Bí cảnh, cái tên nghe có vẻ rất là huyền bí và chứa đựng nhiều cơ duyên. Thế nhưng đây chỉ là bí cảnh dành cho tu vi Ngưng Khí trở xuống mà
thôi, nên những thứ dù trân quý đến mấy cũng có hạn. Đặc biệt là nó đã
trải qua vô số lần thí luyện từ lúc khai sinh nên những thứ có giá trị
bên trong đã hao hụt đi rất nhiều. Chính vì lẽ đó mà hầu hết các đệ tử
đều chọn bỏ qua khu rừng sương mù và phiến rừng bóng tối. Khu rừng sương mù như đã mô tả thì nó căn bản chẳng còn gì, nếu có thì giá trị cũng
không bao nhiêu. Phiến rừng bóng tối lại khác, do bóng tối nơi đây khá
đặc thù, lại có đàn sói đói chờ chực nên dù các đệ tử có muốn tìm chút
lợi ích cũng đành lực bất tòng tâm. Tất nhiên chúng ta phải loại trừ một người.
- Hắc hắc, không ngờ cái khu rừng đen như hũ mút này lại
có nhiều thảo dược giá trị như vậy. Nhìn niên đại của bọn chúng cả ngàn
năm hơn rồi chứ chẳng ít nha. Đợt này phát tài rồi.
Dưới sự hỗ
trợ của Phong Ảnh và Tiểu Vô, Nguyên Hạo cứ như sói đói lạc vào bầy cừu. Hắn căn bản không cần quan tâm đến chủng loại thảo dược là gì mà cứ
tiện tay hốt hết tất cả cho vào túi trữ dược thảo. Đây là một bảo bối mà Trúc lão đã tặng riêng cho hắn để có thể lưu giữ thảo dược. Bên trong
túi có diện tích không rộng lắm, chủ yếu giống như một mảnh dược viên để bỏ thảo dược vào nuôi trồng mà thôi.
- Số tiểu tử của ngươi
không tệ, những thảo dược bên trong phiến rừng này đều thuộc hàng hiếm
có. Chúng đều là dược thảo hiếm có sinh trưởng ở những nơi không cần ánh sáng nên bên ngoài muốn tìm chúng là chuyện không hề đơn giản nha. Nếu
đem bán lại cho đám luyện dược sư sẽ có giá trị liên thành đó hắc hắc.
Điên cuồng thu hoạch suốt cả canh giờ, Nguyên Hạo mới luyến tiếc tăng tốc
đuổi theo, những kẻ khác đã sớm vượt qua khu vực hai này từ lâu rồi.
Theo tính toàn của hắn, bọn ám tử sẽ phục kích ở khu vực bốn hoặc năm,
còn khu vực ba sẽ ít có cơ hội ra tay. Khu vực ba này vẫn là một phiến
rừng rậm nhưng trông khá bình thường, chỉ có điều là tiếng yêu thú kêu
gào khắp nơi mà thôi.
Vì có Phong Ảnh nên Nguyên Hạo không hề lo
lắng phải đụng mặt bất kỳ con yêu thú nào cả. Nếu như có ai thấy hình
tượng phi hành trên phi kiếm nhàn nhã của hắn thì chắc sẽ điên tiết lên
mất. Bọn ta cứ di chuyển một đoạn lại gặp phải vài con quái lao ra chặn
đường, thế mà tên nay bay vù vù như đang thưởng ngoạn vậy. Công đạo ở
nơi nào hả lão thiên?
Suốt chặng đường này, Nguyên Hạo có gặp vài tên nằm trong tốp năm mươi Địa bảng nhưng chỉ là những tên xếp chót,
thực lực không mạnh mẽ lắm. Xem ra khu vực ba này vẫn không đủ để những
vị thiên tài kia để vào trong mắt. Cũng có thể mục tiêu họ là đi đến tận cùng, tiến vào trung tâm hòn đảo này cũng nên.
- Thiên tài Địa
bảng, ai cũng có một chút thân thế. Xem chừng không ít thì nhiều bọn họ
cũng nắm được đại khái thông tin bên trong bí cảnh này. Vậy thì ta cũng
phải tranh thủ tăng tốc để theo kịp mới được.
Thở dài một hơi,
Nguyên Hạo vận dụng linh lực đẩy nhanh tốc độ phi hành. Với linh lực dồi dào hơn người khác, hắn không hề lo lắng chuyện tiết kiệm sức lực gì
cả.
***
Khu vực số bốn, một thảo nguyên xanh với đủ loại
hoa cỏ kỳ dị. Lúc này có một tên trung niên dáng lực lưỡng, cầm một
thang cự phủ đang đứng trước cả trăm tên đệ tử. Ánh mắt của gã sắc lạnh, nhìn về phía xa, sau đó phất tay một cái. Ngay tức khắc hàng trăm tên
đệ tử vừa mới nghiêm chỉnh xếp hàng đó nhanh chóng phân tán ra biến mất
trên cánh đồng bạt ngàn.
***
Khu vực số năm, một khu vực
giống như hoang mạc chỉ có cát và gió thổi như cuồng phong khắp nơi.
Trong khung cảnh trống trải này, hai bóng đen giống như hai con chuột
chuỗi. Thỉnh thoảng chúng chồi lên từ lớp cát rồi lại chìm xuống giống
như đang bơi trong nước, không có tí trở ngại nào.
***
Tốn chưa đến nửa canh giờ, Nguyên Hạo đã bước vào địa giới của khu vực số
bốn. Hắn nhìn vào một màu xanh bao la trước mặt, cảm giác sự yên bình
này che giấu quá nhiều nguy hiểm tiềm tàng.
- Ta không vào địa ngục thì ai vào cơ chứ.
Thốt ra một câu nói cửa miệng như một vị anh hùng hi sinh vì nghĩa lớn, hắn
ổn định trạng thái của mình ở mức tốt nhất rồi bắt đầu lao đi như tên
bắn.
- Hử?
Từ Phong Ảnh, Nguyên Hạo phát hiện ra vết tích
của một trận đánh nhau. Sau khi chạy đến, hắn chỉ còn thấy mặt đất có
nhiều vết máu và mặt đất nhiều chỗ bị lật tung lên. Biết là mình đã đến
chậm, chín phần nhóm đệ tử này đã lọt vào phục kích của kẻ địch rồi. Ánh mắt không biểu lộ nhiều cảm xúc, hắn lại tiếp tục rời đi.
- Từ
bề ngoài cho thấy, nhóm đệ tử này thực lực cũng không mạnh. Nếu như là
cao thủ trên tốp mười Địa bảng thì không thể bị diệt gọn gàng như vậy
được.
***
- Khà khà, quá yếu. Thực lực nửa bước Trúc Cơ mà khả năng chiến đấu của ngươi chỉ có thế này thì không thể thắng được
bọn ta đâu.
Liếm liếm máu tươi còn đang nhiễu giọt trên vũ khí của mình, tên áo đen cười the thé nhìn thiếu nữ quật cường phía trước. Cô gái này chính là Tiểu
Mi xếp thứ tám trên Địa bảng, chủ tu mộc hệ. Bên cạnh nàng ta là ngổn
ngang thi thể của mười mấy thành viên nhóm mình. Chỉ có hai người còn
sống sót cùng với cô nhưng cũng bị thương không hề nhẹ.
- Hai tên chó má các người là ai mà dám ra tay tàn sát đồng môn như vậy hả?
Cầm một đôi song kiếm màu xanh lục trên tay, Tiểu Mi đang thở dốc tỏ ra
xuống sức. Sau khi giao chiến với hai tên này, nàng biết rõ mình không
thể nào một mình chọi hai được. Nhưng nếu bây giờ nàng bỏ chạy thì hai
cô gái trong nhóm đang bị thương sẽ hạ sát thủ ngay. Ánh mắt có chút khó xử phân vân, cuối cùng nàng vẫn kiên quyết ở lại chiến đấu đến cùng.
- Bách Diệp Kiếm Khí, giết.
Điên cuồng vận dụng hết linh lực còn lại, Tiểu Mi điều khiển đôi song kiếm
biến hóa lao đến ra đòn liên miên, thuận thế như trăm chiếc lá rơi trong gió lạnh. Chiêu này một đối một chắc chắn không dễ dàng bị đánh bại, có điều đối thủ của nàng lại đến hai tên chuyên phối hợp với nhau.
- Tử Thần Song Kích, hợp haha. Rất dũng cảm, bọn ta rất thích.
Thấy đối phương không bỏ chạy mà liều mạng tử chiến, ánh mắt hai tên mặc đồ
đen hiện lên tiếu ý và khoái trá. Sở trường hai tên này là cận chiến
nhưng nếu đối phương muốn dùng ngự vật để dùng pháp khí đánh tầm xa thì
bọn chúng cũng chiều luôn. Ném ra hai cây búa hai đầu giống như
boomerang, ngay lập tức ba pháp khí quấn lấy nhau quần chiến. Căn bản
hai đánh một thì lối đánh này chính là tìm chết, khi hết linh lực cũng
là lúc bọn chúng thoải mái xuống tay tiêu diệt cô nàng này.
Lo sợ có người phát hiện động tĩnh đến phá đám, hai tên kia cũng không rảnh
mà đánh tiêu hao chiến với Tiểu Mi. Bọn chúng tập trung linh lực gia
tăng sức ép dữ dội khiến cho song kiếm của cô nàng không ngừng bại lui.
- Khà khà, nạp mạng đi.
Thấy đối phương phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt, có dấu hiệu không
chống đỡ tiếp tục nỗi, hai tên nở một nụ cười tàn nhẫn. Sau vài phút
ngắn ngủi cầm cự thì song kiếm cũng bị đánh tan, hai cây búa hai đầu
không còn cản trở liền bổ thẳng xuống Tiểu Mi. Nhìn thấy không còn hi
vọng nào, cô nàng cũng chỉ nhắm mắt chờ đợi kết cục của mình, nhưng đúng lúc này một đường kiếm quang lao đến đánh bật đòn tấn công để cứu cô
trong gang tấc.
- Kẻ nào?
Nhìn con mồi thoát khỏi lưỡi hái tử thần của mình, sắc mặt hai tên kia sa sầm lại. Một bóng dáng mỹ
miều, như một thiên thần hàng lâm xuất hiện chắn ngay trước Tiểu Mi.
Nàng ta chính là Đỗ Phi Đào, thiên tài đệ nhị của Địa bảng, ngoài ra cô
ta còn có một thân phận khác chính là người nhận nhiệm vụ chung với
Nguyên Hạo trong bí cảnh lần này.
- Dám ra tay tàn sát đệ tử của Hắc Điểu Môn, theo luật lệ của môn phái hai ngươi sẽ chịu án tử, giết ngay tại chỗ.
Ánh mắt mang theo sát khí lạnh lẽo, Đỗ Phi Đào chỉ thẳng vào hai tên áo đen nhàn nhạt cất tiếng. Cũng không cần nhiều lời, nàng ta không cần đối
phương trả lời thì động thủ ngay. Khác với Tiểu Mi, sở trường vũ kỹ của
nàng chính là kiếm pháp cận chiến tinh diệu cùng với bộ pháp huyền ảo.
Vì vậy, ba người nhanh chóng quấn lấy nhau, vũ khí không ngừng huy động.
- Để xem ngươi có bản lĩnh đánh bại anh em chúng ta không hắc hắc. Xinh đẹp như thế này thì hầu hạ chắc là tuyệt vời lắm.
Nhìn thấy nữ tử mỏng manh dám cận chiến một chọi hai, anh em áo đen cảm thấy không có lí do gì để thất bại cả nên ra tay vô cùng uy mãnh. Chỉ là hai tên dù có tung hết chiêu số ra thì vẫn không thể nào đánh trúng cô nàng kia được, trong khi bọn chúng lại bị thanh kiếm mỏng như lụa kia quấn
lấy làm tổn thương nhẹ. Hai tên ngốc này không biết vũ kỹ của Đỗ Phi Đào là hoàng cấp sơ phẩm, do Nguyệt lão may mắn có được truyền lại. Vũ kỹ
mạnh hơn, mà người lĩnh ngộ lại là thiên tài được đánh giá trăm năm có
một thì lợi hại của kiếm pháp này phát ra có thể tưởng tượng được.
- Không ổn rồi đại ca, nếu cứ đánh kiểu này chúng ta sẽ bị cô ả cho ăn trái đắng mất.
Cảm thấy tình hình không ổn, tên nhỏ tuổi hơn la lớn. Trên người của gã lúc này cũng đã rớm máu do bị chém phải vài đường, vết thương nhìn rất nhỏ
nhưng khiến gã cảm thấy đau rát.
- Mau rút lui, có thêm người đang đến.
Tên đại ca trong hai anh em đang suy nghĩ có nên dùng sát chiêu không thì
bất ngờ cảm giác có nhiều khí tức mạnh mẽ đang tiến đến. Biết tình thế
đã trở nên bất lợi, gã liền ra hiệu cho tên em trai của mình cùng gia
tăng áp lực để phá vây bỏ chạy.
Nhưng bọn chúng có vẻ đã muộn,
một tiếng cười sảng khoái vang lên. Cùng với đó là một thanh niên phong
độ, khí tức vững vàng, uy mãnh nhẹ nhàng hiện thân.
- Phi Đào tiên tử, bọn nhãi nhép này cứ để cho Triệu Bá Hưng này thay nàng giải quyết.