Tên mập ấy cùng với đám choai choai bỏ đi chơi bời trong kĩ viện mà không hay biết tử thần đang gần đến bên họ.
Ta và Sesshomaru bay lên một gốc cây gần kĩ viện mà đám người ấy đi vào.
Họ ăn uống no say và bắt đầu trình diễn màn xuân cung đồ sống. Ta háo
hức nhìn xem, dù gì ở thế kỉ XXI xem chán chê rồi nhưng giờ có người
trình diễn miễn phí, full HD đường hoàng, tội gì mà không xem. Bỗng một
cái bàn tay to lớn chặn đôi mắt sáng như đèn pha của ta. Ta bất mãn hừ
một tiếng.
– Đi thôi, đáng lẽ ta không nên đem ngươi đến nơi này – Nói rồi hắn quay lưng, dứt khoát ôm đi.
– Ta đây đâu phải đứa trẻ sáu tuổi, nếu cộng vào ít nhất ta cũng sống
được năm mươi mấy tuổi rồi, con người như vậy là thọ rồi, thành bà lão
rồi, biết không?
– Con gái mà không biết xấu hổ.
– Kệ ta.
Đêm đến, sau khi ăn uống no say, chơi bời đủ kiểu, mỗi người tìm về nhà của mình. Tên mập ấy cũng đi về nhà.
– Thiếu gia.
– Chào thiếu gia.
– …
Hắn đi vào phòng. Hắn bảo hạ nhân đóng cửa lại rồi ra khỏi phòng. Hắn ngồi
lên giường. Bỗng hai cây nến gần gường bị tắt mất làm độ sáng trong
phòng giảm đáng kể. Hắn cáu lên định quát hạ nhân thắp nến thì im bặt
khi thấy hai bóng người một đỏ một trắng hồi chiều.
Hắn buông lời lả lơi như mấy ả kĩ nữ: “Thì ra chàng ngại chốn đông người nên bây giờ
mới đến tìm ta, nào, lại đây cùng ta vui vẻ đêm nay nào” nói rồi hắn
đập, đập tay xuống giường, sau đó che miệng cười mỉm.
Ta thật sự muốn phun hết cơm từ hồi chiều ra. Để tránh cảnh ta làm khổ chính mình thì
nên nhanh chóng kết thúc chuyện này rồi tiễn hắn xuống địa ngục nhanh
nhanh cho rồi. Ta lấy dao kề lên cổ hắn bảo hắn dẫn đến nhà kho chứa
vàng bạc châu báu. Xong rồi ta lấy vải nhét vào miệng hắn không cho hắn
kêu, trói hắn thẳng đứng, rồi lấy lửa nham thạch trong núi lửa ở vòng
tay đốt dưới chân hắn, từ từ lan rộng lên hết thân mình, nham thạch có
thể làm huyền giả cháy thành than lập tức nhưng ta muốn hắn thật thống
khổ nên chỉ lấy ra một ít. Dám vũ nhục Sesshomaru, tương đương với vũ
nhục ta. Ta muốn hắn sống không được chết không xong, dày vò từ từ rồi
mới tiễn đưa xuống địa ngục.
Hắn có thể nghe thấy mùi thịt người
nướng từ chân mình, sau đó là mùi khét, đầu bị cột để hắn có thể nhìn
thấy cảm thân mình bị đốt như thế nào. Hắn định nhắm mắt lại thì một cục đá bay đập vào người làm hắn đau điếng. Từ đó hắn không tài nào nhắm
mắt được nữa. Hắn giờ mới biết hắn đã trêu chọc một người còn đáng sợ
hơn ác ma hàng trăm lần. Hắn cầu cho chết nhanh một chút nhưng không thể được, nham thạch cứ âm ỉ cháy mãi, chứ không đốt cháy hắn luôn một lần.
Đêm khuya tối đen, người bị đốt cháy thì sáng chói lên nhưng không một ai
thấy vì ta đã dựng kết giới làm cản trở tầm mắt bọn họ. Ta nhét vải vào
miêng để hắn cảm thấy thống khổ khi đau mà không thể la hét thành tiếng, còn việc hắn không nhắm mắt là do ta điểm huyệt đạo của hắn. Đến sáng,
khoảng hai giờ hắn cháy thành tro thì cũng là lúc kết giới sẽ biến mất.
Làm xong tất cả mọi chuyện, ta và Sesshomaru đi vào kho vàng bạc, châu báu. Người canh gác thấy từ xa tưởng chủ nhân đến để lấy tiền nên không để ý lắm. Có ai trộm mà mặc màu chói lóa, đi hiên ngang vậy đâu. Khi hai
thân hình lại gần, họ mới biết không phải chủ nhân thì đã muộn.
Chỉ trong vòng một phút tất cả hơn ba mươi người canh gác và hai mươi ninja được đào tạo bài bản đã ngã xuống, nhìn kĩ trên cổ của bọn họ điều có
một sợi tơ nhỏ, trong suốt, kéo đứt mạch máu chính nó là vũ khí để đoạt
mạng người, đầu kia của sợi tơ là chiếc nhẫn đeo lên tay ta. Đó là vũ
khí ta ưa thích ở thế kỉ XXI, chỉ cần nhấn vào nút, các sợi thép sẽ bung ra và ta có thể thỏa thích điều khiển nó, tuy nhiên khi ở Thiên Hoa đại lục ta may mắn tìm ra được những sợi tơ tằm ngàn năm, cứng, chắc, mềm
mại hơn thép, lửa đốt không cháy, nước ngâm không mục nên ta đã thay
những sợi dây thép bằng nó.
Vũ khí này thích hợp giết người mà
không gây bất kì tiếng động nào, chỉ cần nhấn nút, những sợi tơ sẽ quấn
lên thân đối thủ và giật nhẹ là bọn họ tiêu đời, nhưng để phòng ngừa, ta còn rắc thêm ít độc dược trên đó. Khi nhấn thêm lần nữa, các sợi tơ
quay về chỗ cũ.
Tiểu Băng trong vòng tay mồ hôi giọt giọt, ít độc dược của người đủ để tiễn người cấp huyền giả lên đường thượng lộ bình
an rồi đó.
Ta và Sesshomaru ung dung bước vào kho chứa vàng như
chốn không người. Dù đôi khi có người đánh lén hay rất nhiều những cạm
bẫy để ngăn trộm. Tuy nhiên, với một đặc công vương giả quen thuộc với
bẫy hiện đại, tân tiến gấp ngàn lần, thì mấy cái bẫy này chẳng đủ để ta
nhét kẽ răng.
Ta vào kho vàng, quét sạch không còn một mống. Sau
đó, ta và hắn chạy đi đến từng nhà của đám thanh niên choai choai hùa
theo tên mập ấy hỏi thăm. Kho vàng của từng nhà đều chịu chung số phận.
Sau khi cướp trắng trợn, ta và Sesshomaru chạy về chỗ bảo Jaken đứng đợi,
đó là một thung lũng cách rất xa so với kinh đô Đại Huyền, ta kiểm kê
lại thấy đã đủ 10% còn thiếu và dư thêm 1000 lục kim. Ôi, ta giàu rồi.
Một gia tộc thu nhập hai năm mới được chừng ấy. Chưa kể nếu ta bắt đầu
kinh doanh nữa. Ôi, tiền, ta yêu ngươi nhất. Tiền có thể sai cả ma quỷ
mà.CHÚ THÍCH:Kim tệ có các bậc: đỏ kim, cam kim, vàng
kim, lục kim, lam kim, chàm kim, tím kim, bạch kim. Tất cả đều nén thành từng hình chữ hộp chữ nhật nhỏ dài khoảng 3 cm, chiều cao và rộng
khoảng 1 cm.1000 đỏ kim = 1 cam kim; 1000 cam kim = 1 vàng kim; cứ thế tính đến tím kim.1000000 tím kim = 1 bạch kim.Sesshomaru nhìn bộ dạng ham tiền của Rin mà chỉ biết lắc đầu cười trừ. Hai mắt Rin bây giờ sáng lên rực rỡ, nguyên cả nén lục kim in cả trong đồng tử. Khí thế hiên ngang, vương giả đã tiêu tán mất không còn sót lại chút nào.
Chín giờ sáng trong kinh đô, người của năm gia tộc vừa, ba gia tộc lớn và
một gia tộc ở ẩn nhao nhao đi tìm thiếu chủ của họ vì mọi khi giờ này
thiếu chủ mới ra khỏi phòng ngủ và đi tìm kĩ viện nhưng giờ này lại
không thấy đâu.
Còn người gây ra tất cả chuyện này đang nằm gác chân, huýt sáo và nằm lăn lăn trên đống tiền…