Milenia nghe hắn nói vậy thì mặt lại càng đỏ hơn nữa, cúi đầu lý nhí
gì đó không nghe rõ, sau cùng cũng chịu gật đầu đồng ý. Thấm thoát mấy
ngày nữa thì cũng tới lúc cần phải lên dự lễ khai giảng, lúc này thì
Hoàng đã chuẩn bị hết tất cả và nhờ người chuyển đồ của Milenia tới học
viện trước. Lúc này Hoàng đang duỗi tay duỗi chân trước nhà, miệng không ngừng thúc dục:
- Mil, cô xong chưa, làm gì lâu quá vậy.
Không có ai đáp lại khiến hắn cực kỳ chán nản, con gái mới lớn đúng là cô nào cũng như nhau, chuẩn bị quần áo lâu kinh hồn. Hoàng kiên nhẫn chống cằm ngồi đợi thêm một lúc nữa thì một bóng người từ trong nhà chạy vội ra,
sau đó nhanh chóng chui tọt lên chiếc xe đang chờ sẵn. Hắn thấy vậy thì
lắc đầu cười, rồi cũng bước lên ra hiệu cho phu xe lái tới học viện, rồi quay sang Milenie đang ngồi một cục kế bên, cười nói:
- Che mặt làm gì, tốn công cả buổi phải để người khác thấy chứ.
Lúc này Milenia đang mặc một bộ áo choàng che kín mít từ đầu tới chân,
không để hở ra một phân da thịt nào trên người ra ngoài, cô ta nghe
Hoàng nói đùa cũng không đáp lại mà càng kéo áo che chặt hơn nữa. Hắn
thấy vậy thì càng khoái tợn, miệng toét ra tới tận mang tai cười hềnh
hệch, trông cực kỳ bần tiện.
Khác với thời gian tuyển sinh,
mỗi dịp khai giảng luôn là lúc các học viện phô trương thanh thế của
mình cho mọi người thấy và phía Ilumina cũng không ngoại lệ. Toàn bộ đại lộ dẫn vào học viện đều được lát đá ma thuật sáng rực, đèn đường hai
bên treo hàng đống cờ phướn dày đặc như rừng rậm. Toàn bộ các học viên
cũ và nhân viên được điều ra đón khách đều mặc lễ phục, trên áo choàng
của họ đều có thêu các họa tiết ma thuật, chúng nổi lấp lánh theo từng
bước chân trông cực kỳ bắt mắt.
Ngoài số thí sinh đã đậu và
người nhà đi kèm, những dịp thế này còn là lúc để học viện Ilumina đón
các khách mời có địa vị, thuận tiện cho việc quảng cáo và tuyên truyền
danh tiếng của họ tới công chúng. Do đó số người tiến vào liên tục nườm
nượp không hết, nhưng tất cả đều rất trật tự dưới sự điều tiết của số
nhân viên đứng ngay từ đầu đường.
Hoàng và Milenia vừa bước
xuống xe đã có một nhân viên tiến lại, anh ta sau khi đón lấy tờ giấy
thông báo thì rất nhã nhặn mời hai người vào. Lúc này thì Hoàng mới thực sự choáng ngợp trước quy mô thực sự của học viện Ilumina này, hắn vừa
nhìn xung quanh vừa cảm khái:
- “Cái học viện này to phải bằng cả một quận chứ không đùa”.
Trước mặt hắn là một quảng trường rộng bao la bát ngát tương đương mấy sân
bóng đá chập vào với nhau, ở chính giữa nổi bật lên một sân khấu vĩ đại
với hàng chục nghìn chỗ ngồi xung quanh, tô điểm thêm là rất nhiều cờ
phướn trang trí từ bốn phương tám hướng chập vào, phía trên chỉ có độc
nhất một bục chủ tọa to tướng. Toàn bộ chúng đều được phủ kín bằng các
viên đá ma thuật, liên tục phát ra các hình ảnh lập thể quảng cáo về học viện, kết hợp với số lượng người tham dự liên tục ra vào khiến nơi này
trở nên cực kỳ náo nhiệt.
Hoàng đảo mắt ra xa hơn thì thấy
những mái vòm cao vút lẩn khuất trong mây cách biệt hẳn phía sau quảng
trường, nơi đó mới chính thức là khu vực đào tạo của học viện Ilumina.
Bình thường nó sẽ được che phủ đi bởi các vòng đai ma thuật cỡ lớn, nhằm tránh các ánh nhìn tò mò từ bên ngoài làm ảnh hưởng học viên. Hôm nay
là ngày khai giảng nên vòng đai này được nới rộng ra, do đó mọi người
mới có thể thấy được chút ít.
Do Milenia thuộc tầng lớp học
viên ưu tú kế cận, nên chỗ ngồi của cô ta được xếp tách ngay lên phía
trên, còn về phần Hoàng thì chỉ thuộc dạng học viên mới bình thường nên
không có ưu đãi này. Lúc này hầu hết mọi người từ học viên mới cho tới
người nhà đi theo đều đã ổn định chỗ ngồi, do đó Hoàng cũng chỉ kịp dặn
dò Milenia vài câu rồi cũng tách nhau ra. Hắn không tiến đến chỗ ngồi
cho học viên mới mà lẻn qua khu dành cho người nhà, vừa tranh thủ quan
sát lại có chỗ để hóng hớt.
Mất thêm gần một tiếng đồng hồ
nữa thì toàn bộ thí sinh và người nhà mới đến đông đủ, lúc này các nhân
viên học viện ở vòng ngoài cũng bắt đầu lập rào chắn để không cho thêm
người vào. Tất nhiên thí sinh đã đậu không đến tham dự lễ khai giảng
cũng không sao, chẳng qua là bỏ lỡ một hoạt động rất quý giá mà thôi.
Hoàng ngồi ở dưới đang tò mò không biết học viện Ilumina này sẽ làm lễ khai
giảng thế nào, thì bỗng nhiên cảm thấy trước mặt mình tối đen như mực dù đang là ban ngày. Hắn thấy lạ ngước cổ nhìn ra thì thấy xung quanh đều
như vậy, cứ như là mặt trời đột nhiên biến mất. Hành động bất ngờ này
nhất thời khiến toàn quảng trường xôn xao lên một trận, nhưng ngay sau
liền có một luồng sáng từ trên trời chiếu xuống, đem toàn bộ khu vực bao trùm trong ánh trăng mờ ảo.
Hàng loạt đốm sáng nhỏ li ti bắt đầu xuất hiện dày đặc xung quanh quảng trường, chúng cứ như từ dưới đất chui lên càng ngày càng nhiều rồi sau đó kết thành từng chuỗi dài trên
không tựa như một con sông màu bạc rựa rỡ. Khung cảnh lúc này bắt đầu
xoay chuyển liên tục, trong không khí xuất hiện các vết rạn nứt ngày
càng lớn, từ trong đó chui ra những sinh vật trông như các con rắn có
sừng nhỏ.
Chúng nhẹ nhàng bay lượn tung tăng xung quanh
quảng trường, Hoàng tò mò giơ tay với thử một con thì nhận ra đây chỉ là ảo ảnh nhân tạo, có vẻ toàn bộ trò này đều là màn trình diễn của học
viện. Đám rắn này sau đó bắt đầu kết hợp lại với nhau, dần dần biến
thành các thực thể hình người lấp ló trên sân khấu, càng lúc càng nhiều
với số lượng phải tới cả trăm người.
Dân chúng còn đang chưa
hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng có một tiếng trống đập như sấm sét
giáng xuống, xung lực của nó mang nguyên lực trực tiếp truyền thẳng vào
lồng ngực từng người một đang có mặt, khiến họ chấn động y như bị điện
giật. Hoàng tuy không có nguyên lực để cộng hưởng với tiếng trống, nhưng bản thân hắn cũng bị nó làm cho giật nảy mình, hắn xoa tay vào nhau cho đỡ run rồi nhủ thầm:
- “Người có thể tạo ra xung lực lớn thế này chắc chắn có sức mạnh không dưới cấp tám.”
Kết hợp với tiếng trống mở màn đầu tiên, một chuỗi âm nhạc hùng tráng như
thác lũ ầm ầm đổ xuống quảng trường. Không biết từ lúc nào trên sân khấu đã xuất hiện cả một dàn nhạc khổng lồ, với tâm điểm là một người đàn
ông trung niên mặc áo choàng dài, tay cầm hai cái dùi trống như như cột
đình liên tục nên xuống mặt phẳng phía dưới, ông ta có vẻ là người chủ
đạo dẫn dắt dàn nhạc đi theo.
Toàn bộ quảng trường lúc này đã chìm ngập trong một tiết tấu cực mạnh, nguyên lực của những nhạc công
trên sân khấu kết hợp trong sóng âm tỏa ra tứ phía, tạo nên một khí thế
hào hùng khiến người nghe vừa thán phục vừa sợ hãi. Bản thân Hoàng cũng
nổi hết cả gai ốc khi nghe bản nhạc này, nó hoàn toàn vượt trên tất cả
các loại buổi biểu diễn nhạc giao hưởng xịn nhất ở Trái Đất, khi mà lúc
này nhạc công có thể trực tiếp đem nguyên lực của mình truyền vào giai
điệu, tạo nên cảm giác chân thực không thể tin nổi cho người nghe.
Theo sau những tiết tấu hào hùng như vậy, vô số các đốm sáng ở quanh sân
khấu lần lượt kết hợp với nhau, sau đó chúng dần dần biến hóa thành các
hình bóng cụ thể. Chỉ trong phút chốc, hàng loạt thanh niên mặc áo
choàng của học viên không biết từ đâu liền xuất hiện trên quảng trường,
với đội ngũ đều tăm tắp thẳng đứng như được tạc ra từ đá. Họ mang tới
một luồng sóng nguyên lực cực lớn, càng làm cho buổi biểu diễn này thêm
phần hoành tráng.
Tất cả những người này cả nam lẫn nữ đều
có dáng người thẳng tắp, khuôn mặt thanh tú với các góc cạnh rõ ràng,
khi đứng cùng nhau càng làm tôn lên vẻ đẹp rực rỡ của thanh niên, khiến
các học viên mới nhìn đến mê mẩn cả người. Hoàng tuy không mất tư cách
đến mức nước dãi chảy ròng ròng, nhưng hắn cũng phải công nhận buổi lễ
này rất sáng tạo, vì nó đánh vào tâm lý nhiều hơn là thị giác.
- “Tạo cho người xem ấn tượng mạnh về tâm lý, rõ ràng mạnh hơn hẳn chỉ là hình ảnh hào nhoáng”.
Âm nhạc lúc này càng lúc càng mạnh hơn, người đàn ông đánh trống liên tục
vung tay đập mạnh xuống dẫn dắt dàn nhạc biến đổi tiết tấu từ từ cao vút lên. Đồng thời với đó, toàn thể các học viên đang đứng trên quảng
trường cũng bắt đầu cất tiếng hát, tạo thành một dàn đồng ca với số
lượng tới hàng ngàn người.
Đây là bài hát truyền thống của
học viện Ilumina mà tất cả học viên đều phải thuộc, giờ phút này nó được biểu diễn ở mức độ cao nhất, hoàn toàn đủ sức làm choáng ngợp bất kỳ
ai. Bài hát được viết từ ngôn ngữ cổ nên không phải ai cũng có thể hiểu
được, nhưng các làn sóng nguyên lực khủng khiếp do hàng ngàn con người
hợp lại thì lại rõ ràng như sinh vật sống vậy.
Các học viên
hát càng lúc càng cao, áo choàng của họ dưới tác dụng của sóng nguyên
lực tung bay phần phật trong gió, tạo thành một dải lụa trắng xóa trông
cực kỳ mê hồn. Rất nhiều học viên mới đã kích động đứng hẳn dậy, mắt dán chặt vào buổi biểu diễn, những thanh niên trẻ này đã bị khí thế vĩ đại
này hoàn toàn hớp mất hồn. Về phần Hoàng thì tuy không đến mức như vậy,
nhưng hắn cũng rất ấn tượng với màn đồng ca này, đây thực sự là một
chiêu trò tẩy não học viên mới rất tốt.
- “Thanh niên mà, thấy mấy trò này hẳn là hăng máu lên rồi”.
Màn biểu diễn âm nhạc kết hợp ánh sáng này kéo dài khoảng gần ba mươi phút, khi tiếng trống dứt đi cũng là lúc các làn sóng nguyên lực tan ra. Mọi
người trong quảng trường gần như đều đã đứng cả dậy, khuôn mặt vẫn chưa
hết phấn khích, trong số đó rất nhiều học viên mới mặt đỏ gay đầy kích
động, rõ ràng màn đồng ca vừa rồi đã đóng đinh địa vị của học viện
Ilumina này chặt cứng trong lòng họ.
Khi tiếng hát và tiếng
nhạc giảm đi, cường độ ánh sáng cũng theo đó mà từ từ dịu lại. Các học
viên lúc nãy còn đang đồng ca rất hăng tiết thì lúc này lục tục tản ra
tự kiếm chỗ ngồi, dàn nhạc trên sân khấu chính cũng mất dạng từ lúc nào
không biết, chỉ còn duy nhất người đánh trống vẫn đứng ở đó sừng sững.
Ông ta bỏ hai cái dùi trống to tướng xuống sàn, phất tay áo rồi điềm
tĩnh cất giọng nói rền vang như sấm:
- Chào mừng tất cả học viên mới đến với học viện Ilumina.