Cẩm Vân tỉnh lại trong tình trạng đầu đau như búa bổ,cả người đau nhức,e ẩm một cánh lạ thường tường chừng như cả
ngày hôm qua phải chạy việt dã.Nàng từ từ mở mắt,ánh sáng dọi thẳng vào
tuy có chút nhức mắt nhưng không đến nỗi hoa mắt chứ. Căn phòng hoành
tráng này vốn đâu phải phù dung các của nàng.Cẩm Vân ngồi dậy,nhưng lại
phát hiện ra mình còn đang ôm chặt cánh tay của một ai đó.Trường bào
trắng,lụa thượng đẳng...đây. đây chẳng phải y phục của Quân Lâm Uyển mặc hôm qua sao.
Ánh nắng ban mai chiếu rọi thân bạch y nam tử,dung
nhan tuyệt thế tựa như đang toả sáng đầy mê hoặc,tóc bạch kim buông thả
trượt trên bờ vai rộng quyến rũ vô ngần,phượng mâu nhắm chặt,cả người là một vẻ tĩnh lặng,ôn nhận như ngọc.Nàng không hề biết Quân Lâm Uyển ngài dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng,cũng có lúc hiên lành ấm áp như vậy, trông
hắn bây giờ đúng là có dễ ưa hơn một chút đấy .
Cẩm Vân còn đang mải mê ngắm mĩ nhân ngủ,bất chợt bị câu nói lạnh lùng của ai kia mà giật mình:
-Dậy rồi sao?-Quân Lâm Uyển rốc cục cũng mở mắt nhìn nàng,hắn phải lên
triều,sớm đã tỉnh dậy từ lâu nhưng lại không muốn đáng thức nàng đành cứ nhắm mắt một chút nào ngời nàng tỉnh lại một tiếng cũng không kêu,nhìn
hắn chằm chằm từ nãy đến giờ,Quân Lâm Uyển bắt buộc ngừng giả bộ.Cẩm Vân thấy Quân Lâm Uyển bất ngờ tỉnh lại,liền giật nảy đứng bật dậy tựa con
mèo làm chuyện xấu bị bắt quả tang vội làm bộ hoảng hốt hét vào mặt Quân Lâm Uyển:
-Quân Lâm Uyển.huynh! đêm qua huynh đã làm gì ta rồi hả?
-Chờ nàng nhớ lại rồi hãng nói tiếp,ta còn phải chuẩn bị lên triều.Đi trước.
Nhìn dáng vẻ vừa tức giận lại vừa xấu hổ của nàng,Quân Lâm Uyển trong lòng
lại khẽ cười.Chỉ là nhìn trộm hắn một lúc đã xấu hổ đến mức không dám
nhận luôn rồi,nếu còn nói hết toàn bộ chuyện Cẩm Vân làm vời hắn,e rằng
nàng một sẽ khăng khăng chối bỏ,hai thì trốn biết một tháng không dám
gặp mắt hắn.Tốt nhất vẫn nên cho Cẩm Vân một chút thời gian để từ từ
tiếp nhận thì sẽ tốt hơn.
Nhìn quân Lâm Uyển cứ thế ung dung bỏ
đi,nàng ngồi đực ra đó không hiểu cái gì trong đầu cứ thế liên tiếp xuất hiện hàng loạt câu hỏi"hôm qua nàng đã làm gì nhỉ?"..."chuyện gì vừa
xảy ra vậy?"..."sao nàng không nhớ chuyện gì hết trơn vậy?"..."Ôi cái
đầu của nàng thiệt là!....."
"Quần áo trên người vẫn còn nguyên chỉ hơi xộc xệch một chút,bút tóc còn
nguyên cũng chỉ rối một chút,chắc đêm qua nàng và Quân lâm Uyển không có làm chuyện thương thiên hại lí gì đâu....chắc chắn mà..Thiên Cẩm Vân
mày phải tin tưởng độ kiềm chế của mày chứ...nhưng mà Quân Lâm Uyển yêu
nghiệt đến vậy,thân hình cũng không tệ...aaaaa..."
Nàng đang suy
nghĩ cái gì thế này,đang chứng tỏ trong sạch bản thân sao lại nghĩ cảnh
18+cùng Quân lâm Uyển thế này.không nghĩ nữa,không được nghĩ nữa,nhớ lại là sáng tỏ mọi chuyện phải bảo Y nhi làm canh giải rượu mới được.
Mộng Y thấy nàng trờ về liền vui vẻ chạy vội tới,theo sau còn có cả một đám
nô bộc trong phủ nghiêm chỉnh cúi đầu hành lễ,ngay diễu bình chưa chắc
đã đều như vậy,Cẩm Vân trông thấy mà giật mình "không phải là tất cả tụ
tập lại phù dung các của nàng buôn chuyện phiếm chứ,nô bộc phủ thái tử
trước nay chẳng phải rất quy củ sao hôm nay đột nhiên lại rảnh đến vậy à "
-Miễn lễ.không có chuyện gì bẩm báo thì lui hết cả đi.
-Dạ.-Cả đám người lại tiếp tục nhất loạt đồng thanh,doạ nàng một trận chết
khiếp,tự dưng lại cung kính như vậy với nàng chẳng lẽ Quân Lâm Uyển sai
họ lằm sao,phi phi phi làm gì hắn rảnh rỗi đến vậy.-Y nhi à sao mọi người hôm nay lại kì lạ thế?
-Nương nương người còn không biết sao,hôm qua người cùng điện hạ ở Tử Nguyệt
các làm truyện đó.trong phủ ai biết được đều liền coi người là nữ chủ
trân chình trong phủ thái tử,vậy nên mới tập chung ở phù dung các làm
đại hành lễ với người.hồi trước hứa trắc phi cầm quyền cũng không được
cung kính đến vậy đâu nương nương.
Mộng Y vui vẻ hí hửng giải thích,Cẩm Vân gật gù cùng hiểu ra một chút,nhưng chứa đi được vài bước lại quay phắt lại hỏi:
-Mà chuyện đó mà em nói là chuyện gì?
-Nương nương là chuyện giữa một nam nhân và một nữ nhân làm đó?-Mộng y bó tay
về độ hiểu biết của nương nương nhà mình,chuyện đó ngay cả một cô nương
chưa xuất giá còn biết vậy mà thái tử phi một chút cũng không biết là
sao.
-Nam và nữ thì có nhiều truyện lắm em nói đại khái ra xem nào?-Mộng Y nói mà Cẩm Vân đầu óc ngày càng mơ hồ,quay sang càu nhàu.
-Ai da nương nương người còn phải một tiểu cổ nương chưa xuất giá phải nói
chuyện này sao...chuyện đó là chuyện phu thê hay làm vào ban đêm đó,là
động phòng hoa trúc đó nương nương
Cẩm Vân bây giờ mới chịu tiêu hoá từng chữ một,vội vàng giật nảy chối không ngừng:
-Này con nhóc kia nương nương nhà e không có làm chuyện đó,ta và thái tử rất trong sáng,không có,tuyệt đối không.
-Nương nương không cần phải ngại ,Mộng Y là tâm phúc của ngời không có sao đâu hi hi..
-Ta đã bảo là không rồi mà,kệ em luôn.-Cẩm Vân bất lực không nói nổi liền
hầm hầm bỏ đi,người trong phủ này đúng là điên hết cả rồi.
-Tăng hai.....Quân Lâm Uyển chúng ta đi chơi tăng hai nào.
Cẩm Vân hét lên một cách đày phấn khích,chân thì vẫn luôn bước một cánh
vụng về, mấy lần gần sấp mặt cũng may đều là Quân Lâm Uyển đi theo sau
đỡ lấy.Lần đâu tiên trong đời ,hắn có cảm có cảm giác bất lực! Nàng đi
đứng thì tệ hại,miệng không ngường nói ra những từ kì quặc ngay cả bản
thân hắng cũng không hiểu được "quán bar"..."karaoke.."..."tăng
hai"...vân vân và vũ vũ...=>Cẩm Vân say đúng là thảm hoạ.
Từ
lúc thái tử và thái tử phi cùng về phủ đến giờ,nô bộ trong phủ ai lấy
cũng trợn tròn cả mắt nhìn sự kiện có một không hai này.Thái tử phi một
thân nam trong trang say mềm đi phía trước,thái tử điện hạ ở phía sau
lại hết mực ân cần chu đáo,dịu dàng đỡ nương nương. Một người trước giờ
cực kì ghét động vào nữ nhân,trong phủ trước giờ chứa cả đám phi tử
nhưng còn chưa buồn nhìn mặt bao giờ,giờ lại đang dịu dàng chăm sóc nữ
nhân nào đó.Một người trước giờ luôn xấu xí vô dụng vừa bước chân vào
phủ đã bị thất sủng còn bị đám trắc phi trước kia chà đạp không thương
tiếc,nay lại vô cùng xinh đẹp hơn nữa còn một mình hưởng độc sủng cả
thái tử phủ này. Việc thái tử phi nương nương là nữ chủ duy nhất của phủ thái tử không còn gì phải nghi ngờ nữa,sau này bọn họ muốn sống tất cả
đều phải cung kính với nữ nhân này.