Những Mảnh Vụn Vỡ
Hai tên vệ sĩ tới gần kéo cô đi. Cô không còn giống lần trước, không
phản kháng cũng chẳng lên tiếng. Cô chỉ im lặng bước theo, đôi chân tê
dại vì ngồi quá lâu như muốn khụy xuống cũng may mà có hai tên vệ sĩ kia đỡ cô lại. Sở Thanh vẫn không chịu mở mắt. Bước từng bước phía sau lưng anh.
Ra tới gần sảnh ngoài lại nghe tiếng vọng lại từ đằng sau..:
- Hàn... Hàn ơi... đợi em với. - Liễu Nhiên chạy như ma đuổi về phía Mạc Hàn, được đà cô ta nhào tới ôm trầm lấy anh.
Lúc chạy qua người Thanh, cô ta còn đẩy mạnh cô một cái khiến cô mất tự chủ ngã nhào xuống đất.
- Hàn à... em rất nhớ anh. - Cô ta trong lòng anh nũng nịu, cọ cọ mặt vào ngực anh như con méo.
Quay ra nhìn Sở Thanh bằng đôi mắt miệt thị, giọng nói khinh khỉnh vang lên chua chát.
- Sao vậy? Không phải hôm bữa còn định đánh tôi, sao hôm nay lại bày ra
cái bộ dạng yếu đuối này? Không phải cô muốn Hàn Ca thương hại cô đó
chứ?
- Cô ta đánh em sao? - Mạc Hàn nâng cằm Liễu Nhiên mặt đối mặt.
Ánh mắt cô ta lại bày ra vẻ đáng thương như thể cô ta là người bị hại.
- Đúng vậy đó. Hàn à... cô ta còn định rạch mặt em nữa cơ. Anh có thấy
mấy mảnh vỡ trong phòng cô ta không? Cô ta muốn dùng nó để hại em đó.
May mà có mấy người vệ sĩ đứng đó bảo vệ em. Cô ta thật ác độc mà. -
Liễu Nhiên viết ngay được một kịch bản trong đầu, dựng luôn được cả một
thước phim trong đầu anh.
Ánh mắt tức giận của Mạc Hàn chiếu
thẳng xuống phía người con gái ngồi bệt ở dưới sàn. Giọng nói khàn khàn
cất lên nghe mà ác nghiệt.
- Cô thực sự muốn chết rồi. - Anh không ngần ngại mà kết án cho cô. Không do dự mà tin ngay lời người đàn bà kia nói.
Nhưng đáp lại anh vẫn là vẻ âm trầm ấy. Đôi mắt chẳng mở ra khiến anh càng
thêm tức giận mà cúi xuống bóp mạnh cằm cô. Từng chút một cơn đau lại
truyền đến từ cằm lên tận đôi mắt kia, nó giống như bị bóp vỡ vậy.
- Tôi sẽ giết chết cô.
Bất chợt cô lại cười lên như điên dại. Cười như một người điên khiến mọi
người ai cũng khiếp hồn. Mắt cô vẫn không mở, đóng lại như người mù.
- Đó là thiên đường của tôi. - Giọng nói khàn đặc của cô vang lên. Tiếng
cười man rợn vẫn không dứt. Cô cười trên nỗi đau của mình, cười trên sự
ngu ngốc của anh, cười trên cái màn kịch mà Liễu Nhiên dựng lên để khiến anh căm ghét cô, để đẩy cô xuống vực thẳm.
Anh hừ anh một tiếng, hất cô sang một bên rồi nhanh chóng bước đi.
Mạc Hàn đưa cô tới một căn phòng tối om. Nơi này khá lạnh lẽo. Nó chỉ có
một chiếc giường, một tủ đồ một chiếc ghê đã cũ. Tất cả đều u am, tĩnh
mịch.
Anh đáp cô vào bên trong rồi khoanh tay đứng trước cửa.
- Nơi cô xứng đang được ở.
- Khốn nạn. Thả tôi ra. - Cô dùng sức bình sinh cuối cùng lao nhanh về
phía cửa. Cô ghét nơi tăm tôi, nó khiến cô sợ hãi. Cô không muốn ở đây.
Chút sức ấy của cô đối với anh thì có là gì. Anh túm được cô rồi đẩy cô
ngã vào bên trong. Chút anh sáng len lỏi từ bên ngoài chiếu vào bên
trong, chiếu lên khuôn mặt cô. Đôi mắt máu mở ra, nhìn anh đầy căm hận,
đầy ghét bỏ.
Anh nhìn cô hồi lâu, có chút sửng sốt khi thấy đôi
mắt của cô thật đáng sợ. Đôi mắt bồ câu trước kia anh thấy giờ đã không
còn, thay vào đó là một đôi mắt máu đầy lửa giận.
- Nếu như anh
không giết tôi thì tôi sẽ chính là người giết chết anh. - Từng chữ in
vào trong đầu anh. Hình ảnh của cô ám ảnh anh không dứt. Tiếng của sắt
rỉ sét đóng lại vang lên trói tai. Cả căn phòng chìn trong bóng tối.