Phượng Lam Băng biết rằng Băng Thần đã nói thế thì chắc chắn thứ kia có
thể dễ dàng giết chết mình, nàng đã mất hết dị năng nên không muốn làm
gánh nặng thế nên nàng quyết định lánh xa để cho hắn ta không gian chiến đấu.
Con heo kia lao tới thì nàng ta đã nhanh chóng tránh ra một đoạn xa, Băng Thần thấy nàng an toàn rồi thì thở ra một hơi quyết định
ra chiêu trước để thăm dò cũng như thu hút sự chú ý của nó, quan sát
xung quanh thì hắn phát hiện chí có một cái cây gần đó thế nên hắn dùng
hết tốc lực lao tới.
Bẻ gẫy một cành cây lớn sau đó hắn nhấc
người lên không trung giáng vài đòn thật mạnh vào cái thân thể da dày
thịt béo kia, những phát đập này tuy không làm cho con heo bị thương
nhưng giữ nó lại mặt đất chứ đừng lao như tên lửa nữa.
Từ xa quan sát Phượng Lam Băng cảm giác tay chân mình hơi run khi đối diện với áp
lực từ con quái vật kia tuy tu vi của nàng không tệ nhưng một khi không
xài được thì cũng như không, huống chi nàng chưa có sát sinh bao giờ.
"Éc"
Con heo nhìn Băng Thần tấn công mình sau đó lại nhanh chóng bỏ chạy thì nó
tức giận thét lên sau đó lao thẳng đến nơi Băng Thần đang đứng nhanh như chớp, nhìn con heo lao lại gần hắn ta vẫn không có ý định né bởi bây
giờ hắn ta đã rĩ chỉ bằng sức mình khó làm nó bị thương.
Băng
Thần tỏ ra hết sức bình tĩnh sau đó dùng răng cắn nát đầu thanh gỗ để nó trở nên sắc nhọn, Phượng Lam Băng tim đập thình thịch vị lo lắng, nàng
không ngờ mình muốn bắt một con heo thôi lại nguy hiểm như thế này.
Băng Thần tỏ ra cực độ bình tĩnh,chỉ khi sắp và chạm vào nhau thì hắn ta mới nằm ngửa ra khiến cho con heo trượt qua mặt hắn
"Sọt"
Một nhát đâm thẳng vào vào lớp da bên dưới bụng, khiến cho màu tươi từ bụng con heo bắt đầu chảy ra còn thanh gỗ thì lủng lẳng tại đó, Băng Thần
rút ra thanh gỗ nhanh chóng lướt ra xa bởi hắn cảm giác mình không làm
con heo kia tổn thương quá nhiều.
Băng Thần nhún người nhảy về
đằng sau, một nhảy thôi liền lui lại vài chục thước, con heo kia lập tức quay phắt mình lại phẫn nộ rống lên ánh mắt long sòng sọc nhìn Băng
Thần như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ta vậy, kỳ lạ hơn nữa là kích thước
của nó cũng tăng lên với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được.
Đến khi to gấp đôi lúc đầu thì mới dừng lại cả người nó toát ra một luồng
khí thế rất mạnh, Băng Thần nhìn nó thề thì có chút lo lắng nhưng nhanh
chóng bình tĩnh trở lại, hắn ta lúc này mất bình tĩnh thì coi như chết
chắc.
Hắn ta hít sâu một hơi sau đó khóe môi lại nở nụ cười bình
thản chờ con heo tấn công lần nữa, không để Băng Thần phải chờ lâu, rất
nhanh thôi con heo đã điều chỉnh thân thể phẫn nộ lao tới, bây giờ chỉ
cần chúng một lúc này thì coi như Băng Thần xác cũng không còn.
Băng Thần lui qua bên trái cạnh núi đá sau đó bắt đầu thủ thế như muốn
nghênh đón còn heo kia húc tới, hành động của hắn càng làm cho con heo
kia kích động không mang sống chết lao tới, nhưng nó chạy càng nhanh thì Băng Thần nụ cười càng đậm.
Khi con heo lao tới rất gần Băng
Thần thì hắn ta lách qua một bên và con heo thấy vậy cũng muốn chuyển
hướng nhưng đá nhỏ dưới chân khiến nó trượt chân cả thân thể giống như
không chịu lực ma sát đâm thẳng vào vách đá.
"Ầm"
Con heo lúc này máu me khắp vùng đầu chứng tỏ nó bị thương không nhẹ chút nào,
một lúc sau nó ráng đứng dậy dù chân đã có chút run rẩy, trong suốt quá
trình đó Băng Thần không làm gì mà chỉ đi xung quanh quan sát, đến khi
bốn chân hơi run rẩy coi như đã trụ vững một chút.
Nhưng ngay sau đó nó ngã lăn ra trên mặt đất bởi nó đã đứng không vững nữa rồi, Băng
Thần lúc này vẫn chờ đợi bởi hắn thấy được tảng đá lớn ngay phía trên
con heo rất rất có thể rơi xuống bất cứ lúc nào khi đó hắn sẽ có một
chiến thắng dễ dàng.
"Ầm"
Cái gì phải đến thì cũng đến
thôi con heo hoàn toàn bất lực khi tảng đá khổng lồ kia rơi xuống, Băng
Thần đến trước mặt nó thì nó ánh mắt oán hận nhìn Băng Thần, nó muốn
phản công nhưng vì thân thể của nó đã không còn nghe thấy đầu óc nó chỉ
huy nữa rồi, có chăng chỉ là cảm giác đau đớn đến cùng cực.
Băng
Thần lấy thanh gỗ đi lại phía cổ của còn heo sau đó đâm thật mạnh sau đó chỉ thấy nó rên lên một tiếng sau đó không còn động đậy gì nữa, điều
này tuyên cáo Băng Thần đã chọc tiết heo thành công.
Phượng Lam Băng thấy tình hình ổn rồi sau đó mới đi ra hỏi:"Ngươi không sao chứ Băng Thần?"
Băng Thần lắc đầu nói:
"Ta không sao cả hai chúng ta mới đi vào đã bị yêu thú tấn công, ngươi đi
kiếm củi ta nướng con heo này nên lên ngươi ăn, còn ta phải di làm một
ít vũ khí để phòng thân, chứ cứ đánh nhau kiểu này thì chúng ta có khi
chết sớm."
Phượng Lam Băng gật đầu cười nói:
"Ngươi cứ yên tâm ta đây sẽ nhanh chóng quay trở về."
Băng Thần tìm trong đống đã ra một mảnh đá sắc nhọn mài sơ một chút sau đó
mang nó làm dao đi xử lý đống thịt lợn, con heo rất lớn thế nên Băng
Thần lọc ra những phần ngòn nhất cũng mất khá nhiều thời gian.
Làm xong Băng Thần nhanh chóng chuyển sang nơi khác để tránh ban đêm thú
săn mồi tìm tới, tối hôm đó Băng Thần quyết định làm món thịt heo nướng
thêm cả gan cùng tim nướng nữa, tiếc nhất món óc heo bổ dưỡng không có
nồi đoàng hoàng để chế biến.
Phượng Lam Băng vừa ăn vừa híp mắt cười nói:
"Đồ ăn của ngươi làm thật ngon, đi theo ngươi chính là một quyết định đúng
đắn, đi với mấy người kia thì cho dù thực lực cao nữa cũng thành phế
nhân hết, nhưng cho ta hỏi cái này có được không?"
Băng Thần vừa gặm một miếng tim heo sau đó thản nhiên nói:
"Tinh thần lực không thể sử dụng sao ngươi vẫn mạnh như thế vậy Băng Thần?"
Băng Thần mỉm cười nói:
"Thực tế dị năng của ta không cần tới tinh thần lực, trong đó cũng có bí mật nhưng ngươi sẽ nhanh biết thôi."
Phượng Lam Băng ngạc nhiên hỏi:
"Sao bây giờ ta lại không thể biết ngay mà phải đợi mấy ngày nữa?"
Băng Thần mỉm cười nói:
"Đợi cha ngươi bị người công bố vô sinh khi đó ta sẽ cho ngươi biết, khi đó
ngươi là người nha họ Băng bí mật gia truyền mới có thể tiết lộ cho
ngươi."
Phượng Lam Băng nghe thế thì ngượng ngùng một chút sau đó tức giận nói:
"Ngươi cứ đợi đó ta sẽ là người được xóa nợ, ngay sau khi hết nợ ta sẽ tha hồ
tung hoành ngươi đừng hòng lấy tiền ra áp chế bổn cô nương.