Sáng sớm thức giấc, mọi người đều dã chuẩn bị xong mọi thứ thì cùng nhau đến lôi đài nhận được thông báo, do có trục trặc nên đại hội sẽ tiếp
tục vào bảy ngày sau. Mọi người cùng ra về, Thiên Hoa tách khỏi đoàn
người đi riêng một mình, để ba thuộc hạ đi dạo phố còn riêng mình đến
bìa rừng.
Phía bìa rừng không bóng người, nhưng nàng cảm nhận
được có ai đó theo dõi mình. Nàng vờ như không quan tâm để bọn chúng tự
lộ diện, chúng thực sự rất kiên nhẫn mà chờ đợi, đến tận lúc nàng hái đủ dược thảo và quay về mới chịu xuất hiện...
" Các ngươi là ai?"- một đám người che mặt chặn quanh nàng.
" Ngươi chuẩn bị chết! Không đáng để biết!"- đám người chuẩn bị động thủ.
Nàng thấy được tất cả các người có mặt ở đây đều có cấp bậc cao hơn nàng rất nhiều. Là kẻ nào chứ? Chúng nhanh chóng dùng vũ khí nhắm đến nàng mà
đánh. Đánh một lúc nàng vẫn không tìm thấy chỗ hở của họ, không có cả
một động tác thừa thãi nào. Tui không đuối sức nhưng nếu cứ kéo dài trận đấu này người bất lợi sẽ là nàng, lo suy nghĩ đường rút thì một người
trong số đó thấy nàng sơ hở nhanh chóng dùng một đạo linh lực hệ lôi
đánh xuống sau lưng nàng, khiến nàng không đề phòng mà trúng sát chiêu
ngã ra đất. May mắn có bọn Mộng Thiên đỡ một chút lực sát thương không
thì cái mạng nhỏ của nàng coi như đi.
Cho dù mạnh bao nhiêu cũng
có sơ hở! Nhanh chóng đứng dậy, thấy đối phương vẫn chưa có vẻ đuối sức
nàng từ đâu lại truyền đến một cỗ lo lắng và nhanh chóng chấn an tâm
mình " Dẫu gì cũng chỉ là chết lần nữa!" Nhưng thực tâm bên người vẫn
đang lần mò đường rút. Lại vì sơ hở thêm một kẻ dùng tiễn bắn đến ba
phát nhưng có bộ pháp Miêu Hoàng may mắn chỉ trúng một lũi tên vào vai
trái vậy mà chưa hết một tên thủ sẵn sau lưng cho nàng thêm một đạo
Phong lực đánh gãy các tĩnh mạch linh lực. Hừ, cảm thấy mình không thể
cầm cự thêm, nàng gục xuống, tầm mắt mờ dần và ngất lịm đi.
—————————————
Trong phòng...
" Ngươi nói cái gì? Nàng bị Hắc Dạ cung đánh?"- Lãnh Thần ngồi bên giường nàng kìm không nổi tức giận.
" Vâng, vâng chủ tử, điều tra ra là do người của Liêm Châu Quốc thuê người "- tên thuộc hạ hoảng hốt.
" hừ, Hoa Nhi, ngươi thật là đã gây thù hận với bao nhiêu người vậy?"
Hắn nắm lấy bàn tay của nàng, lúc nãy may mắn hắn biết tin nàng đi dạo bìa
rừng đến thì thấy nàng bị bọn người che mặt đánh gục mà cứu kịp thời
nhưng lại để chúng bỏ chạy. Còn này giờ sống chết chưa rõ, làm cho mọi
người lo lắng vô cùng...
————————————
Mộng giới...
" Tỷ tỷ, ta sẽ cứu người, tỷ phải mau tỉnh lại đó!"
" Ta...chưa chết? Mộng Thiên, ngươi nhờ Tiểu Kim ra ngoài thông báo cho
mọi người giúp ta "- Nàng không muốn làm người khác phải lo lắng cho
mình.
" được "- Mộng Thiên ra khỏi phòng, sau khi nhận lời, Tiểu
Kim ra khỏi Mộng Giới thì gặp Lãnh Thần, nó nhanh chóng giải thích mọi
chuyện cho hắn ta và bảo nàng đang được chữ trị không lâu sau sẽ tỉnh
lại, không cần quá lo lắng mà ảnh hưởng sức khoẻ.
Lãnh Thần nghe
vậy lo lắng cũng vơi đi, ba hôm sau quả thật sắc mặt của nàng đã tốt
hơn, tĩnh mạch đã nối lại, giờ chỉ cần chữa nội thương là có thể tỉnh
lại. Vết thương ở vai trái do cung tên bắn cũng đã được người của Lãnh
Thần chăm sóc và băng bó cẩn thận, các vết thương ngoài da khác cũng
vậy.
Ba hôm sau...
Nàng đột nhiên tỉnh lại, người đầu tiên nàng nhìn thấy là hắn, hắn nàng gục trên thân nàng ngủ say. Nàng khẽ
cười, định gọi hắn dậy thì hắn đã tỉnh, nhìn thấy nàng thì mừng rỡ mà ôm lấy. Nàng cũng đã cảm ơn bọn Mộng Thiên đã giúp đỡ thì nghe tin, Tiểu
Hoả và Tiểu Kim đã bế quan tu luyện do dùng quá nhiều linh lực để chữa
trị cho nàng. Hôm nàng tỉnh lại, ba người Vạn Liên cũng hay tin nên đến
thăm nàng và xin lỗi. Nhưng đến giờ nàng vẫn chưa hỏi được Lãnh Thần,
bọn người che mặt kia là ai?