Nằm sát bên hoang mạc Dã Mãng rộng lớn, Thạch thành là một đầu mối giao
thông quan trọng của Thổ Bình quốc. Các thương đội lớn nhỏ liên tục xuất nhập thành, lượng hàng hóa giao dịch vô cùng phong phú. Một thị trường
béo bở như vậy tất nhiên rất nhiều thế lực lao vào xâu xé. Chín phần
phường thị trong thành được hai đại gia tộc là Lâm gia và Bành gia cùng
với Nhật Nguyệt thương hội chia nhau quản lí. Trong đó, Nhật Nguyệt
thương hội có thực lực mạnh mẽ nhất vì họ là thương hội lớn xếp thứ ba
trên Lạc Thần đại lục. Sinh ý của họ trải dài suốt cả năm phiến đại lục
riêng lẻ, ở Thạch thành này chỉ là một chi nhánh cực kỳ nhỏ bé của Nhật
Nguyệt thương hội mà thôi. Một sợi lông con hổ thì cũng đáng sợ hơn mấy
con kiến hôi thế lực địa phương nhiều nên ngoài mặt là ba thế lực phân
tranh nhưng thực tế hai gia tộc kia không hề dám đụng chạm gì đến họ cả.
Tiếp đến là Bành gia, một thế lực lâu đời, họ kinh doanh mấy trăm năm căn cơ thâm sâu. Nghe nói hằng năm gia tộc này bỏ rất nhiều tiền để duy trì
quan hệ với các quan lại quyền cao chức trọng ở kinh thành để làm hậu
thuẫn. Khác với Bành gia, gia tộc họ Lâm lại mới nổi lên trong vòng vài
năm trở lại đây. Nghe nói con trai trưởng của gia chủ Lâm gia đã được
một tông môn thu nhận. Vì tư chất cực tốt nên hắn rất được ưu ái, ngay
cả gia tộc cũng dựa vào quan hệ này mà lên như diều gặp gió.
Ngoài ba thế lực vừa kể, một phần phường thị buôn bán còn lại thuộc về những
gia tộc trung lưu và nhỏ khác. Trong đó, Thái gia cũng được xem là một
gia tộc có sinh ý tạm ổn. Sau khi nắm rõ được tình hình phân bổ thế lực
và thị trường ở Thạch thành, Nguyên Hạo gật gù cảm thấy thú vị. Dù ở thế giới nào thì việc kinh doanh cũng luôn cần một thế lực phía sau chống
đỡ. Xem ra hoàn cảnh Thái gia này cũng khá bấp bênh, vừa phải cạnh tranh với các gia tộc nhỏ khác lại phải e sợ ba đại thế lực chèn ép. Haiz,
sống lang thang như ca đây có vẻ thoái mái hơn nhiều a.
- Nguyên
Hạo ca ca, thật ra muội nghe gia gia kể lại Thái gia vốn là một đại gia
tộc rất giàu có. Sau đó vì đắc tội kẻ xấu nên gia tộc bị áp bức đến tiêu điều. Cuối cùng vì để duy trì gia tộc, gia gia đã dắt cả gia tộc bỏ
chạy đến Thạch thành này để lánh nạn. Giờ đây, Thái gia chỉ còn là có
thể duy trì sinh kế thôi, rất khó trở lại huy hoàng như xưa. Dù vậy,
muội có niềm tin mình sẽ giúp gia gia thực hiện được mơ ước vực dậy gia
tộc của người.
Nhã Lệ vừa đi kiểm tra các quầy buôn bán hàng hóa
của Thái gia vừa kể cho Nguyên Hạo nghe về gia tộc của mình. Việc lên
cao như núi rồi lụi tàn như rớt xuống vực sâu là chuyện hết sức bình
thường của nhân sinh. Có điều Nguyên Hạo đánh giá cao thái độ dứt khoát
của lão Thái Hoàng, dám từ bỏ tất cả để tìm đường sống cho gia tộc mình. Tư Mã Ý từng nói còn sống rất tốt, sống có thể thay đổi sai lầm, có thể giành lại thiên hạ. Nguyên Hạo hắn rất đồng tình với câu nói này, khí
tiết có thể nuôi sống mấy chục gia quyến sao? Nam nhi cái khó không phải là đao kề cổ mà là cúi đầu trước kẻ khác. Hi sinh cái tôi vì đại nghĩa, người này tuyệt đối xứng đáng được tôn trọng.
Sau khi đi một
vòng kiểm tra tình hình buôn bán và sổ sách, Nhã Lệ cùng Nguyên Hạo cùng nhau đi dùng bữa trưa. Theo giới thiệu của cô bé, họ lựa chọn tửu lầu
khá nổi tiếng ở Thạch thành là Thiên Ỷ Lâu. Sau khi bước vào, hai người
liền lựa chọn một bàn nhỏ trên lầu hai ngay sát cửa sổ để ngắm nhìn cảnh quan xung quanh. Tuy là tiểu thư của gia tộc nhưng Nhã Lệ rất hòa đồng
và giản dị, cô bé không bao giờ đòi hỏi sơn hào hải vị mà chỉ chọn những món ăn khá bình dị không hề mắc tiền. Bữa cơm diễn ra khá ngon miệng và vui vẻ, Nguyên Hạo kể đủ thứ chuyện cổ tích từ địa cầu cho cô bé nghe
khiến cô nhóc bị lôi cuốn đến quên cả thời gian. Khi chuẩn bị tính tiền
ra về, đột nhiên một toán thiếu niên ăn mặc sang trọng xuất hiện và đi
về phía bàn ăn của họ.
- Này Thái Phi, đây không phải cô em họ dễ thương trưởng quản kinh doanh gia tộc của ngươi đấy chứ? Tại sao lại
dùng bữa với một tên hạ nhân nghèo hèn rách nát như thế? Thật là mất
phẩm vị quá đấy.
Một tên mập mạp trong đám lên tiếng châm chọc bè dỉu. Thiếu niên tên Thái Phi kia chính là người có thành kiến với
Nguyên Hạo lúc ở hoang mạc. Bây giờ lại nghe đám bằng hữu châm dầu vào
lửa khiến mặt gã tối sầm lại, định bước qua giáo huấn tên đáng ghét
không an phận kia.
- Khoan đã, ngươi mang khuôn mặt như vậy sẽ khiến Nhã Lệ tiểu thư sợ hãi đấy. Cứ để bổn công tử giải quyết việc này cho.
Một tên thiếu niên cũng tầm mười bốn tuổi kéo vai tên Thái Phi lại mỉm cười nói khẽ. Nhìn trang phục của gã có thể đoán ra ngay được gia thế vô
cùng giàu có. Tên nhóc Thái Phiên do dự một chút rồi gật đầu nói:
- Được, Lâm Vĩnh ngươi muốn làm gì thì cứ xuống tay nhưng nhớ không được tổn thương hay ức hiếp biểu muội của ta.
- Yên tâm đi haha.
Cười sảng khoái, tên thiếu niên họ Lâm đi thẳng đến trước mặt Nhã Lệ rồi ra vẻ tiêu soái nói:
- Tại hạ Lâm Vĩnh, là con thứ hai cùa gia chủ Lâm gia Thạch thành, nghe
danh Nhã Lệ tiểu thư của Lâm gia tuổi nhỏ nhưng tài sắc hơn người. Nay
được diện kiến thật là vinh hạnh, không biết tại hạ có thể cùng ngồi đối ẩm với tiểu thư hay không?
- Xin lỗi Lâm huynh, hiện tại muội đang dùng cơm với Nguyên Hạo ca ca nên đành hẹn huynh khi khác vậy.
Nhã Lệ tỏ ra không thích thú nhưng vẫn phải lịch sự từ chối. Lâm gia ở
Thạch thành chính là một thế lực đang lên như mặt trời ban trưa, nếu như đắc tội họ có thể ảnh hưởng đến sinh kế của gia tộc. Mặc dù còn nhỏ
nhưng cô nhóc này lại thấu hiểu những vấn đề quan trọng trong ứng xử và
giao tiếp bên ngoài.
- Ngươi là Nguyên Hạo?
Tên thiếu gia họ Lâm thần thái ngạo mạn xoay qua ra vẻ bề trên hỏi kẻ dưới.
- Đúng vậy, ca đây chính là Nguyên Hạo đỉnh đỉnh đại danh, người gặp
người thương, hoa thấy hoa nở đây. Chú em muốn xin chữ ký của ca phải
không?
Nguyên Hạo chẳng những không tỏ ra bất mãn điều gì mà còn
vô cùng nhiệt tình cười nói vỗ vỗ vai đối phương nữa chứ. Khà khà, chú
em tuổi gì mà chơi trò ngựa non háu đá với ca. Lúc ca đây đi làm kiếm
cơm, lăn lộn giang hồ thì chú mày chỉ là thằng nhãi quấn tã khóc lóc đòi sữa thôi nhé. Thoáng sững người một chút, Lâm Vĩnh mới hiểu ra vấn đề.
Không ngờ một tên hạ nhân mà lại dám bỡn cợt bổn thiếu gia sao. Được,
muốn giỡn thì ta giỡn với ngươi. Quyết tâm gỡ gạc trả thù, Lâm thiếu gia liền cười lớn như rất thú vị trước câu trả lời của Nguyên Hạo.
- Haha ngươi cũng thật là hài hước. Nhưng bây giờ bổn thiếu gia có việc
phải tâm sự với Nhã Lệ tiểu thư. Đây là ngân phiếu một trăm lượng bạc,
ngươi cầm lấy mua thứ gì mình muốn đi. Nếu thiếu thì cứ nói, Lâm gia ta
rất giàu có nha.
Móc từ trong người ra tờ ngân phiếu, Lâm Vĩnh
cười đắc ý. Lương một tên nhân viên quèn ở mấy cửa hàng buôn bán cao lắm chỉ khoảng mười lượng một tháng. Một lần ra tay đã bằng cả năm lương
của bọn hạ nhân, thiếu gia ta thật là hào phóng mà. Lạ lùng là Nguyên
Hạo vừa nhìn thấy tấm chi phiếu thì vội vàng chụp lấy rơm rớm nước mắt.
Nhìn thấy cảnh này cả đám thiếu niên cười ồ lên đầy mỉa mai châm chọc.
Thế nhưng câu nói tiếp theo Nguyên Hạo thốt ra lại khiến cả đám im bặt.
- Lão thiên ơi, từ đó đến giờ ca toàn xài vàng khối chứ có thấy tờ bạc lẻ này đâu. Lâm Vĩnh ngươi thật đáng thương nha, gia cảnh cơ hàn khó khăn
như vậy thì phải nói sớm. Lại đây, ca đưa vài cục vàng hằng ngày ca ném
cá chọi chim mang về mà mua bào ngư vi cá ăn đỡ đói. Thật là tội nghiệp
quá, ta vốn lương thiện, thấy cảnh như vậy lại không cầm được nước mắt
a.
"Cạch cạch"
Cả trăm thỏi vàng nén hàng thật giá thật
được Nguyên Hạo đặt trên bàn từ lúc nào. Cả đám thiếu niên khi thấy
nhiều vàng như vậy thì lóa cả mắt, bọn chúng tuy là công tử con nhà gia
thế nhưng tiền tiêu vặt bình thường mang theo cũng vài trăm lạng bạc là
cùng. Không ngờ tên hạ nhân nhìn rách nát như vậy mà chỉ cần vung nhẹ
tay lại dễ dàng lấy ra cả một gia tài như thế. Cả đám do quá rung động
nên không ai để ý Nguyên Hạo lấy cả đống vàng ra như thế nào cả. Mặt mày Lâm Vĩnh lúc này đỏ cả lên, gã có cảm giác như tự tát vào mặt mình. Hắn định dùng tiền để khi nhục đối phương không ngờ tên kia lại dùng cả
đống vàng đè bẹp mình. Nếu gã hạ nhân này mà nghèo thì ta là cái gì chứ. Chẳng phải còn thua cả ăn mày sao? Không dám ở lại đôi co với Nguyên
Hạo thêm tí nào nữa, Lâm Vĩnh mang theo ánh mắt oán độc dắt cả đám thiếu niên vội vã rời khỏi.
- Hoan hô, Nguyên Hạo ca ca giỏi quá, đuổi hết cả bọn khó ưa đi hết rồi. Mà sao huynh lấy đâu ra nhiều vàng như vậy?
Nhã Lệ đợi cả đám Lâm Vĩnh đi mất mới nở nụ cười khả ái quấn lấy Nguyên Hạo hỏi chuyện.
- Haha huynh cũng giàu có gì đâu. Chẳng qua đối với lũ dùng mắt chó nhìn
người thì huynh phải dùng biện pháp đặc biệt để xử lí. Nghệ thuật ứng xử không phải là cứ hung hăng nói to quát lớn là thắng được kẻ khác đâu
Nhã muội.
Cầm chén trà lên nhâm nhi, Nguyên Hạo cười đùa trả lời nhưng Nhã Lệ có vẻ lo lắng nói:
- Nhưng huynh đã đắc tội với tên Lâm Vĩnh đó rồi. Muội sợ hắn sẽ tìm cách trả thù, huynh phải cẩn thận.
- Hahaha huynh cũng mong chờ xem tên đó sẽ trả thù huynh như thế nào.
Nguyên Hạo nhìn ra ngoài cửa sổ nở nụ cười quỷ dị. Thạch thành Lâm gia, trò vui của ca chỉ mới bắt đầu thôi.