Bạch Linh Sơn, là nơi thánh địa cũng là nơi mà Naraku dùng để tái tạo thân thể, quẳng đi trái tim con người...
Ta không biết tại sao nhưng Tiểu Băng ồn ào phải đòi lên đây một chuyến.
Ta cùng Sesshomaru khi gần đến Bạch Linh Sơn gặp Cốt Rắn và Cốt Ngủ, hai
trong bảy cốt mà Naraku dùng ngọc tứ hồn để hồi sinh. Cốt Rắn tấn công
Sesshomaru, còn Cốt Ngủ lại hướng về ta. Cuối cùng ta bị ngã xuống vực
này đây, cũng may ta dùng bao tay sắt, lại dùng thêm huyền lực nên chọc
thủng từng lỗ một trên vách đá mà an toàn leo xuống dưới đáy.
Thôi... để chờ hồi phục lại huyền lực rồi từ từ leo lên lại, còn không khi
Sesshomaru giải quyết xong tên kia cũng xuống đón thôi. Ta cất bao tay
vào trong không gian giới chỉ.
Bỗng từ trong bụi cây nghe tiếng
sột soạt. Ta nhìn nơi đó nhưng không hề có ý định tiến lại gần nó. Ta từ từ quan sát động tĩnh thì thấy một người bật dậy...
Thì ra là Cốt Ngủ...
Thật là mệt mà, ta chẳng muốn đánh nhau nữa đâu, thế nhưng đến nước này
không lẽ không đánh. Hắn lúc này đã trở nên khát máu có phân biệt được
ai đâu, nhiều lời vô ích...
Đánh bại người này hoàn toàn không
khó, quan trọng là phải tìm ra mảnh Ngọc Tứ Hồn tại nơi nào. Chẳng biết
nó còn tại cổ như trong truyện hay không? Ta dùng một thanh chủy thủ cắt đứt cổ hắn nhưng cuối cùng lại quay về như cũ. Chậc... có vẻ khó khăn
rồi đây...
Vậy thì cắt từng mảnh ra xem nó ở đâu, thật là nhanh gọn lẹ...
Từng sợi tơ phóng ra từ chiếc nhẫn đeo trên tay tạo thành một tấm lưới với
mắt lưới cực kỳ nhỏ hướng về Cốt Ngủ. Hắn né sang một bên nhưng lại
không thể thoát hoàn toàn được. Một nửa thân người bên trái bị cắt thành từng mảnh nhỏ rồi lại hợp lại.
Ta nhanh mắt tìm mảnh Ngọc Tứ
Hồn, thật may mắn ta đã tìm được nó trước khi thân thể của Cốt Ngủ hoàn
toàn tái tạo lại. Khi ta chạm vào mảnh ngọc trong mảnh thịt ấy thì Cốt
Ngủ cũng đã tấn công về phía cánh tay lấy mảnh ngọc của ta.
Ta
dùng toàn lực né tránh vẫn không được. Bàn tay đeo vuốt sắt của hắn đã
chạm đến cánh tay ta, từng đợt đau đớn ùa đến. Theo phản xạ tay của ta
rụt lại còn tay kia lấy từ trong không gian ra một thanh kiếm, lợi dụng
khoảng trống giữa thân và cánh tay đâm xuyên qua trúng ngay bụng bên
trái của Cốt Ngủ.
Bỗng nhiên một viên đá hình tam giác nhỏ rơi xuống.
Ta không nắm giữ viên ngọc nữa mà đè hẳn cánh tay xuống đất, dùng nó làm
điểm tựa, xoay người từ phải sang trái đạp văng thân thể Cốt Ngủ ra,
cánh tay cầm kiếm cũng thuận thế mà rút ra khỏi người hắn.
Khi
Cốt Ngủ đã văng xa, ta cầm viên đá hình tam giác đó lên lật qua lật lại
xem thử, cũng không quên để ý động tĩnh để sẵn sàng ứng chiến. Thế mà
lúc này điều kỳ lạ đã xảy ra, Cốt Ngủ lúc này biến hóa lại thành một gã
thầy thuốc chân yếu tay mềm nằm bất động...
- Cảm ơn ngươi đã dừng ta lại.
- Ta có làm gì đâu? - Ta hoàn toàn không hiểu hắn nói gì.
- Ngươi biết không? Viên đá ấy là báu vật gia truyền của dòng họ ta,
người tộc trưởng khi nhậm chức sẽ nhỏ máu vào trong đó. Nó mang cho từng đời tộc trưởng sức mạnh kinh khủng nhưng qua từng đời từng đời nó lại
dần dần ăn mòn tâm trí của họ. Năm ấy, chính phụ thân ta trong hình dạng cuồng hóa này đã giết sạch tộc nhân của mình. Ta hoảng sợ trốn đi nhưng ngươi biết không? Đã là số mệnh thì sẽ không bao giờ chạy thoát. Phụ
thân ta đã tìm ra ta một tháng sau đó, ông định giết cả ta, ông ấy chém
đứt cánh tay của ta. Hoàn toàn không may, một chút cũng không may cánh
tay của ta văng đến bên hông của ông ấy làm máu nhỏ vào trong viên đá.
Ta trở nên cuồng hóa giết chết ông ấy. Khi vết thương lành cũng là lúc
ta trở về thân phận của một thầy thuốc, nhưng khi trên người ta có vết
thương ta lại biến trở thành ác ma. Ngặt nỗi ta lại không nhớ, hình như
là do viên đá đó, khi ngươi làm nó rơi ra khỏi ta, ta đã hoàn toàn nhớ
lại.
- Bây giờ ngươi đã hoàn toàn khỏi, ngươi có muốn sống hay không?
- Không... ta hoàn toàn không muốn sống, hãy lấy mảnh ngọc nó ra đi, ta
chỉ cầu mong về lại với cát bụi, về lại địa ngục mà chuộc lại lỗi lầm
thôi.
- Mọi chuyện đều là ngươi không muốn, hi vọng ngươi nhanh đầu thai, trả hết tội nghiệt...
- Một lời chúc thật có ý nghĩa...
Cốt Ngủ về với cát bụi với nụ cười nở trên môi... Có lẽ lúc trước, khi hắn chết hắn cũng đã từng cười như vậy...
Đôi khi là vậy, dù cho không muốn nhưng đã định sẵn rồi, cho dù vùng vẫy cũng không thể thoát khỏi...
Ta tò mò không biết viên đá đó chứa gì. Bỗng từ đâu một con sóc bay ra
trúng tay ta làm ta thả viên đá xuống. Không may, nó rớt trúng thanh
kiếm lúc nãy trong khi ta nói chuyện với Cốt Ngủ đã để nó nằm xuống đất
làm cho thanh kiếm cắt viên đá ra làm hai.
Thật tiếc, ta còn
đang định đem về nghiên cứu một phen. Ta nhặt hai nửa của viên đá lên,
lúc này chất lỏng màu đỏ sậm, nóng hổi có mùi như máu đổ lên tay ta, sau đó lại tụ lại thành một viên.
Thanh Long nóng ruột cồn cào bay ra. Tại sao lục địa thấp này lại có nhiều thế chứ?
- Chủ nhân, đây là một giọt máu của Kỳ Lân.
- Thật sao? Lật tung cả Thiên Hoa lục địa lại không có, đi đến lục địa
này gần một năm đã tìm ra tung tích hai giọt. Chậc... chậc...
Ta cẩn thận đem nó bỏ vào bình rồi cất đi.
Ta ngồi cẩn thận ngẩm nghĩ lại, dù sao cũng không vội.
Nếu Ngọc Tứ Hồn chứa máu của Kỳ Lân lại làm cho nửa chính nửa tà thì viên
đá này cũng vậy. Đặt giả sử nếu phần thiện Cốt Ngủ cao hơn mấy tộc
trưởng khác làm hắn có thể đôi khi ở thể này đôi khi ở thể khác vậy thì
máu Kỳ Lân có tác dụng nửa chính nửa tà sao? Nếu giả sử các đời tộc
trưởng trước không cuồng hóa vì phần ác trong viên đá chưa đủ nhưng một
đời một đời tích xuống thì những người phía sau càng hắc hóa thì càng
đúng, bằng chứng là cha hắn đã cuồng hóa trong thời gian dài và giết hết tộc nhân. Vậy thì sau này muốn tìm máu Kỳ Lân chỉ cần tìm vật nửa chính nửa tà là được đúng không? Cái này chắc cần phải kiểm chứng, tìm thêm
một giọt hoặc hai giọt nữa là có thể hiểu được rồi, lúc này phạm vi nó
sẽ thu hẹp lại, ít nhất không phải tìm một cách mông lung như bây giờ
nữa.