Không còn phải trông nom đồng đội thế nên Băng Thần thả mình ra rất
nhiều, ba người kia quyết định dồn hết cho Băng Thần cũng rất đúng đắn
khi gần như Băng Thần không còn ngán ai nữa, số tổ đội bị Băng Thần
thanh lọc ngày càng tăng.
Không có tổ đội nào phất hiện ra sự
hiện hữu của Băng Thần cả, hắn giống như một cái lỗ đen vậy, cứ lướt đến đâu thì người chết đến đó, khi những kẻ bị tấn công chết hết thì hắn ta lại biến mất như chưa từng xuất hiện.
Tu vi của Băng Thần theo
đó cũng tăng rất nhanh, có điều Băng Thần cũng không chậm trễ một chút
nào cả, hắn ta biết rằng khi mình đang tăng thêm sức mạnh thì những kẻ
khác cũng thế, đã hứa với đồng đội của mình rằng sẽ cố đạt thứ hạng cao
thế nên hắn ta không muốn bị kẻ nào bóp nghẹt lúc này.
Những nơi khác giết chóc cũng diễn ra với cường độ cực lớn, vì đồng đội còn sống
thế nên ba người đã hi sinh trong tổ đội của Băng Thần có thể nhìn thấy
hắn ta chiến đấu, Dịch Thiên Ca thở dài nói nói em gái:
"Hóa ra
chúng ta vẫn chỉ cầm chân huynh ấy từ đầu tới giờ, lúc này khi được thả
ra thì huynh ấy quá mức đang sợ rồi, ngươi nhìn xem tốc độ giết chóc
khủng khiếp đến mức nào, cứ như thế này ta tin huynh ấy có thể dễ dàng
đạt hạng cao."
Dịch Thiên Hậu gật gù nói:
"Biết thế ngay
từ đầu để huynh ấy đi một mình còn chúng ta giết được hai thì giết, đi
chúng với nhau vừa kiềm chế huynh ấy lại khiến chúng ta đến tận khi chết vẫn chẳng được thêm điểm nào, quả nhiên suy nghĩ của chúng ta vẫn quá
nông cạn."
Hải Tuấn thì chẳng biết nói gì cho phải, chính vì
không biết nói về thế nên hắn ta chỉ âm thầm quan sát thôi chứ không
động tĩnh gì, thậm chí hai người kia nói chuyện hắn cũng không chen vào
chỉ một câu.
Với lại hai người này rất có thể sẽ trở thành bang
chủ phu nhân tương lai, nếu nói quá nhiều lại lỡ nói ra cái gì làm họ
không vừa ý thì không tốt chút nào, người của Thiên Long bang ai cũng
thế bọn họ coi Băng Thần là trời thì chỉ nghĩ đến lợi ích của hắn trước
rồi mới nghĩ cho bản thân.
Đặc biệt những người leo lên chức phó
đường chủ thì đã phải thông qua quá trình tẩy não cực kỳ khắt khe, nếu
không thì dù ngươi có tài ba hơn người thì vẫn sẽ mãi mãi không đi đến
đâu, điều này khiến cho rất nhiều người bức xúc nhưng Thiên Long Bang
nguyên tắc quá cứng.
Một thiên tài vào Thiên Long Bang đầu tiên
luôn muốn công pháp vượt trội cùng tài nguyên dư dả, có điều trước tiên
bọn họ phải thế với Thiên Đạo rằng chỉ trung thành với Băng Thần, không
phải với Thiên Long Bang mà với Băng Thần.
Mỗi người trải qua
đường chủ là não tàn phấn của Băng Thần thì không sớm thì muộn họ cũng
như thế, khi họ đã thấm nhuần tư tưởng thì mới có chức vụ cụ thể, nếu là thế lực khác mà bắt thề như thế trước khi gia nhập thì chắc chẳng ai
thèm tham gia nhưng Thiên Long Bang lại khác.
Sau khi Băng Thần
rời đi một thời gian thì với công pháp để lại thì những đường chủ của
Thiên Long bang nhanh chóng đạt tới Vũ Tôn trong truyền thuyết, thăng
tiến sức mạnh đủ để người ta phấn đấu cả cuộc đời.
Đổi tự do lấy
sức mạnh thì rất nhiều người cần chứ, chưa kể các đường chủ luôn nói đây chỉ là phần thưởng nhỏ của Băng Thần cho họ, càng về sau sẽ càng có
thêm những thứ tốt hơn nữa, bọn họ tất nhiên tin chứ.
Rồi sau khi những người này thì đến được thượng vị thế giới thì họ càng hiểu hơn
giá trị công pháp mình đang tu luyện, người đã hiểu được thì càng thêm
sùng bái và chờ mong xem đi theo Băng Thần thì mình sẽ đạt đến độ cao
nào.
Từ Tuấn đã từng nói với mọi người rằng độ cao họ có thể đi
tới với công pháp mà Băng Thần đưa cho chính là thần giới, có điều ai
cũng chỉ nghĩ đó là đùa vui thôi, đối với bọn họ thì khi đó Vũ Thần đã
là một cái gì đó cực kỳ khủng khiếp rồi chứ nói chi đến thần thánh.
Băng Thần dần dần cảm nhận được mất độ dày đặc những người chơi chỉ còn một
mình, không thể không nói số lượng thành viên càng ít thì đồng nghĩa với chuyện bọn họ hoặc bị diệt, còn nếu không thì rõ ràng bọn họ cũng sử
dụng chiến thuật giống như tổ đội của Băng Thần.
Những người này
thực lực cũng không yếu thế nhưng cản trở cũng không nhiều cho lắm, vấn
đề lớn nhất chính là khả năng thăng tiến sức mạnh quá chậm, đến khi vòng cuối cùng hiện ra thì Băng Thần bắt đầu hơi lo lắng.
Những đối
thủ hắn ta gặp đều bằng hoặc có tu vi cao hơn Băng Thần một số, phần lớn bọn họ đều là thú tộc cả, dùng áp đảo về thể chất để chiếm tiên cơ thế
nên bây giờ bọn họ rất mạnh lúc đầu, chỉ cần không ngu thì sẽ biết cách
lăn cầu tuyết để càng lúc càng mạnh hơn.
Tuy khi lên Vũ Thánh thì sức mạnh thể chất không còn qua quan trọng thế nhưng không thể nói cấp
độ vượt trội cũng khiến bọn họ có thể dễ dàng ăn được đối thủ là nhân
loại, đã thế thú tộc đều cô né nhau ra bởi họ muốn xử lý mồi ngon trước, còn về sau sẽ tự giải quyết với nhau ở khu vực cuối cùng.
Tuy
nhiên điều đó không có nghĩ nhân loại không có người mạnh, Băng Thần
cũng đã tiêu diệt vài nhân loại có tu vi không cạn, điều này chứng tỏ
ngay từ đầu bọn họ cũng đã chiếm lấy tiên cơ rồi, điều này thực ra cũng
đơn giản thôi.
Thử nghĩ nếu một người chiếm được bảo vật đủ tốt
thì rồng cũng giống rắn thôi, Băng Thần rất cẩn thận vào lúc này, hắn
không muốn thể hiện ra cái gì vì có thể dẫn đến bị vây công, dù sao quá
ít người trong một địa điểm thì cái gì chẳng có thể xảy ra.
Dù
sao lợi ích là trên hết, tiêu diệt kẻ mạnh để tất cả mọi người càng đi
sâu hơn cũng chính là một một chiến thuật, chiến thuật hiệu quả nhất lúc này của Băng Thần chính là cắn lén, cứ canh chuẩn thì có thể đạp phát
chết luôn.
Chỉ cần làm êm thấm thì hắn ta có thể bớt rất nhiều chuyện."Xoẹt"
Băng Thần lắc nhẹ đầu qua một bên thì có một viện đạn xét ngang của mặt của
hắn ta, hắn ta không nghĩ tới có người chế ra súng tại đây, đã thế còn
mang theo uy lực không hề nhỏ, chưa dừng lại ở đó quỹ đạo của nó Băng
Thần rất quên thuộc.
Hắn lách người đi rồi khẽ nói:
"Thủy Anh?"
Người vừa tấn công hắn tuy ở rất xa nhưng ở đây ai cũng đã nghe thấy, nàng khẽ giong đáp lại:
"Lão công?"
Băng Thần nghe thấy tiếng này thật sự muốn quay đẩu bỏ chạy, bình dấm chua
nhất của hắn đây chứ ai, nghĩ đến những gì trong quá khứ nàng làm hắn
cảm giác hơi sợ, nàng bây giờ mà biết mình có gần 100 lão bà thì sẽ như
thế nào nhỉ.
"Nhất định phải tìm cách lấp liếm cho qua chuyện,
đồng thời phải ngủ được nàng trước khi nàng ta phát hiện ra cái gì đó,
trước tiên thì mình cứ tỏ ra bình thường trước đã."
Thủy Anh phi hành tới gần, Băng Thần cũng hiên hình, nàng chạy lại ôm trầm lấy hắn ta khẽ giọng nói:
"Ta tìm ngươi lâu lắm rồi đấy lão công."
Băng Thần cũng thủ thỉ:
"Ta cũng thế."
Nàng bỗng nhiên đẩy hắn ra rồi nói:
"Có mùi của hai nữ nhân tuổi họ còn rất trẻ, chắc chắn là ôm chầm hết lấy
hai bên tay, nồng độ như thế này chắc chắn không sai, hơi thở không có
mùi tức không có hôn hít, Băng Thần huynh nói thẳng luôn cho ta biết
kiếp này huynh có bao nhiêu nữ nhân?"
Băng Thần sợ nhất nàng
chính bởi vì lý do này, đã thế kiếp nàng còn thuộc thú tộc thế nên mũi
càng thính hơn, hắn ta biết giấu cũng vô ích bởi một khi nàng đã nghi
ngờ rồi thì trừ khi hắn thú nhận nếu không nói gì nàng cũng sẽ không tin tưởng.
Hắn cười hì hì rồi nói:
"Thực ra mọi chuyện phức tạp lắm, khi nào gặp mặt nhau ngoài thực tại ta sẽ kể cho nàng sau."
Thủy Anh làm hắn hơi ngạc nhiên khi nàng không phát điên mà chỉ thở dài nói:
" Thế cũng tốt, ta không muốn thời gian ít ỏi mà chúng ta ở bên nhau trở nên không vui."
Băng Thần nhìn nàng vẻ mặt nghi ngờ nói:
"Có đúng là Thủy Anh không vậy?"
Thủy Anh tức giận nói:
"Hay huynh muốn ta nổi điên lên rồi đòi xử lý mấy người kia?"