Hoàng cũng tính đi tìm hiểu thông tin của các đối thủ mà Beck sẽ gặp,
nhưng rất tiếc là nó được giữ kín để tránh tình trạng học viên thông
đồng với nhau, danh sách thi đấu chỉ được tiết lộ vào hôm khai mạc mà
thôi. Điều này thực ra không làm Hoàng bận tâm, vì với đống trang bị
nhồi nhét cho Beck cộng thêm những chỉ dẫn từ hắn, cậu ta dư sức làm gỏi bất kỳ đối thủ nào miễn là đừng quá cấp sáu.
Thời gian cứ thế
trôi qua như một cái chớp mắt, thoáng chốc đã tới ngày khai mạc giải đấu trung cấp. Beck lúc này đã được trang bị từ đầu tới chân, đồ chơi gắn
khắp mọi nơi trên cơ thể, áo giáp cũng được nâng cấp tốt hơn, có thể nói Hoàng tống được cái gì lên người cậu ta thì đều tống tất cả, hắn hài
lòng nhìn thành quả của mình rồi dõng dạc nói:
- Đi thôi, chúng ta sẽ cho bọn tự cao ở đó biết thế nào là trình độ thực sự.
Khi nhóm của Hoàng đặt chân tới nơi diễn ra giải đấu thì đã có một số lượng lớn học viên tụ tập tại đó, chủ yếu là người của khoa Võ luận tới cổ vũ cho bạn bè, cũng có vài thành phần bên ngoài rảnh rỗi tới hóng hớt,
nhưng do đây là giải đấu phạm vi nhỏ thuộc từng khoa nên không phải ai
cũng quan tâm. Không khí thực sự rất hào hứng, tất nhiên phần chính vẫn
là các trận đấu gay cấn trên võ đài, nhưng những dịp thế này cũng là lễ
hội để mọi người tụ tập giải trí, vì vậy nó trở thành một phần không thể thiếu suốt bao năm qua.
Ngay khi Beck vừa xuất hiện thì mọi
chuyện tập tức khác hẳn, các học viên đứng ngoài nhận ra cậu ta ngay lập tức thông báo vào trong, cả một đoàn người hướng về tên nhóc này bằng
ánh nhìn vô cùng khó chịu. Việc Beck đang ký thi đấu vượt cấp đã trở
thành đề tài được bàn luận rất nhiều trong khoa, hầu hết ý kiến đều cho
rằng tên này quá sức ngựa non háu đá, không biết tôn trọng đàn anh và
quá tự cao. Hơn nữa việc Beck bị cô lập sau lần thách đấu kia cũng là
một lý do nữa, nó giống như châm dầu vào lửa, cậu ta vốn đã không vừa
mắt thì giờ càng bị ghét hơn nữa.
Tất nhiên kẻ đầu têu vụ này là
Hoàng thì hoàn toàn không ai quan tâm, hắn khá là đắc chí nhìn lũ học
viên đằng đằng sát khí xung quanh, tâm trạng giống hệt như đang đi xem
biểu diễn tạp kỹ. Ethas thì không biết từ lúc nào đã lỉnh xa khỏi đó
mười vạn tám ngàn dặm, hẳn là không muốn dây dưa gì với Anh đại khùng
điên của mình. Tuy vậy nhân vật chính lần này là Beck vẫn rất bình tĩnh, cậu ta thản nhiên đi vào mà không tỏ vẻ sợ sệt gì, cái này rõ ràng là
đi với bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy, ở lâu với Hoàng thì có lẽ mấy chuyện thế này nó chẳng khác gì ăn cơm uống nước cả.
Những
học viên đã đăng ký sẽ đưa lại giấy xác nhận của mình để ban tổ chức
tiến hành bốc thăm, các cặp đấu sẽ được sắp xếp ngẫu nhiên, mọi người sẽ chỉ biết thứ tự và đối thủ của mình ngay trước khi trận đấu diễn ra vài phút, việc này vừa bảo đảm tính công bằng tránh gian lận, cũng như tạo
sự hồi hộp cho khán giả. Khi tới lượt Beck đưa lại giấy xác nhận, học
viên chịu trách nhiệm quản lý nhìn cậu ta bằng con mắt đầy khinh bỉ,
thậm chí Hoàng còn loáng thoáng nghe thấy tiếng bĩu môi từ những người
xung quanh nữa, rõ ràng là đàn em của mình không được hoan nghênh cho
lắm.
Các học viên sau khi xác nhận sẽ đến sảnh bên trong và chờ
cho tới lượt mình thi đấu, dĩ nhiên là Hoàng cũng đi theo Beck nhưng vừa bước vài bước thì đã có người chặn hắn lại:
- Xin lỗi bạn, từ đây trở vào chỉ dành cho các đấu sĩ của giải thôi.
- Không sao tôi là huấn luyện viên của cậu ta.
Hoàng vừa nói vừa chỉ vào Beck rồi cứ thế thản nhiên như ruồi bước đi, biểu
hiện này của hắn tự tin tới mức làm anh chàng học viên kia ngớ ra vài
giây, nhưng rất nhanh anh ta đã chạy tới cản hai người lại:
- Không không, cậu vốn dĩ là không được vào... còn cái vụ “huấn luyện viên” kia là gì nữa?
- Hừm, mấy người tự hào chuyên về võ thuật mà không biết huấn luyện viên
sao... thôi được rồi, huấn luyện viên có nghĩa là người chỉ đạo, cổ vũ,
chăm sóc và hỗ trợ tinh thần cho tuyển thủ, có trách nhiệm rất lớn tới
kết quả của người mà anh ta phụ trách, trong thể thao hiện đại thì huấn
luyện viên là nhân tố quan trọng dẫn tới chiến thắng, không những vậy...
Hoàng mở máy làm một tràng dài như súng liên thanh, dùng đủ các loại thuật
ngữ ở Trái Đất khiến anh chàng học viên kia nghe tới nỗi ù ù cạc cạc câu hiểu câu chăng. Ở thế giới này chỉ tồn tại khái niệm thầy hay sư phụ,
chứ “huấn luyện viên” chỉ đạo trực tiếp thì đây chắc chắn là lần đầu
tiên xuất hiện. Cuối cùng, Hoàng còn bồi thêm một câu nữa cho chắc:
- Không có luật nào cấm học viên không được đem theo huấn luyện viên hỗ
trợ, anh không phải đang kiếm cách làm khó chúng tôi đấy chứ?
Trò ngậm máu phun người này của Hoàng ngay lập tức phát huy hiệu quả, nó
khiến cho vị học viên phụ trách thực sự khó xử, cuối cùng anh ta cũng
đành phải để hắn đi theo Beck, vì đúng là theo luật không cấm – hay
chính xác là không hề có chỉ dẫn về vụ huấn luyện viên này.
Sảnh chờ thực ra chỉ là một khoảng đất trống được quây lại cách xa khán đài
mà thôi, toàn bộ học viên tham gia thi đấu sẽ tập trung tại đây chờ tới
lượt đấu đầu tiên. Chỗ này cũng đã có kha khá người, hầu hết đều đang
tập trung tinh thần hoặc kiểm tra lại trang bị của mình, mọi thứ đều
bình thường cho tới khi hai người bước vào, không khí đột nhiên nặng nề
hẳn lên, ánh mắt của bọn họ nhìn Beck với vẻ thù địch rất rõ ràng.
Việc một học viên năm nhất đang ký vượt cấp, cộng thêm mấy câu khiêu khích
cực kỳ bố láo của Hoàng đã khiến Beck trở thành kẻ địch của gần như toàn bộ đám học viên khóa trên, thậm chí còn có cả giải thưởng cho ai đánh
gục cậu ta một cách thê thảm nhất nữa. Hoàng cũng không muốn gây sự
trước khi thi đấu, thành ra bèn kéo Beck ra một góc khuất để né tránh
những chuyện không hay có thể xảy ra.
Lúc này bên ngoài cũng bắt
đầu lễ khai mạc của giải đấu, vì chỗ của các học viên tham gia bị ngăn
bởi mấy bức vách nên bọn họ cũng chẳng biết không khí bên ngoài ra sao.
Hoàng rất muốn hóng hớt nhưng cũng đành chịu, hắn chỉ có thể nghe thấy
tiếng hò reo, tiếng phát biểu gì đó từ xa vọng lại và cả âm thanh của
kim loại chạm lên nhau nữa, có vẻ như đám thanh niên ngoài đó đang quẩy
cũng gắt lắm đây.
Hoàng và Beck không phải chờ lâu, sau khi những đấu sĩ cuối cùng tập trung đủ thì những người phụ trách cũng bước vào
kiểm tra lại một lượt, bọn họ lần lượt gọi tên xác nhận lại danh sách
học viên rồi sau đó bắt đầu thông báo các cặp đấu:
- Cặp thi đấu đầu tiên: Beck sẽ gặp Broxah, hai người chuẩn bị đi.
Kết quả này thực sự hơi bất ngờ đặc biệt là với Hoàng, hắn muốn đàn em của
mình ít nhất cũng phải đánh ở lượt thứ tư hoặc thứ ba để có thể đánh giá đại khái trình độ các đối thủ ở đây. Có điều đây là kết quả bốc thăm,
nếu đã xui xẻo như vậy thì cũng đành chịu thôi, Hoàng vỗ vai động viên
Beck rồi ra hiệu cho cậu ta tập trung sẵn sàng.
Giải đấu này thực ra tận dụng một võ đài lớn ở khu vực đấu tập, ban tổ chức cải tạo lại
một chút rồi đóng các ghế ngồi xung quanh để người xem có thể theo dõi
cho tiện. Khi Hoàng và Beck bước ra ngoài thì chỗ này đã kín đặc toàn
người là người, bốn bề khán đài gần như không còn một chỗ trống, không
khí hào hứng và sôi động cực kỳ.
Thực ra với số lượng học viên
đăng ký rất đông, thì ở các vòng đầu sẽ tổ chức cùng lúc nhiều trận đấu
để rút ngắn thời gian, chỉ có ngoại lệ là phần mở màn luôn được ưu tiên
độc chiếm sân khấu để tạo hiệu ứng cho giải. Phụ trách dẫn chương trình
và giới thiệu các cặp đấu là một học viên nữ mặc giáp da kiểu dân mạo
hiểm, cô ta buộc tóc đuôi ngựa phía sau trông vô cùng năng động, khi
thấy các học viên bước ra thì cũng lên tiếng luôn:
- Và xin giới
thiệu, những người đầu tiên mở màn cho giải đấu hôm nay: đến từ phía tay trái của tôi - Beck, anh chàng học viên nhỏ tuổi có tham vọng đè đầu
cưỡi cổ đàn anh của mình... đối thủ của cậu ta là Broxah – người được
mệnh danh là hung thần nghiền thịt của khoa Võ luận chúng taaa....
Hoàng liếc mắt nhìn về phía đối diện thì thấy đối thủ của Beck – Broxah, quả
nhiên đúng như lời giới thiệu, ông nội này cao dễ phải gần hai mét,
nguyên hai cánh tay để trần xăm trổ kín mít, chả biết bao nhiêu tuổi để
râu lòa xòa tới tận mép ngực. Trông Broxah y hệt như một người khổng lồ, bây giờ mà che mặt anh ta đi xong làm tiếng gầm gừ thì có bảo đây là
gấu chắc người ta cũng tin, cặp đấu này nhìn ngoại hình không thôi đã
thấy đầy chênh lệch rồi.
Broxah từ từ bước lên võ đài, bước đi
chắc nịch như xe lu ủi đường, anh ta thậm chí còn lấy tay đấm vài cái
lên ngực, rống họng gầm lên một tiếng dài như muốn thị uy, trông chả
khác gì một con gấu thật sự, hành động này làm Hoàng thiếu điều muốn
kiểm tra doping xem thử thằng này có phải vừa nốc thuốc vào hay không.
Về phía khán giả thì không cần phải nói, tất cả đều ủng hộ Broxah nhiệt
liệt, rõ ràng là rất muốn thấy Beck bị ăn no đòn từ học viên khổng lồ
này.
Tuy vậy Beck vẫn rất bình tĩnh, cậu ta chậm rãi bước tới
trước, sau đó làm một động tác chào cơ bản với đám đông trước mặt. Hoàng vẫn hơi cảm thấy lo lắng nên lật đật chạy tới, cố gắng truyền đạt nốt
vài câu với Beck.
- Được rồi, nhắc lại những gì tôi đã nói với cậu xem nào.
- Không nương tay, không thương xót và không sợ hãi thưa anh Đại.
Beck nói những từ này với một vẻ mặt cực kỳ dứt khoát, thái độ tự tin đến
đáng kinh ngạc. Hoàng cực kỳ hài lòng với biểu hiện này của cậu ta, hắn
vỗ vào lưng Beck mấy cái rồi nói:
- Tốt, lên võ đài đi, hãy chứng mình cho bọn ngu kia thấy cậu thực sự mạnh tới mức nào.
Beck chậm rãi bước lên võ đài, đối mặt với Broxah đang hùng hổ như muốn ăn
tươi nuốt sống mình. Nữ MC nhắc lại vài điều luật cơ bản và những thứ bị cấm, sau đó ra hiệu cho hai bên sẵn sàng rồi hét lớn:
- Bắt đầu.
Ngay khi hiệu lệnh vừa vang lên, Beck đã bật thẳng tới trước với một tốc độ
vô cùng nhanh, hai thanh kiếm trong tay cũng theo đó mà bay song song
trên đầu cậu ta. Phía bên kia Broxah cũng không hề nao núng, anh chàng
to lớn này duỗi hay cánh tay vạm vỡ của mình tới trước, xoay người chuẩn bị lấy thế tung ra một đấm vỡ mặt đối thủ.
Hai người ra đòn gần
như cùng lúc với nhau, khi nắm đấm to như cái bàn là của Broxah sắp chạm vào người Beck thì cũng là lúc hai thanh kiếm của cậu ta bay tới cơ thể đối thủ. Beck phản ứng cực nhanh, một mặt điều khiển thanh kiếm dài đón lấy cú đấm của Broxah, sau đó phóng thanh kiếm ngắn đâm thẳng vào mạn
sườn đối thủ.
Đòn tấn công kép này của Beck khá lợi hại, nhưng nó không hề khiến Broxah nao núng một chút nào, anh ta vẫn dồn toàn lực
xông thẳng tới bất chấp đang bị hở sườn khá nguy hiểm. Một tiếng vang
chát chúa vang lên như kim loại va chạm với nhau, cú đấm của Broxah mạnh một cách kinh khủng, khi nó hất văng cả Beck lẫn thanh kiếm dài ra đằng sau, trong khi đó thanh kiếm ngắn mặc dù đã đâm vào bên hông anh ta,
nhưng hoàn toàn không gây được một chút tổn thương nào.
Beck tuy
kịp thời lùi ra đằng sau, nhưng hai tay tê rần vì cú đấm khủng bố này,
trong khi đó Broxah cũng không vội tấn công tiếp mà chỉ cười nhạt lấy
tay phủi phủi vết hằn trên da chỗ thanh kiếm ngắn đâm vào, tỏ vẻ rõ ràng là đòn tấn công đó chả có nghĩa lý gì cả.
Biệt danh hung thần
nghiền thịt của Broxah không phải là danh hão, anh chàng này là học viên trên Beck vài khóa, nguyên lực đã đạt cấp sáu từ khá lâu rồi. Với thể
hình vạm vỡ trời cho, Broxah học các loại quyền pháp cho khả năng tập
trung sức mạnh vô cùng khủng khiếp, trải qua một quá trình rèn luyện lâu dài khiến anh ta có thể khiến một phần cơ thể trở nên cứng như thép.
Nguyên lực trong người Broxah tựa như không khí được nén chặt cứng, anh ta có
thể phân phối chúng thành đòn tấn công hay phòng thủ bất cứ lúc nào bản
thân cần. Quá trình này dựa vào sự tập trung cũng như phản xạ của người
dùng, đừng có thấy Broxah to con như vậy mà nghĩ anh ta cục mịch chậm
chạp, sải tay dài cộng thêm thể hình khổng lồ khiến anh chàng học viên
thực sự đúng với danh xưng Hung thần, trong khoa Võ luận cũng là người
có danh tiếng chứ không phải vớ vẩn.
Cách biệt về nguyên lực
khiến đòn tấn công lúc nãy của Beck vào người Broxah chả khác gì gãi
ngứa, trong khi đó một đấm của anh ta đủ sức táng gãy phải vài cái xương nếu đối thủ sơ suất. Chỉ qua vài đòn khởi đầu mà chênh lệch có vẻ rất
rõ ràng, Broxah thậm chí còn chả thèm vội vàng lao lên tiếp, còn đám
khán giả thì đang gào thét vang trời cổ vũ cho anh ta, tình hình xem ra
đang nghênh hẳn về một bên.
Hoàng đứng ngay dưới võ đài nên quan
sát được toàn bộ diễn biến vừa rồi, hắn nhìn Broxah đang giơ tay thị uy
thì nhếch mép cười khinh bỉ, nhẹ nhàng phát lệnh vào hệ thống liên lạc
cho Beck:
- Đổi cách tiếp cận đi, không thẳng được thì xoáy.