Sáng hôm sau, thấy Arin trở lại studio với dáng vẻ hết sức bình thường,
Jungkook đến không hiểu chính mình nghĩ gì. Đáng nhẽ cậu phải vui vì
không có chuyện xấu nào xảy ra với bạn thân của Ansa và nàng fangirl của hyung Jiminie chứ nhỉ? Nhưng mà cứ nhìn vẻ mặt vô tội của tên kia, cậu
lại thấy phát ghét.
“Nghỉ tay ăn dưa hấu nhé mọi người!” - chín
giờ hơn, nàng hậu cần xinh đẹp Min Ansa bưng vào một đĩa dưa đỏ mọng
được cắt sẵn đâu đó, bên cạnh còn có bịch muối ớt Tây Ninh mua ở chợ
Việt, ta nói nó bá chấy phải biết.
Anh em Bangtan dạo này bị chị
Rei la nhiều vụ ăn uống dinh dưỡng quá đà, cũng lạ, đáng lí chị ý phải
la người cho ăn chứ, đằng này ăn vô tư thôi cũng bị la.
“Để anh
bóc hạt cho em!” - Jaemin cười hiền, tự nhiên như không nói với Ansa,
cũng chẳng cần nó đồng ý mà chăm chỉ thị phạm ngay một miếng.
“Khụ khụ...” - anh em Bangtan ho sụ tỏ ý kiến. Gì chứ bầu không khí này, một hai ngày còn chịu được chứ cả tuần thì có hơi…
“Anh để em nó tự nhiên chứ, cũng lớn cả rồi...” - Yoongi đá mắt sang Ansa cười thầm.
“Vâng, có cần CƯNG thế không?” - giọng Taehyung lúc nhấn mạnh chữ cưng còn quá đà hơn.
“Không sao lúc trước toàn...” - chữ “thế” chưa ra khỏi bờ môi đã bị cái liếc cháy rụi của Arin làm cho tắt ngấm.
“Oppa không phải chỉ cưng Ansa thôi oppa nhỉ, anh cũng cưng cả em mà phải
không...nà?” - Arin nheo muốn rớt cặp mi mới bắt được sóng của ông anh,
biết là mình hơi ‘lố’ nên Jaemin cũng thông minh kèm biết điều, chăm chỉ thị phạm ngay miếng thứ hai. Nhưng sau đó vẫn chậm hơn anh bạn của bạn
fangirl Arin đây, Park Jimin.
Jimin cầm miếng dưa cuối cùng còn
trên dĩa lên trước khi bị Taehyung cưỡm mất, đưa nó cho Arin, cũng chả
trông đợi con bé sẽ dành cả bầu trời sủng ái trong ánh mắt cho mình, vì
vốn dĩ sẽ thế. Bởi, đẹp nó khổ vậy đó.
-
‘Sắp rồi…’
Đứng trước gương, Ansa chăm chỉ dặm lại lớp son môi vì ban sáng ăn ít bánh cuốn Hà Nội mà trôi tuột mất.
Cứ thế màu son rượu mượt mà trải dài trên chiếc môi nhỏ xinh ẩm ướt, nữ
chủ nhân của nó dí sát mặt vào gương toilet, tỉ mỉ tô tô vẽ vẽ cho tới
khi…
“Aaa hết hồn!” - nhìn sang, ngay đằng sau mái tóc dài đen
thẳng tuyệt đẹp của nó là khuôn mặt hắc ám của một nữ nhân khác, mắt
lườm lườm đầy vẻ uất hận, Ansa bây giờ thật muốn nhai nuốt luôn cây son
hàng real của mình - “Lại làm sao đó cô bé?”
“Cậu với ông Min lại thế nào nữa, đừng bảo tình cũ không rủ cũng tới nha?” - nhếch môi, Arin cười khinh khỉnh con nhỏ.
Rõ ràng nó biết nhỏ nói về ai và về cái gì lại cứ cố tình lảng tránh.
“Sao nay gắt vậy ta!” - Ansa cười nhây.
“Chế nói cưng nghe nè, chuyện cũ mình bỏ qua, quay đầu là bờ mới là thượng
sách a! Cưng cứ vậy thì sau này thiệt thòi đừng có mà ghé ta khóc lóc!”“Ụa là sao? Vụ gì???” - Ansa mặt như đít nồi, yếu ớt phản kháng. Xạo giỏi ghê...
“Đừng tranh sủng ngài Min với Jisoo tỉ nữa, tỉ ấy về mà biết thì không phải
mỗi cưng bị cào mặt mà chế cũng khó sống, cưng hiểu hôn?” - vẻ mặt nhỏ
đầy ủy khuất kêu vang -.-
“...”
“Với lại cưng hôn biết có bao nhiêu người khổ tâm vì cưng đâu, ác độc lắm, cưng hiểu hôn?”
“Bà ấy cho mi bao nhiêu lợi nhuận từ vụ này hửm, đồ u mê?” - rõ vẻ khinh
thường, Ansa vòng tay trước ngực, trong lòng có bao nhiêu nghi vấn đều
đổ lên đầu con bạn đa đoan trước mặt.
Hm, thực ra thì…
Mang tiếng là bạn bè nhưng Arin chính xác lại là thân tính của bà cô già Min Jisoo ấy, mọi nhất cử nhất động của em gái đều bị bà tóm gọn cái một
cũng là ‘nhờ’ nhỏ, may thay trời sinh nhỏ thảo mai biết nịnh, bao lần
được em gái đây tha cho. Còn không sớm hối cải…
-
Chiều đó là buổi quay cuối trước khi kết đoàn để tập trung cho comeback, cũng là shoot quay khó nhất nhì MV mới.
Bối cảnh quay là căn nhà hoang bốn tầng nằm ở ngoại ô Seoul, nơi mà xung
quanh vô cùng thưa thớt nhà dân, ban đêm càng vì thế mà vắng lặng đáng
sợ hơn. Như cầu được ước thấy của những kẻ thần hồn nát thần tính, phân
cảnh quay nọ được chốt sẽ bắt đầu vào tản mác chiều đến đêm, là thời
gian tối thượng cho các hiện tượng kì bí khó có lời giải thích trên cõi
đời này.
Ngồi một mình, Ansa chậm rãi xem lại phần kịch bản của
shoot quay như một cách thư giãn sau khoảng thời gian gấp rút chuẩn bị
mọi thứ chu đáo cho nhóm trước đó. 17h30, đó là cột mốc đáng nhớ với
Ansa vì chỉ vừa nãy tiếng chuông nhà thờ cách đó không xa đã inh ỏi dứt
tiếng, là chuông nguyện, cầu bình an cho các linh hồn. Mang xu hướng
tính ngưỡng cao cả, Ansa đưa tay lên làm dấu thập giá, ‘Xin Chúa chúc
lành cho con cái Chúa nơi Thiên Đàng, amen!’
‘Ting!’, đột ngột chuông điện thoại vang lên hồi chuông ngắn ngủi.
‘Ansa, hôm nay anh bận nên không tới đón em được!
Chị em về rồi! Anh ra sân bay đón cô ấy!’
Trên môi Ansa vẽ nên nụ cười không vui cũng chẳng buồn. Ừ thì dù sao mọi chuyện vẫn vậy mà, tại sao phải tiếc nuối?
“Ansa!” - từ đằng sau đột ngột vọng lại tiếng gọi đơn độc chẳng lồng theo tiếng bước chân nào, nơi quay hình này vốn vô chủ nên vô cùng được dè dặt
tiếng ồn hay tụ tập đông người, đoàn phim đang cùng nhau ở dưới tầng
trệt chia công việc vì đó là nơi duy nhất các đạo cụ được tập hợp lại,
chỉ mỗi Ansa hiện giờ ở đây, trên tầng hai, trong căn phòng ngủ với ô
cửa sổ sát đất duy nhất treo thỏng rèm màu kem xuyên thấu. Bên ngoài,
bầu trời hoàng hôn nhuốm màu tím đẹp đẽ chỉ vừa ở đây ban nãy đã bị màn
đêm nuốt chửng mất. Ngồi trên con ghế đẩu gỗ đánh ra thứ tiếng kẽo kẹt
ghê rợn, Ansa mải mê đắm chìm trong mớ kịch bản và giờ là đoạn hồi ức
vụt qua bởi dòng tin nhắn của Jaemin mà không để ý bóng tối đã chiếm nửa gian phòng, từ đằng sau, ánh đèn vàng vọt phảng chiếu bóng lưng dập dìu trên bức tường trắng…