Ừ Nữ Phụ Tôi Là Vậy Đấy Rất Cứng Cỏi Nhưng Cũng Thật Yếu Đuối
- Chị, em không ngờ chị lại mua đồ ở đây đấy! - Bạch Liên Hoa cười hiền
hòa, cô nhìn mà lông gà, vịt đều nổi lên! Giả tạo, thực đi đóng phim thì nổi tiếng lắm đấy! Tôi cũng không ngờ cô bám theo tôi đến đây luôn đấy!
- Thế cô làm gì ở đây? - Kim Băng Vy chính là kiểu người ngoài
lạnh trong nóng, bên trong cho dù như thế nào thì tính cách bên ngoài
cũng sẽ vì bản tính lười bẩm sinh bóp méo thành phiên bản lạnh lùng. Cô
vẫn cứ như lúc ban đầu nói với chất dọng không cảm xúc vốn có của mình!
- E...em thấy chị đi mua đồ nên cũng muốn mua cho nên....... e....em xin
lỗi! - Bạch Liên Hoa nói giọng nhỏ nhẹ vừa ấm ức vừa buồn bã, còn cố
nặng ra một dòng nước mắt bằng cách véo tay của mình, vì đã làm nhiều
lần nên đương nhiên không ai biết nhưng việc này liền ngay lập tức khiến sắc mặt của hai nam chính kia thật không tốt nhìn cô, còn những vị
khách đi mua đồ đứng gần đó cũng tụ họp lại xem rồi chỉ trỏ bàn tán. Cái này là hại cô a ~
Hazzz..... đúng là rắc rối khi mua sắm mà, tôi đã làm gì Bạch Liên Hoa cô cơ chứ? Cô làm như tôi chuẩn bị nhảy lên
đánh ghen cô vậy! Đúng là bị tình cảm làm cho mù quáng, biết rõ cô không làm gì Bạch Liên Hoa của các người rồi mà còn nhìn cô như thế! Chậc,
chậc, Kim Băng Vy cô rất ghét phiền phứt cho nên xử lí việc này càng
nhanh càng tốt vậy!
- Hưm, thế à! Vậy thì đi mua đi! - Kim Băng
Vy cũng không thèm liếc mắt nhìn Bạch Liên Hoa nữa, xoay người lại yêu
cầu nhân viên cửa hàng đem đồ về nhà cho cô. Nhưng có lẽ Bạch Liên Hoa
cô ta không muốn buông tha cho cô, tia tức giận vừa ở trên mắt liền bị
lắng xuống, ánh mắt ấm áp nhìn Kim Băng Vy nói:
- Vậy chị nè, chị đi với em đi! Em cũng muốn đi mua thêm đồ! - Bạch Liên Hoa chạy lại nắm tay Kim Băng Vy, cô ta chắc nghĩ cô đi mua mấy bộ đồ "giẻ rách" kia chứ gì? Tiếc quá cô mua xong rồi, nhưng đã là phiền phứt thì nhất định phải được dẹp bỏ, cô hỏi:
- Vậy cô đi đâu? -
- Em đi vào tầng 2 để mua váy, chị đi với em nhé? - Kim Băng Vy nổi loạn: "ĐI MUA VÁY MÀ CÔ DẮT HAI ĐỨA CON TRAI ĐI VỚI CÔ À????? щ(╰Д╯щ)????" Thầm chửi Bạch
Liên Hoa mặt dày, cô quyết định không quan tâm nữa, nói:
- Xin lỗi nhé tôi mua xong đồ trên đó rồi! Giờ tôi sẽ về nhà, cảm ơn đã mời!
- Bạch Liên Hoa cũng nổi loạn trong thâm tâm: "CÔ MUA XONG RỒI CÒN HỎI
TÔI ĐI ĐÂU HẢ????? щ(*Д*щ)?????" Thầm chửi Kim Băng Vy mất nết, cô quyết định phải cho Kim Băng Vy cô ta mất mặt:
- Chị đừng như vậy mà,
đi với em đi! - Bạch Liên Hoa nắm tay Kim Băng Vy. Bấu các móng tay dài
và nhọn của mình vào tay Kim Băng Vy, Băng Vy vì đau nên cô nói:
- Thả ra!!! - Hất nhẹ tay Bạch Liên Hoa ra, cô ta liền ngã nhào cả người
về phía sau, trong đầu thầm đắc thắng vì chiêu này luôn thành công. Đám
đông bắt đầu bu đông hơn, các nam chính thì một bên lạnh lùng, mặt vẫn
như cái quan tài, có lẽ sẽ không làm gì. Còn một bên thì đã không chịu
được chạy tới đỡ Bạch Liên Hoa dậy, nạt cô:
- Cô làm gì Liên nhi
thế hả? Em ấy có lòng tốt rủ cô cô không đi thì thôi mắc mớ gì đánh nó? - Em trai của mặt lạnh Hoàng Chấn Phi là Hoàng Chấn Bảo đỡ Bạch Liên Hoa
dậy rồi nói với cô bằng chất giọng nguy hiểm.
Kim Băng Vy cô ta
hôm nay rất lạ, mặc đồ rất thanh cao lịch thiệp, cử chỉ cũng rất nhẹ
nhàng điềm đạm, còn có ánh mắt cô ta nhìn anh có vẻ chỉ là đánh giá mà
thôi đã khiến cho Hoàng Chấn Bảo anh như bị hút hồn vào đấy, nhưng khi
thấy Kim Băng Vy làm như thế với Liên nhi của anh, anh thực muốn tát
mình mấy cái. Kim Băng Vy cô ta là người như thế nào anh không biết sao? Lãng lơ, dâm đãng, luôn thích quyến rũ nam nhân, luôn đối xử xấu xa với Liên nhi. Nổi tiếng một vùng trời, không ai không biết tiếng tăm của cô ta! Vậy mà anh xém nữa bị cách thay đổi của cô ta làm chuyện có lỗi với Liên nhi của anh sao? Anh thì có lẽ là không sao, cũng có thể bỏ qua
cho cô ta! Nhưng anh trai của anh - Hoàng Chấn Phi có lẽ đã rất tức giận trong đó rồi mặc dù anh ta không làm gì là ngoài mặt vậy thôi, chứ chỉ
cần anh ta muốn thì Kim Băng Vy cô ta không sung sướng được bao lâu
đâu!!!
- Anh Bảo, là em tự trượt chân ngã, không phải chị Vy đẩy
em đâu! Hic - Ôi trời, cô ta lại dùng cách véo vào đùi mình để khóc nữa
kìa! Giỏi thật đấy, cô ta đã thành công đưa cô trở thành kẻ xấu trong
mắt mọi người nữa rồi! Tên Hoàng Chấn Bảo đang nắm tay Bạch Liên Hoa và
lườm cô đây không đáng sợ đối với cô nhưng........ anh trai hắn - Hoàng
Chấn Phi chắc chắn sẽ không để yên cho cô đâu! Cũng là một người đã vào
thế giới ngầm, tất nhiên hắn cũng không phải là người đơn giản! Mặc dù
không biết anh ta sẽ làm gì nhưng cô nhất định sẽ không để anh ta thành
công! Quay lại việc chính, cô nhìn cặp "tam" nam nữ trước mặt bằng ánh
mắt khinh bỉ, nói:
- Này, tôi đã làm gì cô ta chứ? Cô ta chẳng
phải nói là bị trượt chân hay sao? Đâu phải là lỗi của tôi làm cô ta té! Với lại tôi có đánh cô ta ư? Không nhớ! - Kim Băng Vy nói với chất dọng lạnh lẽo nhưng hiện rõ ý muốn của mình rằng mình không liên quan gì đến việc Bạch Liên Hoa té và nói bọn họ đổ tội cho cô! Làm cho kế hoạch của Bạch Liên Hoa không những không thành công mà còn chẳng ảnh hưởng gì
đến cô!
Kim - Băng - Vy, cô được lắm, hai lần! Hai lần cô hạ gục
tôi! Sẽ không có lần sau nữa đâu, hãy đợi đấy! Bạch Liên Hoa cô đây đã
từng hạ gục rất nhiều người rồi, chả lẽ cô ta thì không được? Bạch Liên
Hoa kiềm nén sự tức giận khi kế hoạch thất bại của mình ở trong lòng,
trưng ra bộ mặt đau khổ nhìn cô, Kim Băng Vy bỏ đi về! Phù ~ cuối cùng
cũng hết phiền phứt, Liên Hoa cô ta đúng là dai như đỉa đói, thật mệt
mỏi quá đi! Đúng rồi! Đi ăn! Ăn sẽ khiến cho tâm trạng của cô đỡ đi
nhiều đấy!
Nghĩ là làm, Kim Băng Vy đi dạo trong khu phố Sum, đi
được một hồi thì thấy có một bà lão khoảng 60, 65 tuổi mang một giỏ
khoai lang đi ngang qua. Mắt Kim Băng Vy sáng chói, như mèo thấy mỡ bay
lại phía bà lão kia, nắm tay bà ấy, nói:
- Bà ơi, khoai này có
bán không ạ? - Kim Băng Vy cô chính là thích khoai lang nhất trong các
món ăn cho nên không để ý rằng mình mặt thì lạnh như băng, mặc đồ có
nhãn hiệu sang trọng lại thoát ẩn thoát hiện chân mày hơi hơi nhíu lại,
vừa khiến bà lão đây nể sợ một phần muốn tránh đi, vừa khiến bà ấy một
phần không dám manh động đụng chạm, bà lão trả lời:
- À,
ừm.....vị tiểu thư đây muốn....muốn mua? - Bà đã 63 tuổi rồi, đi ra chợ
mua một ít khoai để đem sang nhà người bạn thân hồi nhỏ của mình nay đã
thành một quý tộc giàu có nổi tiếng trong xã hội vừa gặp lại ở trên phố
hôm trước để ăn, đang lo sợ đi trên khu phố giàu có này bà liền bị một
cánh tay của một cô tiểu thư xinh đẹp, gương mặt hình như có một chút
khó chịu với bà thì phải, hỏi khoai của bà có bán không? Không sợ mới
lạ!!!
- Vâng, bà đừng sợ! Con rất thích ăn khoai lang! Chỉ muốn
mua về một ít thôi! - Nhận thấy bà lão trước mắt đang có vẻ sợ cô, Kim
Băng Vy liền nở một nụ cười mỉm thân thiện, gương mặt hòa đồng hiền hòa
nói lại với bà lão đây.
- Ồ, ra thế! Đây *bà lão đặt vào tay Kim
Băng Vy một củ khoai to* cháu cầm lấy! - Kim Băng Vy ngỡ ngàng, bà à,
phải hay không không hiểu ý của cháu rồi? Cháu là mua mà? Già rồi lẫm
cẫm vậy sao? Kim Băng Vy nhìn bà lão kia.
Một bà lão 63 như ta
đây còn tưởng gì, hóa ra là một tiểu thư dễ thương muốn ăn khoai, sao có thể từ chối được chứ? Dù sao khoai của bà cũng nhiều, hiếm lắm mới thấy có công tử - tiểu thư nào biết thưởng thức khoai lang! Bà đương nhiên
cảm thấy thú vị!
- Ahaha....bà à, ý con không phải vậy! Là mua
khoai, mua khoai đấy ạ! - Kim Băng Vy đổ mồ hôi, cười nói giải thích với bà lão trước mặt, thực sự đã phá tan hình ảnh lạnh lẽo thường ngày của
cô. Cô đâu xin của bà mỗi một củ chứ, cô muốn mua hết giỏ kìa!
- Ô, vậy thì không được rồi, bà mua để tặng bạn mà! - T...tặng bạn á? Ở đây có khi người ta ném giỏ của bà vào sọt luôn ấy chứ!
- Mà cô tiểu thư đây biết nhà họ Hoàng ở đâu không? Đó là nhà bạn ta! Ở
khu 3, số nhà là ***! Ta bị lạc rồi, lâu lắm rồi mới có thể liện lạc
được vậy mà cũng thật khó khăn khi gặp mặt, ta già rồi mà còn phải khổ
như thế sao? Hazzz - Nh.....nhà họ Hoàng??? Không phải chứ? Con vừa mới
gặp hai đứa con trong nhà đó đấy! Thế lực của gia tộc họ Hoàng cũng
ngang tàn lắm đấy, có khi hơn nhà cô cơ! Còn nữa, chính là trong đó có
tới 3 nam chính đã bị thu phục dưới tay nữ chính! Hai tên kiệt tác của
tạo hóa kia và một tên baby boy bạn cùng lớp của thân chủ, nhất nữa là
vừa rồi sắc mặt của hai tên kia nhìn cô là đã thấy không ổn rồi, vả lại
tên em út trong gia đình họ Hoàng đó học ở lớp thân chủ cũng chả ưa gì
thân chủ đây!
- Hazzz, lũ trẻ như cháu thời nay rất vô lương
tâm! Bọn nó còn chê ta nghèo khó, rồi sỉ vả ta! Mặc dù gặp cháu cũng là
một cái duyên nhưng ta cũng rất muốn gặp bạn ta, đã 22 năm đấy! Không
biết đã là hình ảnh như thế nào rồi, nếu cứ thế này chắc ta phải bỏ
thôi! - Ặc, bà lão à, bà cũng quá thông minh đi chớ! Phong cách của bà
rất lịch thiệp làm sao bị sỉ vả chứ?Vả lại cũng chỉ có giỏ khoai đây
không ổn thôi....đợi đã, mình muốn mua khoai cơ mà, sao đâu ra phải nghĩ lung tung vậy chứ?.........Nhưng, cũng chính là không thể bỏ mặc bà lão này ở đây được, tuổi già sức yếu, thôi, coi như làm phướt một lần vây!
Thật giống tự mình chui đầu vào hang cọp! ಥ_ಥ!!!
- Ch...cháu có
lẽ biết nhà đó ở đâu! Để ch...cháu dẫn bà đi! - Cô khó khăn lắm mới nói
hết câu, thực hối hận mà! Số nhọ thật đấy! Hazzz.....
- Thật tốt
quá, nào nào, chúng ta đi! - Cô dẫn bà lão đây đi kiếm gia đình họ
Hoàng, thực cũng có thể nói là không cần tìm vì cô biết nó ở đâu mà!
Cũng thật không may cho Kim Băng Vy kia, Bạch Chấn Hưng anh cả gia đình vừa
lên công ty có chút việc, khi về liền thấy cô phóng như bay tới chỗ một
bà lão đang ôm một giỏ khoai, anh ngồi trong xe được tài xế riêng chở,
quan sát những hành động của Kim Băng Vy. Khi thấy cô dẫn bà lão kia đi, anh cũng cho tài xế lái xe đi theo nhưng Kim Băng Vy lại tới nhà họ
Hoàng, mặt của Bạch Chấn Hưng thâm trầm, chờ cô về nhà anh nhất định
phải hỏi cho ra lẽ.
- T...tới rồi ạ! - To thật đấy! Không hề
khác nhà cô là bao, nhấn chuông di động trên tường của căn biệt thự kia, cô để cho bà lão tự trả lời các câu hỏi của giọng nói phát ra từ loa
kia. Đang tính là sẽ đi về, ai ngờ đâu tay cô bị giữ lại bởi tay của bà
lão kia!
- Vy, con ở lại đây vào chơi với ta, đi đường trưa trời
trưa trực nắng nóng thế này rất tổn hại cho da con đấy! Vả lại ta muốn
biết thêm nhiều điều về con, vào chơi cũng được! - Kim Băng Vy khóc thầm trong lòng, nước mắt chảy thành sông. Bà à, trên đường đến đây tên con
bà cũng biết rồi, tuổi con bà cũng biết rồi, ngay cả sở thích, trường
lớp của con bà cũng biết luôn rồi, còn gì để biết nữa đối với một người
lạ như con chứ? Với lại đã 3h chiều rồi, da con có đen cũng có sao đâu?
Bà làm ơn đừng nhìn con bằng ánh mắt ngây thơ - trong sáng vừa lương
thiện vừa có lòng như vậy! Con rất dễ mềm lòng! ಥ_ಥ!!!
- Va...vâng ạ! - Trời ơi Kim Băng Vy ơi là Kim Băng Vy!!!! Tại sao? Tại sao? Tại saoooooooo?????
Đi cùng với bà lão vào nhà với sự hướng dẫn tài tình của người giúp việc trong nhà. Kim Băng Vy đã thực sự tự mình giết mình.
- Ôi trời, Thu Thu, bà đấy phải không? Tôi nhớ bà chết mất, 22 năm rồi
còn gì? - Phu nhân Hoàng đánh tan khí chất tôn quý của mình lao vào ôm
bà lão tên Thu Thu đứng cạnh cô đây!
- Ai đây? Con gái bà sao? Xinh thật đấy! - Hoàng phu nhân, tài đoán mò của người bay cao và xa quá rồi đấy!
- Không không, cô bé tên Kim Băng Vy, đã không ngại trời nắng nóng và
đường đi xa mà dẫn tôi tới đây đấy, tôi vừa mời con bé vào cùng! - Vẻ
mặt Hoàng phu nhân thâm trầm, nhìn Kim Băng Vy chằm chằm, cô cũng để bà
ấy nhìn, cuối đầu nở một nụ cười thân thiện chào Hoàng phu nhân:
- Chào Hoàng phu nhân, lâu rồi không gặp. Con tới đây không mang quà đã
khiến cho người thất vọng! - Chết, cái bản tính tiếp khách của cô khi ở
thân thể củ đúng là không loại bỏ được mà! Kim Băng Vy vừa nói xong liền đánh tan cảnh giác và ý nghĩ xấu về Kim Băng Vy trong lòng Hoàng phu
nhân. Đúng là lời đồn, lúc nào cũng nói xấu về người khác trong khi
không phải vậy! Cô gái Kim Băng Vy nổi tiếng hỗn xược, không coi ai ra
gì mà lại đi giúp một bà lão không quen biết gì đang đi tìm nhà và còn
ăn nói lễ phép với bà thế này ư? Ý nghĩ của Hoàng phu nhân đối với Kim
Băng Vy đã đánh tan vọng tưởng muốn Hoàng phu nhân đuổi khéo cô về vì
không thích mình của Kim Băng Vy.
Cuối cùng sự việc không thuận
theo ý muốn của Kim Băng Vy, lúc nhỏ cô hay phải tiếp khách nên cách
tiếp khách của cô phải nói là rất hoàn mĩ, cả ba người ngồi nói chuyện
cười nói vui vẻ với nhau cho tới 4h, khi mà cả ba con trai gia đình này
về nhà. Hoàng Chấn Phi - con cả, Hoàng Chấn Bảo - con hai, Hoàng Chấn
Nam - con út đồng loạt bước vào cửa và cũng đồng loạt nhìn thấy cô - Kim Băng Vy đang ngồi trên ghế. Cô nhanh chóng ngó lơ bọn họ để tránh phải
khó xử!
- Mẹ, nhà có khách ạ? - Hoàng Chấn Nam là người lên tiếng đầu tiên đồng thời đánh ánh mắt phóng tia lửa điện về phía Kim Băng Vy. What? Ta đã làm gì ngươi cơ chứ?
- Ừ con, bạn của mẹ - Mã Thu
Thu và con gái của nhà họ Kim - Kim tiểu thư tới chơi! Ba đứa qua đây
chào hỏi đi! - Ba người ngay lập tức bước tới, là nghe theo lời mẹ thật
hay là tới vì muốn xử cô đây? ( ToT)
- Xin chào Mã phu nhân
và.......Kim tiểu thư! - Hoàng Chấn Phi là con cả thay mặt các em mình
tiến lên chào hỏi rồi ánh mắt thì nhìn Kim Băng Vy. Không biết Hoàng phu nhân nhìn cái kiểu gì mà khi thấy ba đứa con trai của mình nhìn Kim
Băng Vy chằm chằm liền nghĩ bọn nó có cảm tình với cô, liền nói:
- Mẹ với Thu Thu lên phòng nói chuyện, bốn đứa con ngồi đây chơi nhé! -
Hoàng phu nhân! Người không thể độc ác với con như vậy!!!! Nội tâm Kim
Băng Vy gào thét, còn ba người kia thì khác với cô, mong hai phu nhân
lên nhanh để xử lí Kim Băng Vy!
Sau khi hai phu nhân đi rồi, ba
người con trai trước mặt cô liền ngồi xuống ghế, khí thế hừn hực và nhất là Hoàng Chấn Phi âm khí tỏa ra từ người hắn thật lạnh lẽo cõi lòng cô! Kim Băng Vy vốn là gào thét mãnh liệt trong lòng, nhưng bấc quá phía
ngoài mặt từ đầu đến giờ không hề tỏa ra lúng túng mà chỉ lạnh lùng nhìn "tam" boy trước mặt đây!
- Hừ, Kim Băng Vy! Tại sao cô lại ở
đây? Cô mặt dày tới nỗi đi vào đây để quyến rũ bọn tôi hay sao? - Hoàng
Chấn Nam vốn là người máu nóng, lại là thể loại hướng ngoại cho nên nghĩ gì nói đó. Mặt tức giận hỏi cô!