Mũi kiếm bén nhọn
sáng lóa dưới ánh mặt trời nhanh như chớp hướng về phía Tà Đế theo một
đường thẳng vô hình. Lâm Y cau mày không chút thiện cảm, tay nắm chặt
thanh kiếm liên tiếp tung chiêu hòng muốn đoạt mạng ma nhân mà nàng cảm
thấy có mùi nguy hiểm đang đứng cạnh Thủy Thần.
Trước tình huống
đó, Tà Đế vẫn giữ nguyên một vẻ thản nhiên nghiêng người sang né tránh
các nhát kiếm chí mạng của Lâm Y đang bổ về phía mình. Cái dáng vẻ ung
dung ấy của hắn cứ như thẳng thừng bày tỏ sự khinh bỉ dành cho đối
phương, thẳng thừng nói lên rằng hắn chẳng cần phải tốn sức động tay
động chân với kẻ yếu kém như nàng, khiến sự đề phòng trong lòng nàng mỗi lúc một dâng cao, lẻn lỏi trong đó còn có cả sự phẫn nộ. Cứ thế Lâm Y
xoay người tiếp tục hướng mũi kiếm về phía Tà Đế.
“Tiểu Y, hắn là khách của ta.”
Câu nói không to không nhỏ ấy của Thủy Thần tựa như một thuật chú, khiến
mọi hoạt động của hai con người trước mặt kia bất giác dừng lại.
Lâm Y trợn mắt quay sang nhìn Thủy Thần, vẻ mặt bàng hoàng như thể không
tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy, khiến đôi tay cầm kiếm kề trên
cổ Tà Đế cũng thoáng run lên. Ngược lại, Tà Đế bỗng dưng đứng im đấy
chẳng màn phản kháng chơi đùa với Lâm Y nữa, hắn nhếch môi nở một nụ
cười tự tiếu phi tiếu, đoạn nâng mắt nhìn Thủy Thần với vẻ mặt đầy hứng
thú, trong lòng cũng không hiểu vì sao lại cảm thấy khá rất tốt.
“Khách? Nhưng hắn là người của ma tộc.” Lâm Y ngạc nhiên nói.
“Không sao đâu.” Thủy Thần đáp lời.
“Giờ có thể hạ kiếm xuống rồi chứ?” Tà Đế ung dung đưa một tay lên đẩy nhẹ thanh kiếm mà Lâm Y đang kề trên cổ hắn ra.
May mắn cho Lâm Y là lúc này tâm trạng hắn vì Thủy Thần nên không đến nổi
tệ. Nếu không phải đang có Thủy Thần bên cạnh, thì hắn có lẽ đã bẻ nát
xương tay của Lâm Y khi nàng vừa vung kiếm lao đến chỗ hắn rồi, chứ
không phải để mặc nàng có cơ hội kề kiếm đe dọa hắn như thế này.
Lâm y cắn răng thu kiếm lại, đoạn bước đến chỗ Thủy Thần, nói: “Chúng ta là tiên nhân, sao có thể giao du với bọn người ma tộc chứ? Huống hồ linh
lực của tên này…”
“Ta biết!” Thủy Thần mở miệng cắt ngang lời của Lâm Y.
Nàng sao lại không biết được vị khách của nàng đang dùng thuật phong ấn linh lực của bản thân, nàng sao lại không biết được hắn mạnh đến cỡ nào khi
ngay đến cả nàng cũng không phát hiện ra được ma khí trên người hắn cho
đến khi nàng đến gần hắn thế này. Chỉ là thời gian qua, hắn vốn chẳng có biểu hiện gì bất thường trước nàng, và nàng dường như cũng cảm thấy có
chút quen dần với con người này.
Thủy Thần nói: “Ta tự biết nên
làm thế nào, em đừng quá lo lắng, bọn người thiên giới cũng không rảnh
hơi quan tâm nhiều đến ta đâu.”
“Nhưng Kim Thần…” Lâm Y khẽ mím môi.
“Kim Thần?”
Nhìn vẻ lo lắng hiển hiện trên gương mặt Lâm Y, âm giọng của Thủy Thần bỗng
trở nên vô cùng ngạc nhiên khiến Tà Đế đứng đấy trong lòng cũng bất giác dấy lên chút hiếu kỳ.
Lâm Y gật đầu, nói: “Kim Thần trở về rồi,
ngài ấy đang đợi người ở sảnh chính, nếu ngài ấy phát hiện có tên ma
nhân này ở đây, em sợ là…”
“Đến chỗ huynh ấy thôi.” Thủy Thần
tiếp tục cắt ngang lời Lâm Y hệt như nàng đang cố tình làm vậy để tạo
đường thoát cho Tà Đế, đoạn quay sang Tà Đế nói: “Hôm nay ta có chút
việc, ngươi về đi không cần đợi ta.”
Dứt câu, Thủy Thần liền
xoay người rời đi, để lại Lâm Y phía sau vẫn còn đang đứng đấy lia đôi
mắt như hai mũi tên bén nhọn thăm dò Tà Đế, hòng tìm ra điểm bất thường
trên người hắn nhưng hầu như đều vô dụng, nàng vẫn chẳng thể tìm thấy
điểm bất thường nào ngoài việc chẳng cảm nhận được chút linh lực nào từ
người hắn. Lại chẳng biết là rốt cuộc là Thủy Thần và hắn quen biết nhau từ bao giờ? Ngược lại, Tà Đế chẳng hề mảy may quan tâm đến sự dòm ngó
thăm dò của Lâm Y, hắn cứ thế nhìn theo bóng lưng của Thủy Thần đang mỗi lúc một xa dần.
Xem ra nàng và tên Kim Thần đó có quan hệ rất tốt.
“Ta nghĩ ngươi nên mau chóng rời khỏi đây đi.” Dứt câu Lâm Y để lại cho Tà
Đế cái liếc mắt đầy ác cảm đoạn xoay người đuổi theo Thủy Thần đã đi mất dạng sau cánh cổng.
Lâm Y cùng Thủy Thần ra đến sảnh chính liền
thấy Kim Thần đang ngồi đợi cạnh bàn đá. Một thân hồng y cao quý như rực lửa dưới nắng mai, y nâng đôi mắt phượng mê hồn nhìn bóng những tán lá
không tên in hằn dưới chân, ngũ quan tuấn lãng ấy dù nhìn bao nhiêu lần
vẫn không cách nào thoát ra được. Con người ấy chỉ mảy may có một hành
động dù là vô tình thôi cũng đã đủ khiến kẻ khác như Lâm Y nàng phải
ngẩn ngơ. Nhưng đáng tiếc, nàng vẫn chẳng thể với nổi, trước đây hay bây giờ đều không thể với nổi đến y.
Lâm Y nói nhỏ với Thủy Thần: “Người mau đến chỗ ngài ấy đi, em vào bếp chuẩn bị ít điểm tâm.”
Thủy Thần gật đầu “ừm” một tiếng đoạn nhìn Lâm Y cúi đầu rời đi mà trong
lòng cảm thấy đầy phiền muộn. Còn nhớ lúc trước, chính nàng là người hết lần này đến lần khác tìm mọi cách để ghép đôi cho Lâm Y và Kim Thần, mà lại không hề biết rằng nàng vốn chưa thành công được dù chỉ một lần.
Khiến họ nảy sinh tình cảm đâu không thấy, ngược lại khiến Kim Thần dành tình cảm cho nàng nhiều hơn, khiến Lâm Y càng lúc càng có nhiều tâm
trạng hơn, còn riêng nàng thì cảm thấy vô cùng ghánh nặng. Cho đến lúc
này nàng mới hiểu rằng, nếu đã không chắc chắn giúp được ai điều gì thì
không nên nhúng tay vào để tránh làm mọi chuyện trở nên rối rắm thêm.
“Muội đến rồi ư?”
Giọng nói trầm thấp ấy khiến Thủy Thần như sực tĩnh, nàng xoay người lại nhìn Kim Thần, đoạn gật đầu như một câu trả lời đáp lại y, rồi nâng bước
khoan thai tiến đến chỗ y đang ngồi. Nàng hỏi: “Huynh đợi ta lâu chưa?”
“Không lâu, ta vừa mới đến thôi.” Kim Thần nở một nụ cười ôn nhu nhìn Thủy
Thần, ôn nhu thu trọn hình ảnh nàng vào mắt, lưu giữ tận trái tim gương
mặt của nàng để thỏa nỗi mong nhớ.
Từ lúc đón Thủy Thần từ U
Thiên tháp ra đến nay, y đã không gặp mặt nàng hơn một tháng. Cũng vì đế vương Thanh Khâu trình lên Thiên Giới rằng phát hiện có vết nứt trên
phong ấn của tà thú thượng cổ, nên Kim Thần được Thiên Đế ban lệnh đến
đó giúp Thanh Khâu. Y theo lệnh đến đó và cùng đế vương Thanh Khâu hàn
gắn lại những vết nứt nhỏ trên phong ấn vừa được phát hiện kịp thời kia. Nhưng vì để chắc chắn không còn gì sai sót, y đã lưu lại Thanh Khâu hơn mười ngày để tiện quan sát động tĩnh của tà thú.
Trong thời
gian ở Thanh Khâu, đế vương Bạch Mộ Hàn vì thấy Kim Thần vì chuyện phong ấn này mà hao tổn không ít linh lực, huống hồ trước đây y còn vì cứu
Thủy Thần mà hủy đi khá nhiều tu vi, nên bèn thuận miệng nhắc đến một
loại linh thảo trong truyền thuyết mang tên huyết tâm hoa, có thể giúp
tăng nhanh linh lực cho người dùng nó tu luyện, công dụng chẳng khác là
mấy so với thánh vật Hoa giới, khiến Kim Thần nhanh chóng để ý đến. Lại
không ngờ rằng y có lòng quan tâm đến nó, không phải vì muốn mau chóng
dùng nó lấy lại linh lực cho bản thân, mà là vì y muốn mang đến cho Thủy Thần.
Kim Thần nghe theo lời của đế vương Bạch Mộ Hàn mà đến dị giới không ngừng tìm kiếm loại linh thảo tên huyết tâm hoa kia. Đến khi tìm được tung tích của nó thì ở dị giới đã là lập thu(1), mà loại linh
thảo này chỉ khai hoa vào lập xuân(2) kéo dài đến cốc vũ(3). Huống hồ y
lại chẳng có nhã hứng mở miệng nhờ một trong các vị phương chủ của Hoa
Giới giúp đỡ, nên cứ thế một mình ở nhân gian mà chờ đợi. Y đợi từ mùa
thu năm này đến mùa xuân năm kia, đợi đến khi lá của cây chuyển màu và
bắt đầu khai hoa. Đợi đến khi sắc tím mị hoặc nở rộ khắp một vùng. Huyết tâm hoa hứng lấy ánh nắng mặt trời mà trở nên rực rỡ lung linh mê hoặc
chúng sinh, đóa hoa nhỏ nhắn có hình dạng hệt như trái tim tuyệt vọng
đang bị một thanh gươm đâm xuyên qua, lại giống như trái tim đang đau
đớn mà nhỏ máu khiến người nhìn bất giác cảm thấy bi thương thay.
Kim Thần với tay ngắt lấy một nhánh hoa cất vào tay áo, đoạn rời khỏi dị
giới rồi mang nó đến chỗ Linh Bảo Thiên Tôn mượn lò bát quái để luyện
đan dược. Y nghĩ, Thủy Thần vừa từ U Thiên Tháp ra, rất có thể sẽ cần
đến linh đan này để tu luyện, mà y cũng đã đến lúc nên đến chỗ Ti Mệnh
chịu lịch kiếp, nên đây xem như là món quà y tặng nàng trước khi lịch
kiếp.
Hôm nay mang linh đan đến Thủy Linh Cung gặp nàng, nhìn
thấy nàng so với một tháng trước dường như đã bình ổn ra hẳn, không còn
mang nặng cái dáng vẻ vô hồn làm y đau lòng kia nữa, khiến y cảm thấy an tâm hơn phần nào, lại nghĩ chắc có lẽ nàng đã nghĩ thông suốt và dần
quên đi được tên phàm nhân kia. Nếu thật sự là như thế thì có thể nào
đây sẽ là cơ hội cho y không?
Thủy Thần cất tiếng hỏi: “Dạo này huynh bận lắm ư?”
Kim Thần mỉm cười đáp: “Không, chỉ là theo lệnh Thiên Đế đến Thanh Khâu
phong ấn lại vết nức của tà thú, với lại có một số chuyện riêng cần giải quyết thôi. Sao tự dưng mới gặp muội đã hỏi ta như thế? Muội đang quan
tâm đến ta đấy ư?”
“Không, ta thuận miệng hỏi thôi.”
“Cho muội.” Kim Thần vừa nói vừa lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ đưa cho Thủy Thần.
Thủy Thần khẽ cau mày hỏi: “Đây là?...”
“Huyết tâm đan.”
“Huyết tâm đan? Huynh…” Thủy Thần ngạc nhiên tròn mắt nhìn Kim Thần, đoạn muốn hỏi là y lấy được huyết tâm hoa để luyện đan này ở đâu, vì vốn dĩ loại
hoa mọc ở dị giới này rất khó tìm. Nhưng lời vẫn chưa kịp ra khỏi miệng
đã bị Kim Thần như hiểu ý mà nhanh hơn một bước giành mất.
“Là
Bạch Mộ Hàn cho ta.” Kim Thần mỉm cười nói, nhưng hầu như chỉ càng khiến Thủy Thần thêm vướng mắc. Nàng hỏi y: “Sao hắn ta lại cho huynh?”
Kim Thần nhìn hộp gỗ nhỏ trên tay trả lời: “Vì ta giúp hắn hàn lại vết nứt
trên phong ấn của tà thú, cũng là giúp cho Thanh Khâu của hắn, nên hắn
đem huyết tâm hoa mà hắn có được tặng cho ta, đương lúc ta cảm thấy cũng cần nó nên đã nhận thế thôi, muội đừng nghĩ nhiều.” Đương nhiên hắn có
chết cũng sẽ không nói cho nàng biết hắn đã vì nàng mà tìm kiếm linh
thảo này, đã vì nàng mà lưu lại nửa năm ở dị giới chỉ vì đợi loài linh
thảo này khai hoa.
“Rồi huynh đến chỗ Linh Bảo Thiên Tôn ư?”
“Ừm, đến mượn cái lò của lão để luyện đan, muội mau nhận lấy đi.” Thấy Thủy
Thần vẫn chẳng có chút động tĩnh nào, Kim Thần bỗng vươn tay nắm lấy tay nàng đưa lên, đoạn đặt cái hộp gỗ nhỏ kia vào lòng bàn tay nàng, nhưng
liền bị nàng rụt tay lại từ chối.
“Huyết tâm đan này huynh dùng đi, ta không cần đâu.”
“Ta mới thực sự là người không cần đến nó đây, nếu muội không cần nữa vậy xem ra ta tốn công luyện đan vô ích rồi.”
“Huynh sao lại không cần đến nó, huynh vì ta mà đã…”
“Đừng nhắc lại chuyện cũ được không?” Kim Thần cắt ngang lời Thủy Thần khiến
nàng chợt khựng lại, nàng nhìn y, nhìn vào đôi mắt phượng tràn đầy ôn
nhu khi y nhìn nàng. Y nói: “Ta chỉ cần muội sống hạnh phúc vui vẻ ở
hiện tại và tương lai, ta không muốn muội cứ luôn nghĩ về quá khứ, những chuyện đó chẳng đáng để một thượng thần như muội phải phiền muộn đâu.
Đó chỉ qua là một giấc mộng thôi, giấc mộng vạn năm ấy cũng đã đủ dài
rồi, người tỉnh mộng tàn, nên dứt được rồi.” Dứt lời, Kim Thần dúi lấy
hộp gỗ nhỏ đựng huyết tâm đan vào tay Thủy Thần, đoạn nói tiếp sang
chuyện khác: “Có thể ta sẽ vắng mặt ở Thiên Giới một khoảng thời gian.”
“Huynh đi đâu?” Thủy Thần ngạc nhiên hỏi.
“Khi về ta sẽ nói cho muội biết, trong lúc đó muội nên ngoan ngoãn tu luyện
cùng viên linh đan đó đi, ta muốn khi ta quay lại có thể thấy muội trông mạnh hơn được một tí.”
“Giờ huynh đi sao?” Trước câu hỏi đó của Thủy Thần, Kim Thần chỉ mỉm cười đáp “ừm” một tiếng, sau đó lại im lặng mà nhìn nàng.
“Sao lại gấp gáp như vậy?”
“Ta muốn mau chóng giải quyết.” Mau chóng kết thúc tất cả vướng bận để trở
về bên cạnh nàng, tiếp tục bên cạnh không rời nàng nữa, cũng sẽ không để bất cứ điều gì tổn hại đến nàng nữa.
“Hãy đợi ta.” Đó là cả kỳ vọng mà y mong nàng có thể đặt vào tâm. Là câu nói cuối cùng mà y để lại cho nàng trước khi rời đi.
Thủy Thần nhìn hồng y phấp phới của Kim Thần bên đụn mây, nhìn bóng y dần
dần khuất đi rồi biến mất hẳn trên bầu trời cao xanh thẳm kia. Lúc này
nàng mới mở hộp gỗ mà y đưa cho nàng ra, nằm gọn bên trong chính là viên đan dược lấp lánh ánh tím do chính tay y luyện cho nàng, một viên đan
dược hình trái tim hệt như loài hoa đã luyện thành nó.