Vân Du bực dọc dù không muốn cũng phải nghe theo lời Diêu Ngôn đi
gọi Sầm Kỷ Dương đến, trong lòng đầy một bụng tức, nỗi hận
này cô nuốt không trôi.
Sầm Kỷ Dương rất nhanh có mặt, vẫn như thế, phản ứng của anh chính là ngạc nhiên đến không tin được.
-Cô đi ra ngoài.-Đình Thâm chỉ vào Vân Du nói
-Tại sao,
Vân Du vừa định cãi lại nhưng biết mình thất thời rất ngoan ngoãn đi ra ngoài phòng đóng cửa lại sau đó giả vờ bỏ đi chốc lát
đã đi đến trước cửa nghe lén.
Diêu Ngôn chậm rãi nhìn cả hai người họ, nói: “Cô ấy trúng loại
độc tên là Dược Tâm Hồn, loại độc này làm cho người trúng độc trong mười hai giờ không có thuốc giải sẽ mất hết sức lực,
mười hai giờ tiếp theo sẽ mất toàn bộ ý thức trở nên khát
máu mà đi hút máu, sau ba ngày sẽ cạn kiệt năng lực mà chết.”
Mộc Miên đến mật thất không tìm thấy Y Anh lặp tức nổi trận lôi
đình, cô ta dám cả gan chạy trốn, không đúng, làm sao có thể
chạy được, cô ta trúng độc sẽ không ngu ngốc đến thế. Trừ khi
có kẻ đã cứu cô ta đi.
Đương lúc bà ta đang suy nghĩ kẻ
nào biết đến mật thất kia cứu cô thoát đi thì Vân Du trong hình dạng của Y Anh đã đến tìm bà.
-Nữ vương.
-Cô tới tìm ta làm gì? Chuyện ta giao cho cô, cô còn chưa làm xong.
-Đó là vì bọn họ biết ta là giả, làm sao ra tay được.
-Xem ra con quyết tâm lắm rồi. Nhưng e là ta sẽ không giúp con. Bởi vì ta muốn cô ta chết.
-Vậy thì…
Nói xong Đình Thâm liền biến thành hình dạng ma cà rồng tấn công Mộc Miên.
Mộc Miên khẽ nhíu mày né đi đòn tấn công của Đình Thâm, hai người bọn họ một phen quyết đấu.
Điều này làm Mộc Miên thêm quyết tâm giết chết cô, Đình Thâm trước
nay chưa từng vì điều gì mà ra tay với bà, nay lại vì một cô
gái cũng đủ chứng tỏ anh xem trọng cô thế nào.
Mộc Miên
giữ lấy tay Đình Thâm sau đó tay kia dùng một lực đánh thẳng
vào ngực anh làm anh bị đánh bật ra sau té lên nền đất từ
khóe miệng chảy ra một dòng máu đỏ tươi.
-Dựa vào con nghĩ rằng sẽ thắng ta!? Sau này đừng làm trò ngu ngốc như thế này nữa, đây là cảnh cáo.
Đình Thâm chống tay xuống sàn nhà đứng lên, đưa tay quẹt đi máu trên
khóe miệng, nhếch môi cười lạnh: “Xem ra chúng ta vẫn là không
cách nào nói chuyện với nhau được.”
-Đừng buộc ta phải
ra tay với con, còn nữa cô ta sống là một thảm họa, con không
trừ khử cô ta thì ta cũng tự giết cô ta thôi.
-Bà không giết được cô ấy đâu. Bởi vì tôi sẽ không cho bà cơ hội đó.
Nói xong Đình Thâm quay người lạnh lùng bỏ đi, đôi mắt đen càng thêm lãnh khốc nhưng đột nhiên khi bước đến cửa, anh xoay người lại, bên môi nhoẻn lên nụ cười nhạt.
Vân Du mặt mày tối sầm còn chưa kịp phản ứng thì nhanh như chớp
Đình Thâm đã tiến sát người cô ta sau đó giơ một tay ra.
-Không, nữ vương, tôi không muốn, đừng mà…
Tiếng gào thét của cô ta vang lên chấn động cả một góc tòa thành,
trong đêm càng thêm thảm thương. Bởi vì Đình Thâm không chút do
dự tàn nhẫn lột đi lớp mặt nạ kia ra làm cả mặt cô ta đỏ rát cả lên trông vô cùng gớm ghiếc.
Bỏ lại lời cảnh cáo đó Đình Thâm vụt mất trong màn đêm,Vân Du đau đớn ôm gương mặt mình, lòng căm hận đối với anh càng thêm sâu
sắc.
Đối với việc này Mộc Miên cũng không tỏ ra quan tâm đến chỉ liếc mắt nhìn cô ta thuận miệng nói một câu: “Dẫn cô
ta về phòng lấy thuốc cho cô ta mau bình phục.”-Vâng nữ vương.
Nữ hầu bên cạnh bà ta nghe thấy liền kính cẩn đáp sau đó đi đến đỡ Vân Du đi ra ngoài.
Mộc Miên đi đến ngồi lên ghế sô pha, việc bà ta bận tâm bây giờ
chính là sợ rằng Đình Thâm sẽ không nghe theo lời bà ta nữa,
còn sợ mọi kế hoạch bà ta vạch ra từ trước đến nay sẽ bị
phá hỏng.
Có những thứ như nền trời đen kia, dù được trăng tỏa sáng vẫn u tối.
Song sắt cứng cáp, chiếc lồng bạc lớn trong căn phòng giam lớn,
chiếc lồng này chẳng khác gì để giam thú dữ, nhưng bên trong
lại là một cô gái nhỏ bé đang chật vật nằm co người trên nền
đất lạnh lẽo.
Bên ngoài chiếc lồng sắt, Sầm Kỷ Dương,
Đình Thâm cùng Diêu Ngôn mặt mày đều căng thẳng quan sát Y Anh
bên trong, theo dõi từng động tĩnh của cô.
Y Anh khắp
người đều khó chịu, trong người như có con rắn bò khắp người,
cắn lấy người cô, từng chút từng chút gặm nhấm lục phủ ngũ
tạng của cô, đau đớn đến chết đi sống lại.
Không, lí trí còn sót lại trong đầu bảo cô rằng, cô không thể hút
máu, cô không thể giống như những kẻ ngoài kia, uống máu mà
sống.
Khó chịu quá! Y Anh đau đớn co người, tiếng rên vì đau đớn phát ra thật tội nghiệp.
Sầm Kỷ Dương có chút kích động siết chặt tay, tại sao nhìn người
con gái ấy đau đớn chịu đựng, nghe âm thanh nỉ non đầy đau đớn
kia lòng anh lại nhói lên thế này.
Tại sao trước nay anh chưa từng vì một ai trải qua cảm giác như thế?
Phải chăng chẳng ma cà rồng nào vô tâm vô cảm, chỉ là chưa một ai làm họ rung động?
-Thật sự không có cách nào giúp cô ấy sao?
Diêu Ngôn lắc đầu, loại thuốc này dùng máu của kẻ hạ độc, chỉ
có máu của hắn ta mới giúp được Y Anh lúc này.
-A…
Tiếng thét của Y Anh làm cả ba nhíu mày kích động nhìn cô bên trong
chiếc lồng sắt, lí trí còn sót lại của cô đã bị ăn mòn bởi
con rắn trong người. Chỉ thấy cô chống tay lên đất từ từ ngồi
dậy, mái tóc dài xõa ra, cả ba cẩn thận quan sát cô.
Y Anh đứng lên, chậm rãi xoay người lại, lúc này cả ba đều không khỏi kinh hoàng.
Đôi mắt cô đỏ tươi, móng tay dài sắt nhọn mọc ra, răng nanh hai bên
mọc dài ra chẳng khác gì một ma cà rồng bậc thấp khát máu
không còn lí trí nữa.
-Thuốc bắt đầu ăn mòn lí trí cô ấy rồi, bây giờ cô ấy chỉ là một ma cà rồng khát máu vô tri vô giác.
-Chết tiệt.-Đình Thâm nhịn không được chửi thề, chưa bao giờ anh thấy bản thân bất lực như lúc này
Hai người, đường đường là hai người nổi bậc nhất thế giới ma cà
rồng, không gì không thể làm được, nhưng hôm nay lại cùng lúc
nhìn người con gái đặc biệt trong lòng họ chịu đựng nỗi đau
mà không thể giúp gì được.
Y Anh không ngừng tìm đường
thoát ra khỏi lồng bạc, dù biết rằng ma ca rồng không thể chạm vào bạc được nhưng giờ đây Y Anh chỉ quan tâm đến cơn khát, hai
tay giữ chặt lấy song bạc ra sức muốn bẻ gãy nó.
-Dừng lại đi, tay em sẽ bị ăn mòn đó.
Sầm Kỷ Dương nhịn không được tiến lên nhưng lặp tức bị Diêu Ngôn giữ lại.
-Bây giờ anh lại đó, cô ấy sẽ lặp tức bắt giữ lấy anh.
-Tôi không quan tâm, nỗi đau bị bạc cứa vào, cô cũng hiểu đối với ma cà rồng đau đớn thế nào mà.
Nói xong Sầm Kỷ Dương gạt tay Diêu Ngôn đang giữ tay mình, từng bước đi đến chỗ Y Anh.
Y Anh đưa đôi mắt đỏ của mình nhìn Sầm Kỷ Dương, bên môi giật giật, cơn thèm khát càng thêm mạnh mẽ.
Trong mắt cô bây giờ, Sầm Kỷ Dương chính là con mồi cô muốn cắn lấy hút cạn máu.
-Grr… lại đây, lại đây mau. Ta muốn ngươi, máu của ngươi, lại đây.
-Tôi không hiểu vì sao đối với em lại đặc biệt như vậy, dường như
tôi không khống chế được chính tôi khi ở gần em. Y Anh, hình như, tôi động lòng với em rồi.
Lời nói này vừa bật ra chính anh còn bất ngờ, một ma cà rồng cao ngạo sẽ không dễ dàng
rung động, huống chi đó lại là Sầm Kỷ Dương.
Đình Thâm hạ mắt, sau đó đưa tay lên lồng ngực vị trí gần tim mình, không lẽ anh cũng …
Không thể, chỉ là ham muốn chiếm đoạt. Nhất định là thế.
Diêu Ngôn lặng người, suốt mấy trăm năm qua, trái tim cô luôn hướng
đến Sầm Kỷ Dương, đáng tiếc bọn họ dường như bị kéo về hai
cực không cách nào đến gần, cô từng mơ ước sẽ cùng anh yêu
nhau, cũng từng mơ ước sống với nhau đến suốt kiếp, nhưng mà
sau những chuyện xảy ra, cô mới nhận ra, tình cảm này chỉ riêng từ phía cô.
-Gr… máu, máu, đưa máu cho ta.
Hai tay Y Anh giữ chặt lồng sắt đang dần bị ăn mòn, máu bắt đầu tuôn ra nhiều hơn.
Y Anh nhanh chóng được Đình Thâm mở cửa lồng sắt ra ngoài, đôi mắt đỏ đầy mị lực, khóe môi nâng lên, cả người cô
toát ra một thứ ma lực đầy huyễn hoặc không ai có thể kháng
cự lại.
-Lại đây.
Đình Thâm chậm rãi đi đến bên
cạnh cô, Y Anh khẽ hạ mắt, sau đó cười khẽ: “Nô lệ của ta,
ngươi định sẵn, chỉ có thể phục tùng ta mà thôi.”
Y Anh nói xong liền há miệng cúi đầu hạ răng nanh cắm vào cổ Đình Thâm không ngừng hút máu.