Băng Thần nụ cười khiến cho hắn ta phát điên và lập tức lao tới tấn công bằng tốc độ kinh người. Nhưng trong khoảnh khắc thôi Băng Thần lại biến mất như chưa từng hiện hữu, có điều đường nối là sợi dây xích thì vẫn
hiện hữu và hướng thẳng tới một nơi vô định.
Thực ra đây chỉ là
một tiểu xảo của Băng Thần khi tự thu mình vào trong Vô Hạn Giới Chỉ sau đó ẩn nấp trong không gian, nếu hắn ta còn ở ngoài thì chắc chắn tên
kia sẽ cảm nhận được. Thế nhưng khi hắn ta ở trong Vô Hạn Giới Chỉ thì
chẳng có bất cứ thứ gì cả, tên kia sẽ phải đoán xem Băng Thần ở đâu.
Chỉ có điều những thứ dùng để xác định vị trí lại không có khiến cho Đinh Hạo cực kỳ bối rối, Nguyên Tố Nữ Thần lắc đầu nói:
"Ta vốn mong chờ một kẻ có thể đánh bại được hắn ta nhưng đẳng cấp chênh
lệch như thế tên kia vẫn không làm gì được. Quả thật ta có chút thất
vọng đấy, không hiểu trong đầu tên kia có cái gì mà lại nảy ra mấy cái
chiêu thức dị hợm như thế."
Đế Thiên Lan mỉm cười nói:
"Ngươi tiếp xúc với hắn ta lâu như thế lại không biết hắn ta không bao giờ thua trước đối thủ mình đã từng đối đầu hay sao?"
Nguyên Tố Nữ Thần dĩ nhiên biết thế nhưng nàng ta không muốn Băng Thần dễ dàng chiến thắng, bao nhiều điều hắn ta đã gây cho nàng thì ít ra hắn phải
trả cái giá gì đó chứ. Nếu trông thấy hắn ta bị hành ra bã thì chắc nàng cũng sẽ nhẹ lòng đi rất nhiều.
Băng Thần cũng thừa biết tính của nàng, trước lúc trận cuối cùng diễn ra hắn ta từng nghĩ để bị đánh vài
cái cho nàng hết giận nhưng Thiên Ma đánh trúng một chiêu thì trò chơi
kết thúc. Thế nên mặc kệ nàng vui hay không vui trước tiên hắn cứ thắng
tên Thiên Ma này rồi khi đi lên Thần giới lại tìm cách dỗ dành nàng sau.
Hắn ta khẽ hỏi:
"Ngươi chắc chắn mình chịu được đón của tên kia chứ?"
Vô Hạn Giới Chỉ tự tin nói:
"Cái này thì chủ nhân cứ yên tâm ta đây không phải chưa bị Thiên Ma công
kích bao giờ, hàng nội hàng ngoại ta đều thử quá rồi có điều chẳng hề
hấn gì. Tên này lúc mạnh nhất có thể ta hơi ngán bởi hắn cũng đẳng cấp
Thần Đế giống như ngài thế nhưng chỉ Bán Thần thì hiện hình ta vẫn tính
tiền được cho hắn ta."
Băng Thần lắc đầu nói:
"Thôi chúng
ta cứ tử thủ trong không gian đi đã, huống chi sớm muộn tên này cũng tìm cách lôi chúng ta đi ra, sức mạnh của ta và hắn một thời gian nữa sẽ
cân bằng. Tên này dù ngốc đến đâu ta cũng đảm bảo hắn ta sẽ làm tất cả
trước khi chuyện đó xảy ra bởi nếu nó xảy ra thì tên kia không có một cơ hội nào để chiến thắng."
Vô Hạn Giới Chỉ khẽ hỏi:
"Như vầy có hơi mất hình tượng hay không?"
Băng Thần vẫn lắc đầu nói:
" Cái này không cần ngươi lo, bây giờ lao ra đánh một kẻ hơn mình quá
nhiều cấp sau đó nát như chó thì lúc đó mới phải lo đến nhục. Còn bây
giờ thì chỉ cần thắng thì tự nhiên sẽ rất ngầu, ngươi nghĩ khi nãy ta
nói nhiều như thế để tâm sự với hắn ta sao, cái này gián tiếp cho mọi
người biết hắn ta là Bán Thần đó."
Vô Hạn Giới Chỉ nể vô cùng thế nên không tiếc lời tán thưởng:
"Chủ nhân thật cao tay, ta thật sự không nghĩ ra luôn đấy."
Băng Thần nhìn ra bên ngoài rồi nói:
"Hắn ta sắp tung chiêu rồi kìa."
Ở bên ngoài Thiên Ma tức tối hét lên:
"Sao ngươi hèn như thế ra đây đối đầu với ta như hai người đàn ông xem nào,
còn nếu ngươi không ra thì ta sẽ lôi người ra, đừng tưởng núp trong
không gian thì hay."
"Thiên Ma Phá Không Quyền "
Sóng rung động từ quyền ấn quét ngang không gian khiến cho không gian bị rung
động dữ dội, sức mạnh không gian của Băng Thần lại đã ngủ say nên tự
thân hắn ta nắm giữ quá mức yếu kém. Chiếc nhẫn xuất hiện từ hư không
với đường nối thẳng tới ngực của Đinh Hạo, nhanh chóng nắm lấy chiếc
nhẫn bóp thật mạnh có điều không có chuyện gì xảy ra cả.
Băng
Thần ánh mắt híp lại bởi sắp tới lúc để hắn ta xuất hiện rồi, khi Định
Hạo ném chiếc nhẫn xuống đất muốn dùng kiếm chém xuống thì bỗng nhiên
trước mặt hắn ta xuất hiện Băng Thần. Sát Thần Kiếm vung thật nhanh cắt
ra một vết thương lớn trên ngực của Định Hạo khiến hắn ta bắt buộc phải
lui lại.
Sợi xích vẫn liên tục bào mòn sức mạnh của hắn ta bây
giờ lại thêm một vết thương không hề nhẹ nữa, nhìn Băng Thần cầm Sát
Thần Kiếm chỉ thẳng mình hắn ta trong lòng tràn đầy tức tối.
Thiên Ma gằn giọng:
"Đê tiện "
Băng Thần nhún vai cười nói:
"Cuộc sống mà."
Thiên Ma hừ một tiếng rồi nói:
"Ta đã không sống được thì ngươi cũng đừng hòng sống sót."
Trong chớp mắt trên người của Thiên Ma hỏa quang sáng chói đốt cháy hết cả
một khoảng không, diễn biến bất ngờ khiến cho mọi người không ai ngờ
được. Làm gì có ai nghĩ một kẻ ngông cuồng như thế lại có thể quyết đoán hi sinh chính mình.
Vừa nãy thiếu niên kia cũng quyết định hiến
tế mình một cách nhanh chóng không chút do dự, hai người này cho mọi
người biết thêm về ngoại vực Thiên Ma là như thế nào. Băng Thần thì
không hề bất ngờ chút nào vì chính hắn đã từng hưởng thụ hậu quả do sự
liều lĩnh của đám Thiên Ma này.
Có điều đây không phải vấn đề mọi người quan tâm nhất lúc này mà Băng Thần còn sống hay không mới quan
trọng. Nhưng chưa đợi khói bụi tan đi thì một luồng nguyên khí mạnh mẽ
đã quét ngang không trung khiến khói bụi tách ra một khoảng cực kỳ lớn.
Ở chính giữa Băng Thần lông tóc không chút tổn hại đang lơ lửng trong
không trung, Nguyên Tố Nữ Thần thở phào một hơi. Nhưng ngay sau đó thì
nàng lại ngẩn người không hiểu tại sao mình lại thở phào nhẹ nhõm khi
thấy hắn ta an toàn.
Đế Thiên Lan thì chẳng ngạc nhiên cho lắm
khi nàng đã biết ở bên cạnh Băng Thần luôn có những món Thần Khí kia.
Tất nhiên mấy vị Thần Vương khác cũng sẽ chẳng bất ngờ nếu họ để ý, khi
nãy họ giật mình nên quên mất chuyện đó.
Ba vị Thần Vương sau đó
nhanh chóng trao thưởng cho những người đạt hạng cao bởi trận chiến đã
ngã ngũ rồi, thậm chí dù cho tên kia thắng thì cũng như không. Bây giờ
làm việc nhanh chóng thì hơn, Băng Thần kiểu gì cũng lên Thần Giới thì
để hắn ta tới sớm cũng chẳng sao.
Một cột sáng chiếu thẳng vào người của Băng Thần, hắn ta nhìn thẳng về trước mặt cao giọng nói:
"Ta tới Thần giới trước chờ mọi người, cố gắng lên."
Đương nhiên mọi người hiểu Băng Thần đang nói chuyện với thân nhân của mình.
Mấy nữ nhân của Băng Thần cực kỳ buồn nhưng vẫn cố gắng nuốt nước mắt
vào trong bởi các nàng biết Băng Thần có chuyện quan trọng hơn cần phải
làm.