó cánh cửa
phòng cấp cứu mở ra, một người bước thẳng vào và đi đến chỗ nàng, sau đó động tác rất nhanh xem một lượt trên cơ thể Du Thiên Ân, hai cô y tá
giật cả mình vội ngăn cản.
-Anh là ai sao lại vào đây? Nơi này không phận sự miễn vào!
-Đừng có tùy tiện mà chạm vào xác chết như vậy, mau đi ra đi.
Người kia không thèm để ý, chỉ chú tâm vào việc mình đang làm, y đưa tay lấy
cây dao phẫu thuật trên khay đồ, sao đó gạch một đường lên cổ tay Du
Thiên Ân, máu vẫn còn chảy ra, anh ta lập tức xoay qua nói với hai cô y
tá.
-Người này chưa chết hẳng, chỉ là chết lâm sàn, mau đi gọi trưởng khoa đến.
-Anh là ai? Đừng có quấy rối nữa, người này đã chết rồi!! Cô y tá tức giận ngăn cản người kia
Người này, liền lấy bản tên trong túi áo ra ném về phía hai người y tá rồi nói:
-Chuyện này tôi chịu trách nhiệm, nhưng nếu hai người không nhanh lên người này chết thật thì trách nhiệm sẽ thuộc về hai người.
Hai cô y tá nhìn bản tên, không ai nói với ai câu nào liền chạy đi ra ngoài gọi người đến. Người kia xoay qua nhìn nàng rồi bảo:
-Nếu cô muốn cứu người thì phải tỉnh táo lại, chứ không phải ngồi tuyệt
vọng như vậy, mau giúp tôi tìm nhóm máu phù hợp ở trong tủ đằng kia,
nhanh lên!!
Chỉ trong ba giây nàng liền nhận ra người này là vị
bác sĩ tâm lý mà nàng gặp trước kia, tại sao lại ở đây? Nhưng lý trí
nàng lúc này cứ như hối thúc, cứ làm theo những gì anh ta nói. Nàng chạy đến ngăn tủ tìm những bịch máu có nhóm máu của Du Thiên Ân, tay nàng
run lẫy bẫy cầm bịch máu đưa đến cho anh ta.
Anh ta nhân lấy và
đưa tay lên và bắt đầu làm những động tác kì lạ, cuối cùng anh ta dừng
tay ngay trước ngực Du Thiên Ân rồi ấn xuống, cứ như vậy ấn thêm hai cái thì máy đo nhịp tim bắt đầu kêu lên, nàng thấy những đường sóng trên
màn hình mà tim nàng như vỡ vụng, tim của Du Thiên Ân đập lại rồi. Chưa
dừng lại ở đó, vị bác sĩ kia dùng dao phẫu thuật gạch trên hai cổ tay và hai chân của Du Thiên n,rồi anh ta cầm cái lọ thủy tinh trên tay sau
đó lại làm những động tác khó hiểu cuối cùng một dòng nước, không nói
đúng hơn là những dòng máu cứ như không có trọng lực từ ở tay trái và
chân trái di chuyển ra ngoài,còn kèm theo đó những cục máu đông cũng
trôi ra, tất cả điều di chuyển đến cái lọ thủy tinh trên tay anh ta, bên tay phải và chân phải thì dòng máu từ những túi máu lần lược được
truyền vào người Du Thiên Ân qua vết gạch trên cổ tay và cổ chân phải.
Nàng há hốc miệng,nàng không thể tin vào những gì diễn ra trước mắt
mình, là thật hay là do nàng quá đau khổ nên tự tạo ra cái ảo ảnh này?
-Mang thêm những túi máu đến đây, người này phải thay toàn bộ máu nên cần rất nhiều!!
Câu nói của anh ta như kéo nàng về với thực tại, cũng như một hồi chuông
cảnh tỉnh để nàng biết đây không phải mơ đây là sự thật, dù là ảo thuật
hay gì đi nữa thì anh ta là người có thể cứu được Du Thiên Ân. Cũng
dùng cách khi nãy, anh ta dùng số máu trong túi mà truyền trực tiếp vào
cơ thể Du Thiên Ân, nhìn lên màn hình nhịp tim của Du Thiên Ân dần ổn
định, sau đó các vị y bác khác kéo đến, tất cả điều ngạc nhiên khi thấy
Du Thiên Ân có nhịp tim, anh ta nói gì đó với những người bác sĩ kia cả
bọn họ điều gật gù khen gợi anh ta, còn nàng chỉ để ý đến Du Thiên Ân
đang được các vị bác sĩ khác kiểm tra.