Hạo Vương Truy Thê
Những tia nắng sáng
chói lọi chiều vào những giọt sương còn đọng lại trên lá kiến cho khung
cảnh Mặc Huyền Cốc vào sáng sớm thật huyền ảo lung linh. Thế nhưng với
tâm trạng hiện giờ Tiểu Sát chẳng có chút hứng thú nào thưởng thức khung cảnh nơi đây. Nàng nhìn về phía những táng cây rậm rạp. Cái ý nghĩ “nơi này hẳn phải có loại dược thảo nào đó giải được độc của chướng khí kia
cho hắn” thu hút bước chân của nàng. Vừa bước vào khu rừng rậm rạp và có chút âm u Tiểu Sát không biết nàng đang bước một chân vào cái một cái
bẫy chết người lớn nhất Mặc Huyền cốc này…..
Trong đầu Tiểu Sát
hiện giờ chỉ có một suy nghĩ “ Chỉ cần nàng tìm ra giải dược đó nàng và
hắn sẽ không ai nợ ai…..”Nghĩ đến đây tim nàng bỗng dưng đau nhói. Lồng
ngực như có ai đó siết chặt rất khó chịu, nước mắt từ hai hốc mắt tràn
ra….Nàng cảm thấy rất đau nhưng vì sao lại đau lòng khi phải rời khỏi
hắn, Lúc trước làm gì có cảm giác kỳ lạ này....Tay ôm chặt ngực cố làm
bản thân dễ chịu hơn thì Tiểu Sát dường như cũng vừa nhận ra nơi này dầy đặc chướng khí và Ưu Lan Tử.
Khu rừng khá Âm u,lạnh lẽo….mọi thứ đều bị phủ bởi một màng chướng khí khiến con đường trước mặt và
những thứ ở dưới chân dường như không thể nhìn rõ. Không khí của cánh
rừng này hoàn toàn trái ngược hẳn với không khí tươi mát sáng sớm khi
nãy. Mà Ưu Lan Tử là một loài hoa có độc tính cực mạnh, lá của chúng
lại vô cùng sắc, có thể cứa vào da thịt nếu chẳng may vướng vào. Tiểu
Sát thầm toát mồ hôi nhìn những Nhánh Ưu Lan Tử Đỏ rực có ở khắp nơi
quanh đây. Thật may phước, nàng chưa đạp phải chúng…nếu không coi bộ khó toàn mạng ra khỏi nơi này….
- Ái chà…hình như ta bị một con rắn cắn phải rồi…. quả thật không may mắn chút nào….Quân Viễn không
biết đã đi theo nàng từ lúc nào, hắn từ phía sau lên tiếng.
- Sao ngươi lại ở đây??
Tiểu Sát ngạc nhiên hỏi, nhìn Hạo Quân Viễn đang ngồi trên một phiếm đá nhỏ, dù sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn rất từ tốn, thong thả tháo hài, kéo ống
quần dò tìm vết cắn . Nàng cúi xuống nhíu mày nhìn vết cắn trên chân
hắn, tim Lại như bị ai đó bóp nghẹt khi nhận ra vết thương có độc…
Hít một hơi thật sâu, nhìn lại con đường mình vừa đi qua dường như biến mất vì chướng khí….làm thế nào để đưa hắn ra khỏi đây??? Bọn họ đã đi ít
nhất một canh giờ….muốn ra khòi đây, cũng phải mất ít nhất một canh giờ. Nhưng với tình trâng chướng khí bao phủ dày đặc như thế kia thì ra khỏi rừng một canh giờ cũng là cả một vấn đề nan giải. Huống hồ liệu hắn có
cầm cự được trong một canh giờ hay không??? .
Tiểu Sát Nhìn độc
trên vết thương của hắn, nàng tháo cây trâm bạch lộ trên tóc xuống nhẹ
nhàng đưa vào miệng vết thương. Cây trâm vừa nhiễm máu độc thì lập tức
biến thành màu đỏ thẫm. Đôi mày Tiểu Sát nhíu chặt lại….Là kịch độc…kịch độc này nếu không được giải sớm hắn sẽ mất mạng. Tiểu Sát nhìn sắc mặt
Quân Viễn ngày một tái nhợt hơn, nhưng hắn vẫn mỉm cười như chẳng xảy ra chuyện gì lớn, khiến lòng nàng quặn đau.
- Sao lại đi theo
ta…..Sao lại bất cẩn như vậy….. Lệ tràn khóe mi….Nàng thích hắn….thích
hắn rất nhiều, nhiều tới mức chỉ cần nghĩ phải rời xa hắn là cảm thấy
đau lòng. Chì cần nghĩ hắn có thể sẽ chết, tim nàng như có ai đó vừa đâm xuyên thủng, rất đau. Lệ đã rơi đầy trên khuôn mặt thanh tú.
- Nàng khóc vì ta sao???Đừng khóc, ta không sao…. Quân Viễn đưa tay cố tìm
khuôn mặt nàng…muốn lau lệ cho nàng….hắn không thích nàng rơi lệ chút
nào, cho dù là vì lo lắng cho hắn hắn cũng không thích. Khuôn mặt hắn
vốn dĩ chẳng thể hiện chút lo sợ nào, chợt trở nên bối rồi lo lắng không yên.
Tiểu Sát ngồi xuống cạnh hắn bắt đầu xem xết vết thương của hắn…vừa nhìn đến vết rắn cắn nàng vừa mắng hắn mà lệ cũng rơi như
chuỗi hạt đứt dây….
- Đồ ngốc sao lại đi theo ta…sao lúc nào
cũng làm ta phải lo lắng như vậy….Ngươi vì sao không biết quý mạng sống của bản thân như thế ?? Lần nào cũng bất cẩm đến đem mạng ra đùa….Lần
nào cũng làm ta lo lắng….Tiểu Sát vừa mắng hắn, vừa rút cây thủy thủ
ngang hông ra, nàng cúi xuống dùng dao rạch rộng vết thương của hắn ra
nặn hết máu đen trên chân hắn rồi dùng miệng hút máu độc cho hắn. Nàng
không tự tin có thể mang hắn ra khỏi đây trước khi chất độc xâm nhập sâu vào kinh mạch hắn, nên chỉ có thể dùng cách này loại chất độc cho hắn.
- Nàng …Nhận ra ta sao?? Ta còn tưởng nàng không nhận ra ta…?? Vì sao
không nhận ta…vì sao biết ta đang tìm nàng lại không xuất hiện….Nàng
nhận ra ta từ khi nào???Quân Viễn vì lời trách mắng của Tểu Sát mà kích
động..hắn thậm chí chẳng cảm thấy đau khi Tiểu sát dùng dao rạch rộng
vết thương trên chân hắn…giờ đây hắn chỉ quan tâm đến câu trả lời từ
nàng. Vẻ trầm tĩnh, thong thả như là cho dù trời có sấp xuống cũng không đến phiên hắn lo của thường ngày, dường như biếm mất tăm trên khuôn mặt Hạo Quân Viễn. Hắn có chút kích động, có chút lo lắng, có chút bối rối
đưa ra hàng loạt chất vấn với nàng.
Tiểu Sát có chút chột
dạ….Ngẩn lên nhìn quân Viễn một lát ….Đúng như lời Vệ thúc thúc suy
đoán rồi…hắn tìm nàng chẳng qua chỉ muốn nhận được tự do….chỉ muốn thoát khỏi lời ràng buộc đã buộc họ lại cùng nhau mười lăm năm qua sao?..Ý
nghĩ đó khiến tim nàng như thắt lại. Khẽ cắn chặt môi dằn xuống đau đớn, Tiểu Sát đưa ra một quyết định trái với lòng nàng
- Ta là
sát thủ…không thể thành thân….ngươi có thể hủy bỏ hôn ước lúc trước của
chúng ta….xem như nó chưa từng tồn tại….Ngươi có thể lấy nữ nhân khác
rồi….Giọng nàng trỏ nên run rẩy rồi nhỏ dần.
- Ta không
thích….Mười lăm năm trước nàng là người tự ý đặt ra hôn ước này….vậy thì ta mới là người có quyền quyết định có hủy hôn hay không, chứ không
phải là nàng….Quân Viễn bực mình kích động nói…
- Ta không thể lấy ngươi….Tiểu Sát đang hút độc cho hắn lại ngước lên trả lời hắn…có phải hắn nghe không hiểu không vậy?
- Ta đã từng hỏi liệu nàng có hối hận hay không, không phải sao??? Ta đã
cho nàng quyền lựa chọn khi ấy rồi…nhưng nàng không hối hận…vậy thì giờ
có hối hận cũng muộn rồi….Lúc trước khi đính hẹn ước ta có nói đồng ý
với những điều kiện của nàng, ta đồng ý sẽ chỉ cưới mình nàng…chỉ có duy nhất một thê tử và phải tìm cho bằng được nàng về làm thê tử….Không tìm ra nàng sẽ không thú bất kỳ ai khác…..Nhưng ta không đồng ý việc nàng
đổi ý hôn sự này….Vĩnh viễn không…. Quân Viễn ở một bên tức giận
nói….Chỉ cần nghĩ đến nàng bảo hắn đi lấy người khác cũng khiến hắn muốn giết ai đó cho hả giận rồi….
- Nhưng là sát thủ của Sát
Ám….ta không thể thành thân….Tiểu Sát bực mình lại ngước lên gắt với hắn ...hắn nói nói cứ như là nàng muốn hắn lấy nữ nhân khác lắm không bằng…
- Chẳng phải Tiểu Sát đã chết rồi sao??? Rơi xuống vực và chết cùng ta….
Giờ làm gì còn sát thủ của Thổ quốc nữa??? Nàng sống chết ra sao không
ai hay biết….sao phải trở về??? Quân Viễn Nhíu chặt mày gằn giọng không
chịu thua kém….Nàng vì sao cứ muốn quay về tổ chức kia cơ chứ….Có phải ở nơi đó có kẻ khiến nàng lưu luyến???
“ Tiểu Sát đã chết
rồi” Vậy có phải đó cũng là cách mà Vệ thúc thúc cũng muốn dùng để đưa
nàng rời khỏi Ám Sát hay không? Tiểu Sát thở dài mỉm cười….Trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ….Toàn thân bỗng cảm thấy vô lực..... Hẳn là trúng độc khi hút máu độc từ vết cắn cho hắn…. Tiểu Sát Thấy trước mắt tối sấm
lại rồi ngã gục trên người Quân Viễn. Quân Viễn đên lúc này mới nhận ra
bản thân dường như đã không còn bị độc xà làm cho khó chịu nữa. Khi Tiểu Sát ngất trên người hắn, hắn cảm nhận hơi thở của nàng hỗn loạn suy
yếu….
Hít một hơi thật sâu ôm chặt lấy nàng, tìm cổ tay nàng bắt
mạch….Hắn nhíu chặt mày….Nàng trúng độc Trúng độc xà do hút máu độc ho
hắn….. Đưa tay điểm vài huyệt đạo ngăn cho độc không xâm nhập sâu
hơn….Hắn phải làm gì đây…..Với đôi mắt này hắn làm thế nào cứu được
nàng….??? Chưa bao giờ Hạo Quân Viễn cảm thấy bóng tối bao quanh hắn lúc này đáng sợ đến vậy. Với đôi mắt này sao hắn có thể tìm ra giải dược để cứu nàng….
Quân Viễn Hít sâu một hơi cố ổn định lại thấn
trí…..Chưa bao giờ tâm hắn lại hoảng loạn như lúc này….Dù là ngày phụ
hoàng mất….ngày hoàng huynh trở mặt ám toán hắn….ngày gặp lại Thanh
Thanh hay khi biết tạm thời sẽ không thể nhìn được hắn cũng chẳng để tâm quá nhiều Nhưng nay…..Hắn sợ…..Hạo Quân Viễn nhíu chặt mày…thì ra hắn
cũng có thứ để sợ….đó chính là sợ mất nàng……….