Đèn đường đã lên, khu phố mờ ảo và nhộn nhịp những người qua lại. Nhưng
khung cảnh lung linh ấy chẳng thể nào tác động đến Thư Uyển, người con
gái đang lo lắng tột cùng. Ngồi trên tắc-xi, lòng cô nóng như lửa đốt.
Cô thật sự rất lo.
“Minh Long, cậu ổn không?”
“Tớ sắp tới rồi, cậu làm sao vậy?”
Một loạt tin nhắn gửi đi và tất cả đều không hề có lời đáp. Bóng đêm cứ như hố đen vũ trụ, nuốt trọn mọi thứ đến cõi mịt mờ. Cô thấy sợ. Sợ một
chuyện không hay nào đó sẽ xảy ra trong bóng tối với Minh Long.
“Bác tài ơi, dừng ở đây ạ.”
Chợt nhận ra mình đã đến rất gần nơi cần phải đến, Thư Uyển vội vã hô lớn.
Người tài xế lớn tuổi ái ngại nhìn cô. Một cô gái bé nhỏ lại đến nơi
vắng vẻ thế này, nhìn thế nào cũng không ổn. Cố gắng mỉm cười và giả vờ
như bình tĩnh, cô đáp qua loa rồi bước vội. Nhịp tim đập nhanh như nhịp
trống, liên tục nhắc nhở và không cho phép cô chậm trễ hơn.
Bất
chợt, điện thoại rung lên, khẽ khàng nhưng làm cô giật thót. Mở ra, Minh Long đã trả lời tin nhắn, bằng một ngữ điệu quái lạ.
“Tớ đã thấy cậu rồi.”
Tin nhắn của cậu ta bình tĩnh đến lạ. Cô giật mình. Nỗi sợ trong cô lớn
hơn, nhưng không bắt nguồn từ việc lo lắng cho cậu ta. Cô cảm thấy e
ngại khi mình nằm trọn trong tầm kiểm soát của người khác.
Đèn
đường vẫn hiu hắt. Từ trong bóng đêm, một chàng trai bước ra, đầu đội
nón kết che đi quá nửa gương mặt. Thư Uyển vô thức bước lùi. Nhưng rồi,
cô chợt nhận ra mình đã quá thiếu cảnh giác. Nếu anh ta có ý xấu gì thì
sự sợ hãi của cô chỉ góp thêm một trò cười trong tối nay. Bình tĩnh, cô
nhất định phải bình tĩnh. Lấy hết can đảm, cô mở lời phá tan bầu không
khí quái quỷ:
- Cậu gọi tớ ra đây, chẳng lẽ để ngắm sao à?
Cô không hề biết, nét bình tĩnh mà mình cố gắng ngụy tạo đã bị vạch trần bởi bả vai cứng đờ và cánh tay rung khe khẽ.
Tạ Kha cười, giọng ôn hòa:
- Rất tiếc là hôm nay không có sao.
Trời thật sự ảm đạm. Nhưng cũng chẳng sao cả, anh hẹn cô ra đây không phải để ngắm sao trời.
Dưới ánh mắt chăm chú chứa đầy cảnh giác của Thư Uyển, Tạ Kha bỏ nón xuống. Anh chăm chú nhìn xem từng phản ửng rất nhỏ của cô…
Ngạc nhiên.
Không tin nổi…
…và cả lo sợ.
Một loạt cảm xúc hiện lên trên mặt cô rất rõ ràng. Uyển vốn dĩ không giỏi
che giấu cảm xúc, người mới vừa gặp cũng có thể đoán được sáu phần tâm
trạng của cô ấy chứ nói gì đến anh.
- Vương Anh Tuấn, anh còn dám xuất hiện trước mặt tôi nữa sao?
Thư Uyển hét lên, giọng kích động. Tạ Kha vẫn bình tĩnh, anh đã sớm đoán
ra. Anh biết, sau khi bị thôi miên, Uyển sẽ cho rằng anh chính là tên
khốn kiếp đó. Và có vẻ như, tên đó đã kịp gây ra nhiều chuyện xấu để bây giờ anh phải chịu tội thay.
- Cậu thử nhớ lại xem, tớ là Vương Anh Tuấn thật sao?
Anh bước lại gần hơn, cô toan bỏ chạy. Tạ Kha tất nhiên không để chuyện đó
xảy ra được, anh đã chặn trước mặt cô. Nói cho đúng hơn, anh áp sát cô
vào bức tường phẳng. Hai tay anh chống lên tường. Anh và cô, chỉ cách
nhau trong gang tấc.
Thư Uyển bối rối tránh đi mắt của anh. Cô
nghe được cả hơi thở của người đàn ông đối diện. Những tưởng sẽ kinh
tởm, nhưng không, cô nghe được một mùi hương quen thuộc. Là mùi nước hoa anh vẫn hay dùng.
- Thả tôi ra.
Người kia nhìn thẳng vào mắt cô, chẳng nói chẳng rằng càng làm cô thêm phần bối rối. Mãi một lúc sau, anh ta mới đáp lời:
- Cậu không nhớ thật sao? The sound of silence. Colorful. Cậu không nhớ những gì mà chúng ta từng thích ư?
Đầu Thư Uyển như nổ tung trong khoảnh khắc đó. Cô nhớ chứ, nhưng chẳng
phải, đó là kỉ niệm của cô và anh hay sao? Thế thì liên quan gì đến
Vương Anh Tuấn, và làm sao hắn biết được cơ chứ?
- Cậu cứ tự trả lời xem, tại sao cậu lại ở đây.
Thư Uyển giật mình. Anh ta nói đúng, việc gì cô phải đến nơi này? Cô sẽ lo
lắng đến cuống cuồng như vậy cho một người bạn quen qua mạng ư? Thường
lệ thì không, nhưng hiện tại là có. Cô vẫn đang đứng đây, vì anh ta.
Không, không phải như vậy.
- Cậu thích Minh Long.
Câu khẳng định của người kia như một đòn mạnh giáng vào nội tâm đang chao
đảo của Thư Uyển. Đó là điều mà cô không muốn đối mặt, cũng không đủ
dũng cảm để đối mặt. Vào giây phút này đây, nó bị bóc trần ra trước mặt
người.
- Chỉ thích theo cách của một người bạn.
Thư
Uyển khẳng định, giọng nói có hơi run rẩy. Tạ Kha nhìn cô gái vẫn cứ tìm đường trốn tránh, ánh mắt chỉ có dịu dàng. Dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa, anh cũng hiểu rằng người con gái trước mặt yêu anh rất mực.
Cho dù là yêu anh trong quá khứ.
- Uyển, em có cảm thấy Minh Long rất giống Tạ Kha không?
Có, cô cảm thấy những điều đó ngay từ lần đầu trò chuyện. Minh Long có nét
gì đó rất giống anh. Từ cách nói chuyện cho đến sở thích, tất cả đều
toát lên nét cô độc, điều khiến làm cho cô để tâm và luân hãm. Bởi cô
cũng chỉ là một kẻ cô độc, thu mình trong vỏ ốc, khát khao giao cảm
nhưng lại không dám bước ra nhìn ngắm thế giới bên ngoài.
- Thì đã làm sao. Tôi chỉ biết nói rằng anh đã quá dụng công cho trò rẻ tiền này, vượt xa những gì tôi tưởng.
Trước vẻ cố thủ của cô, nét bình tĩnh trên mặt Tạ Kha đã dần tiêu biến. Nhìn thẳng vào mắt cô, anh lại tung ra một quả bom:
- Anh là người em yêu. Anh là Tạ Kha!
Đó quả là luận điệu nực cười nhất trên đời vì nó vô lí đến mức chẳng có ai tin nổi. Một người này, đột nhiên bảo mình thật ra là một người khác,
ai tin? Nhưng dường như, câu nói đó khơi mào cho những kí ức trong cô.
Rất nhiều sự việc hiện về với những điểm ngờ vực mà cô không dám nhìn
thẳng. Tỷ như việc Tạ Kha có vẻ thờ ơ với những kỉ niệm của hai người
họ. Tỷ như Minh Long biết quá nhiều chuyện mà cô và anh chắc chắn không
nói ra. Trí nhớ của cô trở nên rối rắm. Những mảnh trắng. Những hình ảnh vụn rời và chấp vá. Mọi thứ trở nên hỗn loạn.
- Anh im đi. Sao anh có thể là cậu ấy được! Anh nói dối!
Tạ Kha im lặng, đôi tay giam hờ ôm chặt lấy người con gái ấy. Một thoáng
yên bình làm cô muốn hãm sâu. Không, hắn ta không phải người mày có thể
dựa vào đâu Thư Uyển! Cô giãy giụa. Cái ôm siết chặt của anh buông lỏng
dần.
- Anh yêu em.
Thư Uyển bật khóc. Khó hiểu, uất
nghẹn, tất cả dồn lên khóe mắt cô. Người đứng trước mặt chẳng có điểm gì giống với Vương Anh Tuấn trong trí nhớ, điều đó càng khiến cô hoang
mang tột độ. Dù không muốn thừa nhận, nhưng cô biết mình chẳng thể tin
được vào trí nhớ của mình. Cô còn không biết mình rốt cục có phải là Thư Uyển hay không nữa, dù sao đó cũng là những gì mà anh nói với cô sao
khi cô tỉnh dậy.
- Kể cả khi em không nhớ anh thì anh vẫn yêu em.
- Đừng nói nữa!
Cô nói mà như thét. Một tiếng thét bất lực của một kẻ bất an. Trái tim cô
đau nhói. Nước mắt tích tụ cuối cùng cũng không kềm chế được mà trào
dâng. Và sau đó là không thể kềm chế, cô khóc nấc như một đứa trẻ.
Không gian vắng lặng lại trở về yên tĩnh, chỉ còn tiếng khóc nấc vang đều. Bộ dạng chật vật của cô làm anh cảm thấy căm ghét bản thân mình hơn bao
giờ hết. Một kẻ bất lực, để người con gái mình yêu đau khổ. Những gì anh làm lúc nào có khác gì xát muối vào vết thương của cô đâu?
- Đừng nói nữa, làm ơn!
Vất vả nói nên một câu trong cơn nức nở, Thư Uyển nhìn anh như cầu xin. Đầu óc cô hỗn loạn. Những điều cô đang nhớ, liệu có bao nhiêu phần nên ti?
Nó đâu hoàn toàn thuộc về cô, sau lần “tai nạn mất trí” thì một phần là
do anh khơi gợi. Biết đâu, đại bộ phận trong đó đều không phải sự thật.
Hay biết đâu, trong đó chẳng có chút gì là sự thật, cô chưa chắc đã là
người tên Thư Uyển…
- Cậu đừng khóc, tớ hứa sẽ không nói thêm gì nữa.
Đáp lại lời cầu xin của cô, anh nói như dỗ dành. Chỉ thấy cô ngẩng mặt lên, nước mắt đã giàn giụa trên đôi gò má. Chỉ thấy ánh nhìn cô trống rỗng.
Và rồi cô đột ngột ngã xuống trước mặt anh.
- Uyển!
- - - - - - -
- Ép Uyển đến như thế này là điều mày muốn ư? Rốt cục, mày đang muốn cứu
chuộc cô ấy hay chỉ muốn thỏa mãn cái tình yêu vị kỉ của mày đây!
Bên giường bệnh, Vương Anh Tuấn nhìn Tạ Kha bằng cái nhìn gay gắt như nổ
lửa. Anh không bào chữa cho bản thân mình. Có ích gì những lời biện
minh, anh thật sự đã khiến cô khủng hoảng. Nhưng đây là một điều tất
yếu, đau ngắn vẫn tốt hơn đau dài.
- Nhìn lại mình xem.
Cảm thấy phiền trước sự đay nghiến của tên kia, anh chỉ nói một câu ngắn
gọn. Nhưng nhiêu đó cũng đã đủ để làm hắn câm miệng lại. Anh lặng ngắm
cô, người con gái tái nhợt nằm trên giường bệnh. Khủng hoảng tinh thần
bào mòn sức khỏe cô, khiến cô vốn dĩ yếu ớt lại càng dễ dàng rơi vào suy nhược hơn bao giờ.
- Đã tìm được gã chuyên gia kia chưa.
Phải một lúc lâu, anh mới lên tiếng hỏi. Cả anh và Vương Anh Tuấn đều ý thức được mình đang đánh một ván cờ liều. Một ván cờ mà họ không muốn cũng
phải bắt đầu, bởi nếu bỏ cuộc ngay từ đầu thì tình hình của cô chỉ càng
thêm tồi tệ. Nhưng họ vẫn mong có thể tìm được thêm chút lợi thế cho
trận chiến này, dù là ít ỏi.