Trước giờ, những thứ chị nghĩ, những việc chị làm, em có hiểu chúng có ý nghĩa gì không? Chắc em chưa từng để ý đến những việc nhỏ nhặt đó đâu
nhỉ? – Vy cười khổ - Chị làm tất cả chúng chỉ để bảo vệ em, bảo vệ anh
Sion, bảo vệ gia đình của chúng ta. Em nghĩ vì sao lần đó chị lại giấu
em? Vì chị không muốn em phải nhìn thấy và chịu đựng những điều giống
như chị. Em nghĩ vì sao chị lại là người đa nhân cách? Vì chị đã nhận
thấy rằng ‘chị’ của em đã quá yếu đuối rồi, chị không thể nào bảo vệ em
và anh Sion được nữa nên chị mới tìm tới những nhận cách khác. Em có
hiểu vì sao, trong việc giáo dục em, chị luôn nghiêm khắc hơn anh Sion
không? Vì nếu chị nuông chiều em quá thì em sẽ trở nên yếu đuối giống
như chị lúc trước, rồi sẽ bị người khác ức hiếp. Sẽ không có người chị
nào không muốn em mình có một cuộc sống bình yên cả! Em có còn nhớ lúc
em học lớp 4, em đã đánh bạn học chỉ vì bạn em nói xấu chị không? – Cười hạnh phúc – Lúc đó, chị thật sự, thật sự rất vui. Nhưng chị không thể
nói bất cứ lời cảm ơn hay lời quan tâm nào với em cả. Chị rất buồn,
nhưng biết làm sao được? Nếu chị nói vậy, khác nào chị tán thành việc em đánh bạn học chứ? Hôm nay, chị đến đây cũng là có lý do. Chị biết em
lúc này đang rất đau khổ khi bị Jyotis bỏ rơi. Em đau đến nỗi, là một
người chị song sinh với em, chị còn cảm nhận được. Nhưng, điều làm chị
bất ngờ và đau nhất là, em đã lớn tiếng với chị, đã đổi cách xưng hô với chị!
Giọng Vy bắt đầu nhòe đi.
-Ừ thì, bị người mình yêu
thương nhất bỏ rơi, làm sao lại không đau được chứ? Dù đã chắc chắn rằng em sẽ nói như vậy, nhưng chị vẫn không thể nào chịu đựng được. Đau lắm
chứ…Chị biết bây giờ em đã lớn, đã cao hơn cả người chị này, nhưng chị
vẫn muốn bảo vệ em…Chị biết là chị rất phiền phức! Chị cũng biết là em
không muốn được chị đối xử như một đứa trẻ nữa, nhưng chị không thể…chị
không thể ngừng bảo vệ em được! Đối với chị, em vẫn là một cậu nhóc mít
ướt, đáng yêu, vụng về cần được chăm sóc, quan tâm bảo vệ. Chị biết em
đã trưởng thành nhưng chị vẫn không chịu chấp nhận. Khi chị chấp nhận nó thì cũng đồng nghĩa với việc chị chấp nhận được một cuộc sống không có
em. Chị không muốn buông tay em, để em đi được! Nếu chị buông tay em,
chị sợ rằng…em sẽ vấp ngã…Chị không muốn…không bao giờ muốn em bị tổn
thương…không muốn một chút nào! Đó là một cái cớ rất cao thượng phải
không? Chị chỉ là…chỉ là một người chị ích kỷ mà thôi! Chị chỉ là không
muốn em rời xa chị, bỏ lại chị một mình trong cuộc sống hỗn độn này! Chị xin lỗi…chị xin lỗi…xin lỗi em rất nhiều…Xin em hãy tha thứ…cho sự ích
kỷ của chị…Nhưng đừng hiểu lầm…chị vẫn luôn yêu em…sẽ mãi mãi yêu em…Nếu muốn…em cứ việc dựa dẫm vào chị…chị sẽ luôn bảo vệ em…luôn ủng hộ
em…luôn…bên cạnh em mà…Nên đừng bao giờ…đừng bao giờ gọi chị…bằng cái
cách xưng hô lạ lẫm đó…Chị…đau lắm đấy! Em biết không…
Bàn tay
đang đặt trên vai An đã bắt đầu run lên từ lúc nào. Vy đã cúi gầm mặt,
che đậy tiếng nấc trong lời nói, người run run. Cô khóc, khóc một cách
tĩnh lặng.
An thì cứ đứng sững người như vậy. Từ trong tim cậu,
một nỗi đau bất chợt xuất hiện, thoáng qua và biến mất. Đây là lần đầu
tiên, cậu cảm nhận được, đó là nỗi đau của Vy, của người chị song sinh
của cậu. Nước mắt cậu lăn dài. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng, Vy đã hy sinh cho cậu nhiều đến thế. Cậu khẽ bước thêm một bước nữa, dang rộng tay,
ôm Vy thật chặt.
-Em cũng yêu chị rất nhiều, chị Ferris… - An nói, cúi mặt lên bờ vai cô.
Vy vừa ngạc nhiên, vừa hạnh phúc. Cô đón nhận cái ôm của An, tay đặt ngang hông cậu, ôm chặt.
-Đừng bao giờ rời xa chị, được không? – Vy van xin.
-Vâng. – An đáp lại.
Những người khác đứng ở phía xa nghe thấy tất cả. Riêng Minh, cậu đã vô cùng
ngạc nhiên khi biết Vy có nhiều tâm sự đến thế. Cậu luôn nghĩ rằng, Vy
là một cô gái đa nhân cách bình thường như bao người khác, lúc lạnh
lùng, lúc thân thiện, lúc lại cười nói, lúc lại vô tư. Vậy ra, cậu chẳng hiểu điều gì về cô cả! Từ lúc nào mà IQ của cậu lại sụt giảm nghiêm
trọng đến vậy? Đến cả con người thật của một người, cũng nhìn không
thấu. Cậu…có phải đã trở nên quá vô dụng rồi không?
Cho đến một lúc lâu sau, An và Vy mới bình tĩnh lại. Thư liền trình bày tất cả cho An nghe. Nghe xong, An không khỏi bất ngờ.
-Vậy ra, chính em mới là người có lỗi. Em đã sai, em đã làm Lam khóc, đã làm em ấy đau lòng. Em phải đi, phải xin lỗi em ấy! – An nói, lấy điện
thoại định gọi Lam thì bị Vy ngăn cản.
-Cậu ấy đang giận em, chắc chắn sẽ không chịu nghe điện thoại của em đâu! – Vy nói – Để chị gọi cho!
Rồi Vy lấy điện thoại ra, gọi cho Lam. Điện thoại đổ chuông, rồi có người bắt máy.
-Alo, Lam, cậu đang… - Vy đang nói thì chợt dừng lại.
-Cuối cùng cũng chịu gọi rồi sao? – Một giọng khàn khàn vang lên từ trong điện thoại.
Vy nhíu mày, đưa điện thoại ra khỏi tai, nhìn vào tên hiển thị trên màn
hình. “TƯỜNG LAM”. Hai chữ này hiện rõ trên màn hình, chứng tỏ cô không
gọi nhầm số. Vậy, Lam đâu?