Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Mày đẹp nhướn cao, Phong Duyên Thương cảm thấy chẳng có chút vui vẻ nào
cả khi đứng trước một đống thi thể đã hoặc đang phân hủy. Lôi thôi luộm
thuộm hắn có thể nhịn, nhưng đứng gần một đống thi thể hư thối như thế
này, hắn có chút chịu không nổi.
“Nàng muốn tìm mấy thứ này sao?” Hắn lùi xuống một bậc thang, nếu không
phải lo lắng Nhạc Sở Nhân tức giận, hắn khẳng định đã xoay người bước đi từ lâu rồi.
Nhạc Sở Nhân sáng mắt: “Ai muốn thấy mấy thứ này chứ? Ta muốn tìm bí
thuật của hắn kìa, ta có thể khẳng định hắn sẽ không tùy thân mang theo, như vậy khẳng định chỉ có thể ở hang ổ của hắn!” Nơi này không người
nào dám xông vào, cực kỳ an toan.
“Nàng xác định là chỗ này sao?” Phong Duyên Thương vẫn nhất quyết không
tiến thêm bước nào nữa, dựa người vào tay vịn cầu thang, một bộ dạng sẽ
không tìm giúp nàng.
“Đương nhiên.” Nàng quay đầu, nhìn hắn muốn trốn đi xa, hừ hừ, nhếch mày nói: “Không muốn giúp? Không giúp thì ở chỗ nầy chờ!” Dứt lời, nàng
sảng khoái đi vào, đi qua mấy thứ loạn thất bát tao ngổn ngang dưới đất, nín thở bước qua.
Thay vì lật ngược những cái bình đất có mùi thối kinh khủng đó, nàng lại vòng qua chúng. Tòa lâu này có hình chiếc nhẫn, có thể chứa được rất
nhiều thứ.
Những thi thể hư thối đó dựa lưng vào tường ở những góc tối, đảo mắt từ
đầu này tới đầu kia, nếu như không nhầm thì có khoảng một ngàn thi thể.
Thế nhưng nàng chẳng có chút hứng thú nào với đám thi thể này cả, nàng
bước nhanh đến tòa lâu bên trái, rốt cuộc cũng xuất hiện một địa phương
sạch sẽ.
Một bên bàn rất dài, một bên lại nhỏ, dựa vào tường tạo thành nơi để sách, trên đó có rất nhiều sách.
Nhạc Sở Nhân muốn tìm chính là thứ này, nàng nhanh chân bước đến, một
chân vừa bước vào mặt sàn cao hơn nơi nàng vừa đứng, một con