Mochi sửng sốt quay phắt lại, và cũng kịp nhận ra mũi quyền trượng nhọn hoắt vừa dí sát cổ.
Ở nơi cửa ra vào, chẳng có bóng dáng ai cả.
Mochi khe khẽ thở phào. Anh mụ mẫm mất rồi. Nơi này đâu phải ai muốn đến cũng được.
- Ngươi, lại xuất hiện điểm yếu!
- Ông...
- Từ bao giờ ta cho ngươi xuất hiện điểm yếu? Hả?
- Ông ngoại, cô ấy không phải là điểm yếu.
Mochi khảng khái trả lời, thành công khiến cho mũi quyền trượng kích động vẽ một lỗ nhỏ trên cổ mình.
- Mấy đứa nhóc nhà Tian vẫn còn có chút bản lĩnh đi, dù có bị tấn công
vẫn còn biện pháp tự bảo vệ mình, nhưng con bé đó chắc chắn sẽ trở thành trở ngại cho ngươi. Những người khác ta không quan tâm, duy chỉ có
ngươi, ta không cho phép ngươi xuất hiện bất cứ điểm yếu nào.
Quốc vương Kaigan gằn giọng, tiếng ông vang dội khiến cho mặt đất cơ hồ lại
run lên. Lần này là ông tức giận thật sự. Vừa rồi ông kiểm tra thực lực
Mochi, quả nhiên không khiến ông thất vọng. Độ tuổi của thằng bé so với
người dân Thiên quốc và Suizokukan thì chẳng đáng là gì, nhưng pháp lực
và kinh nghiệm chiến đấu của nó có thể tranh hạng nhất nhì. Sự linh hoạt trong cách xoay chuyển tình huống của nó khiến ông tán thưởng, nhưng
ông không hẳn là tự hào.
Thực lực của thằng bé, bắt nguồn từ căn
nguyên thiên tài chỉ là phần nhỏ, mà toàn bộ thực chất là đổi lấy từ một ngàn năm chiến đấu không ngơi nghỉ. Trong suốt khoảng thời gian ấy, có
ai đếm hết được số vết thương nó phải gánh chịu? Có ai biết được nó đã
hấp hối bao nhiêu lần vì gặp đối thủ mạnh? Bọn ma quỷ từ Địa ngục thoát
ra có mấy tên đơn giản?
Một ngàn năm đơn độc gánh vác. Một thân
cùng song kiếm lưu lạc trên Hạ giới. Sau này, ngoài tên Hồ yêu mà nó bắt được, nó vẫn tiếp tục không được phép nhận bất cứ hỗ trợ nào khác từ
Thiên quốc. Đây là hình phạt nó phải lãnh nhận sau khi gây họa lớn vì
phá vỡ kết giới Địa ngục, nhưng mà nó có phải là người Thiên giới hoàn
toàn đâu? Thằng bé vẫn là cháu của ông, mang nửa dòng máu của Suizokukan mà? Họ có quyền gì phán xét thằng bé khi chưa có sự đồng ý của ông chứ?
Trong đợt tấn công hùng mạnh nhất lịch sử của bọn ma quỷ, xảy ra ngay khi
Mochi chỉ còn là một cậu bé, vương quốc của ông hiến đâu ít mạng người
để giúp đỡ Thiên quốc, trong đó còn có cả cha mẹ của Nari. Ông mất nhiều như vậy để cháu ông bị đày đọa như thế à?
Mà cũng tại thằng bé
nó tự nguyện, không thì ông đã lên quậy tung cái Thiên giới lên rồi. Kể
từ ngày biết tin, ông đã lập lời tuyên thệ cắt đứt mọi liên kết với các
thế giới khác, sau đó đợi ngày bắt được thằng bé này thôi. Bây giờ thì
bắt được rồi, nó giỏi thì đúng là có giỏi thật, nhưng cái tính cứng đầu
cũng chỉ hơn chứ không kém.
- Nếu ngươi chịu nghe lời ta tiếp
quản Suizokukan thì thực lực của ngươi ở độ này đã khá ổn, nhưng nếu
ngươi vẫn ương ngạnh cố thực hiện sứ mạng ấy, ta không cho phép ngươi có bất cứ mối bận tâm nào khác.
Nhận thấy mọi chuyện bắt đầu trở nên căng thẳng, Mochi vội tìm cách giải thích:
- Ông, cô ấy chỉ là một con người bình thường thôi, cô ấy không hề biết hay liên quan chút nào tới sứ mạng của cháu hết.
- Ta mặc kệ con bé có liên quan hay không, nhưng ý ta đã quyết. Không có
lệnh của ta, kết giới đường ra sẽ không bao giờ mở. Cả ngươi và cả con
bé loài người kia, đừng mong rời khỏi Suizokukan.
Giọng ông còn
vang rền đó, bóng dáng uy quyền vĩ đại đã đột ngột biến mất. Mochi vô
thức sờ tay lên cổ. Chỉ là cảm giác trơn nhẵn. Vết thương đã liền da tự
lúc nào. Nhớ về thái độ của ông khi nãy, có lẽ ông giận lắm. Mà anh
hiểu, ông không phải giận vì anh không chịu tiếp quản Suizokukan. Đó chỉ là lý do thôi. Thực chất ông muốn anh... ích kỷ một chút. Con đường mà
anh đang chọn là một con đường với vô số cửa tử. Một khi đã dấn thân
vào, anh không nắm chắc được mình còn mạng để quay về hay không,
nhưng... anh không thể rũ bỏ trách nhiệm của mình. Đây là sứ mạng của
anh, anh phải hoàn thành bằng mọi giá để có thể bù đắp lại lỗi lầm khi
xưa. Nếu anh trốn tránh đến nơi này, chắc chắn sẽ xảy ra mâu thuẫn giữa
Thiên Quốc và Suizokukan. Điều này, dù có đánh đổi bằng cả sinh mệnh,
anh cũng quyết không để xảy ra.Hoàn thành sứ mệnh, dù sống, hay chết, cũng là con đường tốt nhất.
Chàng trai đứng tần ngần một lúc, cuối cùng cũng thở dài trở gót nhảy thẳng
xuống độ cao bên dưới. Đôi cánh thiên sứ ánh lên màu tuyết sải rộng cản
gió. Mũi giày nhẹ nhàng chạm đất. Bóng dáng dong dỏng lặng lẽ quay lưng
bước trên hành lang dài hun hút.
Trớ trêu thay, một kẻ sinh ra
bởi hai thế giới, hiện tại lại không có nơi để trở về, chỉ có thể lang
thang phiêu bạt ở thế giới mình không thuộc về - Thế giới loài người.
- --
Suốt ngàn năm lãng du, niềm an ủi lớn nhất của anh là được lặng lẽ ngắm nhìn nụ cười vô tư của em bên khung cửa sổ. Mãi cho đến khi đôi mắt trong
veo ấy tròn xoe nhìn ra, ngơ ngác chỉ tay lên mái nhà đối diện:
- Onii - chan, ở đó có một thiên thần...
Cậu bé tóc nâu chừng bảy, tám tuổi ngạc nhiên nhìn theo hướng của ngón tay bé xíu:
- Ở đâu cơ? Anh có thấy gì đâu?
Thiên thần kinh ngạc lùi lại một bước.
Em, thế mà lại có thể trông thấy anh ở trạng thái này.
Cũng chính vì thế mà sau đó em không còn thấy được bóng dáng kiêu ngạo với
đôi cánh uy dũng ấy nữa. Bởi vì anh là một kẻ nguy hiểm.
Người thấy anh, cũng sẽ bị liên lụy.
Anh phải gánh vác bình an của thế giới, nhưng anh không được phép để lộ
thân phận. Biện pháp an toàn nhất cho cả anh và em, là không bao giờ
chạm mặt nhau nữa.
Tuy nhiên...
Anh không thể nào biết
được, chỉ một lần mắt đối mắt ấy thôi, bóng dáng kiêu ngạo và đơn độc
của anh đã vô thanh vô thức khắc sâu trong tâm trí non nớt của em.
Anh, chính là chìa khóa mấu chốt để khơi dậy lời thề nguyền trong quá khứ.
Trong bóng tối như hư như thực, những giọt nước mắt tinh khiết lăn dài, long
lanh và xinh đẹp hơn bất cứ châu ngọc nào trên đời, bởi lẽ...
Đó, chính là biểu tượng của một tình yêu bất diệt.
"Sứ thần, xin hãy giúp tôi... chuyển lời đến Ngài ấy. Kính lạy Thánh nữ tối cao, mong Ngài ghé mắt xem xét nguyện vọng của nhân loại nhỏ bé này.
Con nguyện đánh đổi tất cả mọi thứ quý giá nhất của con, kể cả sinh
mạng, kể cả tuổi thọ vạn kiếp, để đổi lấy một kí ức vĩnh cửu... Kí ức về một Thiên thần!"