Nàng cũng thấy khó hiểu, Du Thiên Ân nói có chuyện cần nói với
nàng, nhưng lại lôi nàng ra đây, chuyện không thể nói trên thuyền lớn sao? Rồi đưa người ta ra đây rồi cứ ngồi im lặng đó.
-Du Thiên Ân, có chuyện gì nó mau đi trời cũng sắp tối rồi!
Du Thiên Ân gát máy chèo lên thuyền, hắn nhìn nàng sau đó cười một cái, sao đó từ từ di chuyển đến chỗ nàng.
-Ấy ấy coi chừng chìm thuyền! Nàng la lên.
Du Thiên Ân chèn ép nàng rồi ngồi xuống.
-Nàng yên tâm thuyền rất vững.
Bây giờ là giữa sông lỡ mà chìm thuyền nàng là người mệt nhất,
đã không biết bơi còn có gan cho thuyền đi xa nha như vậy!!
Nàng giận dỗi ném túi gấm trả Du Thiên Ân, hắn lấy chiếc kẹp ra
định cài lên tóc nàng nhưng nàng cương quyết không chịu.
-Du Thiên Ân, ngươi rốt cuộc xem ta là cái gì, muốn quan tâm,muốn tổn thương ta lúc nào cũng được à?!
-Nàng ngồi yên một chút, từ lúc tặng nàng thì nó đã là của nàng, cũng giống như lúc nàng nói thích ta, nàng cũng là của ta
rồi nàng muốn chối bỏ đâu có dễ như vậy!
Nàng nổi đóa.
-Ngươi là vương gia hay lưu manh mà không có một chút lý lẽ vậy?!
Trước đây ta có thích ngươi đấy thì sao nhưng giờ...ưm…
Du
Thiên Ân nhân lúc nàng mãi mê cãi lại mà đưa môi đến hôn nàng,
quá nhanh làm nàng chưa kịp phản ứng, thì đôi môi kia đã bị
người ta ăn chọn.
Lúc nàng lấy lại nhận thức, có đánh
hắn có đẩy hắn ra, nhưng hắn nhất quyết không buông, mới đầu
là ngượng ngùng chưa thuần thục lắm về sao cứ uyển chuyển lấy đi hết không khí của nàng, đến khi hắn cũng không còn không
khí để thở mới chịu buông nàng ra.
Cả hai người điều
thở dốc, bầu không khí càng trở nên kì hoặc, nàng không biết
phải phản ứng ra sao, nàng và hắn đã hôn nhau, là hôn thật sự
đó, không giống với mấy lận gặp sự cố trước. Hai má nàng đỏ
lên, mặt Du Thiên Ân cũng ngượng ngùng không kém.
Nàng suy
nghĩ không biết nên nói câu gì,hay chửi hắn thế nào, tự dưng
cái..cái hôn người ta!! Nàng đưa tay ôm hai má.
-Là do ta
suy nghĩ chưa thấu đáo, lời ta nói yêu nàng là lời thật lòng,
ta vì muốn bảo vệ nàng nên đành làm nàng tổn thương để nàng
rời khỏi ta, ta nghĩ đơn giản rời khỏi ta nàng sẽ an toàn,
nhưng ta nhận ra không ở cạnh ta nàng càng không an toàn, hôm
nàng mất tích, rồi đến người khác nói tìm được xác nàng ta
tưởng chừng tim mình không thể đập được! Du Thiên Ân nhìn nàng.
Nàng lấp bấp không nói nên câu, Du Thiên Ân dịu dàng nắm lấy tay
nàng đưa lên ngực hắn, nơi đó có một trái tim không an phận cứ
đập thình thịch, nhưng bỗng cục lý trí rơi cái đùng đè lên
trái tim nàng, nàng bắt đầu suy nghĩ lại, hắn muốn bảo vệ
nàng? Mà bảo vệ nàng khỏi ai? Dương Mỵ?
-Ngươi nói lo cho sự an toàn của ta, nhưng ta thấy quanh ngươi chẳng có mối nguy
hiểm nào gây bất lợi cho ta cả, nếu là bảo vệ ta khỏi Dương
Mỵ, ngươi há phải suy nghĩ nhiều như vậy? Dương Mỵ đã là phu
nhân của Du Thiên Vũ, ta và ngươi bên nhau há gì liên quan đến
nàng ta!!
Hểy, hình như sai sai, nàng quên mất nàng suýt chết vì Dương Mỵ…
-Dương Mỵ chỉ là mối lo nhỏ, nàng ta ngoài mấy trò ghen tuông đó ra chẳng…
-Ta suýt bị Dương Mỵ hại chết.
Du Thiên Ân bất ngờ nhìn nàng, điều này ngoài dự đoán của hắn,
việc nàng mất tích hắn tưởng là do Cửu Phụ làm, nữ nhân đó
hắn chỉ nghĩ tâm tính ả ta nhỏ nhen ích kỷ, không ngờ có thể
làm ra chuyện hại người, lại hại người của hắn, đúng là không biết sống chết.
-Ngươi đang nghĩ gì đó, đừng nói muốn
đi trả thù hộ ta, ta không cần,việc Dương Mỵ làm trời cao đang
nhìn, nếu ngươi giết Dương Mỵ, thì ta và ngươi khác nào cùng
một loại với nàng ta.
Du Thiên Ân im lặng không nói gì,
nàng vẫn chưa thống suốt câu nói của hắn, hắn bất ngờ như vậy chắc chắn mối nguy hiểm đó không phải Dương Mỵ, vậy rốt cuộc
là ai.
-Mẫu thân ta là Diệp quý phi, năm mười tám tuổi
đã nhập cung vì tài nghệ hơn người, lại vô cùng dịu dàng nên
được tiên đế yêu thương hết mực, sao khi được sủng ái không bao
lâu sau mang thai ta, nhưng sức khỏe vô cùng yếu trong lúc sinh ta
đã qua đời.
Chuyện này trước kia hắn cũng có nhắc đến nhưng mà như vậy nguy hiểm chổ nào vậy?
Du Thiên Ân lấy bình tĩnh một lát rồi kể tiếp, thấy mặt hắn nghiêm trọng lắm nên nàng cũng im lặng lắng nghe.
-Hậu cung là nơi những cuộc chiến tranh giành sủng ái, đối với
người được hoàng thượng sủng ái điều lo lắng nhất là sự ganh
tị của những phi tầng khác, lúc mang thai ta mẫu hậu rất cẩn
thận đề phòng, nhưng lại không ngờ Mộc Linh Đan lúc ấy bà ta
đã được phong là hoàng hậu, bà ta từng ngày hạ độc mẫu thân
lúc cuối cùng mẫu thân ta vì độc tố tích lâu ngày nên không
thể chịu đựnh được mà sinh ta ra trước một tháng,người biết
mình không qua khỏi lúc sinh có dặn bà mụ nếu ngườichết trước lúc sinh ta ra thì hãy mổ bụng người cứu lấy ta, và lúc đó
người thậy sự tắt thở giữ chừng vì thế...ta được sinh ra như
thế.
Không thể ngờ đằng sau lại là một chuyện rất đau
lòng, nàng thoáng thấy tay hắn đang rung lên, như một phản xạ
nàng đưa tay nắm lấy tay hắn, tay hắn lạnh toát.
-Nếu là trúng độc khi mẫu thân ngươi chết ắc hẵn thái y cũng sẽ biết, vậy vì sao bà ta không phải đền tội?
Du Thiên Ân lắc đầu.
-Nàng nghĩ quá đơn giản rồi, Mộc Linh Đan là hoàng hậu, nếu bà ta
quyết tâm hại mẫu thân ta chắc hẵn đã chuẩn bị từ trước, giữ
được ngôi hoàng hậu đó không biết đã hại bao nhiêu người.
Nàng thấy lời này của Du Thiên Ân rất có lý,nhưng mà chuyện này
xảy ra trước khi hắn sinh ra mà sao hắn lại biết rõ như thế?!
-Mẫu thân mất, Mộc Linh Đan giả dối đem ta về nuôi dưỡng, năm ba tuổi bắt đầu có nhận thức ta thấy vị mẫu thân này sao đối xử với ta rất lạnh nhạt, một lần bà ta mang điểm tâm cho Du Thiên Minh
ta cũng rất thích nên chạy đến lấy ăn cuối cùng ta bị đánh
đến nổi bật máu, ta kêu khóc thảm thiết nhưng bà ta vẫn không
thèm đối hoài đến, vì ấm ức ta đến làm nũng với phụ hoàng,
ta thật sự không ngờ kể từ thời điểm đó cuộc sống của ta trở nên khốn khổ. -Phụ hoàng gọi Mộc Linh Đan mắng một trận, bà
ta giải thích rằng do ta tham ăn đánh nhau với Du Thiên Minh, nên
mới bị bà ta giáo huấn, phụ hoàng nhìn chỉ biết nhìn ta thở
dài, căn dặn ta phải ngoan một chút, hôm đó về ta bị đánh mười trượng, cộng thêm vô số cái tát, ta sống dở chết dở nằm liệt giường nửa tháng, một hôm ta nghe được cung nữ trò chuyện với
nháu, bọn họ nói về ta, nói ta không phải không phải là con
của Mộc Linh Đan, ta liền chạy đi hỏi, bà ta cười khinh bỉ đem
mọi chuyện nói với ta, từ đó ta bị đưa xuống phòng cho cung nữ tỳ nữ, mỗi ngày chỉ được ăn đồ thừa, nhưng trước mặt phụ
hoàng vẫn tỏ ra tốt với ta, rồi những lần gặp phụ hoàng ít
dần, nếu bà ta tức giận sẽ đem ta ra đánh, lần đó ta lỡ tay
làm đổ lọ mực là Du Thiên Minh thích nhất, ta sợ quá đành
chạy trốn,cả ngày hôm đó bà ta cho ngươi tìm ta, cũng may ta
mặt y phục màu xanh, trèo lên cây trốn đám thái giám cung nữ
tìm mãi không thấy, đến tố ta liều mạng chạy đến chỗ phụ
hoàng, nào ngờ bà ta đang ở đó, ta sợ quá bất tỉnh nhân sự
luôn.
Đây là một dạng mẹ ghẻ con chồng, cộng thêm bạo
lực gia đình trầm trọng, sao tình huống cẩu huyết đến như vậy, nàng lại phát hiện ra sở thích mặt đồ màu xanh của hắn, đó
không phải dạng cuồng mà là ám ảnh tâm lí, trước giờ nàng
hiểu lầm trầm trọng rồi, cuộc đời hắn sao bi thương đến vậy!
-Ngươi đã chịu cực khổ rồi!
Nàng đưa tay vỗ vỗ tay hắn an ủi, hắn lợi dụng cơ hội nắm lấy tay
của nàng, nàng định quát hắn nhưng mà thấy hắn tội tội nên
thôi bỏ qua cho hắn. Nhưng hắn kể những chuyện này ra vậy mối
nguy hiểm đâu? Là bà dì ghẻ ác độc sao?
-Vậy nếu ta ở
cạnh ngươi bà thái hậu gì đó sẽ giết ta sao? Mà không đúng
nếu bà ta đối với ngươi như vậy, tại sao lúc ở Uy Vũ phủ thái độ bà ta với ngươi rất giống một người..mẫu thân.
Du Thiên Ân lắc đầu, đôi mắt buồn buồn nhìn vào khoảng không trước mắt.
-Người gây nguy hiểm cho nàng không phải là Mộc Linh Đan mà là Cửu
Phụ của ta, người là ca ca của mẫu thân. Lúc ta tỉnh dậy đã
thấy mình ở chỗ của phụ hoàng, thấy bản thân nằm trên giường
của người, ta vui sắp khóc định kể cho người nghe mọi chuyện,
thì thấy người đang nói chuyện với một người cao tăng, cao tăng
đó bắt mạch cho ta người nó sức khỏe ta rất yếu, sống không
quá năm hai mươi lăm tuổi, phụ hoàng rất buồn liên tục nhìn ta
thở dài, vị cao tăng kia mở lời nhận ta làm đệ tử muốn đưa ta
vào chùa ngày ngày tụng kinh cầu phúc cho ta, phụ hoàng nghe
thấy liền đồng ý, từ đó ta theo sư phụ lên núi Liên Vân, ngày
ngày sư phụ cho ta tắm trong các loại thảo dược, ngày nào cũng uống rất nhiều thuốc làm ta rất thắc mắc bèn hỏi sư phụ,
người nói cơ thể ta mang ngàn loại kịch độc, người phỏng đoán
là do mẫu thân lúc mang thai nhiễm độc đã truyền cho ta, nếu
không chữa trị đừng nói là hai mươi lăm tuổi, chỉ vài năm nữa
là mộ ta xanh cỏ rồi!
-Năm ta mười sáu tuổi, có người
lên núi tìm ta người đó nói là ca ca của mẫu thân, ta lúc đầu
không tin đến khi người đó mang mảnh ngọc lưu ly ra làm chứng cớ ta mới thật sự tin,vì trên cổ ta có mang mảnh ngọc mẫu thân
để lại ghép chúng lại y thành một miếng ngọc nguyên vẹn, lúc
đó Cựu Phụ kể với ta tất cả mọi chuyện lòng ta càng hận Mộc Linh Đan, Cựu Phụ muốn cùng ta báo thù ta đồng ý, ta có nói
với sư phụ nhưng người khuyên ngăn nhưng ta cố chấp một mực hồi
cung, để đối phó với Mộc Linh Đan ta nói dối là mình bị mất
trí nhớ mọi chuyện trước đây hoàn toàn quên hết, có vài lần
bà ta muốn thử ta nhưng điều bị ta qua mặt, ta cố tình diễn ra
bộ mặt bệnh tật ốm yếu cho bà ta không đề phòng, chất độc
trong người ta vẫn còn một ít hằng năm vẫn đến chỗ sư phụ trị độc, nhưng thời gian gần đây Cựu Phụ bắt đâu có tham vọng
người muốn ta thu binh lật đổ Du Thiên Minh lên ngôi hòng đế, gặp nàng nảy sinh tình cảm với nàng, nàng làm ta cảm thấy sự
trả thù kia trở nên mờ nhạt, ta muốn một cuộc sống bình yên
với nàng, Cựu Phụ rất nhạy bén có lẻ người đã phát hiện nên cho người truy sát nàng!
Sốc, nàng sốc, sống lưng nàng
lạnh buốt, bây giờ là thể loại chính trị đáng sợ, là cậu
của Du Thiên Ân muốn hắn giết anh trai cướp ngôi, vì thấy nàng
làm ảnh hưởng đến Du Thiên Ân nên muốn giết luôn nàng, vì muốn
nàng được an toàn hắn mới cố tình làm tổn thương nàng, với lại khi ấy hắn chỉ là một đứa trẻ chịu đựng những chuyện này...Du Thiên Ân
à..