Một ngày mới bắt đầu tại vùng đồi núi phía nam, khi những toàn nắng đầu
tiên chiếu rọi tới vùng đất này cũng là lúc mọi người hoàn tất chuẩn bị
của mình
- Mọi người nghỉ ngơi đôi chút đi! - võ tam nhìn thấy tinh thần mệt mỏi của mọi người, hắn đành ra lệnh giải tán
- Võ huynh! Kế hoạch này liệu có thành công hay không? - văn minh thấy mọi người đi hết, hắn đành nán lại một chút rồi hỏi
- Ngươi muốn hỏi về vấn đề gì? - hắn nghiêng đầu hỏi lại
- tỉ lệ thành công trong cuộc chiến này là bao nhiêu? - văn minh thấy
điều võ tam hỏi lại khá là kỳ cục, điều văn minh muốn hỏi tất nhiên là “ tỉ lệ chiến thành công của kế hoạch này”
- 80% - hắn đưa ra một
con số, theo tính toán của hắn thì con số này khá là chính xác, tất
nhiên đó chỉ là kế hoạch mà họ đã bàn mà thôi
- Ta cứ nghĩ phải
thấp hơn chứ! Nếu là cao như vậy thì ta có phần yên tâm rồi - văn minh
cực kỳ thoải mái, nhất là khi nghe thấy tỉ lệ thành công cao như vậy ;
theo như văn minh tính toán thì tỉ lệ chỉ có 60% mà thôi
- Đó chỉ là tỉ lệ chúng ta thành công trong việc phát tín hiệu ra ngoài - hắn tiếp tục đưa ra một cái ý kiến
- Ý huynh là sao? - văn minh khá bất ngờ khi nghe hắn nói vậy, tên kia
nói vậy chẳng phải bảo là việc thành công của kế hoạch này đúng là siêu
cao nhưng tính mạng của họ thì hoàn toàn không đảm bảo hay sao
-
Như huynh đã biết đối thủ của chúng ta là yêu vương! Tất nhiên yêu vương sẽ không trực tiếp nhúng tay vào vụ này nhưng yêu tộc sẽ không dễ dàng
tha cho chúng ta ; có thể sau trận chiến này ta sẽ chết, huynh cũng chết và hầu hết tất cả mọi người đều chết - hắn tiếp tục nói, và đó cũng là
suy nghĩ của hắn trong vấn đề này, hắn chắc chắn trong phi vụ này hắn sẽ chết còn những người khác hắn không thể quan tâm nổi
- Vậy tại
sao huynh vẫn đề ra kế hoạch này? - nghe câu nói của đối phương thì văn
minh cũng cảm thấy chua xót, “hắn không ngờ tên kia vì một chút hi vọng
của mọi người mà sẵn sàng chiến đấu”
- Ít nhất là chết một cách có ích - hắn cúi mặt xuống đất một cái rồi nói
- Nói thật với ngươi ta không hề muốn chết, nhưng trong hoàn cảnh này
ngươi hoặc ta đều không còn lựa chọn, chúng ta chỉ có thể chọn một cách
mà ta nghĩ nó có ích nhất mà thôi - hắn nói tới đây thì trong lòng cũng
đau thắt, không ngờ cuộc đời hắn sẽ sớm chấm dứt như vậy ; hai kiếp sống hắn đều chết một cách lãng xẹt như vậy
Văn minh nghe hắn nói vậy thì không công gì thắc mắc nữa, đúng như võ tam nói qua “ hắn và tên
kia cũng như tất cả mọi người có thể tất cả đều chết tại đây” nhưng tên
kia không hề run sợ chút nào “ hắn lựa chọn cái chết để nuôi hi vọng cho người khác”
“ Nếu là mình thì mình chưa chắc có đủ dũng khí như
vậy” văn minh thầm thần trong lòng một tiếng rồi sốc lại tinh thần, hắn
bước ra ngoài với vẻ vui tươi niềm nở “ tên kia có thể làm như vậy tại
sao mình không thể làm, “ít nhất mình cũng đã để lại cho đời một tiếng
thơm, ít nhất có một lần trong đời mình có thể cống hiến sức lực cho
nhân tộc”
- Xin lỗi tất cả các ngươi - sau khi văn minh rời khỏi
thì không còn bóng dáng một ai ở nơi đây, hắn mới đưa ra lời xin lỗi.
Nói xong hắn bước vào phía trong nơi nàng đang ngủ
Hắn ngồi xuống cạnh nàng, vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của nàng mà trong lòng đầy phiền
muộn, có thể đây là lần cuối hắn gặp nàng nên hắn muốn nhìn thấy nàng
lâu hơn một chút, hắn muốn lưu giữ hình ảnh của nàng lâu hơn một chút,
để sau này lỡ có xuống hoàng tuyền thì hắn sẽ chắc chắn rằng mình sẽ
không quên nàng
- Hi vọng kiếp sau chúng ta sẽ là vợ chồng - hắn
thì thầm lẩm bẩm trong lòng, đó cũng là điều hối tiếc nhất trong cuộc
đời này của hắn ; nói xong hắn bắt đầu ngồi xuống minh tưởng tu luyện,
nhưng khi ngồi xuống hẳn như nhớ ra điều gì liền lấy ra một viên yêu Đan màu xanh, sau một hồi niệm chú viên yêu Đan màu xanh ấy như sáng rọi
chiếu vào hình ảnh của nàng đang ngủ say
Sau một lúc thì viên yêu Đan kia trở về bên tay hắn, và hình ảnh trong viên yêu Đan sáng rõ lên
hình một người con gái đang say giấc, hắn đưa viên yêu Đan vào túi trữ
vật rồi bắt đầu ngồi xuống minh tưởng
Một ngày trôi qua thật
nhanh, bỗng chốc thì mặt trời đã xuống núi, hắn cũng đã tỉnh lại chỉ là
khi hắn mở mắt ra thì đập vào mắt hắn là một cảnh tượng có lẽ kiếp này
hắn không thể quyên
Nàng đang tựa vào vai hắn, trên tay nàng đang cầm một viên tinh cầu, viên tinh cầu sáng long lanh phản chiếu hình ảnh của nàng và hắn vào trong đó
- Chàng tỉnh rồi! - nàng thấy hắn mở mắt thì bật dậy nhưng bị bàn tay hắn giữ lại
- Nàng tính làm gì? - hắn nhìn thấy vẻ mặt bối rối của nàng thì thầm cười trong bụng nhưng cũng không nói ra
- Làm thủy tinh cầu! - nàng cúi xuống che đi khuôn mặt đang ửng đỏ của mình rồi đáp
- để làm gì? - hắn không hiểu lắm, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh của hắn
và nàng đang sáng rõ bên trong viên thủy tinh cầu nho nhỏ kia thì hắn đã có được đáp án
- Nàng học được từ bao giờ? - hắn cảm thấy khá
ngạc nhiên, không ngờ nàng có thể nghĩ ra được nó, thủy tinh lưu ly cầu
là một loại Thông tin được ghi lại bằng hình ảnh ( nó giống với máy
ảnh) - Chẳng phải ngày trước chàng từng dạy ta sao? - nàng ngước lên nhìn hắn
một cái rồi nói, thấy khuôn mặt bất ngờ của hắn thì nàng có cảm giác cực kỳ thư sướng
- Ta chưa bao giờ chỉ cho nàng!- hắn thề hắn chưa
bao giờ chỉ cho nàng làm lưu ly tinh cầu, nhưng tại sao nàng biết làm ;
hắn vò đầu bứt tai nhưng cũng không nghĩ ra được đáp án
- Ngày đó chàng nói “ khống linh thuật chỉ đơn giản là khống chế linh hồn của yêu thú” - nàng bắt đầu giải thích
- thế cũng chưa giải thích được - đúng là hắn từng nói như vậy, đó là
cách giải thích dễ hiểu nhất mà hắn nghĩ ra, nhưng cũng chưa từng nói nó dùng để làm cái khác
- Chàng cũng từng nói trong mỗi viên tinh
thạch đều chứa một tia linh hồn còn sót lại của yêu thú vì vậy việc
chàng cần phải làm chỉ là khống chế chúng để hoàn toàn có thể điều khiển chúng như những tinh bàn bày trận bình thường - nàng tiếp tục nói, và
đây chính là lời giải thích của nàng “ nàng dùng yêu Đan mà mình đang
nắm giữ để bắt linh hồn kia lưu lại ký ức của nàng”,
- Nhưng
chừng đó vẫn chưa đủ thuyết phục - đúng là chỉ cần suy nghĩ một chút thì mọi việc đều có thể giải thích được nhưng nhiêu đó hoàn toàn chưa đủ để giải thích vì sao nàng học nhanh tới vậy
- Chàng từng làm mẫu cho ta xem - nàng nói một câu rồi nhìn thẳng vào mặt hắn, xem phản ứng của hắn thế nào
Hắn bó tay! Hắn không thể nói được gì cả! Thật sự hắn hiện tại không biết
nói làm sao? Quả thật lúc nãy hắn có làm một cái tinh cầu nhưng không
ngờ bị nàng phát hiện
- Thôi cũng tới lúc rồi! Đi thôi - hắn cảm
giác được thời gian trôi thật nhanh, hiện tại đã tới lúc hắn thực hiện
nhiệm vụ của mình, hắn đứng dậy kéo tay nàng đi sát bên hắn ; thực ra
hắn muốn khoảnh khắc được ở bên nàng lâu hơn một chút nhưng thời gian
thật không cho phép
- Võ huynh! Mọi người đã có mặt đông đủ -
văn minh nhìn thấy hắn đi ra thì khuôn mặt có chút không tự nhiên, quả
thật văn minh hiện tại không dám đối mặt với những người khác
Lúc đầu chính hắn đã khuyên bảo mọi người rằng đây là cơ hội duy nhất của
họ, nhưng không ngờ lần chiến đấu này cũng là lần cuối cùng trong cuộc
đời của tất cả mọi người “ không ai có thể sống sót ra khỏi đây” đó là
lời khẳng định của hắn và võ tam trước cuộc chiến này ; và chính hắn đã
lừa tất cả mọi người đi trên con đường này nên hắn không còn đủ dũng khí đối mặt với mọi người nữa
- Ta chỉ muốn nói với mọi người một
điều, đó chính là đừng rời bỏ vị trí của mình cho dù sảy ra bất cứ
chuyện gì? Dù có thấy bất kỳ người nào chết thì cũng không cần ra tay
ứng cứu ; chỉ có như vậy mới có cơ hội thành công - hắn nói một câu hùng hồn khiến cho mọi người cảm thấy nghẹn đắng
- Vì trong cuộc
chiến này hắn chính là kẻ cận kề cái chết nhất, một mình hắn đối diện
với yêu thú cấp 9 thì không chết mới lạ - mọi người nghĩ vậy nhưng không hề nói ra vì đơn giản mọi người đều thuận theo yêu cầu của hắn là nhất
quyết không cho nàng biết
- Được! - mọi người đều hô to một câu và bắt đầu bước ra ngoài
- Lưu ý vị trí của mình - hắn kéo nàng đi phía sau mình rồi nói với mọi
người, và mục tiêu đi tới của hắn chính là hướng Bắc nơi có con yêu thú
mạnh nhất đang trấn giữ ở phía đó
Giờ đây trước mặt hắn chính là con yêu thú mạnh nhất trong đám yêu thú này, một con yêu thú cấp 9 cũng có thể mạnh hơn một chút ; con yêu thú này là một con yêu thú hình hổ,
trên đầu nó có mấy vạch mà người ta thường nói là chữ vương ấy, hắn thật sự không biết đó có phải là chữ vương hay không nhưng nghe đồn hổ chính là vương giả của rừng rậm
Con hổ này không biết có phải là loài
có cùng huyết thống với thánh thú bạch hổ hay không nhưng nhìn qua thì
nó khá giống với hình tượng thánh thú bạch hổ trong lời đồn
Con
yêu hổ khi thấy có kẻ tiến đến thì nó cũng mở mắt, hai mắt nó chăm chăm
nhìn người phía trước mặt hắn rồi sau đó nhìn về người con gái phía sau
- là ngươi! - con hổ thì thầm trong lòng một tiếng, thực ra yêu thú cấp
độ này đã biết nói chỉ là chúng không muốn tiếp xúc với nhân loại mà
thôi
Theo như lệnh của yêu vương thì hắn không được đụng tới cô
gái này, “vậy thì nhanh chóng giải quyết tên kia rồi đi về nghỉ ngơi
thôi” nó thì thầm trong lòng một chút, tuy rằng nó không biết nguyên do
nhưng cũng mặc kệ, chỉ cần làm xong việc này rồi về nhà mà yên tâm đột
phá thôi
Nghĩ vậy thì cùng lúc đó khí thế của con bạch hổ được
kéo lên, linh lực xung quanh bản thân nó cuộn trào cho tới lúc đạt tới
cảnh giới nguyên anh trung kỳ thì ngưng lại - một con yêu thú trung kỳ
mang huyết mạch bạch hổ tháng thú - nó tự hào rằng mình là mạnh nhất
trong yêu thú trung kỳ trở xuống
Thực ra lúc đầu yêu vương bảo nó tham gia vụ này nó đã không có chút hứng thú nào, nó chỉ muốn an bình
tu luyện để chuẩn bị đột phá hậu kỳ rồi nhanh chóng bước lên hoá thần
cảnh để được theo yêu vương vượt giới mà thôi
Nhưng khi nghe tới
cái giá mà yêu vương trả cho lần xuất núi này của nó khiến ý định của nó thay đổi 180 độ ; một viên yêu Đan hoá thần kỳ thánh cấp đủ hắn đưa tu
vi của mình lên hậu kỳ không những thế nếu có thể sử dụng triệt để hắn
hoàn toàn có thể bước lên hoá thần kỳ
Đây là một cơ hội ngàn năm có một, và tất nhiên hắn không muốn bỏ qua chính vì vậy hiện nay hắn
đang đứng ở đây, trước một đám nhân loại yếu ớt chỉ có tu vi kết Đan kỳ
này, không đúng hình như chỉ có tên này là tu vi kết Đan kỳ còn những kẻ khác là linh tôn thì phải “ nói chung chúng chỉ ngang bằng với kết Đan
yêu thú” đó là câu khẳng định của nó
“Xuống núi quả là một quyết định sáng suốt” nó nghĩ thế rồi bắt đầu thế công của mình, tất nhiên là nó muốn tốc chiến tốc thắng rồi