Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Chương 182: Còn Có Thể Làm Gì Được Chứ ??


trướctiếp

Di chuyển nhanh chóng giữa những hàng đại thụ trong lớp sương trắng, bóng đêm buông dần khiến màn trời trở nên mờ mịt, Gióng cùng nhị thú và mười yêu thú khác cảnh giác nhìn xung quanh đề phòng tình cơ lọt vào tầm ngắm của nhân loại.

Mười đầu thú này là tuyển chọn từ hai đàn Lang Hầu, chúng có tu vi trên Kết Đan mạnh nhất bên cạnh Bach Mao và Lãng Thiếu hiện tại, bởi những con cường đại hơn đã tập trung vào phía trong từ sớm.

- Hầu Ca, huynh có biết gì về Tiên Môn Chi Chiến và Ngũ Tiên Giáo này không ??

Gióng ngẫm nghĩ một chút hỏi Bạch Mao, muốn tìm hiểu một chút về những chuyện này.

Không hề dừng chân chậm trễ, Bạch Mao vừa chạy vừa đáp:

- Tiên Môn Chi Chiến thì ta cũng không rõ ràng, còn Ngũ Tiên Giáo này là một Trung cấp giáo phái ở Cổ Nội thành, đây là giáo phái nguy hiểm vì các công pháp tu luyện đều mang tính độc và còn thích khuyển trùng độc... Nên việc giao chiến với người Ngũ Tiên khiến người khác khá e ngại.

Gióng nghệ vậy lòng cũng tấm tắc dụng độc đúng là khó đề phòng mà, trong giao chiến vừa phải phòng bị dính độc của đối phương, nói đến chuyện độc này khiến Gióng không khỏi nghĩ đến Tiểu Thanh một chút nàng chính là độc linh chi thể a.

- hai người vừa nãy không có bị gì chứ ???

- không vấn đề, độc của mấy tên này cũng không quá mạnh mẽ, hơn nữa chúng ta ở trong sâm lâm phục dụng không ít tài nguyên liên quan nên sức đề kháng với độc hủ khá cao

Bạch Mao cười nói, chúng da dầy thịt béo thường ngày từ nhỏ tới lớn ăn quả không ít độc quả, độc thú nên lâu dần cũng làm tăng sức miễn dịch với một số độc khí.

- Mọi người dừng lại...

Dẫn đầu đoàn đi theo dấu tích mà người Ngũ Tiên Giáo để lại, Lắng Thiếu cất lời cảnh báo tới mọi người.

Không chậm trễ tất cả đều nhanh chân dừng lại, Gióng tiến tới cạnh Lang Thiếu:

- phát hiện được chúng rồi sao ??

- Đúng vậy, bọn chúng ở cách nơi này không xa, nếu chúng ta đi tiếp không cẩn thận sẽ bị thần thức của chúng phát hiện ra..

Lang thiếu gật đầu nói, trong cảm nhận của khứu giác cường đại hắn có thể nhận ra sự tồn tại của đối phương từ khoảng cách rất xa.

Khẽ đưa thần thức cảm nhận nhưng Gióng khẽ lắc đầu, lớp sương nơi này quá dầy đặc có tác dụng ngăn cản thần thức ít nhiều, khiến tầm mở rộng của thần thức bị hạn chế đặc biệt vào ban đêm.

Nhìn lại mấy đầu yêu thú đi theo này một chút, Gióng ngẫm nghĩ một hồi nói:

- Hai vị huynh đệ, chúng ta tiến vào coi xem sao rồi tính, các vị huynh đệ khác tạm thời ngưng chỗ này chờ đợi chuẩn bị một chút, dù sao các ngươi mới trải qua một trận chiến đấu cũng cần phải hồi phục.

Nhị thú gật đầu:.

- Huynh đệ nói đúng các ngươi tạm thời nghỉ ngơi tại đây đi, nhớ không được loạn động khiến nhân loại chú ý.

Chúng thú ngoan ngoãn phủ phục dưới nền đất yên lặng chấp hành mệnh lệnh của các vị thiếu chủ một cách nghiêm chỉnh.

- Chúng ta đi thôi !

- Được, để ta dẫn đường cho hai người.

Lang thiếu gật đầu nói, mũi sói khẽ nhân trong gió đêm rồi tiến vòng vèo rời đi, Gióng cùng Bạch Mao đưa mắt nhìn nhau gật đầu rồi nối gót theo ngay phía sau.

Cẩn trọng đi chuyển giữa rừng cây càng đi vào sâu cước bộ càng trở nên chậm rãi hơn rất nhiều, Lang thiếu hơi dừng chân một chút liền đổi hướng tiến lên một ngọn núi nhỏ được cỏ cây chè kín, khẽ mở miệng nói nhỏ:

- Nhân loại đã ở phía trước mọi người cẩn thận một chút, từ trên này chúng ta có thể dễ dàng quan sát hơn.

Lang thiếu nói rồi cúi thấp người xuống, chân rón rén bước tới phía trước, hai người Gióng cũng làm theo cẩn thận tiến bước.

Hơi gạt tay về phía cỏ cây trước mặt, hình ảnh đội ngũ đã hiện ra bên dưới ngọn tiểu sơn không xa, cả ba nằm ép người xuống nền cỏ chăm chú nhìn đám người Ngũ Tiên Giáo này.

Đó là gần một trăm người đang yên lặng đả toạ trong đêm, họ ngồi theo hình vòng tròn quây quần nhậu lại, phía trung tâm là một lão đầu khá là cao tuổi gần lục tuần nhưng khuôn mặt hồng hào không hề có cảm giác già cỗi một chút nào.

- Có lẽ bọn chúng đã tách nhau ra để tiến vào.

- hẳn là vậy đây là một đường còn hai đường nữa, không biết hiện tại chúng đã đi đến đâu, hi vọng mấy hầu tử đã kịp thông báo với lão hầu biết tin mà chuẩn bị trước.

Nhị thú nhìn người Ngũ Tiên mà thấp giọng nói chuyện, thấy Gióng im lặng không lên tiếng Bạch Mao liền gặng hỏi:

- Hắc huynh đệ, huynh đệ nghĩ chúng ta nên xử lý chuyện này ra sao ???

Gióng ngẫm nghĩ cất lời:

- Giờ chúng ta cũng có thể làm gì được chứ ?? Thế địch mạnh ngoài khả năng đối phó của chúng ta, tên ngồi giữa đó khả năng là người dẫn đội.

- Nếu đúng như mấy người phía trước nói, thì có thể đây là tên Đường Chủ Ngũ Tiên Giáo có tu vì Hoá Thần cường giả đi, chúng ta cứ tiếp tục theo dõi là được rồi !!

- Đến lúc chúng đối diện với các vị Vương giả rồi tính, nhân lúc lộn xộn chúng ta đánh úp từ phía sau hỗ trợ người phía trong giảm áp lực cho họ là tốt nhất.

Nhị thú nghe vậy cũng thấy hợp lý mà không phản đối, nhân số của họ không nhiều nên không thể đối đầu trực diện được, hai người họ tu vi cao nhất cũng chỉ là tiệm cận Nguyên Anh trung kỳ mà thôi.

Việc làm rối loạn phía sau đội hình địch lúc này là biện pháp tốt nhất mà họ có thể làm để trợ giúp một phần nào lực lượng.

Thống nhất ý kiến hành động cụ thể bà người nằm yên lặng theo dõi tình hình trong đêm lạnh, phía trên lưng sương đêm đã phủ trắng, từng lớp giọt sương động trên lá cỏ ướt sũng chảy dài....

Một nơi khác trong sâm lâm bảo quanh Đầm Sương Bạc..

Hơn ba mươi người cũng đang quây quần lại với nhau, trên thân người ai nấy có nhiều vết thương lớn nhỏ chồng chéo nhìn khá là chật vật.

Từng người khoang chân đả toạ mà lặng lẽ hồi phục lại linh lực trong cơ thể, hay uống linh đan dược liệu để chữa trị các vết thương của mình màu chóng lành lặn.

Tiểu Tuyết tay cuốn dải băng trắng trên tay Trung Lão đầu hỏi:

- Trung gia gia, người thấy ổn chứ ??

- Tiểu thư, lão không sao chỉ là vết thương nhẹ tĩnh dưỡng một chút rồi sẽ ổn cả, người không cần phải lo lắng làm gì..

Trung Lão cười nói mà trấn an Tiểu Tuyết để nàng khỏi lo lắng mà suy nghĩ nhiều.

Vết thương này là hồi chiều lão đối chiến với Bạch Lang bị nó quạt trúng một phát, vết thương khá sâu khiến nét mặt hắn hơi đổi màu sắc.

Đầu Bạch Lang đó đúng là khó đối phó, tu vi linh lực không quá cường đại nhưng thân thể mạnh mẽ lại thêm lực lượng và tốc độ quá nhanh, khiến lão phải rất vất vả mới bảo trụ được mọi người thoát hiểm được.

- Trung lão không biết giờ này những người khác đã tiến vào chưa ?? Nếu không thì chuyến này thật sự khó mà làm được chuyện gì.

Đây mới chỉ là yêu thú bảo vệ vòng ngoài, nếu tiến về phía trong trung tâm nhất định sẽ gặp yêu thú cường đại hơn, Nghe nói còn có tứ thú vương Hoá Thần nữa, nếu mọi người không tiến vào kịp thời thì Tiểu Tuyết có chút nghĩ tới khả năng xấu nhất

Trung lão đầu hơi suy tư, biết Tiểu Tuyết lộ nghĩ điều gì và đó cũng là điều lão lộ ngại lúc này nhưng không thể bộc lộ ra ngoài như vậy được.

- Tiểu thư yên tâm bọn họ chắc chắn sẽ tiến vào, có thể bị một chút chuyện quấn chân mà thôi, tính toán thời gian cũng phải mấy ngày nữa mới tới thời điểm bắt đầu, chuyện chúng ta cần lúc này là phải an toàn cho đến lúc đó là được.

Trung Lão tin chắc điều những người khác tới hay không trong đầu, bởi vì hành động này không những là chuyện có lợi cho Tiên Giáo mà có lợi cho cả bản thân họ nữa.

- Ân... Mong là đúng như vậy đi.

Tiểu Tuyết khẽ gật đầu đáp lời, trong lòng hơi trấn định lại, hành động này khiến nàng có nhiều lo ngại nhưng nàng bắt buộc phải thực hiện được nó, bởi nàng có lý do để không thể thất bại.

- Tiểu Mộc, ngươi đi đâu thế ??

Bạch Nguyệt Lang Vương đang tĩnh toạ nhìn thấy mấy đầu hầu tử đang đu mình trên những ngọn đại thụ liền cất tiếng hỏi.

Hầu tử cầm đầu này hắn có ấn tượng chính là thường ngày hay theo chân Bạch Mao loanh quanh trong sâm lâm, nó xuất hiện lúc này khiến hắn có chút dự cảm trong lòng.

Tiểu Mộc nghe tiếng gọi nhận ra chính là Lang Vương liền ra hiệu cho các yêu hầu khác liền chuyển hướng đu tới chỗ hắn.

Đáp chân vững vàng trên nền đất nó hành lễ nói:

- Lang Vương đại nhân, ngoài toán nhân loại mà mấy ngày trước người truy sát, thì còn có những toán khác đã tiến vào sâm lâm bị bọn Tiểu San phát hiện, tiểu nhân theo lệnh hai vị thiếu chủ tiến vào báo cho Hầu Vương.

- Mẹ kiếp, thì ra bọn chúng cố tình dẫn dụ ta rời khỏi, số lượng bọn chúng thế nào ??? Còn Lang nhi... Nó không bị sao chứ ??

Lang Vương ánh mắt trở nên hằn đỏ, sát khí toản mát biết mình mắc lừa nhân loại khiến hắn tức tối không nhỏ, nhưng sự nguy hại của Làng thiếu khiến hắn tỉnh táo lại mà truy hỏi.

- Chuyện này tiểu nhân cũng không rõ, khi Lang thiếu đang đối luyên với Hầu thiếu thì Tiểu Sản bị trọng thương tới báo tin có người xâm nhập.

- Chúng tiểu nhân liền theo hai vị thiếu gia đi đến cứu trợ những người khác, nhưng đi được nửa đường thì hai vị thiếu gia ra lệnh cho chúng tiểu nhân chờ đợi bên ngoài để tránh thương vong và đợi lệnh, còn hai vị thiếu chủ tiến vào tìm hiểu lực lượng của kẻ định và lệnh cho tiểu nhân vào đây bẩm báo.

Tiểu Mộc cung kính thuật lại mọi chuyên chở Lang Vương biết mà không hề dấu diếm một chút nào.

Lang Vương tâm tình trở nên nhẹ nhõm trở lại, tuy hiện tại không rõ tình hình của nhị tử nhưng qua lời kể của Tiểu Mộc, thấy thái độ của nhị tử và Bạch Mao không hề xung động mà còn dặn dò chu toàn như vậy thì hắn có chút yên lòng.

Hắn ngẫm nghĩ một chút nói:

- Được rồi ! Chuyện này ta đã biết, ta sẽ báo lại cho lão Hầu sau, các ngươi trở lại cảnh giữ bên ngoài cho cẩn thận nhưng nhớ đừng giao thủ, có chuyện gì trở lại báo cáo là được.

- Lang Vương đại nhân, còn hai vị thiếu chủ thì sao ???

- Đành hi vọng vào số mệnh của bọn chúng, mong rằng đều biết khó mà lui giờ này nếu có chuyện gì ta quay lại cũng không còn kịp nữa rồi !

- Hừ... Lũ nhân loại chết tiệt này, nếu Lang nhi mà có chuyện gì nhất định sẽ khiến chúng phải trả giá thật nặng.

- Ngươi đi đi...

- Dạ, đại nhân.

Tiểu Mộc đáp lời rồi nhanh chóng cùng những yêu hầu khác chấp hành mệnh lệnh trở về.

Lang Vương nhìn đám Yêu Hầu rời đi mà trầm tư hồi lâu, nhìn lên thiên khung bị sương trắng lờ mờ che phủ có ánh sáng lấp loé nơi phương xa lẩm bẩm:

" Lang nhi, còn nhất định không được sảy ra vấn đề gì, nếu không dù bất cứ giá nào ta cũng phải khiến bọn nhân loại phải bỏ xác lại nơi này...."

" Cũng chỉ là vài Hoá Thần mà thôi ! "

Lang Vương hướng những Lang tộc xung quanh mình ra lệnh:

- Đi chúng ta đi vào trong...

- Vương... Còn những nhân loại này thì sao ??

- Mặc kệ chúng đi..

- rõ..

Lang tộc đáp lời Vương giả của mình mà không một chút do dự, đều đồng loạt đứng dậy ngay ngắn.

Lang Vương thân hình to lớn nhảy vào trong rừng cây dẫn tộc đàn một đường nhanh chóng tiến vào phía trung tâm Đầm Sương Bạc, Đàn Bạch Lăng như một dải lụa trắng đi chuyển uốn lượn qua những đại thụ san sát ngày càng trở cổ xưa.

Một nơi sâm lâm khác cách Đầm Sương Bạc khá xa..

Bên một ngọn lửa hồng, một đội đồng binh đang tụ tập lại sau một ngày săn bắn để nghỉ ngơi, tiếng cười nói vui vẻ vang vọng bỗng chợt dừng lại mà quay đầu nhìn vì trong đó có âm thanh phát ra.

- ah... Mùi thịt thơm quá !!!!

Thanh âm vừa dứt từ trong bóng tối xuất hiện một thiếu nữ độ mười hai mười ba tuổi, nàng mặc một bộ váy màu hồng xinh xắn, đôi mắt trong veo hiện lên vẻ thích thú nồng đậm, khoé môi chiếc lưỡi nhỏ nhắn khẽ liếm mép một vòng.

- Các vị thúc thúc này... Có thể chia sẻ cho ta một chút không ???

- Ta đói... Ta rất đói ah...

Những dong binh này đều lần lượt đứng lên cảnh giác nhìn về thiếu nữ đột ngột xuất hiện này, giữa sâm lâm hoang vu này sao lại có thể xuất hiện một nữ hài như vậy chứ ??? Khiến lồng ngực họ không khỏi bàng lên những tiếng lộp bộp, trong đầu hiện lên những suy nghĩ khác lạ.

Màn đêm chợt tĩnh lặng, từng khuôn mặt trở nên khẩn trương hơn, không khí có chút gì đó chững lại, đội trưởng động bình đoàn từ phía sau đội ngũ tiến ra trước, ánh mắt đánh giá thân hình thiếu nữ này cất lời:

- Tiểu cô nương, ngươi từ đâu đến ?? Sao lại đi lại giữa sâm lâm một mình vào giờ này ??

- ah... thúc thúc, Ta tới từ một nơi rất xa nơi này, ta bị lạc người thân của mình, ta đang đi tìm lại người..

" Khịt" " khịt"...

Thiếu nữ hơi gãi đầu nói, mắt không rời khỏi cơn yêu thú bắc trên đống lửa năng toả mùi thơm ngào ngạt, nét mặt sáng rỡ hưng phấn.

- Thơm quá !! Thúc thúc có thể cho ta một miếng thịt không ?? Ta rất đói ah...

Chúng nhân nhìn vẻ mặt xinh đẹp đắng yêu trước mặt này có chút không cầm lòng được, nét mặt dần dần ra sự đề phòng giảm đi đôi chút, không hiểu sao khi đối diện với nàng khiến họ có một chút gì đó yêu thích không nỡ chối từ.

Từ trên thân thể nàng phát ra một mùi hương ngọt dịu làm lòng người trở nên thư thả dễ chịu, đội trường đồng binh khẽ cười đưa tay mời:

- Một chút thịt dân dã mà thôi ! Có gì mà không thể chứ ?? Tiểu cô nương mời lại đây ngồi.

- Ân... Đa tạ thúc thúc hì hì hì...

Thiếu cười vui vẻ chạy ùa tới xuyên qua đám đông bình rồi sà xuống ngồi bên đống lửa, nhìn yêu thú trong đống lửa mà khịt mũi hít hà.

Dòng binh đoàn thấy vậy cũng trở lại ngồi, mới đầu hơi có chút không quên nhưng dần dần tiếng cười đùa lại tiếp tục vang vọng khắp trốn, sự có mặt của thiếu nữ khiến không khí ấm áp hơn, họ dành cho nàng những phần thịt ngon nhất và những trái quả kiếm được trong chuyến hành trình của mình trong sâm lâm.


trướctiếp