Tiểu Thất chẳng còn đường lui, hiện giờ hắn đang sống dựa vào ma khí,
nếu không có chúng thì hắn đã chết cách đây mấy ngày. Những đường vân
màu đen trên khắp cơ thể hắn như những chùm rễ cây, xuất phát từ hình
xăm tỏa đi khắp cơ thể. Nhưng đỗi với hắn, hình xăm này không còn gì
nguy hại đến hắn nữa, nó cũng từ mầu đỏ đã chuyển về màu đen.
Ma khí là khí từ nguyên thủy, đặc điểm ra sao, tu luyện như thế nào. Luyện xong sẽ ra hình dạng gì hắn vẫn chưa rõ
“Cùng là khí nhưng tại sao lại chia ra linh khí và ma khí? Tu luyện ma khí thì phải làm thế nào”
“Linh khí là những khí lấy từ khí của thiên địa nó còn có thể chia theo ngũ
hành tùy từng đặc tính, còn ma khí là khí được lấy từ những sinh vật đã
chết, Linh khí lấy từ thiên địa là cái hữu hạn, vạn vật sinh sôi và chết đi, ma khí lấy từ chúng là thứ vô hạn”
Nói qua nói lại một hồi, Tiểu Thất thấy khó hiểu
“ Ma khí là vô hạn nhưng sao lại ít người tu luyện, vì sao lại coi trọng
linh khí hơn là Ma Khí? Có phải tu ma khí thì không khống chế được thân
thể”
Tàn hồn bên trong pháp bảo nói
“ Đạo cao một thước
thì ma cao một trượng… Ngươi cứ hình dung ánh sáng là linh khí, thì bóng tối là ma khí, ánh sáng đi đến đâu ma khí sẽ tàn lụi đến đấy nhưng nó
đi qua thì lại khôi phục lại như cũ. Nói như vậy không phải là Ma khí
yếu hơn linh khí… Mạnh hay yếu là do người tu luyện. Nó tùy thuộc vào
linh hồn của ngươi có đủ mạnh để chiến thắng phần ma tính không bị nó
cắn nuốt. Nếu có thì ngươi càng mạnh, nếu không ngươi sẽ biến thành một
ác ma chỉ biết tàn sát sinh sinh tăng cường ma khí cho cơ thể… Ma khí
trong ngừi có thể nhiều nhưng bọn chúng không thể nào đạt đến tầm sức
mạnh cao hơn”
Đã có chút thông não, Tiểu thất cảm khái
“
Vậy là do những người tu ma khí không làm chủ được bản thân hóa thành ác ma… cho nên nhìn từ bên ngoài mới cho rằng đó là tà đạo”
Ngừng một lúc tiểu thất hỏi
“ Vậy ta tu luyện ma khí rồi dừng lại không tu nữa có được hay
chăng?..Hay tu ma khí đều sẽ điên cuồng mà tu luyện đến khi đánh mất bản thân mình”
Tàn Hồn bên trong pháp bảo trả lời
“Như ta đã
nói… Việc có chiến thắng được ma tính trong người là linh hồn của ngươi
có thắng được ma tính trong người… Tu luyện càng lâu ma tính càng lớn…
và nên nhớ khí đó linh hồn của ngươi đã dung nhập vào ma tính, ngươi hãy tự hỏi xem, khi bản thân mình đã động sát ý thì ngươi có cách nào dừng
lại… “
“ Nhưng không động sát tâm thì chẳng phái sẽ bị ma tính
nuốt chửng sao… Chuyện này sao mà khó hiểu vậy?... chẳng lẽ còn có một
cách nào khác”
“ Tu luyện ma khí thì dễ… khống chế được bản thân
mới khó…Có được sức mạnh mà bản thân không thể làm chủ thì tu luyện làm
gì …Giờ thì hiểu vì sao ít người tu luyện ma khí chưa”
Tiểu Thất
gật gù đã hiểu những lời nói vừa rồi. Nhưng hiện giờ hắn đã dùng hết
linh khí trong khi đánh với đám cự nhân, giờ nơi này chỉ toàn là xác yêu thú lấy đâu ra linh khí
“ Liệu một người có thể vừa tu ma khí vừa tu linh khí … nó có bị bài xích hay không?”
“ Ý của ngươi là vừa là thần vừa là ma…ta cũng chưa có thấy ai như vậy…
nhưng nếu có thì đó không thể là một nhân loại như ngươi… Người đó phải
có thân thể rất đặc biệt khác xa nhân loại mới chịu được”
Thân thể khác xa nhân loại?... Tiểu Thất chợt nhớ đến một việc
“Nếu một nhân loại lại có tâm mạch ma thú viễn cổ thì sao?”
Tàn hồn lặp lại một lượt rồi trả lời
“ Tâm mạch ma thú viễn cổ trong thân xác của một phàm nhân… Ngươi có tâm mạch ma thú viễn cổ trong người…?”
“ Không phải là ta… trước đây có người định dùng thân thể này làm nhục thể để cấy ghép tâm mạch ma thú viễn cổ”
“ Vậy sao… tâm mạch ma thú mà ghép vào được nhục thể nhân loại… Thế thì
chắc là ma thú vương cấp trở lên thì may ra miễn cưỡng phù hợp… nếu như
vậy thì kẻ đó có thể vừa là Thần vừa là Ma như ngươi nói”
Tiểu Thất gặng hỏi
“ chẳng phải chiến tranh thần và ma thời viễn cổ đã kết thúc rồi ư? Sao vẫn có được một ma thú viễn cổ xuất hiện được”
“ Vậy là do ngươi không biết được cuộc chiến thời đó như thế nào… ngươi
có tin đấu khí giữa Thần và Ma Thú viễn cổ có thể xé rách được cả không
gian? Ta nghi là có một số ma thú bị cuốn vào lỗ hổng rồi biến mất..Về
sau nếu có cơ duyên sẽ thoát ra được.”
Nửa Thần nửa ma… nếu hắn
làm kẻ bị hiến tế và bị tóm được liệu có được như vậy, hay bản thân sẽ
chẳng còn là chính mình. Chuyện này đã qua rồi, giờ hắn chỉ biết bản
thân sẽ tu luyện Ma khí để sống tiếp mà thôi. Có ra được đây hay không
còn chưa biết
Tiểu Thất đảo mắt, quay người nhìn xung quanh chẳng thấy một nơi nào gọi là lối ra ở đây. Tuy đã thoát khỏi dây xích trói
nhưng Cơ thể lại bị thương tương đối, tâm trạng có phần đi xuống
“ Làm thế nào mới thoát khỏi nơi đây”
“ Đến khi người muốn đi thì đâu đâu cũng là đường đi ra ngoài”
Muốn đi thì đâu đâu cũng là đường đi… câu này nghe quen mà hắn cứ hỏi mãi. Ngỗi lại suy nghĩ một hơi dài,
“ Cảm ơn đã giữ lại mạng sống cho ta”
Tàn Hồn cười dài nhưng nghe có cảm giác khá buồn
“Cảm ơn… noi này không có ơn nghĩa… và thế gian cũng chỉ con người mới có
khái niệm đó… Ta giúp ngươi đơn giản là ta muốn như vậy… ngàn năm qua đi mới lại nói chuyện với nhân loại. Ngươi là người đầu tiên có thể tu khí mà ta nói chuyện sau khi bị vứt bỏ”
Vậy là hắn lại nghĩ quá
nhiều rồi thế giới này đơn giản hơn đại lục bên kia, mạnh được yếu thua, chẳng có nhân nghĩa vì nơi này làm gì có “nhân” chỉ toàn là” yêu” và
“thú”. Tiều Thất cười tụ cười chính bản thân mình, có phải vẫn câu nệ
tiểu tiết ở một nơi chẳng cần đến nó. Hắn không thế tự do nếu cứ giữ mấy lễ tiết như vậy
“ Ngươi có bản lĩnh sao không đi ra ngoài… yêu
giới cũng có thể có kẻ biết nói chuyện? Đám cự nhân xuống đây? chẳng lẽ
không nói chuyện gì sao?”
“ Bọn chúng muốn có ma khí nhưng đâu có biết dùng… lấy oan hồn oán hận thì có vẻ đúng hơn… chúng muốn vậy thì
ta cho… trong mắt của ta đám lâu la đó chẳng bao giờ đạt được sức mạnh
của ma thú viễn cổ… Nhưng hai tên nhân loại bên trên tốn không ít tâm
sức đem lại nhiều oan hồn như vậy ta cũng cho bọn chúng toại nguyện”
Nhân loại?... Khả năng thâu tóm linh hồn đám cự nhân…xem ra là hậu nhân của
huyết tộc. Vốn tưởng tìm được chúng có thể tìm ra cách hóa giải, nhưng
xem ra không tìm được gì rồi. Ma Hắn cũng đâu cần phải loại bỏ ma tính,
vốn dĩ nó không thể loại bỏ. Bọn chúng có bí pháp khống chế linh hồn,
khống chế được ma tính. Vậy thì ta cũng có thể
“ Làm thế nào để luyện linh hồn để chiến thắng được ma tính”
“ Luyện linh hồn… đó là điểu hiển nhiên với kẻ tu ma khí… Noi này còn
được gọi là giếng luyện hồn… và nơi tu luyện chính là bên trong pháp bảo của Ma Thần… nếu linh hồn của ngươi có thể vào đó chịu tra tấn mà trở
ra thì ngươi có thể tiếp cận với thực lực linh hồn của Thần… Nhưng nên
tu luyện song song… ngươi tu khí quá hạn mức thì đánh mất kiểm soát thân thể… luyện linh hồn trước trong khi thực lực ngươi không có thì linh
hồn ngươi cũng tiêu tan”
Nghe cách tu luyện này sao mà nguy hiểm, cứ sẩy chân là có thể bị vong mạng, mất đi chính mình.
“Linh hồn của ngươi khá mạnh, tạm thời cứ tu ma khí cho đến khi cơ thể hoạt
động bình thường, Khi nào muốn luyện linh hồn, hãy tìm đến ta… Giờ ta
phải đi truyền “ đạo “ cho đám lâu la rồi. Quá nhiều oan hồn ta giữ cũng không được”
….
Âm thanh từ đó vắng lặng, Tiểu thất bắt
đầu tu luyện, trước hết là khôi phục được thương thế. Sau đó tìm đường
đi ra ngoài, giờ hắn đã biết cách khống chế được Ma Tính không còn lo
ngại nữa, Linh hồn hắn đã bị kéo ra khỏi huyết hải giờ thấy máu cũng
chẳng còn phản ứng. Hắn đi vào khoảng không gian màu đen, từ giờ hắn
động sát tâm thì ma tính cũng sẽ phát tác, còn khống chế được hay không
là do linh hồn của hắn có đủ mạnh để làm chủ không gian màu đen hay
không
Nén cơn đau thể xác, hắn miễn cưỡng ngồi xếp bằng trong
bóng tối, xung quanh đầy rẫy xác yêu thú, yêu nhân, Ma Thú Viễn cổ, một
mùi tanh nồng xông vào người của hắn, nhưng thân thể hắn giờ đã tàn tạ
chẳng có thuần khiết gì nữa, những mùi này cũng nhanh chóng quen dần
Ma khí cũng là khí, Tiểu Thất nhắm mắt dưỡng thần... vận dụng Thủy Mặc Tâm pháp cảm nhận và hấp thu luồng khí bên ngoài. Xung quanh hắn toàn là
thi thể ma khí bốc lên rất dày đặc, hơn hẳn hắn lang thang đi thu thập
linh khí một năm trời. Từ khi luyện Băng Phong Kết ấn kỹ xảo hấp khí và
dẫn khí đã thành thục rất nhiều
Từng luống khí màu đen cứ như vậy mà nhập vào Thân Thể của Tiểu Thất, chạy qua cơ thể hắn tích tụ ở trong mọi ngóc ngách trong người, cơ thể hắn cũng đã khôi phục dần dần, nhưng phần huyết nhục bị mất thì không có khôi phục lại như cũ, Những chỗ bị
thương làn da chuyển sang màu đen, người của hắn khắp nơi đều lấm tấm
những vết đen kéo dài chạy theo các mạch máu
…
Tốc độ và
số lượng khí đi vào cuồn cuộn làm hắn kinh hỉ, cứ ngồi ở đó tu luyện qua mấy ngày, mấy tháng hắn chẳng đếm được thời gian, nhưng cũng rất lâu
ngồi bất động ở đó. Núi thi thể của yêu nhân lại được thay mới mỗi ngày, những “ người heo” rơi cùng ngày với hắn giờ đã hóa thành xác khô, trở
thành thức ăn cho đám cự nhân
Cự nhân nay đã phát triển đầy đủ to hớn trước, nhục thể đã săn chắc rất nhiều. Sau lưng vẫn còn ấn ký mặt
quỷ màu xám, “tác phẩm” của hai gã huyết tộc ở trên, nhờ đó chúng mới
thâu tóm được linh hồn và hành động của cự nhân. Chuẩn bị cho ngày trở
lại Băng Phong bên kia đại lục