Chương 26: Tôi là nhân vật chính của buổi ra mắt này a...
Ông ngắt giọng nhìn sang cô rồi nở một cười trào phúng:
- Tôi không phải là Hoàng chủ tịch hay Lycoris Aki gì cả mà người đó chính là con gái của tôi, Hoàng Băng Tuệ.
Sau câu nói tưởng chừng như không mạch cảm xúc của ông, cả hội trường im lặng đến lạ thường, không gian đột nhiên rơi vào trầm tĩnh, ngay cả năm con người hùng mãnh kia cũng không khỏi bị chấn động. Và sau một khoảng thời gian ngắn ngủi đó, tiếng bàn tán bắt đầu sôi nổi lên:
- Gì chứ? Là cái cô gái Diệp Băng Tuệ gì đó sao?_ Phóng viên 1
- Chắc vậy rồi a... thật không ngờ luôn đấy._ Phóng viên 2
- Thế cô gái đứng bên cạnh ngài chính là... ngài Lycoris?_ Một phóng viên bất chấp hoàn cảnh chạy nhanh lên bục đứng gần sát cô.
Ông mỉm cười nhìn cô:
- Đúng vậy.
...
- Còn trẻ quá ha... thật đúng là thiên tài kinh doanh?_ Khách 1
- Hoàng thị vượt mặt qua các tập đoàn khác cho thấy thực lực rất lớn nên tôi thật sự rất hâm mộ vị Hoàng chủ tịch này a._ Khách 2.
...
- Không thể nào._ Cách bục sân khấu khoảng tầm hai km, người
ta chỉ kịp nghe thấy giọng nói phản bác êm dịu của một cô gái trẻ nhưng
rõ ràng thì gương mặt không dấu nổi vẻ tức giận và bất ngờ. Đó chính là
An Thần Hạ.
Nếu nói thật thì duy nhất chỉ có ả mới biết được, ngọn lửa trong lòng
mình đang bùng cháy như thế nào, cảm giác khi tai ả nghe thấy ông nói cô là Lycoris Aki... thật khó có thể mà tin được.
Gương mặt An Thần Hạ lúc này đang cố gắng giữ vẻ nghiêm nghị vì chính ả
cũng không muốn bản thân mình bị mất điểm trước mặt những người xung
quanh, nhưng tia căm phẫn vốn không thể dấu được mà cứ nhắm thẳng, phóng sát khí tới cái bóng dáng ma mị đang ung dung đứng trên đài cao kia. Ả
biết chắc rằng đó là chính là Diệp Băng Tuệ, không, là Hoàng Băng Tuệ
mới đúng.
Mọi ánh mắt xung quanh đều dán chặt vào gương mặt xinh
đẹp của ả và không ngừng bàn tán. Tuy chỉ riêng năm con người kia vẫn
không ngó ngàng đến thái độ ấy mà vẫn thâm trầm nhìn cô, trong lòng dâng lên những câu hỏi vô định. Đặc biệt là Tư Phong và Thừa Thiên.
- An tổng, ngài có phải..._ Một phóng viên nhìn ả với ánh mắt tra hỏi.
Gương mặt Thần Hạ có chút dịu lại, nén sự tức giận xuống rồi bắt đầu lên tiếng:
- Thật thất lễ... tôi cũng vì quá bất ngờ nên mới cư xử thế._ Ả nhẹ tiếng, sau đó lại nói tiếp:
- Thật ra tôi với Diệp... Hoàng Băng Tuệ là bạn bè cũ và theo như tôi biết thì cô ta vốn không thể nào là ngài Lycoris được.
- Ngài có thể nói rỏ ra hơn được không?_ Tên phóng viên kia vừa thấy
được một miếng mồi béo mở, lập tức tìm cách rút thông tin từ ả.
An Thần Hạ mỉm cười khách sáo, sở dĩ ả khích động như vậy vì sự ghen tức với cô, ả biết Băng Tuệ tuy đã thay đổi rất nhiều, ngoại hình, tính
cách,... nhưng chính cái sự ngêu ngoa của bản thân, ả phải tự loại bỏ đi cái câu “ Tôi không phải là Hoàng chủ tịch hay Lycoris Aki gì cả mà
người đó chính là con gái của tôi, Hoàng Băng Tuệ.”. Vì ả biết, nếu
Lycoris Aki là cô... ả sẽ là người thua cuộc và còn thua một cách thảm
bại nhất. Và đừng nói là trong kinh doanh ngay cả Hắc đạo cũng vậy.
- Đơn giản vì tôi dám khẳng định rằng cô ta không thể có thực lực như
thế. Một cô gái yếu nhát, háo sắc, học tập lúc nào cũng đứng cuối bảng
và đặc biệt là luôn đứng sau bóng lưng của người khác. Hỏi... tôi tin? _ An Thần Hạ.
Tất cả mọi người xung quanh xôn xao bàn luận, một số ít trong đó còn
thuật lại cái thảm cảnh lúc Diệp Băng Tuệ đi cầu xin với Lãnh Hàn Quân
cách đây hai năm... xem ra lời Thần Hạ nói cũng không phải không có lí.
Hoàng Lăng đứng trên bục đài im lặng quan sát diễn biến phía dưới, ông
thầm cười cho cô gái ngu ngốc kia, nhưng không sao chính Băng Tuệ sẽ
giải quyết tất cả... mặc dù ông không muốn đều đó diễn ra.
- Vậy... ý ngài là Hoàng chủ tịch vẫn chưa xuất hiện?_ Phóng viên.
- Đúng... nhưng nếu thật như vậy thì tôi phải thay đổi cách đánh giá về
vị chủ tịch này rồi, vào ngày ra mắt của chính mình mà lại để một người
như cô ta phỉ bán danh dự... xem chừng chúng ta trong mắt ngài ấy... tựa như một món đồ chơi._ Ả nhanh nhảo lật ngược tình thế, gián tiếp ném
một cái danh tiếng xấu cho Lycoris Aki.
Tóm lại không khí trong khán đài lúc này cực kì “náo nhiệt” mà nguyên nhân không ai khác chính là do Thần Hạ gây ra.
Sting đứng từ xa, tay đung đưa ly rượu vang hảo hạng, thu hết những tình tiết đang diễn ra, khuôn mặt tuấn lãng chỉ kịp nhếch môi cười:
- Băng Tuệ... cũng đã đến lúc cậu nên bắt đầu ván cờ thứ hai rồi.
- An tổng, cám ơn vì đã quảng cáo quá khứ giúp tôi nhưng cái danh xem
thường người khác... tôi thật không dám nhận._ Một giọng nói trong thanh như suối, nhưng không kém phần lãnh khốc và kiêu ngạo vang lên thu hút
ánh mắt của tất cả. Và chủ nhân của nó không ai khác chính là Hoàng Băng Tuệ...
Lúc này, cô nhẹ nhàng di chuyển cơ thể tiến lên một bước, khí chất tỏa
ra như một vị vương giả, uy nghiêm, lạnh lẽo đến lạ lùng. Bàn tay trái
ngọc ngà đưa lên chạm vào chiếc mặt nạ trắng rồi kéo từ từ lệch qua một
bên. Không gian như lắng đọng, mọi ánh mắt cứ mãi bám sát trên từng cử
chỉ kia tựa như đang sợ bỏ qua một thiên kiếp ngàn năm hiếm gặp.
- Tôi là nhân vật chính là buổi ra mắt này cư nhiên cũng là Lycoris Aki.
Đằng sau chiếc mặt kia là gương mặt xinh đẹp tựa như thiên thần của cô,
duy nhất chỉ có nụ cười trên môi là phải khiến cho người ta nhận lấy một đợt khí lạnh. Nhìn Băng Tuệ lúc này chẳng khác gì một thiên thần sa
ngã...
Ả giật giật khóe môi, con ngươi xoáy sâu hình ảnh cô gái trong tầm mắt.
Ngay cả năm người kia cũng đứng hình, nhìn Băng Tuệ, trong lòng cứ đang
chạy theo những suy nghĩ của riêng mình về người con gái đó.
- Diệp Băng Tuệ... sao cô có thể là Hoàng chủ tịch được? Nực cười._
Trong lòng ả rối rắm, rõ ràng đã khẳng định cô là Lycoris Aki nhưng
trong tâm can, An Thần Hạ buộc mình không thể thừa nhận.
- Có phải hay không thì trong lòng An tổng tự biết rõ. Nhưng tôi xin
được nhắc lại một lần nữa... tôi họ Hoàng không phải họ Diệp._ Băng Tuệ
hừ lạnh, nãy giờ cô im lặng định xem kịch vui nhưng không ngờ con tiểu
Bạch thỏ kia lại kéo cả cái danh tiếng ngàn vàng của Diệp Băng Tuệ, rồi
lại gắn vào người cô. Đó đúng là một chuyện thật nhục nhã mà!
- Hừ... Diệp Băng Tuệ vẫn sẽ Diệp Băng Tuệ, cho dù có đeo chân hạc thì cũng như vậy thôi._ Ả nghênh giọng.
- Thế cô vẫn không tin thân phận của tôi?_ Cô xoay người, chậm rãi đi xuống khán đài, tiến về vị trí ả đang đứng.
Thần Hạ im lặng hay nói cách khác là ả vốn không thể trả lời câu hỏi của cô, cho đến khi cô đứng trước mặt ả với khoảng cách rất gần, nói với
thanh giọng khá nhỏ chỉ đủ cho ả và các anh nghe:
- Nên biết rằng... nếu Lycoris Aki tôi ra tay thì những tập đoàn và bang hắc đạo của các người sẽ sụp đổ trong một cái nháy mắt._ Cô lạnh giọng
tuyên bố.
- Cô dám?_ Hàn Quân.
- Sao không? Thực lực của tôi dư thừa để làm việc đó._ Cô cười rồi phất tay cho một người phục vụ mang rượu đến.
Lấy một ly đưa cho An Thần Hạ, một ly cầm trên tay mình, rồi chạm nhẹ vào ly của ả:
- Buổi ra mắt của tôi thú vị chứ?_ Cô uống một ngụm rượu, lời nói khiêu khích tâm trí ả.
- Cũng không tệ._ Ả mím chặt môi, ly rượu trong tay bị bóp chặt tựa như sắp vỡ.
- Vậy thì... hợp tác vui vẻ._ Cô nói lớn khiến cho mọi người xung quanh
cứ lầm tưởng Hoàng thị lần này sẽ hợp tác thật với các tập đoàn của nhóm Tư Phong. Nhưng duy nhất chỉ có những người trong cuộc chơi đó mới hiểu ý nghĩa thật sự của hai từ “hợp tác” là gì.
An Thần Hạ nhìn cô đang ung dung thưởng thức rượu mà lửa trong lòng sắp
bùng cháy, ả đặt ly rượu lại trên khay cầm của người phục vụ, rồi không
lời tạm biệt mà quay về.
Sau đó khoảng 15 phút sau, nhóm Tư Phong cũng lịch sự chào hỏi mọi người xung quanh rồi rời khỏi buổi tiệc.
...
- Rony, cho người theo dõi, thời gian hành động tôi sẽ phân bố sau._
Thần Hạ nắm chặt tay thành nắm đấm, những ngón tay bị áp sát vào da thịt khiến tay ả hình thành những vệt máu đông, điều đó đã phần nào nói lên
tâm trạng của ả vào lúc này.
- Vâng thưa tiểu thư._ Rony.
- Hoàng Băng Tuệ, tao sẽ cho mày nếm thử cái cảm giác khi bị mất hết tất cả._ Ả.
- Thưa tiểu thư... ngày mai chúng ta có trận khiêu chiến với bang Angel Lycoris._ Rony nhắc nhở.
- Tôi đã biết và đó sẽ là khoảnh khắc Lycoris Ice chết dưới tay tôi._ Ả gằn giọng, ngầm đã đoán được bang chủ Ice là ai.
Ván cờ thứ hai đã được bắt đầu, người chơi và quân bị điều khiển... ắt sẽ có một đội CHẾT.