- Để các cậu phải đi chung với tớ thế này, thật sự ngại quá!
-
Không có gì đâu. Vì Kusanagi – kun không chịu ở lại thị tộc vài ngày nên ít nhất hãy để chúng mình được tiễn Kusanagi – kun và Aries – chan
xuống chân núi. Dù sao thì đây cũng là cách bọn mình trả ơn Kusanagi –
kun mà!
Gọi là trả ơn miễn cưỡng thì đúng hơn. Nhưng không phải
là ở phía người trả mà là người nhận, nói cho một cách tóm gọn thì
Kazuma bị ép phải nhận lấy thành ý này nếu còn muốn rời khỏi thị tộc bởi vì Eri cứ lèng èng làm dữ quá, cô bé cứ đòi rằng mình phải làm điều gì
đó cho Kazuma trong khi hắn thì không có nhu cầu làm gì hết. Và thế là,
Kazuma không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc để Eri và nhóm bạn hộ
tống mình một đoạn từ thị tộc xuống chân núi.
Đoạn đường lúc đi
do gặp thời tiết khắc nghiệt gồm mưa gió nên khó khăn hơn nhiều so với
lúc về. Những chỗ đất mềm do nước xối chỉ sau một đêm đã trở nên tơi
hẳn, dễ đi vô cùng và không cần lo đến chuyện đôi khi phải đu dây thì
mới qua được. Hơn nữa, còn có sự giúp đỡ của nhóm bộ Tứ, họ biết con
đường nào dễ đi nên mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ mà không gặp bất kỳ trở
ngại nào.
Vì hành lý cũng nhiều, đa số đều là những thiết bị điện tự phục vụ cho công tác khám chữa bệnh nên sẽ có một chút khá khăn khi
dịch chuyển chúng từ thị tộc xuống núi. Đang loay hoay chưa biết tính
thế nào thì đột ngột từ phía bụi rậm cách thị tộc không xa, cặp đôi vợ
chồng nhà gấu rừng lò thò xuất hiện và tự nguyện trở thành phương tiện
vận chuyển cho Kazuma. Như thế, hai con gấu, một con sẽ nhận nhiệm vụ
mang theo những vật dụng chất đống, con còn lại thì nhận trách nhiệm làm thú cưỡi, nhưng Kazuma đã nhường quyền cưỡi trên lưng gấu cho những cô
gái của chúng ta trong khi hắn và hai người con trai sẽ cuốc bộ bằng
chân. Kể ra thì Ayame đã dạy dỗ hắn cách để trở thành một người đàn ông
thực thụ thật chính xác.
……………
Từ chân núi lên thị tộc và
từ thị tộc xuống chân núi, thời gian dự tính sẽ mất từ một đến một tiếng đồng hồ hơn. Nhưng nhờ có gấu đóng vai trò như phương tiện di chuyển,
cộng với sự chỉ dẫn từ những cư dân sinh sống lâu năm trong rừng, Kazuma và Aries chỉ mất khoảng thời gian sớm hơn nhiều so với dự kiến. Quả
nhiên, khi đi du lịch thì có người hướng dẫn rành đường vẫn tốt hơn là
tự mò mẫm không khéo bị lạc.
Rừng nhiều cây nhiều lá nên cảm giác cũng có đôi chút rùng mình, nhất là khi mặt trời vẫn còn chưa xuất
hiện. Cho đến khi nhóm bạn chợt thoáng nghe thấy một vài âm thanh quen
thuộc như tiếng sóng biển từ ngoài khơi rì rào tràn bờ hay thoáng nghe
thấy hương vị mặn mặn nhẹ nhàng dễ chịu, nhóm bạn nhận ra mình đã xuống
được chân núi, ra khỏi cánh rừng bạt ngàn và chào đón lấy cơn gió se
lạnh thổi từ ngoài đại dương xanh. Trời gần ửng sáng, hơn nữa đã xuống
tới thị trấn loài người nên không khí cũng không còn lạnh như ở trên
đỉnh núi, nhưng cái lạnh nhẹ vẫn còn thoang thoảng xung quanh nên nếu
không cẩn thận thì người thể trạng yếu rất dễ cảm lạnh.
- Hà hà, mới có hai ngày mà mình cứ ngỡ rằng cả năm chưa được đặt chân xuống đất liền. Sao bỗng dưng… muốn khóc thế nhỉ!
- Kazuma – senpai, em không nghĩ rằng Kazuma – senpai lại biết khóc đấy.
Cứ thử tưởng tượng gương mặt không đổi của anh mà rơi lệ thì thấy nó
không được đúng cho lắm!
- Đương nhiên là cũng có những lúc anh
buồn rồi bật khóc chứ. Nếu em không tin thì có thể hỏi Onee – chan. Onee – chan từng thấy anh khóc không chỉ một mà rất nhiều lần rồi!
-
Đó không phải là chuyện anh có thể mang ra nói một cách bình thường đỗi
tự hào như thế đâu ạ. Bộ Kazuma – senpai không cảm thấy xấu hổ khi giây
phút mình yếu mềm bị lộ ra ngoài ư? Nếu là em… thì chắc còn chẳng dám
nhìn mặt người khác nữa cơ!
Con bé trả lời nhưng kèm theo một
chút đỏ mặt mặt xấu hổ. Nhất là khi Aries liếc nhẹ về phía Hiyama đang
đứng phía sau kia thì trông con bé còn ngượng ngập hơn gấp đôi. Có lẽ
Aries đang muốn ám chỉ đến chuyện mình đã từng rơi nước mắt một lần
trước sự chứng kiến của Hiyama. Cái lần con bé bần cùng đến mức nghĩ tới cái chết như lối thoát duy nhất cho bản thân… chắc mọi người vẫn chưa
quên hình ảnh Aries tự gieo mình từ tầng thượng trường xuống đất vì
những gì mình đã gây ra khiến Kazuma được một vé nhập viện không rõ sống chết thế nào. Aries đã tự vẫn nhưng không thành bởi Hiyama là người đã
nhảy theo, ngăn cản con bé làm điều dại dột. Cũng nhờ có Hiyama, Aries
mới hiểu ra mình vẫn còn quá non người trẻ dại. Nhờ có Hiyama, Aries mới hiểu rằng con người khi phạm phải sai lầm thì không được phép bỏ chạy,
mà phải dũng cảm đương đầu với lỗi lầm và tìm mọi cách để sửa chữa. Đó
chính là một bài học vô giá Aries nhận được từ giống loài không phải con người. Nên có thể nói rằng Hiyama là người trông thấy Aries rơi nước
mắt ở khoảng cách gần nhất… không những vậy, chính vòng tay của Hiyama
đã an ủi con bé. Nên nhìn chung một góc độ nào đó thì cô bé tiểu học vẫn còn cảm thấy xấu hổ khi nhớ lại chuyện đấy… đặc biệt là ở gần Hiyama.
Từ dạo đến thị tộc cho tới thời điểm này, chưa lần nào Aries mặt đối mặt với Hiyama… chưa một lần. Vì cứ mỗi lần nhìn thấy Hiyama, là tim con bé lại đập rộn ràng, không tự chủ được.
- Aries? Sao tự dưng lại im phăng phắc thế? Em bị đau bụng à?
- Em… hoàn toàn bình thường. Kazuma – senpai đừng bận tâm đến em!
Con gái khó hiểu thật đấy. Chỉ đơn thuần là câu hỏi thăm xã giao bình
thường, có cần phải tỏ ra hoảng loạng như thế không? Tên siêu đần độn ấy vẫn chưa hiểu được hết mọi chuyện nên nhiều khi hỏi không đúng lúc chút nào.
…………
Tạm biệt đôi vợ chồng nhà gấu. Chuyện tên ngố
ấy giao tiếp như thế nào với loài gấu như việc đứng vung hai tay sang
trái sang phải như mấy nhỏ cổ động viên cầm hai quả bông pong pong lắc
lắc trước một trận đấu thì chúng ta sẽ không bàn đến. Đó là cách nói
chuyện riêng giữa động vật và kẻ được động vật ưu ái. Cứ nhắm mắt và cho rằng hắn làm “trò khỉ” cũng được. Hai con gấu đứng bằng hai chân, vẫy
tay tạm biệt hệt như con người rồi quay lưng trở về khu rừng trước khi
có người nào đó đi ngang qua bắt gặp. Vào tầm giờ này thì cũng sẽ có một số người dân sống quanh thị trấn đã ra khỏi nhà rồi nên cũng cần lưu ý. Cũng may là nơi nhóm bạn đang đứng là con đường mòn nối thẳng vào tuyến trung tâm thành phố nên hiếm có ai lui tới trước 5h sáng.
- Tiễn chúng tớ đến đây là được rồi. Các cậu cũng nên quay trở lại thị tộc đi
khéo gia đình lại lo. Từ đây về nhà cũng đơn giản thôi, tớ và Aries có
thể tự lo liệu được!
Cuối cùng thì cũng phải nói lời tạm biệt.
Eri chẳng hề muốn điều này xảy ra chút nào. Cô bé tóc hồng muốn được ở
bên Kazuma thêm nhưng thiết nghĩ thì hắn nói đúng, sau biết bao nhiêu
chuyện, thị tộc Chân Tổ vẫn chưa khôi phục lại như lúc đầu trong thời
gian ngắn nên nhóm bạn cần trở về để lo giải quyết vài tàn dư còn sót
lại sau trận dịch bệnh khủng khiếp kia. Nói là giải quyết nhưng chắc lẽ
mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Những đứa con của rừng núi không yếu đuối như
khoảng thời gian gian nan khi đó nữa đâu. Hơn nữa, Kazuma cũng đúng
chuyện gia đình sẽ rất lo lắng nếu nhóm bộ tứ không quay về.
- Vậy… chúng mình về đây… Kusanagi – kun và Aries – chan cẩn thận nhé!
- Ờ, từ đây về nhà chỉ cách có vài phút thôi, sẽ không có chuyện gì xảy
ra cho bọn tớ đâu nên đừng quá lo lắng. Chỉ sợ là bây giờ về lại không
có chìa khóa để mở cửa đây. Hy vọng Onee – chan còn để cửa hay để chìa
khóa ở chỗ bí mật. Nếu không thì chắc phải ngồi ngoài đường cho đến
sáng!
- Oh my god, em cần phải thay đồ tân trang lại một vài thứ. Em không chịu đứng suốt sáng ở ngoài đường đâu Senpai!
Namehari và Hebi bước đến gần Kazuma.
- Thật lòng mà nói thì chúng tớ chưa từng nghĩ rằng sẽ có một con người
hiên ngang bỏ qua hiệp ước bấy lâu nay giữa hai chủng loài, tự ý bước
chân vào thị tộc Chân Tổ mà lại có thể sống sót trở về như cậu đâu. Quả
nhiên, Kusanagi – kun là người vô cùng đặc biệt nhỉ!
- Are, vậy là trước đây cũng đã từng có con người lên thị tộc nhưng không sống sót trở ra à?
- Ai biết. Về điều đó thì cậu buộc lòng phải đi hỏi trực tiếp một số người nếu muốn biết rõ hơn đó, Kusanagi – kun!
Namehari nói thế là ý gì? Với lại, cái hành động liếc mắt nhìn ngược về Hiyama
đang đứng phía sau kia… rút cuộc thì Namehari đang muốn ám chỉ lấy điều
gì? Suy cho cùng thì ngoài các vị trưởng lão ra thì Namehari vẫn là
người bí ẩn nhất trong thị tộc.
- Một lần nữa, chúng tớ thật sự
cảm ơn những cố gắng của cậu trong thời gian qua. Kusanagi – kun… thật
sự đã cứu sống lấy vận mệnh của thị tộc Chân Tổ chúng tớ đấy. Ơn này,
chắc chắn chúng tớ sẽ không quên!
- Đừng nói như vậy. Nếu không
phải là tớ, thì với vị trí là một bác sĩ giàu lương y, thì người khác
cũng sẽ làm như thế thôi. Hơn nữa, bạn bè chung lớp thì phải giúp đỡ lẫn nhau, không phải sao?
Bạn bè… phải nhỉ, hai chữ “bạn bè” thật ra rất đơn giản. Khi đã là những người học chung một lúc thì hiển nhiên họ trở thành bạn bè của nhau. Không phân biệt giới tính, tuổi tác, sắc
tộc, quốc gia, hay thậm chí là chủng loài. Cách nghĩ của Kazuma chỉ đơn
giản rằng những người cùng ngồi chung một lúc thì đều là bạn. Và là bạn
bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau vào những lúc khó khăn. Một điều vô cùng
giản đơn như thế thôi. Hắn vốn đơn giản như vậy thôi mà.
Namehari chợt phì cười.
- Phải, chúng ta đều là bạn mà… Vậy nên Hiyama, tớ nghĩ rằng cậu cũng có điều cần nói với Kusanagi chứ nhỉ?
Bị chỉ điểm tận tên như thế, Hiyama không thể chối bay chối biến hay tìm
cách phó thác còn bản thân thì đánh bài chuồn được. Namehari đã bắt được toàn bộ bài của Hiyama rồi nên cậu ấy… rơi vào tình huống khó xử, đưa
tay ra sau gáy gãi sồn sột rồi cất tiếng thở dài. Hiyama bước từng bước
cho đến khi chạm thẳng mặt Kazuma. Thật lòng, nhìn cái bản mặt không
biểu lộ chút cảm xúc này, nó cứ trơ trơ ra như không hề tồn tại cái phần hồn người ẩn chứa trong cái thân xác yếu đuối cây sậy đó chỉ khiến
Hiyama muốn bung một đấm thẳng ngay chính giữa cho bõ tức. Nhưng Hiyama
sẽ cố gắng không làm điều đó bởi lẽ… dù sao thì tên ngố này cũng đang là ân nhân của cả thị tộc Chân Tổ. Hắn trông vô cùng đáng ghét nhưng rút
cuộc hắn vẫn là người tốt. Chỉ là sau những chuyện xảy ra, để bắt chuyện với tên này thì có hơi… Hiyama không biết nên bắt đầu từ đâu.
-
Chuyện xảy ra trên thị tộc… xin lỗi vì đã thô lỗ và nói những điều khó
nghe. Chúng tôi thật sự biết ơn những gì cậu đã cố gắng cho thị tộc… cho nên là…
Hiyama chẳng qua đang lúng túng không biết nên lựa lời
nói sao cho hợp với tình hình. Nhưng ngay lúc đấy, Hiyama không khỏi
tròn mắt ngạc nhiên khi trông thấy bàn tay phải của hắn đưa ra trước
mình. Kazuma chủ động chìa một tay ra phía trước, không nói bất cứ lời
nào cũng như nét biểu cảm trên gương mặt vẫn không thay đổi. Chỉ đơn
thuần một cái bắt tay là đã đủ… đủ cho cả Hiyama và Kazuma… cho cả mối
quan hệ giữa con người và Chân Tổ.
Giấc mơ về một thế giới dành
cho cả con người và Chân Tổ. Giấc mơ của Eri và Kazuma… giấc mơ Hiyama
đã từng nghĩ rằng nó sẽ chẳng bao giờ tồn tại nay đang xảy ra trước mắt
Hiyama đấy thôi. Dường như… cánh cổng của tương lai đang mở ra, chào đón Hiyama và tất cả những ai còn hoài nghi về một giấc mơ tưởng chừng như
không thể trở thành hiện thực. Bây giờ, Hiyama sẽ chấp nhận nó. Cậu ấy
không còn lý do gì để chối từ… Những thù hận chất chứa trong trái tim
Hiyama sẽ biến mất khi bàn tay Hiyama chịu bắt lấy bàn tay của Kazuma.
Cậu ấy sẽ làm như vậy.
………
Hiyama từ từ đưa tay mình ra
như đáp lại tấm chân tình của Kazuma. Nhưng trong phút chốc, phản xạ
nhạy bén của loài Chân Tổ đã cảnh báo tới Hiyama rằng có biến xảy tới.
Và cũng theo phản xạ vô điều kiện, Hiyama nhanh chóng đẩy Kazuma ra phía sau, khiến cho hắn lăn lông lốc đâm thẳng vào cột đèn điện bên đường
sưng u một cục trên đỉnh đầu. Nhưng Kazuma sẽ phải nói lời cảm ơn vì nhờ có thế mà hắn mới tránh được hai ba viên đạn mã tử không biết từ đâu
ghim thẳng xuống chỗ Kazuma đang đứng.
- Mọi người cẩn thận, có mai phục đấy!
Không cần đợi Hiyama cảnh báo, nhóm ba người bạn Chân Tổ cũng đánh hơi được
mùi lạ phảng phất xung quanh. Cả ba người nhanh chóng đứng tựa lưng vào
nhau, đảo mắt quan sát bốn phương tám hướng với tính cẩn trọng nâng cao. Quả nhiên là có mùi của con người nhưng song song đó cũng tồn tại sát
khí không hề nhỏ. Không chỉ mùi sát khí và thuốc súng, nhóm bạn còn
thoáng nghe thấy âm thanh thay đạn. Âm thanh đó phát ra từ…
- Hiyama, bên trái góc 10h!
- Hiểu rồi!
Hiyama phi thân bay thẳng đến gốc cây theo đúng tọa độ Namehari cảnh báo. Cậu
ấy tung một đấm thẳng vào thân cây, khiến cho kẻ đứng núp trên đó mất
thăng bằng rơi xuống bụi cây rậm bên dưới. Namehari cũng tự cường hóa
bản thân bằng Spejas rồi tấn công vào hàng cây bên cánh phải cậu ấy. Và
ngay sau đó, những tán lá trên cao lục xà lục xục phóng ồ ạt ra những
cái bóng đen hòa hợp giữa màn đêm của bầu trời. Toán người đó diện bộ
trang phục đen, chùm kín mặt hệt như những tay Shinobi hay thích khách,
và chỉ trong tích tắc, chúng đã bao vây lấy nhóm Hiyama cũng như Kazuma
và Aries.
- Rồi rồi, bây giờ thì là tiết mục gì đây? Một màn chào hỏi nồng nàn từ loài người dành tặng cho nhóm Chân Tổ vừa xuống núi à?
- Hình như không phải đâu Hiyama – kun…
Chẳng nói chẳng năng gì, hai ba tên từ hai phía bất thình lình lao vào tấn
công. Hiyama sẽ là người tiếp chiêu chúng. Vì chúng chỉ là con người
bình thường. Là con người thì dù có bậc thầy giỏi võ đến bao nhiêu thì
tốc độ của con người không thể sánh với Chân Tổ. Hiyama nhanh hơn, chẳng mấy chốc, cậu ấy đã tóm được đối thủ, dùng thế vật Akido để ném một tên về phía sau. Tiếp đến thì quay sang đánh nhau với tên thứ hai.
Những tên còn lại lần lượt lao đến nhóm bộ tứ. Nhưng bản thân Namehari với
khả năng cường hóa đã chống trả lại chúng vô cùng đơn giản. Ngay cả Eri
cũng vừa kích hoạt Telekinesis nên trong thoáng chốc, Eri có thể ném hai ba tên văng vào bụi rậm hay gốc cây, hoặc giữ yên chúng ở nguyên tại
chỗ trong giây lát.
- Bên trái kìa Eri!
Hai ba tên đứng
sẵn từ phía xa, chúng sử dụng một loại súng nhắm thẳng vào Eri mà bóp
cò. Những viên đạn rất nhanh bay xuyên qua không trung để đích đến cuối
cùng chính là Eri. Nhưng cô bé đã kịp thời đưa tay trái lên, cùng với
năng lực Telekinesis đã khiến cho những viên đạn ấy dừng lại và lơ lửng
giữa không trung. Telekinesis của Eri là bất bại, không một thứ gì có
thể xuyên phá được Telekinesis một khi chủ nhân của nó muốn. Eri thoáng
để ý kỹ những đầu đạn chỉ cách mình vài cm rồi bỗng dưng tròn mắt.
- Hiyama – kun… đây là đầu đạn bạc… Cẩn thận đó!
- Cái gì, đạn bạc ư? lũ này…
Bạc chính là khắc tinh của Chân Tổ. Nếu như con người dám phục kích nhóm bộ tứ bằng đạn đầu bạc thì Hiyama hoàn toàn có thể xem loài người đang cố ý gây chiến với loài Chân Tổ. Nếu thật sự là như vậy thì không việc gì
phải nể nang. Nhưng thiết nghĩ những thứ vũ khí kia sẽ phiền phức lắm
nên ưu tiên hàng đầu chính là phong tỏa chúng trước.
Đến lượt
Hiyama kích hoạt kỹ năng Spejas của mình. Thân thể cậu ấy như hòa mình
vào bóng đêm khi phân tách ra thành rất nhiều dơi. Những con dơi đó bay
xập xình khắp vùng, lao thẳng vào đám Ninja bịt bùng kín mặt kia, gây
cho chúng không ít rắc rối. Có con thì nhận nhiệm vụ làm lóa mắt, có con thì tiện đường cắn rồi hút máu luôn. Nói chung thì đám người kia gặp
một phen đổ đón để đối phó với đám dơi này cũng đủ vất vả lắm rồi.
Chưa kể đến khả năng “Cường hóa” của Namehari. Cậu ấy không giỏi võ bằng
Hiyama, nhưng sức mạnh của cậu ấy như được tăng lên gấp đôi, thậm chí là gấp ba, cho phép Namehari đủ sức phá hủy hết những khẩu súng đạn bạc
của đám người đó. Bọn chúng là thích khách hay cái gì cũng được. Nhưng
cách tấn công của chúng dựa vào tốc độ là chủ yếu. Nếu so về tốc độ thì
đôi chân của Namehari đã giúp cậu ấy bắt kịp lấy chúng. Dùng tốc độ để
theo sát, đồng thời kết hợp với sức mạnh để phá hủy những thứ gây cản
đường. Namehari cũng không phải đối thủ dễ đối phó.
Không chỉ có
mỗi Hiyama hay Namehari, ngay cả Eri cũng rất kỳ cựu trong việc xông
chiến. Từ khi nào một cô bé hiền lành, nhút nhát, sợ người lạ đã dũng
cảm đứng lên cùng chiến đấu như những chiến binh Chân Tổ lão nghề. Eri
không biết võ thuật, không biết đánh nhau như Hiyama. Cơ thể Eri cũng
yếu hơn nhiều so với Namehari, nhưng vũ khí mạnh nhất của Eri luôn giúp
cô bé trong những trường hợp như thế này. Telekinesis, một lần nữa, năng lực này đã đưa Eri trở thành một trong những Chân Tổ mạnh nhất thị tộc. Với Telekinesis, không một viên đạn nào hay bất kỳ kẻ nào có thể chạm
được vào Eri. Cô bé thậm chí còn chộp được những khẩu súng từ đằng xa và phá nát vụn nó ra thành bụi cám chỉ bằng Telekinesis. Đây thật sự là
một năng lực rất mạnh, nhưng cái giá phải trả cho nó cũng không hề nhỏ.
Eri cần phải kết thúc trận chiến này trong thời gian ngắn nhất có thể
bởi lẽ để thi hành Telekinesis, Eri sẽ phải tiêu tốn rất nhiều sức lực.
…………………
Chân Tổ là loài mạnh nhất, quan điểm này không hề sai. Dù cho ai nói gì đi
nữa thì Chân Tổ vẫn xứng đáng với ngôi vị “sinh vật mạnh nhất”. Người
thường dù cao siêu cách mấy cũng không phải đối thủ của Chân Tổ hay
không thể so sánh được với giống loài một thời thống trị thế giới bóng
đêm… nghe sao sặc mùi Manga…
Chân Tổ thì mạnh rồi… nhưng còn loài người… Nhóm Hiyama chợt nhớ ra rằng có một số người sẽ trở nên vô dụng
khi tham gia vào một trận chiến như thế này.
- Chết tiệt, lo xử lý đám này mà quên phéng đi mất. Tên thộn và con nhóc ấy…
Nhưng khi Hiyama quay đầu lại thì cậu ấy chợt nhận ra rằng mình đã lo bằng
thừa. Nguyên nhân vì sao ư? Thực chất cũng rất đơn giản thôi. Câu trả
lời nằm ở Aries kia kìa.
Con bé vừa thụi cùi trỏ vào ngực một
tên, rồi luồn lách cái cơ thể nhỏ bé kiểu gì đó để có thể tung một cước
từ bên dưới, thẳng vào vị trí cằm, đá hắn nằm vật ra trong tích tắc.
Chưa dừng lại ở đó, Aries còn chạy đến, dùng chân đạp lên đùi một tên,
tạo thế dậm nhảy tung thân hình lên cao, lộn một vòng và kết thúc bằng
thế búa bổ đầu chim sẻ từ trên xuống tên dự tính đánh lén mình từ phía
sau lưng. Con bé đá ngoắc chân làm cho một tên mất thăng bằng rồi tung
thêm một cước ngay chính giữa lồng ngực. Thêm một tên thích khách nữa
tính bắt con bé từ sau lưng. Như đoán trước được hành động của đối thủ,
Aries chỉ đơn thuần lách đầu sang trái vài cm để tránh bàn tay chộp lấy
mình. Con bé nhanh chóng bắt lấy tay hắn và thực hiện một cú vật Akido
trông vô cùng đẹp mắt nhanh gọn.
Cần gì phải lo lắng cho một cô
bé tiểu học… Ừ thì nói ra câu này thì thật không đúng chút nào nhưng
thật sự rằng không cần phải lo nhiều khi Aries có thể bắt kịp tốc độ
cũng như hướng tấn công của đối thủ, rồi tính toán sao đó để biết cách
né tránh và phản công bằng một cú đấm thẳng vào vị trí cận tim hay trên
vùng thắt lưng. Có khi, con bé còn thực hiện một đòn tấn công phối hợp
giữa quyền và cước không ngừng nghỉ khiến đối phương choáng váng. Thậm
chí con bé còn có thể kết thúc bằng một cú chặt ngói ngay giữa đỉnh đầu. Dù sao thì Aries cũng từng có thời gian được đào tạo trong môi trường
quân đội. Cô bé là con gái của công tố viên cảnh sát lớn nhất ở Mỹ nên
chắc chắn đã trải qua những đợt huấn luyện đào tạo ra một người lính.
Nhưng sao con bé chỉ nói rằng mình chỉ làm việc trong khâu giấy tờ và
vạch kế hoạch tác chiến là chủ yếu. Liệu có phải con bé đang giấu nghề
hay không?
……………
Không cần bận tâm đến Aries. Nhưng bên cạnh đó thì còn có kẻ đáng phải để tâm hơn.
- Lên lên lên Aries. Dùng Mach Punch rồi sau đó thì Low Kick. Tiếp tục
dùng Mach Punch rồi chuyển sang Close Combat. Và kết thúc bằng Brick
Break đi Aries!
- Anh đang nói luyên thuyên cái gì đấy? Đừng có so sánh em với con Pokemon nào đó của anh chứ Senpai?
- Nhưng mà cứ đánh không thế này cũng không ổn lắm đâu. Em cần phải nâng
Stat trước rồi mới tấn công. Sword Dance đi Aries, một lần Sword Dance
sẽ lên hai chỉ số Attack đó. Còn không thì dùng Bulk Up cũng được. Sau
đó thì dứt điểm bằng High Jump Kick đi Aries!
- Đã nói là đừng có so sánh em như Pokemon. Mà tại sao lại là High Jump Kick mà không phải
chiêu khác? Anh có biết là nếu High Jump Kick mà miss thì chính bản thân mình cũng sẽ bị thiệt hại luôn không? Trước đó còn chơi Sword Dance
tăng hai đơn vị Attack thì có mà out luôn à? Chiến thuật kiểu gì mà
không chắc chắn như thế?
- Ủa vậy sao… thảo nào Luchabull của
mình cứ mỗi lần tung High Jump Kick hụt thì mất đi một lượng HP đáng kể. Vậy thì chuyển sang dùng Aura Sphere đi Aries!
- Hm… ừ thì chiêu đó không bao giờ miss nhưng em là người bình thường chứ không phải Pokemon. Bộ anh không nghe em nói gì sao?
Trong khi mọi người thì đang gồng mình đương đầu với khó khăn. Ngay cả một
đứa bé tiểu học cũng phải lâm trận thì có một tên ngu ngốc đần độn nào
đó, thân là nam nhi phương phi trẻ trung mà chỉ biết ngồi chây ra ở gần
đó. Đã không giúp thì thôi, lại còn ngồi cổ động theo cái kiểu rất dễ
khiến người khác trào máu tẩn cho một trận.
Tên ngốc Kazuma thì
không đấm đánh được gì, hắn chỉ giỏi về cái đầu trong một vài trường
hợp, còn lại thì xem như đồ bỏ. Thể lực thì không có nhưng cứ hay xuất
hiện ở những nơi xảy ra rắc rối không ngừng. Tại sao hắn cứ hay tự đâm
đầu vào phiền phức… À, nói cho đúng hơn thì tại sao phiền phức cứ đến
theo hắn để rồi những người xung quanh phải hứng chịu.
- Thay vì ngồi đó như tên hề thì cảm phiền Kazuma – senpai tìm chỗ nào đó an toàn trốn giúp em có được không?
- Ô, đó là ý kiến hay đó Aries. Vậy anh tìm chỗ nào đó trốn đây!
Tên này không phải ngốc mà hắn bị đần thật sự. Hắn chẳng bao giờ lo lắng
cho sự an nguy của bản thân mà chỉ toàn quan tâm đến những chuyện gì đâu không. Bây giờ, Kazuma phải tìm một chỗ nào đó để trú thân tạm thời… có thể là bụi cỏ bên cạnh.
- Tính chạy à?
Kazuma tính lăn
vào bụi rậm để trốn nhưng không ngờ kế hoạch tuyệt vời của hắn bị phá
sản khi phe đối phương đã nắm thóp được hắn. Bọn chúng đã biết trong tất cả những người ở đây, thì tên ăn hại nhất, không làm được gì chính là
Kazuma, nên chúng quyết định sẽ quay sang phục kích Kazuma.
Bọn
này nhắm vào Kazuma ư? Khả năng ấy cũng rất cao vì hắn là một nhà khoa
học, một bác sĩ thú y phải nhắc đến hai chữ “lừng danh” ở cả hai lĩnh
vực. Những thành tựu hắn mang đến cho nền khoa học cũng như nền y học
xứng đáng được ghi vào trang sử vàng của thế giới. Vậy nên, chuyện một
người nổi tiếng bị đe dọa bắt cóc với nhiều mục đích khác nhau như tống
tiền hay rắc rối gì đó liên quan đến chính trị cũng là lẽ thường. Không
đùa nhưng nếu tính sơ sơ thì từ đó đến giờ, đã có năm lần tên ngố này bị bắt cóc trong cuộc đời của hắn. Và lần nào hắn cũng được một vài con
vật cứu nguy trước khi tính mạng bị đe dọa. Có hôm thì một bầy chó gần
nhà kéo đến phá tung chỗ ẩn náu của băng bắt cóc. Có hôm thì một toán
phi đội gà tây chạy lạch bạch và mổ không ngớt vào một băng bắt cóc
khác. Hay có khi là lợn rừng hay trâu bò gì đấy hùng hục kéo đến, húc bể xe của bọn Mafia khi hắn công tác ở nước ngoài. Tên ngố này tuy không
có duyên với con người nhưng bè lũ động vật thì đông không đếm xuể.
Cho đến giờ, chẳng một ai rõ mục đích thật sự của chúng là gì. Tự dưng đâu
ra xuất hiện một đám năm sáu bảy tên Ninja đeo kín mặt. Đang có lễ hội
Cosplay à? Chắc không phải thế đâu. Rõ ràng những thứ vũ khí chúng mang
theo người không phải làm bằng nhựa hay gỗ rồi. Giống như làn đạn trước
đó, nếu Eri không kịp thời sử dụng Telekinesis thì xác định họ ăn đạn
hết. Chỉ biết bây giờ, chúng đã tập trung bủa vây quanh Kazuma mất rồi.
- Kazuma – senpai!
- Kusanagi – kun!
Kazuma có thể nghe thấy tiếng Aries và Eri đang gọi tên mình. Hai người muốn
chạy đến chỗ hắn ngay nhưng tiếc thay bây giờ thì họ không thể chạy đến
đó được. Tất cả đều bị phong tỏa mọi cử động hết rồi.
Chúng lần
lượt lao đến với ý định bắt Kazuma… Nhưng có vẻ như chúng cũng vừa mắc
phải một sai lầm vô cùng nghiêm trọng khi không điều tra trước. Tên ngố
này thể lực yếu, nói đi học võ thì không thèm học, không biết đánh đấm
và chỉ toàn bám váy Kozue là chủ yếu. Nhưng đổi lại, không biết vì
nguyên nhân gì mà kỹ năng chạy trốn cũng như né tránh của hắn thì lại
trên mức tuyệt đỉnh. Hắn kịp thời hụp đầu xuống để tránh này, rồi lăn lê bò trườn kiểu gì đó để tránh khỏi đám đông này, sau đó cứ chạy lòng
vòng khiến cho đám Ninja cứ rượt theo mà bắt như series phim
Tom&Jerry. Hắn cứ chạy xung quanh vậy thôi, cứ lăn lộn, thậm chí là
tự cuộn sushi dưới đất như tên dở hơi. Giống như Kazuma có thể đoán biết trước được nhất cử nhất động của đối phương rồi cứ thế mà né vậy. Nhìn
chung thì đám người đó muốn bắt Kazuma cũng là một vấn đề nan giải.
- Đứng lại, đứng lại thằng nhãi!
- Hoay hoay hoay hu rey!
Hắn cứ lăn vòng tròn như thế… lăn theo đúng nghĩa đen. Đến tận thời điểm
nước sôi lửa bỏng này mà hắn vẫn còn làm “trò khỉ” được. Trông thấy mà
Hiyama cũng còn phát ngán.
- Tên hề đó đang làm trò gì vậy? Bộ hắn chán thở thật rồi sao?
……….
Hắn lăn dưới đất như đang lăn trên thảm tatami. Thoạt đầu cứ nghĩ hắn dở
hơi vì bản chất hắn đúng là kẻ dở hơi. Nhưng cứ lăn qua lăn lại như vậy
cũng khiến cho mấy tay Ninja lực lưỡng kia rượt theo cũng bắt đầu thở
dốc mệt mỏi. Nhân cơ hội trời cho, Kazuma phóng bật dậy và chạy đến chỗ
bọn chúng. Hắn lấy trong áo khoác hai ba ống tiêm có chứa sẵn một loại
dung dịch gì đó, nhắm ngay phần cổ từng tên một mà chích vào như chích
chó. Và chỉ ít giây sau, mấy tay Ninja đó lần lượt ngã rụp xuống đường,
nằm im bất động không chút nhúc nhích.
- Phew, một bác sĩ thú y
chuyên nghiệp lúc nào cũng mang theo đầy đủ thuốc men bên người. Cyanua
Kali nếu biết cách sử dụng cũng tốt thật!
- Kazuma – senpai. Đó là chất kịch độc kia mà? Không lẽ anh đã giết chúng bằng chất độc rồi à?
- Đùa thôi đùa thôi. Chỉ là mấy liều thuốc hôn mê anh điều chế riêng cho
Chân Tổ lúc còn trên núi ấy. Không ngờ lại mạnh đến độ phát tác ngay tức thì. Bây giờ thì phải đợi xem khi nào thì họ chịu tỉnh lại!
- Thuốc dành cho Vampire mà anh dám thử lên người thường như vậy sao? Có khác gì giết người đâu?
- Anh là một bác sĩ. Trách nhiệm của anh là cố gắng để đoạt lại bệnh nhân khỏi tay thần chết. Anh sẽ không làm việc đi ngược với lương tâm đâu
nên cứ yên tâm!
Trong túi áo khoác của hắn không chỉ có mỗi thuốc và ống tiêm. Một bác sĩ thú y chuyên về thực hiện các ca phẫu thuật lên cơ thể động vật thì thủ thêm một vài con dao mổ là chuyện bình thường.
Tin được không chuyện hắn lấy dao mổ và phóng thẳng vào mu bàn tay một
tên Ninja đang tính đánh lén Aries khi con bé không kịp để ý. Cú ném
nhanh và cực kỳ chuẩn xác, khó có thể nhìn thấy được bằng mắt thường,
khi nhận ra thì nó đã cắm trúng mục tiêu từ lúc nào. Thật khó tin khi
tên ngố rừng ấy chính là người đã phi con dao đó.
- Cái này gọi là Water Shuriken của Gekkouga. Nhưng mình sẽ biến tấu thành Steel Scalpel của Kazuma Kusanagi!
………………
Lúc trước có một bộ Manga hài nói về nữ quỷ vương chiến đấu vật vã với đội
anh hùng bao gồm anh hùng, pháp sư, thầy tư, thầy tế, võ sư và nhiều
thành viên khác trong tổ đội của anh hùng. Nữ vương là chúa tể bóng đêm
rất mạnh nhưng cũng khá chật vật khi đối mặt với nhóm anh hùng. Nhất là
khi phải đấu cận chiến với anh hùng, võ sư và thầy pháp. Thật ra thì ma
vương không thể tung ra một chiêu nào đó giết sạch toàn bộ hay vận dụng
hết năng lực của mình vì ái ngại một chuyện. Đó là trong tổ đội của nhóm anh hùng có một tên cao to lực lưỡng, vai u thịt bắp, cơ thể sáu múi
không khác chi lực sĩ thể hình. Có một người như thế tồn tại trong hàng
ngũ của anh hùng nhưng hắn không hề xung trận. Những gì hắn làm chỉ là
đứng bên ngoài, khoanh tay, chứng kiến toàn bộ trận chiến với khí thái
vô cùng đáng sợ. Nữ ma vương cho rằng rất có thể tên này đang đợi chờ cơ hội mình cạn kiệt sức lực thì tên đó sẽ tung ra chiêu dứt điểm. Ngài lo sợ nên giữ kẽ, tạo khoảng cách, điều chỉnh sức mạnh, vừa đánh nhau với
anh hùng nhưng cũng phải vừa dè chừng tên to xác đó có thể tấn công bất
cứ lúc nào. Kết cục là nguyên cả đám, lẫn ma vương lẫn anh hùng cùng mấy tay còn lại đều bị hút vào một không gian mà ở nơi đó, chẳng có gì
ngoài khoảng không vô tận. Kết thúc trận chiến giữa anh hùng và ma vương là cảnh hai bên đành phải bắt tay hợp tác với nhau cho đến khi tìm được đường ra khỏi không gian này. Thì sau đó, hội đủ các thành viên trong
nhóm anh hùng bao gồm tên to con kia, ma vương có hỏi rằng hắn có khả
năng gì thì pháp sư trả lời là tên đó tuy vai u thịt bắp, to con vạm vỡ
là thế nhưng nhát gan vô cùng. Chính vì vậy, cả nhóm mới quyết định để
hắn trở thành tay khuân vác dụng cụ phục vụ cho trận đấu. Tức là nhiệm
vụ của hắn chỉ đơn thuần đứng ngoài phạm vi chiến đấu, thấy cần thiết
thì cứ ném vũ khí vào tiếp tế cho đồng đội thôi, ngoài ra chẳng còn việc gì khác. Từ đó, ma vương nhận ra mình chẳng khác gì con ngu bị tổ đội
anh hùng chơi xỏ một vố vừa đau vừa thấm.
Nếu dựa theo bộ Manga
hài hước đó thì có thể xem Kazuma vào vị trí của tay to con nhưng nhát
cấy cũng được. Hắn thì không phải gan chuột rồi. Vì một kẻ gan chuột sẽ
không dám bước chân vào thị tộc Chân Tổ hay dính dáng đến những rắc rối
trước mắt thế này. Hắn chỉ đứng ở một khoảng cách nhất định. Đánh đấm
thì không được nhưng Kazuma hoàn toàn có thể phi dao mổ vào đám Ninja
đen kia nếu cảm thấy cần thiết. Cứ đứng ở ngoài mà ném dao vậy thôi. Cái hay là cứ phi phát nào trúng phát đó. Từng mũi dao chỉ đâm vào tay,
chân, không trúng vào những chỗ hiểm ra, giống như đó chính là dụng ý
của Kazuma vậy. Chỉ riêng điều này thôi cũng đã giúp đỡ cho nhóm bạn trẻ rất nhiều rồi.
- Phi này, phi này, phi này!
- Vừa vừa thôi Kazuma – senpai. Cẩn thận kẻo trúng đồng đội đấy ạ!
Khả năng nhắm bắn của hắn cũng không phải dạng xoàng. Chắc là do xem phim
ảnh hay chơi game nên vô tình mở được thêm khả năng tiềm ẩn của bản thân mà không biết. Nhưng Aries cũng có cái lo của con bé, cứ phóng dao vô
tội vạ như vậy có ngày trúng người vô tội thật.
Aries bỗng dưng bất giác.
- Kazuma – senpai, coi chừng phía sau!
Coi chừng phía sau. Giá như Aries cảnh báo sớm hơn hay tên đầu đất này đừng quá chú tâm vào việc phóng dao thì có lẽ đã không cần nói đến hai từ
“muộn rồi”.
Cốp… Đó là một âm thanh nghe vô cùng giòn giã… Rắc,
tiếp theo là âm thanh xương vỡ vụn. Chắc chắn là tiếng xương vỡ vụn rồi. Còn có cả những tia máu đỏ bắn ra không ngừng khi cơ thể Kazuma như dần nặng trĩu và gục xuống hoàn toàn dưới nền đất trước ánh mắt ngỡ ngàng
của biết bao người. Aries, Hiyama, Hebi, Namehari và Eri… tất cả bọn họ… đều tròn mắt khi trông thấy Kazuma nằm yên bất động trên chính vũng máu đỏ của hắn.
- Không… không thể nào…
- Kazuma – senpai!
Aries dồn hết lực vào cú đấm thẳng vào cổ họng một tên đang làm phiền mình.
Con bé nhanh chóng chạy đến và hạ lấy tên vừa đánh lén Kazuma bằng một
cây baton sắt kia. Cách đánh của Aries tàn bạo đến độ có thể nghe thấy
âm thanh xương sườn gẫy ngay khi con bé liên tục tấn công vào ngực hắn
bằng cả quyền lẫn cước. Aries nhanh chóng chạy đến bên thi thể nằm yên
đó.
Dù cho có là Aries hay Eri thì hắn cũng sẽ không tỉnh lại đâu. Bởi lẽ…
- Cho tớ kiểm tra một chút nào Eri!
Namehari nhanh chóng kiểm tra Kazuma bằng cách đặt nhẹ hay ngón tay ở cổ tay
Kazuma, lắng nghe cho thật kỹ trong khi Hiyama vẫn đang tìm cách không
cho đám Ninja đến gần.
- Tên đó thế nào rồi Namehari?
- Namehari – kun, Kusanagi – kun…
Không biết Namehari đã nghe thấy gì. Không biết cậu ấy đã cảm nhận được gì
nhưng Namehari… đã làm bộ mặt căng tròn đôi mắt hết cỡ, với một nét thất thần đầy đáng sợ hiện hữu trên gương mặt. Cậu ấy từ từ bỏ tay ra khỏi
Kazuma, lặng lẽ quay sang nhìn Eri như muốn khiến cô bé như căng thẳng
hơn. Dù cho Aries hay Eri, hay bất kỳ một người nào đó lên tiếng gọi tên hắn, thì chắc chắn rằng Kazuma sẽ không thể nào nghe thấy được. Bởi lẽ…
- Tim cậu ấy không đập nữa… Kusanagi – kun… chết rồi…
…………..
“Chết”… đó không phải từ muốn nói là nói một cách giỡn chơi. Nhưng Namehari đã
nói lên cụm từ đó với nét biểu cảm bàng hoàng. Chết thật rồi… Kazuma
không còn thở nữa, tim không còn đập như bình thường nữa… Kazuma… chết
thật rồi.
- Không… không thể nào đâu… Namehari – kun, hãy nói
rằng cậu chỉ đùa thôi đi. Hãy nói rằng Kusanagi – kun chỉ đang ngủ thôi
đi… Namehari – kun…
Dẫu Eri có nói thế nào, có nắm lấy tay
Namehari và nói như thế nào đi nữa thì sự thật vẫn luôn là sự thật.
Namehari không thể trả lời trái với những gì đang hiện hữu ngay trước
mắt được. Bởi lẽ Kazuma… đã chết rồi.
- Không… không thể nào… đây không phải sự thật… Kusanagi – kun!
Eri chỉ biết chạm tay lên tấm lưng như đang lạnh dần. Eri chỉ biết lay để kêu gọi người tỉnh lại.
- Kusanagi – kun… tỉnh dậy đi mà… trời sắp sáng rồi nên xin cậu tỉnh dậy
đi mà… chúng ta cùng đến trường thôi… mọi người đang chờ đợi đó. Rồi cả
vở kịch chúng mình đã cố gắng hết sức để hoàn thiện nữa. Kusanagi – kun
sợ Toriyama – san lắm đúng không? Nếu không đến trường thì cậu ấy sẽ lại giận mất… Nên làm ơn… làm ơn hãy tỉnh lại đi Kusanagi – kun…
Từng giọt lệ long lanh như viên ngọc trai cứ lần lượt rơi mỗi khi Eri cố gọi hắn nhưng không được. Vì Kazuma… đã không còn trên thế gian này nữa.