"Hắn ta mà biết được thì chắc hắn ta thành thần rồi, thế nhưng tại sao huynh phải đeo mặt nạ?"
Băng Thần khẽ cười nói:
"Sau này ta còn phải thực hiện một chuỗi nhiệm vụ bắt buộc để thăng cấp, ta
sợ nếu để lộ mặt thì khi đó sẽ gặp rắc rối nếu phải xử lý nhiệm vụ ở
đây."
Thủy Anh gật gù nói:
"Huynh lo lắng như thế cũng
đúng thôi, thời gian này huynh ở lại trong nhà của ta, khi nào đến gần
lúc vào trong bí cảnh thì ta sẽ thông báo cho huynh sau."
Băng Thần nhìn về phía trên cây nơi mà cô nàng của Nhất Giác Thiên Mã đang trú ẩn rồi nói:
"Nàng nhớ phải kiểm soát cô nàng kia dù sao nàng cũng đã thấy ta."
Thủy Anh mỉm cười nói:
"Nàng ấy trước khi huynh tới đã chịu làm liên kết với ta rồi."
Băng Thần nghe thế thì yên tâm, hắn sau đó nhỏ giọng nói:
"Thế thì chúng ta đi thôi nhưng trước tiên ta muốn thay con ngựa cái đã."
Từ trong không gian của Vô Hạn Giới Chỉ Băng Thần triệu hồi ra Thiên
Nghịch, lúc này nàng ta đang vừa ăn bánh vừa coi phim tự nhiên lại bị
triệu hồi ra thì quả thật không vui chút nào, nàng nhìn hắn rồi hỏi:
"Có chuyện gì thế chủ nhân?"
Băng Thần nhìn nàng khẽ lắc đầu rồi nói:
" Có việc để làm rồi nhanh hóa hình đi."
Thiên Nghịch bất đắc dĩ đành phải hóa hình sau đó cùng Băng Thần đi vào trong thành, chỉ cần thông qua việc Thủy Anh không lo lắng khi cười Nhất Giác Thiên Mã thì Băng Thần đã biết mình có thể thoải mái rồi.
Nhất
Giác Thiên Mã hình thành đã từ rất lâu đời thế nên các quy định cũng
ngày càng nhiều, khi mà vi phạm nhẹ thì bị trục xuất còn nặng thì có thể mất cả mạng thế nên thành viên tộc này lưu lạc ở ngoài không phải không có.
Chưa kể việc những thế lực cổ xưa biết được luật ngầm của
Nhất Giác Thiên Mã tộc đến tìm bạn đồng hành nữa, chính vì thế nên thấy
được Nhất Giác Thiên Mã tuy hiếm nhưng không phải không thấy, huống chi
Nhất Giác Thiên Mã tộc sống khá khép kín nên cũng chẳng có kẻ thù nào.
Băng Thần được Thủy Anh giải thích cho thì càng yên tâm hơn, Thiên Nghịch
dùng trong lần hành động này còn lần sau nếu có phải tới thì hắn sẽ dùng một con ngựa bình thường, nơi đây cấm phi hành thì có lẽ chuyện dùng
ngựa đã gần như là bắt buộc.Có lẽ ở nơi đây thì nếu có truy nã một người thì cũng dùng ngựa như một
cái để nhận diện, nếu lần này hành động suôn sẽ thì không sao còn nếu có cái gì bất ngờ xảy ra thì còn phải chuẩn bị để lần sau đi vào thành
được an toàn.
Chưa kể chuyện này cũng không phải tốt đẹp gì thế
nên Bạch Phượng tộc rất có thể sẽ diệt khẩu, không để lộ ra thân phận
thì lần sau có tối thì còn dễ làm, chuyện này dù sao là toàn bộ cao tầng Bạch Phượng tộc chuyện xấu.
Vì để dấu những chuyện như thế này
Bạch Phượng tộc có thể không chỉ cấm mình hắn ta mà còn cả thế lực sau
lưng hắn nữa, Băng Thần không muốn vì sự chủ quan của mình mà khiến
trong tương lai Vũ Thần Điện thành viên gặp khó khăn.
Đi vào
trong Bạch Phượng thành thì quả nhiên người cưỡi ngựa ở khắp nơi, hàng
hóa cũng được bầy bán rất nhiều, phần lớn là các trang bị cấp cao, những người chơi cấp cao của các công hội nhỏ thường không có thói quen mang
đồ bỏ vào kho bang.
Bọn họ bán đồ với giá cao để mua những thứ
tốt hơn cho bản thân, dù sao có khi cả công hội danh tiếng đều nhờ vào
họ cả, Băng Thần cũng không phán xét gì những người này, thậm chí hắn
còn rất cảm ơn họ nữa là đằng khác.
Lần này thông qua mua cùng
trao đổi vật liệu Băng Thần lại gom thêm được rất nhiều trang bị cấp
cao, gửi hết đống này cho Trịnh Thúy Di thì hắn không còn lo lắng cái gì về công hội nữa rồi, đi đến một đoạn đường vắng thì Thúy Anh nhỏ giọng
nói:
"Đám người của gia tộc chúng ta rất cẩn thận thế nên huynh
cứ im lặng đừng nói gì cả cứ để ta, chỉ cần có ta thì bọn họ sẽ không
giám manh động bởi vì ta tìm huynh về với danh nghĩa của cha ta, nhớ kỹ
là nhất định không được mở miệng trong mọi tình huống."
Băng Thần khẽ cười nói:
"Nàng yên tâm đi ta không ngốc như thế đâu."
Một lúc sau hai người đi vào trong phủ thành chủ, hai người lính nhìn thấy
Băng Thần đeo mặt nạ thì muốn tiến tới thì muốn cản lại kiểm trả thì
Thủy Anh chắn đằng trước, người này do cha ta tìm đến các ngươi lui đi.
Hai người lính canh nghe thấy người này là do tộc trưởng tìm tới thì lui
ngay lập tức, dù sao bọn họ cũng không muốn gặp rắc rối gì, một người
mỉm cười nói:
"Thủy Anh tiểu thư đã nói thể thì chúng ta không
làm khó ngãi nữa, thế nhưng chuyện này chúng ta sẽ báo lại với tộc
trưởng để kiểm tra."
Thủy Anh lạnh nhạt nói:
"Tùy các ngươi thôi."
Sau đó hai người đi vào trong nhưng lại gặp ngay một người khác cũng đang
dẫn một người chơi đi vào, người này thấy Thủy Anh cũng dẫn một người
chơi khác tới thì khẽ cười rồi đi tới.
"Biểu tỷ đi đâu mà vội thế?"
Thủy Anh vẻ mặt không kiên nhẫn tức giận nói:
"Không liên can tới ngươi nhanh cút đi, ta đặc biệt không muốn thấy mặt ngươi."
"Hắc...hắc..."Người kia cười nói:
"Biểu tỷ ngươi đừng có chống cự số phận làm gì, kiểu gì ngươi chẳng thuộc về ta."
Thủy Anh vẻ mặt khinh bỉ chỉ Băng Thần rồi nói:
"Lần này việc cha ta giao người này sẽ hoàn thành trước ngươi là cái chắc bởi vì hắn ta rất chuyên nghiệp."
Người kia mỉm cười vỗ vài cười nói:
"Người tên Tiêu Hòa Hạng có cấp độ đứng thứ ba trong số các người chơi trên
thế giới này, tỷ tìm người chắc hơn được hắn ta không?"
Thủy Anh vẫn giữ nguyên vẻ coi thường nói:
"Cấp độ với người chơi chẳng quan trọng lắm đâu giống như ta và ngươi bằng
tu vi, ngươi đã lần nào thắng được ta chưa, rác rưởi thì dù tu vi cao
nữa ngươi cũng đánh thua ta thôi."
Người kia lúc này đã không còn giữ được phong thái bình tĩnh nữa cắn răng nói:
"Thế thì ta Thủy Lân so với Thủy Anh ngươi một kèo, chờ đến khi đuổi giết
phản đồ thì quá lâu, bây giờ cho hai người chúng ta mời tới so chiêu, ai bị giết thì coi như thất bại, thế nào dám thử không?"
Thủy Anh nghe thế thì quay lại hỏi Băng Thần:
"Huynh đủ sức chơi chết tên kia chưa?
Băng Thần đằng sau lớp mặt nạ nở nụ cười nói:
"Thoải mái đi, ta chấp hắn còn được."
Thủy Anh nghe thế thì gật đầu nói:
"Thế ta đồng ý với hắn ta nhé."
Băng Thần cười nói:
"Tuy không có nhiều ý nghĩa cho lắm nhưng cũng được thôi, coi như ta giúp nàng xả giận."
Thủy Anh quay về phía Thủy Lân to giọng nói:
"Được rồi ta đồng ý tỷ thí, ngươi tìm đường chết ta tại sao lại cản."