Lời nói này ngay lập tức thu hút sự chú ý của mấy người đang có mặt, nhưng Adan nhanh chóng lên tiếng bác bỏ:
- Oleg sao? Đúng là cậu ta có thực lực rất mạnh, nhưng hiện tại đã là học trò của giáo sư Khagat rồi, mọi người cũng biết là ngài ấy sẽ không bao giờ đồng ý mấy chuyện kiểu này đâu.
Đấu tay đôi là một nghi thức mang tính hệ trọng rất lớn, bất kể thắng hay thua thì cũng phải giữ
được phong thái thượng võ cần thiết. Vấn đề quái thai ở đây là thường
hai người có hiềm khích sẽ thách thức trực tiếp với nhau, còn kiểu Hoàng một mình đòi cân tất bên còn lại thì đúng là vô tiền khoáng hậu, phía
Adan vì thế chọn người rất khó, đám học viên năm một dù sao còn quá mới, mấy chuyện xích mích kiểu này hầu hết là chưa quan tâm lắm, chưa kể
cũng không thể ép bọn họ được.
Một điều phiền phức nữa là mặc dù
đám fan cuồng Helen rất đông, nhưng khi thực sự nói tới vấn đề đấu tay
đôi kiểu này thì chẳng ai muốn tự mình đứng ra đánh nhau cả, chuyện đời
đôi khi rất buồn cười như vậy, đi đông người thì không sao chứ bảo một
cá nhân đơn độc lại rất khó. Adan đang điên đầu chính là vì chuyện này,
bảo anh ta chọn lũ vô dụng lên sàn thì thà chịu thua luôn còn hơn:
- Thầy Leon nghĩ sao, có ai lọt vào mắt của thầy không?
Người được Adan hỏi là một thanh niên ngồi gần đó, khuôn mặt trắng trẻo với
mái tóc vàng uốn lượn sau gáy, đôi mắt xanh biếc với hàng lông mi đều
tăm tắp, dáng người thanh mảnh vô cùng thư sinh. Đây là Leon, một trong
sáu trợ giảng của khoa Võ luận và là người trẻ nhất tại học viện được
vinh dự đảm nhận vị trí này. Các trợ giảng tuy chưa phải là nhân viên
chính thức nhưng cũng tính là người của học viện, được hưởng đầy đủ và
đãi ngộ như một giáo sư bình thường, theo thời gian họ sẽ được cất nhắc
lên để thay thế từ từ.
Trong số sáu trợ giảng của khoa Võ luận
thì Leon là người xuất sắc nhất, nguyên lực sắp tới ngưỡng cấp tám,
không những vậy anh ta còn là người giỏi cả võ thuật lẫn ma thuật, một
trong những thiên tài chói sáng của học viện Ilumina. Về ngoại hình thì
Leon cũng cực kỳ hoàn hảo khi sở hữu vẻ ngoài đẹp trai búng ra sữa, đủ
sức làm điên đảo và là thần tượng của phái nữ trong học viện.
Đáng tiếc là Leon cũng thuộc hội những người phát cuồng vì Helen, tuy nhiên
anh ta hiếm khi ra mặt và cũng rất biết giữ ý, tuy nhiên việc Hoàng
cuồng ngôn thách đấu đã khiến Adan phải đến hỏi ý kiến Leon, vì dù sao
tính ra thì nó có liên quan đến khoa Võ luận. Leon suy nghĩ một lúc rồi
trả lời:
- Cũng không hẳn là không có, chỉ là thuyết phục được hay không thôi.
Giọng nói của Leon hơi cao và rất nhẹ, cực kỳ phù hợp với ngoại hình của anh
ta, nếu Leon không phải là trợ giảng thì với vốn liếng đó đi làm ca sĩ
sợ còn thành công hơn. Adan nghe xong thì mặt lộ rõ vẻ khó hiểu, nhưng
khi anh ta vừa định mở miệng ra thắc mắc thì Leon đã ngắt lời luôn:
- Việc này cứ để tôi lo, đến ngày thi đấu chắc chắn sẽ có người xứng
đáng... còn bây giờ thì xin phép mọi người, tôi còn có việc phải giải
quyết.
Leon nói xong thì dợm đứng lên định rời đi trước, bỏ lại
một đống ánh mắt nghi hoặc của những người đang có mặt, cuối cùng Adan
không nhịn được đành phải lên tiếng:
- Thầy, lần thi đấu này không phải chỉ đơn giản là thắng thua, nếu xảy ra chuyện gì thì chúng ta không gánh nổi đâu.
Adan lo lắng là có lý do, nhất là khi anh ta gần như là kẻ đầu dây mối nhợ
của vụ thi đấu lần này, chưa kể nếu chọn người trong khoa Võ luận thì
chả khác gì một kiểu đại diện, nếu chẳng may mà thua thì nó thực sự là
đại họa, thử tưởng tượng học viên khoa Võ luận đi thua bọn ngoại đạo,
quả này nhục thì chắc có nước nhảy sông tự vẫn chứ làm sao mà sống nổi.
Đáng tiếc là Leon chỉ gật đầu ra hiệu cho Adan hãy an tâm, rồi cứ thế quay
người đi mất. Mấy người Adan nhìn nhau một hồi rồi đành thở dài chia tay nhau, Leon đã tự tin như thế thì cứ quyết định để anh ta giải quyết
thôi vậy, tới lúc đó lỡ có chuyện gì xảy ra thì cũng có người nhận trách nhiệm dùm.
Trong khi bên Adan đang khổ sở vì kiếm người ra đấu,
thì phía bên kia cũng chả dễ chịu hơn là mấy. Sau khi được trang bị vũ
khí tận răng, Ethas bắt đầu bước vào giai đoạn huấn luyện địa ngục do
Hoàng chủ trì, mục đích là để cậu ta làm quen với vũ khí mới, nhất là
bốn lưỡi đao được gắn lên tay. Do không thể luyện tập nhà của Helen được nên cả hai kéo nhau ra chỗ của quản lý trưởng Skad, cái này là do Hoàng chủ động, vì hắn vẫn rất tin tưởng ông già này sẽ chỉ dẫn mình cái gì
đó hữu ích.
Đáng tiếc là mọi dự định không như Hoàng tưởng tượng, Skad chỉ gật đầu đồng ý cho mượn chỗ, còn đâu thì chỉ đứng ngoài nhìn
chứ không nói gì cả. Trong khi đó thì Ethas tệ hại tới mức đáng kinh
ngạc, chân tay thì lóng ngóng mấy lần suýt bị bốn lưỡi dao cắt vào người khi bung chúng ra ngoài. Có một vấn đề rất phiền phức nữa là khi lên võ đài ngoại trừ vũ khí chọn sẵn từ đầu, tuyệt đối không được mang thêm
bất kỳ thứ gì khác, cho nên hầu hết đồ chơi của Hoàng coi như vô dụng.
Sau mấy ngày huấn luyện khổ cực, kết quả mà Hoàng nhận được là cảm giác như nước đổ đầu vịt khi Ethas càng đánh càng ngu, đúng kiểu gỗ mục không
thể gọt đẽo. Ethas hoàn toàn không có một chút tư chất võ học nào, có
muốn dạy cũng chả dạy được khi ngay từ cái cơ bản là phản xạ và tư duy
chiến đấu đã gần như là con số không. Hoàng vốn đã chả phải thầy giáo
giỏi giang gì, gặp chuyện thế này lại càng cực kỳ nản chí, cứ liên tục
trút giận lên đầu Ethas, làm cậu ta càng tập lại càng sợ, tình hình coi
như hoàn toàn tắc tịt.- Cậu không thể làm được một gì ra hồn à, có mỗi chuyện đơn giản như vậy mà cũng không được.
Hoàng vừa chửi bới vừa lấy mấy lưỡi đao dí dí quanh người Ethas, mắt hắn nổi
gân máu đỏ lòm, mặt nhăn nhó có vẻ sắp phát điên tới nơi. Phía bên kia
thì Ethas cũng chả khá hơn là mấy, cậu ta tóc tai bù xù, quần áo rách
rưới dính đầy bùn đất, khuôn mặt hốc hác như thiếu ngủ lâu ngày, nhìn
qua cũng biết là hẳn ăn đòn không ít.
Liên tục mấy hôm liền huấn
luyện không có kết quả đã khiến Hoàng máu dồn lên não, đụng một chút là
nổi giận đùng đùng, báo hại Ethas đi cùng với hắn như sống trong địa
ngục. Lúc này Ethas mặt mũi đỏ gay, tay chân buông thõng trông như sắp
khóc tới nơi, rất có cảm giác thiếu nữ nhà lành bị khi dễ tàn tệ.
- Con mẹ nó lại hụt, não cậu chứa cái gì bên trong đó vậy.
Tiếng quái tháo man rợ tiếp tục vang lên khi Ethas chậm tay không theo kịp
đòn đánh của Hoàng, hắn tức tối quét ngang sống mấy lưỡi dao của mình
vào thẳng bụng Ethas, khiến cậu ta đau tới mức gập ngang cả người lại
vừa thở vừa rên như hấp hối tới nơi. Có lẽ bây giờ Ethas đã thực sự hối
hận khi đi tin lời thằng chết tiệt này, để rồi phải chịu đựng khổ sở vì
một việc vốn chả phải do mình khơi ra thế này. Trong lúc tình hình càng
lúc càng tồi tệ, Hoàng càng lúc càng phát điên thì một giọng nói chợt
xen vào:
- Cậu cứ làm vậy chẳn có hiệu quả đâu gì đâu, thằng bé này vốn không biết chiến đấu.
Ông già Skad chỉ toàn đứng ngoài nhìn cuối cùng cũng chịu lên tiếng, Hoàng
nghe vậy thì quay lại, cố dằn máu điên trong người xuống rồi từ tốn hỏi:
- Vậy theo chú tôi nên làm thế nào, thời gian đâu có nhiều, chú cũng thấy tôi cũng làm hết sức có thể rồi đó.
Skad không trả lời ngay mà từ từ tiến lại đỡ Ethas đứng dậy, cẩn thận dìu cậu ta vào trong nghỉ ngơi, sau đó quay qua Hoàng nói:
- Cậu quá cố chấp bắt Ethas phải tập luyện để thắng, nhưng hãy nghĩ làm sao để không bị thua thì tốt hơn.
- Không bị thua ư...
Hoàng máy móc lập lại ba chữ này, tuy vậy vẫn còn rất mơ hồ chưa hiểu Skad
rốt cuộc định nói cái gì. Ông già quản lý trưởng chậm rãi với tay lấy
cốc trà trên bản, thong thả làm một ngụm rồi nhẹ nhàng giải thích:
- Nếu là một trận thách đấu bình thường, thì người thắng chỉ có thể phân
định khi một trong hai bên không thể chiến đấu tiếp. Nhưng ở học viện
thì dù sao cũng chẳng ai muốn các cậu đánh nhau tới sống chết cả, do đó
luật có sửa lại giới hạn thời gian, nếu hết giờ mà cả hai vẫn còn đứng
trên sân thì kết quả sẽ do trọng tài xử lý, ta nói vậy thì chắc cậu cũng đủ hiểu rồi chứ.
Hoàng tất nhiên là đã nghiên cứu nát bét mấy
cái luật lệ này, nhưng đúng như Skad nói, hắn chỉ hoàn toàn tập trung
vào việc làm sao để “thắng bằng mọi giá”, chứ không hề để tâm tới vế
“không bị thua”. Sau khi nghe Skad giải thích và ngẫm nghĩ một chút,
Hoàng ngay lập tức cảm giác như bừng tỉnh, nút thắt của hắn cũng theo đó mà được gỡ ra rất nhanh, đúng là tại sao cứ phải cố chấp bắt một thằng
nhóc không hề biết chiến đấu như Ethas phải đánh nhau chứ, vốn bản thân
mình là Đại mục sự cơ mà, chỉ đạo và hỗ trợ từ phía sau mới là cái chính xác mà Hoàng cần tập trung.
Nghĩ thông được điểm này, Hoàng cảm
thấy sương mù trước mặt mình đã tan biến đi rất nhanh. Hắn móc ra một lọ thuốc hồi phục sơ cấp tiến lại gần chỗ Ethas, xoa đầu cậu ta rất lâu
rồi nói:
- Cầm đỡ lọ thuốc hồi phục này đi, tôi xin lỗi vì mấy
hôm nay đã hơi nặng tay với cậu, chúng ta sẽ đổi cách huấn luyện, sẽ
không còn phải khổ sở như thế này nữa đâu.
Ethas cầm trong tay lọ thuốc của Hoàng, săm soi nó một lúc rồi đột nhiên bật khóc tu tu như
con nít, nước mắt chảy thành dòng. Đây chả biết là cậu ta cảm động vì
cuối cùng cũng không phải chịu cảnh hành hạ như địa ngục nữa, hay là
khóc vì uất ức của mình của mình cuối cùng cũng có người giải đáp dùm.