Thời gian được au tua nhanh đi nhanh chóng.
Và những tin hot nhất hiện nay là Trần thị tham gia cùng với top 5 tập
đoàn mạnh hàng đầu thế giới để chống đối lại với Hoàng thị, sinh nhật
của tổng giám đốc, thiên kim- đại tiểu thư của An thị vào ngày 23-11,
đặc biệt là ngày ra mắt của Hoàng chủ tịch ở Việt Nam thu hút hàng tỉ
người trên giới... gây xôn xao ở các phương tiện truyền thông đại
chúng...
Về tình hình ở trường King and Queen thì vô cùng chán
nản bởi Băng Tuệ và Sting đều đi tiết đầu về tiết hai mà ông thầy hiệu
trưởng ấy cứ làm ngơ hoài khiến một số học sinh ganh tị với cái chức
danh “ song cúp tiết” của hai người. Ngược lại thì tụi của An Thần Hạ
dạo này luôn vò đầu bức tóc, mãi cắm đầu vào mấy cái thị trường kinh
doanh thương mại nhằm tăng tiến độ phát triển lên một đỉnh cao vượt trội mới... nên dường như không thèm ngó mặt đến trường.
Và khi nói
đến hoạt động trong hắc đạo của họ thì khá là đặc sắc a. Vì tổ hợp bang
của An Thần Hạ ngày đêm tập luyện võ thuật,v...v. Riêng Trương Dương thì không ngừng chế tạo và cải tiến vũ khí mới... Cái ý nghĩ về người đứng
sau Angel Lycoris luôn luôn khiến họ cảnh giác cao độ vì biết chắc rằng, đối thủ lần này của mình chính là một mối nguy hiểm đáng sợ và không
nên xem thường. Còn nếu có ai hỏi về tình hình hành động của Angel
Lycoris thì... sau này rồi biết.
Sáng ngày 23-11...
- Chủ
tịch, ngày hôm qua, tập đoàn mới nhận được thiệp mời sinh nhật của giám
đốc- tiểu thư An thị, chủ tịch sẽ đi chứ?_ Sara Sayuki, thư kí đại bộ
phận của cô. Rất kính trọng Băng Tuệ, xem cô như thần tượng của mình để
mà học hỏi.
- Tôi sẽ đi nhưng đi với thân phận là Diệp Băng Tuệ, còn về phía Hoàng thị, chị có thể đi thay tôi._ Cô nói.
- Vâng._ Sara để tập tài liệu xuống rồi đi ra ngoài.
Sau đó, cô lấy điện thoại ra, phone ngay cho Sting:
- Mai cậu có đi dự sinh nhật của An Thần Hạ chứ?_ Băng Tuệ.
- Ừ… ông già bắt tớ đi, mai tớ qua đón cậu nha._ Sting bắt đầu nũng nịu.
- Thôi khỏi… đi chung mắc công bị dị nghị… vì tổng giám đốc nghiêm minh,
soái ca, tài giỏi của tập đoàn Đoàn thị lại đi chung với một phế vật của 2 năm trước sao? Thế không được hay ho lắm!_ Cô.
- Haha… nếu cậu nói vậy thì tớ thật sự rất rất mong chờ buổi ra mắt của cậu đó, để nhìn cho kĩ cái bộ mặt há hốc của bọn người ngu ngốc kia._ Cậu bật cười
thành tiếng.
- Hừ… thật ra tớ còn định nhờ cậu giúp một việc._ Cô.
- Việc gì?_ Sting.
…
- Cám ơn cậu trước._ Cô.
- Không có gì, chỉ cần…_ Sting ngân giọng.
- Vậy thôi tớ cúp máy đây._ Cô cắt điện thoại vì không muốn nghe cái điều kiện phiền phức cậu sắp đưa ra. Hazzz… thật tội nghiệp cho cậu ấy
“ Cốc! Cốc!, Tuệ nhi, ba vào được chứ?”. Bên ngoài cửa phòng vang lên giọng nói đềm đạm, ôn nhu của Hoàng Lăng.
- Vâng được chứ!.
Nghe tiếng nói cô vọng ra, ông mới từ từ mở cửa bước vào và ngồi đối diện với chiếc ghế sofa của cô, ông ra vẻ nghiêm túc:
- Ba có việc muốn nói với con._ Hoàng Lăng.
- Nếu ba muốn con tha cho An Kiến Tông, cùng top người của An Thần Hạ thì con xin lỗi ba, con không thể làm được._ Như đoán trước được ý định của ông, cô cương quyết khẳng định mục đích của mình.
- Nhưng mối
thù này không thuộc về con… con hãy suy nghĩ lại._ Ông nhẹ nhàng khuyên
nhủ rồi bước ra khỏi phòng bỏ lại mình cô đắm chìm với những suy nghĩ
tưởng chừng như đơn giản nhưng lại rất khó khăn để quyết định, vì chẳng
ai có thể đoán trước được ngỏ cụt mà con đường mình đi là như thế nào…
- Ba… con xin lỗi._ Cô dõi theo bóng lưng to lớn hơi khom của ông đang khuất dần sau cánh cửa mà lòng nặng trĩu
Tại khách sạn nhà hàng Kingdom, không khí đông vui náo nhiệt…
Mọi cảnh vật xung quanh được trang trí nhìn rất trang nhã và quý phái, dọc
cửa chính thì được trãi một tấm vãi đỏ bằng nhun, các hàng cột chung
quanh đều được lắp đầy các loại hoa hồng nhìn rất bắt mắt,v…v. Ngoài ra
còn có một chiếc máy chiếu với bề ngang rộng tầm 2m nhằm phóng lên những hình ảnh trẻ con, ngày xưa của ả. Do hôm nay là ngày sinh của một người thuộc top gia thế không hề nhỏ nên các tập đoàn mãi miết chen chút với
nhau để nhân cơ hội này tìm kiếm các mối quan hệ làm ăn lớn…
-
Hạ nhi… sinh nhật vui vẻ._ Hàn Quân từ xa đi đến, trong trang phục áo
vest đen nhìn rất soái. Tiếp sau đó là Kenji, Thừa Thiên, Trương Dương
và Tư Phong, mỗi người một vẻ đẹp cứ thế lại trở thành trung tâm của
buổi tiệc.
Nghe tiếng Hàn Quân, Thần Hạ quay lại mỉm cười rất tươi, rồi phẩy tay cho người mang rượu vang đến.
- Em, hôm nay rất đẹp đấy._ Kenji tiến đến gần ả, tay vuốt nhẹ mái tóc
nâu được xõa bồng bềnh tự nhiên. Thần Hạ thì mặc trên người một chiếc
váy công chúa màu trắng được thêu chỉ vàng theo viền áo, cổ áo xẻ hai
bên để lộ làn da trắng ngần, mềm mại. Đuôi váy dài, trải xuống thảm đỏ
chừng 2 mét kết hợp với đôi giầy cao rót được làm bằng thủy tinh khá
tinh tế, khuôn mặt thanh tú được trang điểm xắc xảo làm nổi bật đường
nét tuyệt vời của ả. Cái đôi môi chúm chím hồng hào vẫn mãi giữ một nụ
cười thật tươi khiến người khác xao xuyến, bồi hồi.
- Em chỉ đẹp hôm nay thôi sao?_ Thần Hạ làm khuôn mặt ủy khuất.
- Không... Hạ nhi của anh vẫn là xinh đẹp nhất._ Hàn Quân cười nịnh.
Thần Hạ mỉm cười, đảo mắt nhìn về phía của Trương Dương, Tư Phong và Thừa
Thiên thì chỉ thấy ba người im lặng không nói gì. Ả có chút không tự
nhiên nên vội vàng can lời:
- Phong, Dương, Thiên... sinh nhật của em, mấy anh không thấy vui à?_ Ả.
- Vui._ Ba người đồng thanh với một câu nói ngắn ngọn nhưng đôi mắt lại sắc bén quan sát xung quanh như tìm kiếm một thứ gì đó.
Nhận ra sự khác biệt của ba thằng bạn, Kenji nhíu mày, nụ cười trên môi đã tắt đi, anh nhấp nháp một ngum rượu rồi nói:
- Đang tìm kiếm Hoàng chủ tịch à?_ Kenji.
- Mày đoán đúng rồi đó._ Thừa Thiên nâng cao ly rượu đụng vào ly của Kenji.
- Nhưng theo em nghĩ, chắc chắn hắn sẽ không đến._ Thần Hạ.
- Me too._ Kenji tiếp lời.
- Nếu hắn không đi thì cũng phải có người đại diện chứ._ Hàn Quân.
Bỗng từ đâu, một giọng nói nhí nhảnh cất lên khiến cả nhóm quay đầu lại nhìn:
- Bingo…
- Ồ thì ra là tổng giám đốc Đoàn._ Thừa Thiên giở giọng ngạc nhiên.
Sting tiến đến gần họ, chính thức gia nhập cuộc đối thoại:
- A… đâu cần gọi xa lạ thế gọi tôi là Sting được rồi._ Cậu nhếch môi.
- Cậu biết người đại diện của Hoàng thị?_ Trương Dương khẩn trương.
- Đương nhiên._ Cậu vừa nói vừa chỉ tay về phía Sara đang đứng nói chuyện dưới lầu một.
- Nếu tôi không nhầm thì người đó hình như là thư kí thân cận của Hoàng chủ tịch._ Cậu nói như đúng rồi.
- Sao cậu biết?_ Trương Dương.
- Gặp mặt trong một vụ làm ăn thôi._ Stinh nhíu mày.
- Có nên đi chào hỏi không?_ Hàn Quân mỉm cười trông rất đểu.
Tư Phong im lặng đi xuống lầu một, hướng thẳng về phía của Sara. Những
người còn lại thấy được hành động của anh thì cũng phần nào đoán được
câu trả lời, khẩn trương đi theo. Còn Sting thì cứ mãi giữ một nụ cười
trên môi làm đốn tim bao cô gái có mặt trong buổi tiệc, rồi cũng quyết
định đi chung để góp vui.
Sara nhận thức được từ xa có một top
người đang tiến về phía mình, theo trực giác, ánh mắt nheo lại, rồi chợt nhận ra đấy chính là những vị chủ tịch, tổng giám đốc nổi tiếng của
những tập đoàn hùng mạnh nhất hiện nay, đồng thời đấy cũng là mục tiêu
báo thù của Lycoris Aki, cô không khỏi ngạc nhiên. “ Hừ! Muốn moi thông
tin sao?” Cô suy nghĩ.
Sau lần công ty bị phá sản gây tổn thất
nặng nề, Sara đã hoàn toàn trắng tay, cũng may là được Băng Tuệ cứu giúp rồi cho cô một vị trí quan trong trong tập đoàn, chiếu cố cô không ít.
Nên Sara rất biết ơn với Băng Tuệ và có thể vì cô làm bất cứ việc gì…
ngay cả hi sinh đi mạng sống bé nhỏ của mình. Sara rất thông minh, điều
hành công việc khá tốt nên được cô tin tưởng rất nhiều, trong một lần
hợp hội thư kí với riêng cô, Sara nêu ý kiến phát triển hợp tác của mình rằng muốn Hoàng thị có thể bắt tay kí hợp đồng với các tập đoàn của tụi Thần Hạ, vì dù gì bọn họ cũng là những tập đoàn mạnh hàng đầu thế giới, nếu có thể hợp tác với họ, e rằng quy mô của Hoàng thị ngày càng lớn
mạnh thêm không ít. Nhưng cô lại từ chối đồng thời không muốn dính liếu
bất kì vụ làm ăn nào với họ khiến cho Sara rất thắc mắc, mãi cho sau
này, Băng Tuệ chủ động kể lại chuyện quá khứ cho Sara nghe thì Sara mới
thấu hiểu hoàn toàn cái nguyên nhân mà cô không muốn hợp tác với họ và
Sara đã tự hứa với chính mình rằng sẽ cố gắng hết sức để có thể giúp cô
trả thù.
- Xin chào! Tôi là chủ tịch tập đoàn Trần thị, Trần Vũ
Tư Phong._ Tư Phong nói với giọng điệu lạnh lùng rồi đưa tay ra phía
trước thể hiện thái độ muốn giao lưu.
Sara ngất ngây trước khuôn
mặt của chàng soái ca Tư Phong, nhưng khi nghĩ đến mối thù của Băng Tuệ
thì lại khiến ánh cô nhìn anh có chút ác cảm, loại người này không thể
đánh giá từ bên ngoài được.
- Còn tôi là Ngạo Thừa Thiên, chủ tịch Ngạo thị._ Anh mỉm cười thân thiện.
…
- Xin chào Trần chủ tịch, Ngạo chủ tịch, Trương chủ tịch, tổng giám đốc
Kotohi, giám đốc Lãnh cùng giám đốc An, tôi là Sara Sayuki, thư kí của
Hoàng chủ tịch, thật hân hạnh khi được quen biết với các vị đây._ Sara
giả vờ vui vẻ.
- Không có gì, giao lưu kinh nghiệm với cô Sara, chúng tôi còn phải học hỏi nhiều._ Kenji.
- Haha…tôi chỉ là một thư kí bé nhỏ làm sao có thể giúp được gì cho các vị chứ?_ Cô gượng cười.
- Sao có thể chứ? Không lẽ Hoàng chủ tịch lại có thể cho phế vật làm thư
kí riêng của mình… e rằng cô Sara đây lại chính là một thiên tài…_ An
Thần Hạ lên tiếng.
- Giám đốc An đã quá khen, tôi đây vẫn còn phải học hỏi Hoàng chủ tịch rất nhiều._ Sara.
- Thật ra thì tôi không biết rỏ về Hoàng chủ tịch cho lắm… lại mong rằng cô Sara có thể chỉ giáo một chút._ Thừa Thiên.
Nội dung câu nói dường như đã được bộc phát ra rỏ ràng, Sara nheo mắt lại, nụ cười thân thiện trên môi đã ngấm đi:
- Không phải ngày mai là ngày ra mắt của ngài ấy sao? Các vị nôn nóng?_ Sara.
- Chỉ là thấy hứng thú với vị chủ tịch của cô._ Tư Phong không kiên dè, nói với khuôn mặt không cảm xúc.
Sara mỉm cười, cô đưa ly rượu lên môi uống một ngụm nhỏ, mắt đâm chiêu nhìn
ra phía sau người bọn họ thì thấy Sting đang khoanh tay trước ngực, dựa
người vào tường, đứng gần đó. Nhìn cô rồi nháy một bên mắt như đưa ra
tín hiệu.
Sara hiểu ý Sting, cô chuyển cặp mắt sang nhìn thẳng vào Tư Phong:
- Ngày ấy vẫn còn rất trẻ tuổi, thông minh tài giỏi, mỗi quyết đoán đều
rất đúng đắn và đối với ngài ấy thì chưa bao giờ có hai chữ “ thật bại”
trong cuộc sống này._ Sara.
- Anh ta tài giỏi đến thế?_ Hàn Quân
không được vui khi có người khác được đề cao hơn mình, nhưng trong câu
nói của anh thì vẫn cứ nhằm tưởng Hoàng chủ tịch là nam.
Phía sau Sting đang cười thầm trong lòng, rồi vung tay làm vài kí hiệu cho Sara
hiểu như cố nói rằng “ miêu tả cho bốc lửa vào... tôi muốn bọn biết Băng Tuệ của tôi là nhất”.
Sara nói tiếp:
- Đúng vậy, ngày ấy
gây dựng sự nghiệp này bằng hai bàn trắng và thành quả sau hai năm chính là tập đoàn Hoàng thị lớn mạnh như hiện nay._ Sara tiếp tục diễn thuyết
- Vậy... không biết rằng đằng sau Hoàng thị còn có một thế lực nào khác không?_ Kenji hỏi.
Sara nghe Kenji hỏi thì không biết trả lời làm sao... thật thì cô cũng không rỏ nội dung anh hỏi là gì? Vì về việc thành lập bang cô không hề biết
một chút gì cả. Bị dồn ngỏ cụt, một lần nữa cô lại nhìn về phía của
Sting với ánh mắt cầu cứu nhưng cô lại không ngờ cử chỉ đơn giản đó của
mình đã có một số người bắt gặp. Và theo hướng mắt cô nhìn về chỗ Sting
đang đứng với một sự nghi ngờ không hề nhỏ, Sting cảm thấy không ổn, có
lẽ cậu cũng đã nhận ra được một chút bất thường, cầm ly rượu trên tay,
toan đi đến:
- Kenji... cậu hỏi vậy đến cả tôi còn không hiểu
được. Cậu đang làm khó chị Sara đấy!_ Sting giả ngây thơ như một tiểu
bạch thỏ ngoan hiền.
- Cậu cũng có hứng thú với Hoàng chủ tịch._ Thừa Thiên nhìn cậu bằng nữa con mắt trông rất sắc bén.
- Hình như là vậy._ Cậu cười.
...
Bên ngoài cổng chính của khách sạn Kingdom...
- An Thần Hạ, tôi mang quà đến cho cô đây. Happy Birthday!