Lại xuất hiện ba thông đạo nữa, mọi người cùng theo hướng mà Thủy Hàn chỉ.
Đi vào trong thông đạo đó, Thiên Bảo có cảm giác lạnh cả người, da mặt
khô ráp vì lạnh, con mắt híp lại đảo qua thông đạo, ngón tay lấy một
viên đan dược trong trong chỉ vật ra nhét vào trong miệng. Hàn khí
mạnh mẽ phải dùng nội lực chống lại nên tiêu hao rất kinh
khủng, đi được một đoạn lại phải dùng đan được hồi phục. Cái
kiểu hao tài thế này Thiên Bảo cũng rất đau lòng nhưng dù sao,
nói không chừng vào một lúc nào đó gặp nguy thì nội lực đầy đủ lại chính là điểm quyết định đến sinh tử.
Bởi vì không rõ tột cùng
sẽ có chuyện gì xảy ra nên tất cả mọi người đều đồng thời bảo trì trầm
mặc một đường đi tới, thần thức tỏa ra quan sát mọi vật, cơ hồ
hoàn toàn yên tĩnh.
Ba người nhìn phía cuối thông đạo, thần sắc rung động nhìn về dòng sông băng phía trước mặt
Trong địa huyệt thật lớn, một dòng sông băng trắng buốt, ở trong đó chậm
rãi chảy xuôi, hàn khí từ dưới bôc lên ngùn ngụt làm người ta
phát lạnh.
Đứng nhìn cái sông băng cùng cái lạnh chết
người này Thiên Bảo không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt
trước dòng chảy tựa hồ không có giới hạn này.
Thiên Bảo gật đầu. Nếu hắn không phải nội lực cao cường chắc đã không
chịu được nhiệt độ lạnh thế này. Hơn nữa hắn phát hiện hàn khí nơi
này so với trong thông đạo cuồng bạo hơn rất nhiều.
– Để ta đi xem sao. Thiên Bảo bước lên phía trước
Trấn tĩnh một chút Thiên Bảo bay thấp xuống tiếp tục quan sát. Một bóng đen khổng lồ
lướt dưới dáy sông đôi mắt sáng như hai viên ngọc. Thiên Bảo
hoảng hốt bay lên cao.
– Là sinh vật sống?
Thiên Bảo khuôn mặt cả kinh. Ở trong nhiệt độ này cơ hồ đã là âm độ, cư nhiên
lại có vật còn sống? Thật làm cho Thiên Bảo khó tin.
Thiên Bảo
đánh một chưởng xuống dùng hơn năm thành lực, mặt băng tan vỡ
kính lực xuyên xuống đánh vào bóng đen kia.
– Gào…
Một thân hình khổng lồ lao lên khỏi mặt nước gào thét rồi há to
miệng muốn đớp lấy Thiên Bảo. Nhanh như chớp tránh né, bóng đen kia đớp hụt lại lặn xuống đáy sông. Thiên Bảo bay lên cao định
thần nhớ lại