Nhác thấy bóng thái hậu vừa khuất bóng nàng liền quay sang khẽ khàng
chào Hoàng Tuyết Nhã rồi quay lưng đi, chẳng buồn liếc hắn một cái. Hắn
đưa mắt nhìn theo, hắn thật sự muốn chạy đến bên nàng, ôm nàng, xin lỗi
nàng nhưng đôi chân hắn sao nặng nề, không thể cất bước. Hắn quay lưng
bước đi, ngược hướng với nàng.
" Phượng Nhi, ta xin lỗi, tối ta sẽ đến giải thích với nàng"
Nữ tử xích y lướt nhẹ trong hoa viên, lòng thầm bực bội, Hoàng Khiếu Thần
chết tiệt, thật sự không đuổi theo ta, xem ra ta trong lòng ngươi chẳng
là gì, đã vậy bản quận chúa chẳng thèm để ý ngươi, lần sau ngươi đến ta
liền đóng cửa sổ cho ngươi đập mặt vào cửa ( Ơ, không quan tâm sao tỉ
tức giận). Nàng vừa đi vừa thầm rủa hắn thì chợt nghe tiếng nữ tử nói
cười, à mà cũng không phải nói cười, cạnh khóe thì đúng hơn, giọng ai
nấy đều trong trẻo như tiếng suối nhưng trong đấy lại ẩn hàm dao găm.
Nàng nhìn quanh, ai chà, không lẽ lỡ chân vào hậu cung của Thiên Dật ca
ca rồi sao trời.
Nàng vừa định quay lưng bước đi thì nghe tiếng từ phía đám nữ nhân với lại:
- Vị muội muội nào đấy? đã đến sao lại quay đi...
Nàng thở dài, xoay người bước lại, thật là đáng lẽ nàng nên mặc kệ nàng ta
mới đúng. Cũng tại cái tính tự cao quá mức của nàng nên tuyệt đối không
thể làm ra chuyện " cụp đuôi bỏ chạy" đó ( Tỉ quá xem trọng vấn đề rồi
đấy)
Mấy nữ tử kia quay sang nhìn Thiên Dương Huyết Phượng,dù bọn họ ai nấy đều mắt phượng mày ngà nhưng nhìn thấy nàng đều không khỏi
thất thần. Trên đời này thật sự tồn tại nữ tử xinh đẹp đến vậy sao? Mắt
xanh như ngọc, môi đỏ như son, làn da trắng trẻo, mịn màng như tuyết,
nơi khóe mắt lại điểm chu sa đỏ thắm, đúng là mĩ lệ không gì sánh được.
- Muội muội, sao ta trước đây chưa từng thấy ngươi?
- Đúng vậy a, ngươi xinh đẹp như vậy, trước giờ sao chúng ta không biết?
Chợt một nữ tử áo tím bĩu môi.
- Vài ngày trước hoàng thượng di phục xuất tuần, không lẽ ngươi đây là...
Sau lời nói của nữ tử kia, mấy người còn lại nhìn nàng bằng ánh mắt thập
phần khinh bỉ. Nàng cũng không biểu cảm gì, điềm tĩnh thưởng thức xem
bọn họ nói nhăng nói cuội những gì, lát sau mới cất tiếng.
- Các ngươi muốn nghĩ gì cũng được, đều không liên quan ta...
Mấy nữ tử kia giận tím mặt, lớn tiếng quát.
- Ngươi ăn nói hàm hồ, chẳng qua chỉ là một nữ tử dân gian mà cái gan thật lớn
- Chiêu Dung nương nương ở đây, thứ mới vào cũng như ngươi ăn nói xấc
xược thế ư?- Một cung nữ đứng bên cạnh nữ tử thanh y lên tiếng. Nàng
nhướng mày nhìn sang cái vị chiêu dung kia, nàng ta cũng khá đẹp, mày
thanh mục tú, nãy giờ từ đầu chí cuối đều im lặng, nom có vẻ hiền lương. Nhưng trong cung làm gì có loại nữ tử hiền lương, nếu có thì cũng đã
sớm chết ở xó nào rồi, làm sao có thể trèo lên được cái ghế chiêu dung
cơ chứ?
- Uhmmm, chiêu dung nương nương à? - Nàng nhàn nhạt cất lời, hoàn toàn không đem lời cung nữ kia cho vào mắt.- Là ai có thái độ ngạo mạn đến vậy? - Một giọng nói cao vút từ xa vọng
lại. Một nữ tử hồng y yểu điệu bước tới. Thấy nàng ta, dám kia đều đồng
loạt cuối chào, còn nào chỉ đứng ngơ ngẩn.
- To gan, thấy Huyên phi nương nương còn không chào hỏi? - Cung nữ bên cạnh Huyên Chỉ Giao quát lớn.
Nàng thở dài một cái, chẳng phải chỉ là nhị phẩm phi tầng thôi sao? Cơ mà
sao lúc nào cũng là cung nữ cận thân lên tiếng vậy, mấy nàng này không
có miệng sao? Nhưng nếu nàng ta đã ở phi vị thì theo lễ nàng cũng nên
chào một tiếng. Thiên Dương Huyết Phượng khẽ cúi người.
- Huyên Phi nương nương
- Ngươi đây là ai? Bản cung hình như chưa từng gặp.
Nàng mỉm cười, nhẹ đáp.
- Ta gọi là Phượng...
- Lớn mật, sao có thể chỉ nói mỗi tên còn không mau khai ra danh tánh?
- Đã nói là ta gọi là Phượng, ngươi cũng chỉ là một nữ tì, có tư cách
giáo huấn ta? - Nàng hơi nhíu mày, ả nữ tì này quá phận lắm rồi...
- Hừ, ngươi thật chướng mắt, Thu An, tát - Huyên Chỉ Giao liếc nhìn nàng cong môi lên tiếng.
Nàng liếc nàng ta một cái, loại nữ tử đầu óc bã đậu này thế nào lại có thể
trèo lên vị trí Huyên Phi, mắt Thiên Dật ca ca có vấn đề rồi sao? Thu An tiên lại gần vừa định đưa tay lên thì đã bị nàng chụp lại. Thiên Dương
Huyết Phượng nhếch môi
- Ta chướng mắt hay không, Huyên Phi nương nương, không đến lượt ngươi quản!
Nàng xoay lưng định bước đi thì lại nghe giọng nói vọng lại, lần này là một giọng nam khs quen thuộc.
- Là ai hồ nháo?
- Tham kiến bệ hạ - Các nữ nhân kia quỳ xuống, cố nở ra nụ cười thât tươi để lấy lòng quân vương. Thiên Dương Huyết Phượng cũng khuỵa nhẹ gối,
lòng thầm than thở