Đại sảnh đường chủ sơn Việt Tông tin tức của của công tử khiến mọi người
không khỏi vui mừng, nhưng sau đó ngày lập tức chăm chú trở lại để bàn
luận sự chuẩn bị cho tương lai.
Thạch Sanh chậm rãi cất lời:
- Ta sẽ tiếp tục tăng cường huấn luyện thực chiến cho đệ tử, bên cạnh đó ta sẽ liên hệ bàn bạc một chút với Lam Nhiên thành và xem xét tứ
tông môn có động thái như nào với Chi Chiến này cũng như Bá Khanh một
chút.
Lý Thông đưa tay xoa bụng ngẫm nghĩ nói:
- Theo thông tin thì Tru Hoang đang hội quân hướng Cổ Nội, ta nghĩ
sau đó sẽ là Thành Khâu và cuối cùng mới tới Làm Nhiên. Nhưng chúng ta
cần đẩy nhanh tích lũy về tài lực và nhân lực, ta sẽ thúc đẩy mở rộng
Thiên Việt và các cơ sở kinh doanh khác, thêm nữa lần này từ Dược Các ta đưa về mười hai Đan sư nên ta sẽ lập tức lập Đan Đường, ngoài ra ta
kiến nghị Đường Tam huynh đệ tạm thời tiếp quản Đan Đường không biết mọi người có ý kiến gì không ??
Chúng nhân đồng loạt lắc đầu biểu thị không ý kiến, Đường Tam thấy vậy liền chắp tay nói:
- Đường Tam sẽ cố gắng hết sức để không phụ sự tin tưởng của mọi người.
Tiểu Thanh nhìn Đường Tam có vẻ đăm chiêu liền cười nói:
- Ngươi có thể tuyển chọn những hoả hệ tu sĩ đủ loại cấp bậc nội hay
ngoại môn bổ sung vào Đan Đường, ngoài ra các Đường khác cũng sẽ cử đệ
tử hoả hệ qua học tập dù sao nắm giữ luyện đan cũng là điều nên làm, nếu có gì cần trợ giúp cứ báo một tiếng là được.
- Còn về việc chuẩn bị Tiên Môn Chi Chiến này ta sẽ cho người Yêu
Đường cảnh giới nghiêm ngặt các phương sâm Lâm, bên cạnh đó phối hợp với Vạn Tượng và đặc biệt chú ý nhất động của Tru Hoang.
Kim Thiềm tiếp lời:
- ta mới tìm ra được hai mỏ Kim Thiết và hơi nghĩ ngờ một nơi có mỏ
hạ phẩm linh thạch, thậm chí là trung phẩm, hy vọng các Đường hỗ trợ một chút nhận sự để tiến hành khai thác, thời gian tới ta sẽ tra xét rộng
thêm một khoảng nữa.
Bá Nhan suy nghĩ một chút cũng nói ra suy nghĩ của bản thân:
- Nhiệm vụ lâu sẽ đưa thêm nhiều nhiệm vụ mới với các độ khó được
nâng cao nhưng sẽ không qua vượt qua khả năng của đệ tử, bên cạnh đó còn có các nhiệm vụ nhân sinh xã hội để đệ tử có thể ứng phó với các hoàn
cảnh về sau, ngoài ra còn các nhiệm vụ đoàn đội để nâng cao tính đoàn
kết tập thể và phối hợp nhóm.
Thảo Sảng nhìn mấy huynh đệ của mình thấy họ biểu thị giao trọng trách cho mình thì cười khổ cất tiếng:
- Chấp pháp đường vẫn tăng cường quản lý việc thực thi pháp của đệ
tử, bên cạnh đó cách thời gian sẽ tổ chức vài cuộc thi kiểm tra độ hiểu
biết cũng như nắm rõ pháp của đệ tử. Nhằm để cho đệ tử thấm nhuần pháp
lý, cuộc thi này sẽ có phần thưởng phù hợp khiến đệ tử phải chú trọng
trong học tập và còn được đề tên trên bảng ở quảng trường, ngoài ra Chấp Pháp đường sẽ tổ chứ cho tất cả các đệ tử Việt Tông tham gia Thiên Tài
Lôi Đấu nhằm nâng cao thực chiến cá nhân cũng như đoàn đội.
Xuân Mai ngâm nghĩ một chút, nàng hơi khó nghĩ nên làm điều gì lúc
này để mang dấu ấn, nàng là Đường chủ Nữ Đường nhưng đệ tử của nàng cũng tham gia hầu hết vào các hoạt động của các Đường khác:
- Nữ Đường sẽ tổ chức các cuộc thi như: cầm, kỳ, thư, hoạ, vũ, Thi,
Tri, Bác. Thiết nghĩ ngoài tu luyện chiến đấu thì đệ tử cũng cần tăng
cường sự hiểu biết về đời sống tri thức, cũng như giải toả áp lực tâm lý trong các hoàn cảnh, việc này hy vọng Mộng Tuyền tỷ tỷ sẽ phối hợp đôi
chút, nếu có Thạch huynh làm chủ khảo nữa thì quá tốt ta từng nghe công
tử nói huynh là một Cầm Sư ??
Mộng Tuyền thấy Xuân Mai nói muốn nàng hỗ trợ thì mỉm cười gật đầu:
- điều này không khó, Lễ Đường hiện tại cũng không có việc vướng tay
vướng chân cả, lúc nào muội tiến hành thì báo ta là ta sẽ có mặt, nói ra thì đây cũng là việc tốt vì từ cuộc thi của Nữ Đường này Lễ Đường có
thể tìm ra được vài nhân tuyển cho các hoạt động tông môn sau này.
Thạch Sanh hơi do dự nhưng cũng không từ chối:
- Việc của Nữ Đường thì ta không thể nói chắc chắn được nhưng nếu có
thời gian ta sẽ tới, ừm... Những vòng thi quyết định muội báo trước cho
ta thời gian ta sẽ có mặt.
Xuân Mai thấy hai người đáp ứng thì lòng khẽ vui vẻ, nàng mỉm cười nói đôi lời đáp tạ.
Hắc Tuyên trầm tư suy nghĩ trong khi mọi người ra ý kiến hết hắn mới lên tiếng:
- thời gian từ lúc trước công tử bàn giao việc sử lý di tích hợp hoàn phái, ta cũng cho người nâng cấp và làm mới xong, dự định của ta là sẽ
được dùng nơi này làm cơ sở bí mật của tông môn phòng khi có sự việc
ngoài ý muốn sảy ra, bình thường sẽ dùng nơi này làm tổng đà của Thiên
Sát Lâu nhưng lúc này Sát Đường hơi thiếu người quản lý hy vọng Tiểu
Quần qua giúp ta một phen, ngoài ra ta có ý định mở thêm phân đà ở các
thành khác ngoài nhận nhiệm vụ ám sát còn thú thập thông tin điều này
thì mong Lý huynh trợ giúp một chút.
Bạch Tiểu Quần đưa mắt nhìn Thao Sảng cùng mấy người Uyển Thanh một
chút, thấy không ai có ý kiến phản đối thì hắn chắp tay đáp ứng:
- Tiểu Quần luôn sẵn sàng đợi phân phó của đại nhân.
Hắc Tuyên vừa ý gật đầu, chuyển hướng nhìn Lý Thông:
- Lý huynh thì sao ??
Lý Thông khẽ cười nói:
- Việc này Hắc huynh đâu cần hỏi, ta tất nhiên sẽ đồng ý rồi !! Ta sẽ viết thư cho các phân đà Thiên Việt chuẩn bị địa điểm ở các thành cho
Hắc huynh, nhưng nhân sự thì Hắc huynh nên tự lựa chọn để phù hợp với
công việc.
Hắc Tuyên hơi suy nghĩ gật đầu đáp ứng:
- Đó là điều tất nhiên, nhận sự này ta sẽ lựa chọn tại Sát Đương và
huấn luyện thêm sẽ đưa đến sau khi mọi thứ Lý huynh chuẩn bị xong.
Thạch Sanh suy ngẫm những dự định của mỗi đường, hắn nhìn qua từng khuông mặt ở sảnh một loạt nói:
- Mọi việc bàn bạc hôm nay trở về mọi người cứ như vậy mà tiến hành,
các Đường phối hợp với nhau sao cho thống nhất, các cuộc thi thì tính
toàn thời gian cho hợp lý để không trùng lặp và ảnh hưởng tới tu luyện
là được, nhưng nhớ phải đảm bảo công tâm trong công tác thi đua và chấm
điểm dựa theo pháp lệnh, điều này ta yêu cầu Chấp Pháp Đường cử người
theo sát mọi quá trình.
- bên cạnh đó Chấp Pháp Đường cử người quản lý chặt chẽ khu thị trấn
ngoài Tông môn, đảm bảo phải nắm rõ người cư ngụ hoặc người vãng lại, cứ theo pháp mà xử lý không cần biết là ai.
Thảo Sảng và người của Chấp Pháp Đường chấp tay nhận lệnh:
- rõ, thưa đại nhân.
Thạch Sanh hướng Lý Thông tiếp lời:
- Đại ca, huynh ngoài việc phát triển thương hội và cung cấp tài
nguyên Bảo Đường cho việc tu luyện của đệ tử, huynh cho người chú ý thêm thông tình hình của công tử, nếu công tử nhìn thấy phân đà của Thiên
Việt chắc chắn sẽ để lại tin tức, ngoài ra huynh cũng nên để tâm tới Vạn Niên một chút.
Lý Thông chăm chú lắng nghe, hắn biết rằng tuy không cử người đi đón
tiếp công tử, nhưng thông tin về công tử ai cũng muốn biết đôi chút, còn việc Niệm Trì và Vạn Niên thì thời hạn ba năm không còn quá nhiều nên
cần quan tâm hơn.
- Ta rõ rồi !!!
Thạch Sanh Lại nhìn qua Hắc Tuyên nói:
- Bên Hắc Tuyên thì Thiên Sát lâu nên có những quy định rõ ràng về
phương thức hoạt động cũng như nhận nhiệm vụ và phân phối nhiệm vụ, phải đúng người đúng tội không giết lầm người tốt và bỏ qua người xấu, huynh hiểu ý ta chứ ??
Hắc Tuyên khẽ gật đầu không nói thêm, hắn cũng hiểu rõ một tổ chức
muốn hoạt động được phải có đường lối rõ ràng, chỉ tiếc là hắn hiện tại
không có nhiều người có thể nắm giữ một phương, đôi lúc hắn nghĩ nếu
Tiêu Mạt có mặt lúc này thì bớt được phần nào.
- Tiểu Kim, muội cứ việc lựa chọn người phù hợp tham gia vào công tác khai thác, nhân số Ngũ Lang Trại và Lục Lâm Bang trước kia trong gia
đình họ đều có người hoạt động trong Việt Tông nên có thể yên tâm, muội
lựa chọn thêm đội chấp sự và chấp pháp để quản lý cũng như bảo vệ an
toàn, ngoài ra muội có thời gian qua xem xét chút mỏ Hoả Linh thạch bên
Trúc gia trang rồi hướng dẫn khai thác cụ thể.
Kim Thiềm chăm chú ghi nhớ gật đầu đáp:
- Vâng, muội sẽ chú ý những chuyện này.
- Được rồi !! Chúng ta vào việc thôi.
Thạch Sanh nói rồi chống tay vào ghế đứng dậy, cũng tay với mọi người.
Chúng nhân đồng loạt đứng dậy chắp tay đáp lễ với hắn và những người
khác, từng người trở về Đường Sơn bắt đầu công việc mà đã được hoạch
định.
Thạch Sanh đứng trên sân Chủ Sơn nhìn về phía xa Việt Tông, trên nền trời một đám mây đen có những tia chớp nhỏ lẹt xẹt.
- Khải Đức, còn đi hộ pháp cho muội muội đi, việc tổ chức huấn luyện
đệ tử ta giao cho con theo dõi, ừm... Đưa thêm Hắc Báo và Ngô Công đi
cùng, Chủ sơn hiện tại bọn chúng tạm thời không cần cảnh gác nữa.
- Vâng thưa phụ thân.
Khải Đức cùng kính đáp lời, hắn nhanh chóng bước chân xuống núi, ngày sau đó hắn rời khỏi tông môn theo sau hắn là hai hắc y nhân có nhãn
thần sắc lạnh.
Thạch Sanh nhìn theo một chút rồi cũng rời chủ sơn, hắn cần chuẩn bị
bàn giao lại Chiến Đường để tiến hành công việc theo dự định của mình.
Lúc này ở một nơi khác trong sâm lâm rậm rạp, nó mang một vẻ nguyên thủy ít có người lui tới nơi đây.
Nền trời trên khoảng sâm lâm nhỏ đang dần đổi sắc, mây đen cuộn lại
thành một lốc xoáy hắc ám nhỏ với những đường vân lôi điện lấp loé.
Dưới nền trời ấy nơi khoảng đất trống, một nữ hài ngồi yên lặng như
tượng gỗ, trên vai gầy những chiếc lá khô khẽ động lại rồi bay theo gió
nhẹ, mái tóc đen buông dài tung bay uốn lượn đệ lộ chiếc gáy nhỏ mềm mại với khuôn mặt nhỏ hài hoà xinh xắn.
Tiêu Mặt một thân hắc y kín mít đứng dựa vào gốc đại thụ, ánh mắt hắn chăm chú nhìn tới nhi nữ có sự quan thiết lo lắng, đôi khi liếc mắt
nhìn về phương khác tay phóng phi tiêu cảnh cáo các yêu thú có ý định
tiến lại.
Một góc khác Thu Mai tay ôm trường kiếm nét mặt nghiêm túc, khí tức
bán thần trên thân phát tán một cách hùng hồn khiến cây lá đung đưa.
" Xẹt" "xẹt"
" Oàng"
Nữ hài nghe tiếng lôi động trên thiên khung, nàng đứng đứng dậy hơi
trùng gối tay đặt trên chuôi kiếm, khi tia lôi kiếp vừa giáng xuống nàng lập tức rút kiếm chém lên trời.
Một lớp tường chắn bằng phong lực xuất hiện vừa vặn ngăn lại lôi
kiếp, nhưng uy lực của nó quá lớn khiến tường gió bị xuyên thủng. Nữ hài liền dùng kiếm chắn lại chút tàn dư lôi kiếp, cơ thể nàng bị đẩy lùi
lại về phía sau, hai chiếc guốc mộc đã ghìm dưới mặt đất đôi tất trắng
nhuốm màu nâu đất.
Khẽ hất hai tay ra xung quanh để xua tan dư lực còn đọng lại, dư lực
khiến cành lá bên cạnh nàng bị cắt đứt rơi lả tả, nàng nhấc chân ra khỏi đất lún đưa kiếm lại vào bao rồi chỉnh trang lại chiếc áo trắng và bộ
váy đen.
Tay đưa lên cuốn lại mái tóc thành một búi đuôi gà, nàng một lần nữa
đặt tay vào chuôi kiếm của mình và đôi mắt hơi nhắm lại chờ đợi, quanh
cơ thể nàng phong lực tản phát mạnh dần.
" Xoẹt" " xoẹt"
" Oàng" " đùng"
" Xoeng" " vù"
Đôi mắt ngọc ngắm nghiền khi tiếng " xoẹt" cuối cùng vừa dứt chợt mở
ra, nàng nắm chặt chuôi kiếm một lần nữa chém lên trời cao, một lòng
quyển phong cuốn theo lá khô phóng thẳng tới lôi kiếp.
Kiếm lại được trả vào bao, Long Quyển Phòng có dấu hiệu bị đánh tan,
nàng một lần nữa rút kiếm chém ra Phong Khiên nhưng lúc này lại không
tra kiếm vào bao mà cắm thẳng kiếm xuống đất, hai bàn tay từng ngón đan
nhau đặt lên chuôi kiếm, môi hồng khẽ lẩm bẩm:
- Thiên Mẫu Thủ Hộ..
Phòng lực xung quanh cơ thể nàng cuộn lại rồi lưu chuyển như một
chiếc Phong Chúng, đâu đó ẩn hiện như ảnh thần điểu từng cánh chao lượn, nàng khẽ mỉm cười nhớ lại câu chuyện được nghe kể lại từ một người đặc
biệt khi nàng nhìn hình ảnh thần điểu này được khắc trên chiếc Trống
Đồng ở Chủ sơn.
Lòng Quyển Phong bị phá vỡ và Phong Khiên cũng tiêu tán, Phòng Chúng
hơi rung động khiến nét mặt trắng hồng của nàng có thêm chút tái đi.
Nàng nhìn thiên kiếp dần tiêu tán trên nền trời, đứng trong thiên địa ân tứ khoé miệng khẽ cười lẩm bẩm:
- hihihi.. An Nhiên tỷ, không biết tỷ thế nào rồi ?? Ta đã độ kiếp Trúc Cơ rồi đấy, hi vọng tỷ không bị Nguyệt Nhi bỏ xa đi.
- Con không sao chứ ??
Tiêu Mạt thấy lôi kiếp tiêu tán, thiên địa ân tứ cũng kết thúc liền
như một luồng khói đen từ xa tiến lại, chân hắn vừa chạm đất liền nhìn
một lượt Nhi Nữ mà hỏi han.
- Phụ thân, con không sao.
- Mẫu thân..
Tiêu Mạt khẽ gật đầu yên lòng đưa tay vuốt lọn tóc vương trên má
nàng, Nguyệt Nhi cười toe đáp lời, nàng nhào vào lòng mẫu thân một cách
nũng nịu.
Thu Mai mỉm cười vỗ vai cô con gái nhỏ của mình:
- Con đả toạ ổn định tu vi đi, ta và phụ thân hộ pháp cho con.
- Dạ.
Nguyệt Nhi vâng lời buông tay khỏi người mẫu thân, nàng lập tức khoanh chân đả toạ để ổn định lại tu vi.
Nhìn nhị nữ chăm chú vâng lời như vậy, nàng khẽ lùi lại phía sau một
khoảng đứng gần Tiêu Mạt, nàng có hơi chút ngập ngừng nhưng vì khi trở
về thấy hắn có điều lạ và hay thở dài nên nàng vẫn đánh bạo hỏi:
- phu quân lần này chàng ra ngoài gặp chuyện gì khó nghĩ sao ?? Thiếp thấy tâm trạng của chàng có chút không ổn định.
Tiêu Mạt nghe vậy chỉ khẽ thở dài, tâm trạng như vậy là tối kị với
một sát thủ như hắn nhưng quả thật chuyện khiến hắn có chút không yên.
Đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại của Thủ Mai hắn bộc bạch:
- vẫn là nàng hiểu lòng ta, lần này ta ra ngoài đúng là nghe ngóng được chút khiến lòng khó nghĩ.
Thu Mai chăm chú lắng nghe, nàng khẽ hỏi:
- chàng có thể nói cho thiếp nghe được không ?? Nhìn chàng như vậy thiếp cảm thấy rất đau lòng.
Tiêu Mạt hơi suy nghĩ nói:
- không dấu gì nàng lần này ta nghe nói Tru Hoang đã phát động Tiên Môn Chi Chiến.
- đã phát động Tiên Môn Chỉ Chiến sao ?? Vậy là sớm mất mấy năm ??
Thu Mai ánh mắt trong trẻo cũng không khỏi xuất hiện tia ló lắng, nàng cũng đã hiểu vì sao lòng Tiêu Mạt khó nghĩ.
Tiêu Mạt gật đầu :
- đúng vậy Chi Chiến đã phát động rồi !! Sớm muộn gì thì chủ nhân và
Việt Tông sẽ bị cuốn vào trong đó, thân là người của Việt Tông và là
thanh kiếm trong bóng tối của chủ nhân, đáng lẽ ra ta phải ở bên cạnh
người để phân ưu mới phải đạo tôi tớ. Chi Chiến cũng là cơ hội để ta
hành sự, nếu ta bỏ qua cơ hội này thì không biết đến bao giờ mới có cơ
hội tiếp theo, nhưng nếu chủ nhân có nguy hại gì làm sao ta có thể tha
thứ cho bản thân mình ??
Thu Mai hơi ngả đầu vào vai Tiêu Mạt ngẫm nghĩ nói:
- Phụ quân, Chi Chiến đã khởi động thì là điều chúng ta không thể
thấy đổi được, thiếp cũng rất lo lắng cho chủ nhân nhưng thiếp nghĩ Việt Tông sẽ không bị cuốn vào sớm như vậy đâu. Lam Nhiên chỉ là một thành
nhỏ nên địa phương Tru Hoang muốn hướng tới đầu tiên có lẽ là Thành Khâu và Cổ Nội, hai thành này địa phận giáp Tru Hoang nhưng cũng không phải
là nơi dễ nuốt, thiếp nghĩ phải hai đến ba năm cuối Chi Chiến thì Việt
Tông mới lâm vào chiến hoả và đỉnh điểm sẽ là khi sắp tới thời gian kết
thúc.
- chàng cũng thấy rõ rồi !! Công tử không phải là thường nhân, các vị đại nhân cũng không thể dùng ánh mắt phàm tục để đánh giá được, Thạch
đại nhân cho thiếp cái cảm giác cường đại vượt lẽ thường, những người
thiếp từng gặp qua dù có hơn đại nhân cả đại cảnh giới nhưng dường như
cũng không thể thâm sâu bằng, nên chàng không cần phải quá lo nghĩ lúc
này.
- Chủ nhân đã cho phép phu phụ chúng ta rời đi mà không hề giới hạn
ngày về, đây là ý gì ?? Đó là lực lượng của chúng ta chưa đủ để chủ nhân coi trọng, không có chúng ta bên cạnh thì cũng không quá ảnh hưởng tới
người, mà là người nặng về một chữ nhân duyên và đã chấp nhận chúng ta,
nếu bây giờ chàng trở lại mà vẫn chư hết việc quấn thân sau đó lại một
lần nữa rời khỏi chủ nhân ?? Vậy chẳng phải phí một hồi tâm tư của chủ
nhân sao ?? Thay vào đó thiếp nghĩ chúng ta nên tiếp tục lên đường để
hoàn toàn cắt đứt sợi dây trói buộc này để trở về toàn tâm toàn ý mà
phục sự chủ nhân, không chỉ gia đình ta mà còn mang thêm những người
khác để làm cường mạnh thêm cho chủ nhân.
Tiêu Mạt ánh mắt trở nên sáng rõ hơn, không còn nét băn khoăn ban đầu nữa, hắn là nam nhân nếu đã rời đi mà chưa xong việc đã quay đầu trở
lại chẳng phải quá mất nhiệt huyết sao ?? Hắn vẫn còn thời gian, hắn sẽ
trở lại nhưng không phải lúc này mà là khi hắn đủ mạnh và đủ lực lượng
để trợ giúp chủ nhân.
Đúng là người trong cuộc ngắn nghĩ người ở ngoài lại dài hơi, một cái đầu suy ra vẫn kém hai cái đầu, mối tơ vò trong lòng được cởi bỏ hắn
hứng chí dựng cái đầu nhỏ đang gối trên bờ vai mình mà tấn công bờ môi
cong mềm ấy:
Ưm...ưm...ưm..
Thu Mai bị tấn công bất ngờ, một tay vẫn bận cầm kiếm tay đập nhẹ vào người Tiêu Mạt mà không nói nên lời, một lúc sau khi Tiêu Mạt có vẻ như đứt hơi rời miệng để hít thở để tấn công tiếp thì nàng mới đẩy ra:
- quỷ sứ.. con gái sắp dậy rồi kìa.
- hắc hắc hắc..
Tiêu Mạt khoái chí cười nhưng không tiếp tục nữa, hắn tay vòng tay
qua eo nàng khẽ dùng lực kéo nàng sát lại vòng tay mình, đặt một nụ hôn
lên mái tóc mềm.
Những bức tường cao bao kín lấy một hậu viên nhỏ, những cành đào đã
sắp rụng hết những cánh hoa phai để nhường chỗ cho những quả non nhỏ
xíu, trên chiếc đình đài nhỏ thiếu nữ ngồi lướt ngón tay qua những sợi
dây đàn.
Một nam tử đứng bên mặt hồ lặng lẽ nhìn mặt nước lay động bởi những
cánh đào rơi, hắn không biết năm nay hắn đã đứng ở đây mấy lần nhưng vẫn khúc nhạc buồn man mát và tương tư ấy khiến hắn đắm chìm.
" Tạch"
" Tạch"
Tiếng đàn đã dứt thiếu nữ lại ôm chiếc đàn đứng dậy quay trở về phòng như mấy lần trước đây mà không nhìn lấy hắn một lần.
- Niệm Trì tiểu thư gượm đã.
Nam tử vội vã quay người lại bước theo toàn đưa tay giữ nàng lại, hắn không cầm lòng để nàng rời đi như vậy.
Niệm Trì thân thể khẽ dịch chuyển tránh xa bàn tay của hắn trước khi bị chạm tới:
- Lưu Hoan công tử, xin hãy tự trọng.
Nam tử có tên Lưu Hoan tay chộp vào khoảng không khiến hắn khá bất
ngờ, thấy Niệm Trì đã cách xa một khoảng lớn, hắn không ngờ nữ nhân này
lại có tu vi không kém như vậy, hơi thu tay lại chắp tay:
- Ta không cố ý chỉ là thời gian ta có thể ở Vạn Niên không còn
nhiều, ta chỉ hy vọng Niệm Trì có thể ở lại hàn huyên với ta đôi lời.
Niệm Trì thu đàn vào giới chỉ khẽ cũng tay trùng gối đáp lễ nói:
- Công tử thứ lỗi, giữa hai ta dường như không có chuyện gì để hàn
huyên, con nếu công tử sắp phải rời đi thì Niệm Trì chúc công tử lên
đường máy mắn.
- đa tạ cát ngôn của Tiểu thư, ta cũng chỉ là đi theo dõi Trung Đẳng
Tiên Môn Chi Chiến, nó cũng coi như đi lịch duyệt mà thôi !! Chúng ta dù sao sau này cũng có ước định phu thê, sao tiểu thư lại nói như vậy chứ
?? Chẳng phải chúng ta cần tìm hiểu nhau ít nhiều sao ??
Lưu Hoan vui mừng trong lòng vì ít ra nàng đã nói với hắn đôi câu,
hắn tin tưởng dù nàng có là tiểu thư đài các thì với thân phận địa vị
của hắn, cùng với vẻ ngoài được các nữ nhân trong tông môn nhận xét là
anh tuấn tiêu sái lại không thể câu dẫn được.
Niệm Trì toan trở về phòng nhưng nghe Lưu Hoan nói xong, bàn chân
dưới váy dài vốn xoay đi bị nàng xoay trở lại, nàng đưa mắt nhìn Lưu
Hoan dò hỏi:
- Trung đẳng tiên môn chi chiến nói là nhỏ thì cũng không hẳn là nhỏ, nói lớn thì cũng không hẳn là lớn nhưng với những đệ tử như Lưu công tử thì vẫn nên cẩn thận là hơn, mà theo Niệm Trì nhớ không nhâm là Chi
Chiến dường như không phải là thời gian này mới đúng ?? Không lẽ Thiên
Kiếm Tông cho đệ tử chuẩn bị từ sớm như vậy sao ??
Thời gian ở lại trong Vạn Gia Niệm Trì gần như không có tin tức gì từ bên ngoài, khi Lưu Hoan nhắc tới phải rời đi về Chỉ Chiến khiến nàng
nghĩ hoặc về cảm nhận thời gian của bản thân.
Lưu Hoan trong lòng hứng chí vì khơi dậy tính tò mò của nữ nhân nhưng hắn vẫn từ tốn:
- Niệm Trì tiểu thư không cần lo lắng cho ta, cũng như mọi lần chúng
ta đều có trưởng lão dẫn đội nên cũng không có gì đâu, Niệm Trì anh tư
thông mình có tiếng sáo có thể nhớ nhầm được chứ ?? Đúng là Chỉ Chiến
vài năm nữa mới tới nhưng ta nghe nói dường như Tru Hoang Tông tại hơn
một tháng trước đã bắt đầu khởi động.
- oh !! Không ngờ Tru Hoang lại tự tin đến vậy, công tử đi lần này
không biết hội chủ Vạn Niên ta đã cho các phân đà hỗ trợ chưa ?? Chủ sự
các phân đà này công tử đã năm rõ chưa ?? Nếu cần Niệm Trì sẽ nhắc lại
một hai, dù sao cẩn tắc vô áy náy.
Niệm trì hơi bất ngờ khi người phát động lại là Tru Hoang, trong lòng nàng bỗng dưng dâng lên một nỗi lo lắng không tên, nhưng nàng nhanh
chóng giấu đi mà tiếp tục hỏi han.
- Hội chủ là người chủ đáo nên cũng đã cho ngươi phân phó với các
phân đà để phối hợp với các tông môn, đặc biệt mấy thành gần Tru Hoang
như Cổ Nội, Thanh Khâu, Lam Nhiên.. chủ sự dường như là Trịnh Nam, Vân
Nhã hay là gì đó vì ta cũng chỉ nghe qua trưởng lão báo lại, không biết
Niệm Trì có thể nhắc lại cụ thể giúp ta không ??
- công tử nói là Trịnh Nam và Lý Vân Nhã sao ??
Niệm Trì nghe vậy liền hỏi lại bởi nàng không thấy cái tên nàng mong đợi, mà lại là cái tên khiến nàng sinh nghỉ hoặc.
Lưu Hoan thành thật đáp:
- đúng là Trịnh Nam và Lý Vân Nhã dường như còn ai nữa ta không rõ, không biết tiểu thư có thể...
- Lưu công tử, Kha trưởng lão gọi người đến để chuẩn bị lên đường.
Lưu Hoan chưa dứt lời thì hai thị nữ từ bên ngoài đã tiến lại báo lời, khiến hắn có chút cụt hứng.
Niệm Trì thấy vậy khẽ hành lễ dù sao nàng cũng không có gì để hỏi hắn nữa, nàng chỉ lạnh nhạt khách khí nói:
- Lưu công tử mau lên đường đi thôi !! Đừng để Kha trưởng lão chờ lâu, chúc công tử bình an trở về.
Lưu Hoan lòng hơi bức bối vì mấy ngày nay giờ mới được nói chuyện mấy câu mà đã đến lúc phải lên đường, nhưng hắn lại không tiện trái lời Kha trưởng lão vì thời gian tới hắn phải chịu sự quản lý của lão, hắn liền
chắp tay cáo biệt:
- Đa tạ cát ngôn của tiểu thư, hẹn gặp lại tiểu thư.
Nói rồi hắn quay lưng đi theo nhị nữ nhanh chóng rời khỏi Hậu Viên.
Niệm Trì nhìn theo ba người rời khỏi, nàng mời khẽ thở dài lẩm bẩm:
- Tiểu nha đầu, muội ra sao rồi ?? Muội mặt có làm sao thì ta biết nói như nào với gia gia đây ??
- Tiên Môn Chi Chiên chuyện này không nhỏ đâu, quân gia người còn nhớ tới Niệm Trì không ?? Người vẫn đợi Niệm Trì ở đó chứ ??
- không được, không được, ta không thể ngồi yên như thế này được.
Niệm Trì đi lại suy nghĩ một hồi rồi như nhớ ra điều gì nàng tất tởi
vội vã trở lại nhà mà đóng chặt cửa lại, thì thoảng ở bên ngoài còn nghe thấy tiếng lục lọi đồ vật.
- hắt xì !!
- hắt xì !!
Gióng ngồi trên lưng lừa mà người nghiêng ngả như sắp ngã, cả ngày hôm nay Gióng hắt xì liên miên đến bực một bụng đầy:
- hừ, sao nhắc tới nhiều vậy chứ ?? Mong sao là có nữ nhân nhớ đến ta chứ là nam nhân thì không vui một chút nào.
- Ta cũng phải làm ra chút chuẩn bị thôi !! Ngoáp...
Ngước mắt nhìn trời thấy cũng đã bắt đầu buông màn, Gióng khẽ duỗi
tay ngáp dài cả người cả lừa cuộn tròn biến thành một luồng sáng biến
mất giữa đồng cỏ, chỉ còn một hòn đất nhỏ bằng nắm tay rơi chắc nịch
dưới nền đất.