Milenia vốn đã là một người con gái rất đẹp, nhưng do theo cách sống
biệt lập của Dược sư từ bé nên cô ta không ý thức được việc chưng diện.
Hoàng trước đây từng học trang điểm, tất nhiên không bỏ phí một người
đẹp như vậy, chưa kể lần này phải tận lực quảng cáo cho “em gái” mình,
nên có bao nhiêu thứ dùng được hắn đã tống hết cho Milenia tỏa sáng nhất có thể.
Lúc này tất cả học viên lẫn giáo sư ở trên và xung quanh sân khấu đều bị thu hút bởi Milenia, trước mặt họ là một gương mặt nhỏ
nhắn trắng nõn, với hai hàng lông mi thon dài bọc lấy cặp mắt sáng rực
to tròn. Mái tóc của Milenia bình thường chỉ để rủ xõa tự do, lúc này
được chải và duỗi cẩn thận khiến nó không những thẳng tắp, mà còn lóng
lánh phản chiếu ánh sáng lóng lánh như ngọc, điểm xuyết thêm một vài
lọng nhỏ được uốn quăn vừa phải khiến tổng thể chúng càng thêm hài hòa.
Hoàng cực kỳ bỏ công sức cho lần trang điểm này, hắn dùng phong cách theo
kiểu dạ tiệc hiện đại của Trái Đất chưa từng có ở lục địa này, do đó
Milenia không những đẹp mà còn toát lên một vẻ quý phái riêng biệt. Một
điểm phải kể đến nữa là bộ cánh mà Milenia đang mặc, nó hoàn toàn nổi
bật hẳn trong đám đông chỉ toàn mấy bộ áo choàng hoặc đồng phục học viện đơn điệu này.
Vốn Hoàng không biết làm mấy cái đồ dạ hội rườm rà phức tạp này, nhưng rất may là hắn còn nhớ được mấy bộ váy thường thấy
trong phim, vậy nên cứ thế mà bắt chước y chang. Lúc này Milenia lộng
lẫy trong một bộ váy xanh biếc, điểm thêm những đốm sáng li ti đính bên
trên khiến nó phản quang cực kỳ rực rỡ, như một chùm sao lung linh giữa
bầu trời vậy.
Với mái tóc dài mượt mà, cặp mắt sáng rực cùng bộ
váy dạ hội sáng chói, Milenia không khác gì một nàng công chúa trong
những bộ phim Disney cổ điển, đậm chất quý phái nhưng không kém phần
quyến rũ. Hoàng nhìn ngắm tác phẩm của mình tỏa sáng trên sân khấu, vừa
gật gù đắc ý vừa nghĩ:
- “Thật là đẹp tuyệt, đúng là không bỏ công chuẩn bị”.
Hoàng là người đích thân tạo ra còn thấy đẹp, thì càng không phải nói tới
những ai đang có mặt ở quảng trường, gần như các học viên nam cả cũ lẫn
mới đều đang trố mắt lên mà nhìn Milenia, còn học viên nữ thì vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị với cô ta. Kiểu làm tóc và trang phục hiện đại của Hoàng không có ở thế giới này, do đó Milenia đã nổi lại càng nổi, còn hơn cả
siêu sao điện ảnh nữa. Mất mặt nhất lại chính là hiệu trưởng Grandall,
ông ta vừa ngắm Milenia vừa cười đến toét cả miệng trông cực kỳ bần
tiện, nhưng lần này không có ai ý kiến cả vì tất cả đều đã bị hút hết
lên sân khấu.
Milenia vốn không muốn khoe khoang, giờ lại có bao
nhiêu người nhìn chòng chọc vào lại càng xấu hổ, khuôn mặt bất giác đỏ
lên nhè nhẹ, hai tay vân vê chéo áo, cơ thể vì thế mà hơi rụt lại rất
ngượng ngùng, vô tình lại trông cực kỳ mê người, khiến rất nhiều học
viên nam nhìn mà muốn phun máu ra ngoài. Đúng vào lúc cao trào này thì
có một giọng nói bất chợt cất lên, cắt ngang không khí:
- Được rồi Milenia, em qua kia tập trung với các học viên mới của khoa đi.
Người nói câu này là Trion, ông ta tất nhiên cũng bị sắc đẹp của Milenia làm
cho bất ngờ, nhưng dù sao cũng là một giáo sư trưởng khoa nên cũng không đến mức như đám học viên, vả lại cứ để Milenia đứng khoa dáng cũng
không ổn lắm nên Trion nhanh chóng kết thúc màn nàn. Milenia nghe vậy
như được đại xá, lật đật kéo áo vụng về chạy về khoa Dược học, bỏ lại
đằng sau hàng đống ánh mắt tóe lửa của đám học viên bên dưới.
Grandall có vẻ còn ngắm chưa đủ đã, thấy Milenia chạy đi như vậy thì vội vàng
lỉnh ra tính giữ lại, nhưng Trion đã đứng chắn ngang người ông ta, đôi
mắt tóe lửa như kiểu sẵn sàng giết người tới nơi khiến vị hiệu trưởng
này không dám hó hé một chữ. Cực chẳng đã Grandall đành phải tuyên bố:
- Thôi lễ khai giảng lần này tới đây là kết thúc, tiếp theo các học viên mới hãy theo sự hướng của khoa mà làm việc nhé.
Nói xong câu này, Grandall cũng tranh thủ ngó sang phía khoa Dược học rồi
lẳng lặng bước xuống. Số học viên mới rất nhanh được các giáo sư tập
trung dặn dò, sau đó ngoại trừ một vài người nán lại chào tạm biệt phụ
huynh của mình, thì phần đông rất nhanh đã di chuyển về phía học viện,
trong thoáng chốc trên quảng trường rộng lớn trở nên trống trải đi rất
nhiều.
Sau lễ khai giảng, tất cả học viên bất kể là ai cũng đều
phải tập trung về khoa để nghe các giáo sư thông báo tổng quát, kế đó sẽ là phân phối đến các ký túc xá riêng theo từng khu, vào những ngày tiếp theo mới là tính chuyện xem sẽ theo học ngành nào. Học viện Ilumina y
như một thành phố thu nhỏ vậy, có đủ tiện nghi cho học viên toàn tâm ở
lại, tất nhiên số tiền này đã được tính vào học phí, cộng thêm điều kiện sinh hoạt tại đây rất tốt nên chẳng ai từ chối cả.
Trước khi đến lễ khai giảng này Hoàng đã dặn dò Milenia rất kỹ về mấy thứ giao tiếp
lặt vặt, chưa kể bây giờ cô ta còn hơn cả báu vật của khoa Dược học nữa, thành ra hắn không hề lo lắng một chút nào. Nhưng lúc này có một vấn đề mà Hoàng đang khá là nan giải, đó là sao chưa có ai từ khoa Khoáng
thạch học ra đón mình hết vậy. Nhìn số học viên mới đang lũ lượt kéo đi
khiến Hoàng cảm thấy khá bất an, tuy vậy hắn vẫn ngồi yên tại chỗ thầm
nghĩ:
- “Cứ thử đợi một chút xem sao, có thể họ ra muộn.”
Nghĩ vậy nên Hoàng quyết định cứ ngồi đợi, vả lại lạ nước lạ cái đi lung
tung mà lạc thì tha hồ mà sung sướng. Nhưng có vẻ sự kiên nhẫn của hắn
không được đền đáp, khi mà một lúc lâu sau đó toàn bộ số học viên mới đã đi hết, phụ huynh bọn họ cũng lục tục ra về, quảng trường càng lúc càng đìu hiu vắng vẻ mà vẫn chưa thấy có một chút dấu hiệu gì từ khoa Khoáng thạch học cả.
Hoàng cuối cùng cũng không đợi nổi nữa, hắn đứng
dậy rảo thêm một vòng quanh quảng trường, và sau khi chắc chắn là mình
đã bị cho leo cây, thì đành phải bước đến một nhân viên đang thu dọn sân khấu và hỏi:
- Xin lỗi, có thể cho tôi hỏi khoa này ở…
Người nhân viên này đang bận tối mắt tối mũi dọn dẹp xung quanh khán đài,
nghe thấy có người hỏi như vậy thì hơi khó chịu quay ra, sau khi thấy
Hoàng cầm tờ giấy xác nhận trên tay thì vội vàng chỉ tay sang bên trái
rồi nói luôn:
- Đi qua bên đó vài trăm mét sẽ có trạm Phi Long, đưa tờ xác nhận này của cậu cho họ.
Người này nói xong thì tiếp tục cắm mặt vào làm việc, Hoàng đứng một lúc thấy anh ta không nói gì thêm thì đành lần dò đi theo hướng được chỉ, y như
một thằng nhà quê mù đường thứ thiệt. Hoàng đi khỏi một lúc thì có một
nhân khác bước tới, ngồi xuống nghỉ ngơi và hỏi thăm bạn mình:
- Cậu nhóc đó có việc gì thế?
Người nhân viên chỉ đường cho Hoàng cũng dừng tay lại, ngồi xuống lôi bọng
nước ra tu ừng ực, sau khi khà ra một hơi cho đã khát mới trả lời lại:
- Chả quan trọng gì đâu, đi lạc đó mà, năm nào cũng có vài cô cậu lơ đãng như thế cả.
Do diện tích của học viên Ilumina quá lớn, cộng thêm khi khai giảng đông
người nên khi di chuyển về lúc nào cũng có vài học viên mới bị tách ra
khỏi đoàn. Hoàng lơ ngơ cầm tờ giấy xác nhận đi hỏi đường lại càng giống trẻ lạc, thế nên người nhân viên kia chẳng hề ngạc nhiên chút nào.
Đi theo hướng được chỉ một lúc, Hoàng đến một bãi đất trống bằng phẳng,
hai bên rìa đóng vài cái tháp quan sát cao ngất ngưởng, phía dưới là vài người đang đi lại ghi chép gì đó. Hoàng lơ ngơ tiến vào như bò lạc, mắt thì hếch ngược lên nhìn hai tòa tháp gần nhất.
Thứ này cao bèo
cũng phải vài chục mét, làm bằng các khung thép xoắn lại với nhau theo
kiểu vòng cung, ở trên có lan can chìa ra ngoài làm chỗ tựa cho người
đứng. Hoàng nheo mắt nhìn một lúc thì thấy hình như có thứ gì đó khá to
đang từ trên trời lao xuống, hắn theo bản năng lùi ra để xem cho rõ thì
bất chợt vướng chân mất thăng bằng nên ngã bổ chững ra đất, đang tính
quay sang chửi bới thì lập tức phải nuốt ngược trở lại vì kinh ngạc.
Trước mặt hắn là một sinh vật có cánh cao tới hơn hai mét, với chiếc cổ dài
thoòng và cái mỏ nhọn hoắt đầy răng lởm chởm. Phía dưới hai tay của nó
phủ một lớp màng dày như vây cá, đi cùng cái đuôi mỏng dính có mấy gai
nhỏ tẽ ra càng khiến sinh vật này trở nên dị hợm. Toàn thân của nó là
một màu nâu đất đặc sệt, đôi mắt đen đục ngầu nhìn chằm chằm về kẻ phía
trước, lỗ mũi thở phì phì khiến Hoàng cực kỳ bất an, rõ ràng con vật
chết toi này không hoan nghênh hắn cho lắm.
Hoàng không biết
đây là sinh vật gì, trông cứ như một con thằn lằn cổ dài vậy. Trong lúc
hắn đang phân vân không biết có nên vác bom ra nướng chín nó hay không,
thì đã có một người tất tả chạy ra vỗ đầu nó và nói:
- Go, đừng nóng, về chuồng đi.
Đây là một nam thanh niên khoảng hơn hai mươi tuổi, mặc một bộ đồ dã ngoại
với chiếc khăn trùm đầu đằng sau rất to, trên người anh ta là một đống
túi to túi nhỏ cùng phụ kiện lằng nhằng từ trên xuống dưới, chỉ thiếu
vài kiện hàng nữa là y như mấy tay Shipper chuyên nghiệp ở Trái Đất. Anh ta vừa vỗ đầu con thằn lằn, vừa đẩy nó ra chỗ khác, chờ nó đi khỏi hẳn
mới quay sang nói với Hoàng:
- Cậu không sao chứ, sao lại tự tiện đi vào bãi đáp của Phi long thế này, nguy hiểm lắm đấy.
Hoàng lúc này mới biết con vật lúc nãy được gọi là Phi long, hóa ra đây là
trạm mà người nhân viên chỉ cho mình, nhưng đúng là hắn không thể liên
tưởng thứ quái dị đó với “Rồng” được, trông nó cứ như tắc kè gắn cánh
vào thì đúng hơn. Hoàng cũng không biết giải thích ra sao, đành lấy ra
tờ giấy giới thiệu của mình, anh ta liếc nhìn mấy cái rồi hỏi:
- Học viên mới hả, lạc đường đúng không?
Hoàng nghe vậy thì gật đầu xác nhận, hắn còn chưa kịp giải thích gì thêm thì đã bị kéo tay lôi đi. Anh ta gấp gáp nói:
- Trời ạ, các khoa đã về hết học viện rồi mà cậu còn lần chần ở đây, nhà quê mới lên hay sao khờ vậy.
Người thanh niên này cực kỳ sốt sắng kéo tuột Hoàng ra khỏi bãi đất trống,
sau đó đẩy hắn lên một tòa tháp gần đó. Hoàng chả hiểu mô tê ất giáp gì, lớ ngớ hỏi:
- Thực, thực ra là tôi đâu có bị lạc…
Hoàng
còn chưa kịp nói hết câu thì đã thấy mình cùng người thanh niên kia đứng trong một khung thép hình chữ nhật, sau đó anh ta giật dây một cái
khiến cả hai cùng bắn ngược lên không, chốc lát sau đã có mặt ở đỉnh của tòa tháp, thấy vậy hắn hiểu ngay đây là một loại thang máy ròng rọc
điển hình.
Trái ngược với phần diện tích khá nhỏ ở dưới chân,
phần đỉnh tháp này được thiết kế phình ra rất rộng, diện tích gần tương
đương một căn hộ cỡ vừa với rất nhiều ô hình tròn riêng biệt. Ở đây cũng có vài người ăn mặc giống anh chàng kia, đang chuẩn bị đồ đạc hoặc chăm sóc cho mấy con Phi Long. Khi thấy Hoàng lóng ngóng đi lên thì có một
người đứng gần đó lên tiếng hỏi:
- Học viên đi lạc à Odal?
Odal, tên của người thanh niên đang dẫn Hoàng liền gật đầu trả lời. Sau đó
ngay lập tức tiến tới con Phi Long gần nhất, lấy ra một đống thứ hầm bà
lằng chất lên lưng nó, rồi thít chặt dây biến chúng thành một bộ yên
cương hoàn chỉnh trong chớp mắt, nhìn cứ như là ảo thuật. Odal làm xong
liền quay nhảy lên luôn con Phi long, rồi vẫy tay sang nói với Hoàng:
- Lên đây nào, để tôi chở cậu đến thẳng học viện cho nhanh, trễ giờ là mệt lắm đấy.
Hoàng hết nhìn con Phi long trước mặt, sau đó nhìn cách Odal đang ngồi vắt
vẻo trên lưng nó như đánh đu thì bất giác lùi lại theo bản năng. Nhưng
chưa kịp chuồn thì đã bị một ai đó đẩy ra, sau đó Odal tiện tay kéo hắn
thẳng lên con Phi long rồi tròng dây lại như buộc hàng chắc nịch vào
chỗ. Hoàng chỉ kịp định thần vài giây trước khi Odal hét lên:
- Đi nào.
Odal gõ nhẹ hai chân vào phần hõm cổ con Phi long khiến nó rú lên một tràng
rồi giang rộng hai tay ra bắt đầu chạy lấy đà, nhưng thay vì phóng lên
trời như bình thường, thì con Phi long này lại nhảy ra khỏi tòa tháp và… chúi đầu thẳng xuống đất. Hoàng nhìn thấy mình đang rơi tự do như mít
rụng thì muốn rụng rời cả chân tay, đầu óc quay cuồng mông lung, trong
mồm chỉ kịp rít lên: