Điên Hồn độc là một loại độc tính bá đạo khiến người ta mất kiểm soát
bản thân chỉ biết giết và giết. Điên Hồn độc vô sắc vô vị, đầu độc vào
tận hồn nên cho dù có hồi sinh như thần thú Thanh Long cũng sẽ bị ảnh
hưởng. Thời gian phát tác của nó là hai tuần kể từ khi bị đầu độc. Một
khi phát tác trong vòng một tiếng không giải thì sẽ nổ tan xác mà chết.
Hơn nữa theo tình trạng của Long thảo thì trước khi Thanh Long chết một
tuần đã bị người khác đầu độc. Rốt cuộc là kẻ nào dám ở trước mắt của ta mà đầu độc Thanh Long? Thôi từ từ nghĩ. Trước mắt phải đánh cho tên này yên ổn một lát rồi khế ước mới có thể giải độc được lận.
Ta bắt
đầu đánh một cách nghiêm túc để có thể hạ gục Thanh Long trong thời gian ngắn nhất. Chân trước bê phải của Thanh Long vươn đến, ta lộn một vòng
ra sau để tránh. Ngay sau đó ba chân còn lại đều vươn đến với ý đồ đè
bẹp ta. Ta chạy qua chạy lại để tránh đồng thời bay thẳng lên trên đầu
của Thanh Long nắm lấy sừng rồng, xoay người chuẩn bị ngồi lên đầu hắn
để khế ước. Thanh Long lấy đầu đập vào núi đá gần đó để quẳng ta xuống.
Hắn thì bị thương chút ít nhưng ta thật sự sẽ tiêu đời ngay. Ta lật đật
nhảy xuống.
Có vẻ Điên Hồn độc bắt đầu ngấm, hắn bắt đầu ngưng tụ huyền lực ở trong miệng ra tuyệt chiêu cuối. Sesshomaru thấy không ổn
tung người xuống chỗ ta. Sesshomaru cũng bắt đầu ngưng tụ huyền lực để
tấn công. Ta biết hắn luôn luôn ở bên ta lúc ta gặp nguy hiểm để bảo vệ
ta như lời hắn nói lúc trước nhưng lần này thật sự không giống. Thanh
Long bị chế ước ở huyền lực đen nhưng tuyệt chiêu cuối không thể coi
thường. Mới hồi sinh có thể chưa đủ ngưng tụ huyền lực tuy vậy hắn là
thần thú không phải ma thú linh tinh kia. Ta đoán không sai, ta cảm nhận được huyền lực trong quả cầu đang ngưng tụ của Thanh Long kia đủ để san bằng trong phạm vi 300m thành bình địa, không một sinh vật nào có thể
sống sót. Có lẽ, ta nên giao sinh mạng này cho Sesshomaru một lần vậy.
- Tiểu Băng dựng kết giới - Ta cắn ngón tay để đưa máu cho Tiểu Băng và đưa cho Tiểu Băng một ánh mắt.
- Vâng. Con hiểu - Bao nhiêu năm ở cùng nhau chỉ một ánh mắt là đủ hiểu.
Con bé vẽ một đồ án phức tạp nhỏ máu của ta vào. Từ đồ án đó khuếch tán ra
một kết giới ngăn cách bên trong với bên ngoài. Trong lúc Sesshomaru
không để ý, Tiểu Băng nhỏ một giọt máu của ta lên cánh tay hắn, đồng
thời cho thêm một đồ án nhỏ.
Trong kết giới là ta và Thanh Long,
kết giới có bán kính khoảng 10 m. Sesshomaru ở bên ngoài kết giới đang
dùng thanh Nanh Quỷ mà chém vào nó.
- Ra đây mau - Giọng điệu bình tĩnh ra lệnh nhưng cũng có thể cảm thấy hắn đang nổi giận.
- Ta có thể giao sinh mệnh mình cho ngươi không? - Ta nhìn vào đôi mắt hắn mà hỏi.
- Có - Hắn trả lời kiên định không có gì lay chuyển được.
- Vậy, ta tin ngươi - Tin tưởng đổi với ta rất khó.
Trước giờ ta không thể tin tưởng ai, ta chỉ tin tưởng sư phụ ta và các ma thú ta khế ước mà thôi. Những người vào sinh ra tử nhưng ta cũng không thể
hoàn toàn tin tưởng được, lòng người vạn biến mà, nên khi Trường Thiên
và những người theo phe hắn phản bội ta, ta cũng không hề đau lòng. Ta
chỉ cười khổ khi phát hiện rằng thì ra mình chưa bao giờ hoàn toàn tin
tưởng họ. Sesshomaru thì khác, hắn có gì đó có thể khiến ta vô điều kiện tin tưởng hắn dù mới gặp không bao lâu.
Sesshomaru bắt đầu yên
ắng lại mà không chém vào kết giới nữa. Tuy nhiên hắn vẫn vận dụng huyền lực toàn thân. Tiểu Băng nói nhỏ hắn thì hắn mới thu lại và nhìn chằm
chằm vào bóng hình màu đỏ trong kết giới kia. Lúc này, Jaken cũng chạy
đến đứng cạnh hắn.
- Lấy huyết từ tim, thả trên ấn kí của hoa địa
ngục, ta kêu gọi năng lượng của thiên địa - Ta vẽ cách điệu một đóa hoa
bỉ ngạn trên mặt đất và nhỏ máu từ tim nơi mà làn da có ấn kí đỏ rực của hoa bỉ ngạn xuống.
Năng lượng thiên địa tụ tập vào đồ án hình
hoa bỉ ngạn ở dưới chân. Rồi từ từ nâng Rin lên trên không trung. Đôi
mắt ta chuyển màu, bên trái màu xanh lá cây, bên phải màu vàng. Tóc trở
nên dài ra và trắng xóa. Tuy lúc này nhìn bộ quần áo đỏ rực rách nhiều
chỗ khiến Rin trở nên chật vật nhưng cũng không làm mất khí chất vương
giả khiến người ta hít thở không thông. Năng lượng thiên địa đã tụ tập
thành một quả cầu to lớn dưới chân Rin, trong quả cầu thấp thoáng ẩn
hiện một đóa hoa bỉ ngạn. Cùng lúc đó Thanh Long cũng phóng quả cầu
huyền lực trong miệng của mình tới Rin. Huyền lực khổng lồ ập đến khiến
cho vải vóc trên người Rin dần dần tan đi dù cách Rin rất xa. Khi nó làm tan đi lớp vải ngoài cùng thì quả cầu dưới chân Rin cũng bay về hướng
của Thanh Long.
“Ầm” một tiếng động trời long đất lở phát ra, khiến phụ cận mọi người đều hiếu kì chạy tới.
Sau đó, kết giới mở ra bụi tứ tung mù mịt bay lên. Ta thì tiêu hết sức lực
mà rơi xuống, ta tưởng mình sẽ được hôn đất mẹ một cách thân thiết thì
rơi vào vòng tay ấm áp và nhiệt độ quen thuộc.
- Đúng là yêu quái cẩu mà, tìm được ta nhanh ghê - Thật ra ta cũng không muốn nói đùa như
vậy nhưng ta biết hắn đang rất giận, nhìn cái mặt hầm hầm kia thì biết,
mạng nhỏ của ta phải nhờ hắn trong mấy tháng nên cứ lảng chuyện khác là
quốc sách.
- Lần sau không cho như vậy nữa - Hắn nghiêm túc nói.
- Ta tận lực - Đúng là tận lực thôi vì ta không quen đứng sau cánh chim
của người khác, ta muốn đi trước hoặc cùng lắm sánh vai mà thôi.
Sesshomaru biết Rin nói cho qua loa nhưng có được câu này là được lắm rồi. Khung
cảnh đang tâm tình lãng mạn thì Tiểu Băng kéo Jaken không biết từ đâu
chạy đến.
- Đi nhanh, có nhiều người đang đến _ Tiểu Băng gấp
gáp. Đùa, Thanh Long là thần thú, con mồi béo bở cho dù giết sạch bọn họ thì cũng sẽ có người lọt tin ra ngoài dẫn thêm mấy trăm cái kẻ thù nữa.
- Ờm, khế ước rồi chạy đi chỗ khác giải độc thôi - Ta nói.
Khoan, mùi máu này sao lại quen thuộc vậy, đau đầu quá, tại sao không thể nhớ
ra cái gì, rốt cuộc là đã quên cái gì rất trọng yếu. Trước khi Thanh
Long hôn mê đã nghĩ như vậy.
- Xin lỗi ngươi, ta không bao giờ ép buộc ai phải theo ta nhưng vì ta phải giữ lời hứa nên ta phải làm thôi.
Khế ước được kí kết. Trí nhớ được mở ra. Ta cho hắn vào vòng tay. Bình
thường khi khế ước đều có không gian ma thú mở ra nhưng ta thường cho ma thú vào vòng tay vì nơi đó là không gian rộng lớn và có nhiều đồ vật
được cất, có nhiều đồ ở thế kỉ XXI nên rất tiện nghi. Hơn thế, lần trước ta đã xây một phòng cho hắn ở trong ấy nên bây giờ cũng để hắn vào
phòng cũ của mình. Sesshomaru ôm ta bay đi, Jaken thì nắm đuôi của hắn.
Một đám người hiếu kì chạy đến thì thấy một khoảng đất trống trải với
bụi bay tứ tung ngoài ra không thấy bất kì cái gì cả.