Note! - Chữ in nghiêng - là những câu hội thoại bằng Tiếng Anh, thẳng là tiếng Việt!
***
"Bạn ơi cho mình hỏi..."
.
.
.
Cự Giải và Thiên Yết cứ như vậy đứng yên trên sân trường nhìn nhau, không
ai mở lời hay có ý định thu lại ánh mắt. Bỗng tiếng loa vang lên kéo cả 2 người ra khỏi suy nghĩ riêng.
"Mày có biết hội trường ở đâu không? Tao mới đến tối qua nên chưa kịp đi xem trường." – Thiên Yết phá vỡ sự im lặng trước.
"Hả... À... Ừ... Biết..." – Cự Giải ngơ ngác dẫn đường vào hội trường. Trong
đầu cô lúc này là hàng đống câu hỏi: "Tại sao....?"
Dọc đường
đến hội trường là một khoảng yên lặng nhưng đáng ngạc nhiên, không hề có chút bối rối, mà có chút gì đó quen thuộc. Hồi trước bọn họ cũng cùng
nhau đi học, về nhà trên cùng một con đường như thế này. Chỉ tiếc là khi đó không nhận ra người đi bên cạnh lại quan trọng đến vậy.
Khi
đi vào hội trường, Cự Giải mới định thần lại. Cô quay lại cười với Thiên Yết: "Mày học ngành nào? Mỗi ngành phải ngồi riêng nên có khi mày phải
tự tìm chỗ ngồi thôi."
"Tao học quản trị kinh doanh" – Thiên Yết vẫn giữ nguyên nụ cười từ lúc gặp cô đến giờ. Nhưng Cự Giải cười không
nổi nữa. Cùng cả ngành sao...
Hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, Cự Giải lại mỉm cười dẫn Thiên Yết đến chỗ ngồi.
Một trong những lí do Cự Giải chọn ngôi trường này là vì hội bạn cấp Ba của cô cũng học ở đây, có cả những người còn chung ngành học. Khi cô đến
nơi, mọi người đã giữ chỗ cho cô, nên Thiên Yết và Cự Giải không ngồi
gần nhau được.
Một người thầm thở phào, một người chỉ có thể tiếc nuối.
Ba tiếng dài đằng đẵng của lễ mừng năm học mới cho tân sinh viên đã khiến
mọi người kiệt sức. Đặc biệt là Cự Giải. Cô vừa phải ngồi nghe bài phát
biểu nhàm chán, vừa phải dồn sức chống chọi cái nhìn chằm chằm của người nào đó. Thiên Yết ngồi sau cô hai hàng nhưng ánh mắt và suy nghĩ chưa
bao giờ rời khỏi cô gái tóc tím. Cậu có chút, à không, là cực kì ghen tị khi thấy Cự Giải ngồi cạnh một người con trai khác. Hai người trông rất thân thiết. Tên xấu xa kia còn véo má cô, còn đưa áo của hắn cho cô đắp vì điều hòa khá lạnh. Hmmm... Tự cậu cũng làm được cho cô, chỉ là chỗ
ngồi hơi xa nên không có cơ hội thôi.
Khi nhìn thấy mọi người bắt đầu đứng lên ra về, Thiên Yết chạy ngay lại chỗ cô.
"Ê... Tao không biết đường trong trường. Mày chỉ tao lên phòng giáo vụ với kí túc xá được không? Có gì tao sẽ mời mày ăn để trả công." – Cậu gấp rút
nói như sợ cô sẽ từ chối.
Những người bạn ngoại quốc của cô ngơ
ngác nhìn chàng trai người Việt đang chắn đường đi của họ. Anh chàng lúc nãy ngồi cạnh Cự Giải còn bước lên chắn trước mặt cô như muốn bảo vệ cô khỏi người xa lạ này. Thiên Yết có chút bực bội nhưng không thể làm gì
ngoài giữ vững nụ cười đang dần trở nên cứng ngắc của mình.
"Không sao đâu. Đây là bạn mình. Mọi người đi trước đi. Cậu ý cần giúp chút việc nhỏ thôi. " – Cự Giải nhận thấy bầu không khí dần trở nên nặng nề liền nhảy ra giảng hòa. Làm ơn đừng để đầu năm học đã có vấn đề mà...
Mọi người chần chừ như không muốn đi nhưng nhìn thấy cô không có vẻ gì là
khó chịu liền chậm rãi ra về. Giữa Thiên Yết và anh chàng kia còn có một cuộc đấu mắt ngắn ngủi nhưng đầy ám khí. Chẳng lẽ Thiên Yết đã tìm ra
tình địch đầu tiên của cậu?!
Lúc Cự Giải và Thiên Yết chậm rãi
đi cùng nhau, cậu từ từ kể cho cô nghe quá trình gian khổ để có thể đến
được đây: học hành, nộp hồ sơ, thi tốt nghiệp, lên máy bay, tìm trường.
v.v... Cậu có chút khâm phục cô khi mới 17 tuổi đã có thể tự lập ở một
nơi xứ người xa lạ như vậy. Cô chắc hẳn đã phải trưởng thành sớm hơn bọn họ rất nhiều. Nghĩ đến đây, Thiên Yết có chút đau lòng cho cô, nhưng
đồng thời cậu cũng càng quyết tâm hơn với suy nghĩ sẽ bảo vệ, chăm sóc
cô những ngày tháng sau này.
Cả hai đều không nhắc đến lời tỏ
tình khi trước của Thiên Yết nên Cự Giải cũng tự nhiên hơn. Cô cười đùa
với cậu như khi bọn họ vẫn còn ở cấp Ba. Không khí xung quanh vì thế trở nên dễ thở. Từ chuyến đi lên phòng giáo vụ đã trở thành chuyến đi tham
quan trường đại học. Cự Giải tốt bụng giúp cậu hoàn thành các giấy tờ
cần thiết, đưa cậu đi tham quan những nơi quan trọng như: căng tin, thư
viện, phòng máy,... Cô cũng hướng dẫn cậu chọn môn, cách tìm giảng
đường, cách liên hệ các giáo viên và một số lời khuyên cho cuộc sống đại học sau này.
Chuyến đi kết thúc bằng việc Cự Giải đưa Thiên Yết về đến kí túc xá.
"Kí túc xá mỗi phòng sẽ có hai người ở. Theo như cô giáo vụ vừa nói thì bạn cùng phòng với mày sẽ là người Hàn Quốc, học công nghệ thông tin nên có vẻ rất bận rộn. Mày đừng làm phiền hay gây rối cho bạn ý. Phải biết
sống hòa thuận, nếu có vấn đề thì tìm tao hoặc thầy quản lí kí túc xá." – Cự Giải như bật công tắc "Gà mẹ" mà dặn dò Thiên Yết đủ điều.
Thiên Yết chỉ biết như một kẻ ngốc vừa cười hạnh phúc vừa gật đầu: " Thế kí túc xá nữ đi như thế nào? Mày ở phòng nào?"
"À tao không ở kí túc. Tao cùng 3 đứa nữa thuê một nhà trọ ở ngoài. Đây
lưu số tao vào mà gọi." – Cự Giải vừa ghi lại số điện thoại vừa đi quanh phòng để ngắm nhìn. Thiên Yết có chút bất ngờ. Cậu cũng muốn ở chung
nhà với cô mà.
Sau khi thấy mọi thứ đã ổn thoải, Cự Giải đứng lên ra về.
"Ơ, đừng về. Bây giờ muộn rồi nhỡ đi đường bị sao thì chết. Hay để tao đưa
mày về? Hay đi ăn đi? Mày thích ăn gì? Ăn ở đâu?" Blah... Blah. – Thiên
Yết vội vàng tuôn ra một đống câu hỏi để giữ chân cô lại.
"Bây giờ mới 4 giờ chiều thôi. Tao đi về một mình được." – Cự Giải vừa cười nhẹ vừa lắc đầu trước sự ngốc nghếch của cậu.
"Nhưng...." – Thiên Yết chưa kịp nói hết câu thì cô đã mở cửa ra ngoài.
"Mai lại gặp." – Cự Giải để lại một nụ cười mà trong mắt Thiên Yết là dịu
dàng như gió mùa hạ trước khi quay lưng đóng cửa phòng. Cô thầm thở phào trong lòng là cậu có vẻ đã không còn tình cảm nữa nên thoải mái mà cư
xử như hồi trước. Họ cũng từng được coi là thân mà. Nhưng con người
trong phòng kia lại ngây ngốc đứng bất động. Thiên Yết khi định thần lại liền nằm phịch xuống đệm mà nhìn lên trần nhà. Cậu hạnh phúc như có thể chết đi ấy!
Những tháng đầu của năm nhất không tính quá là khó
khăn nhưng Thiên Yết vì ngoại ngữ không bằng mọi người nên cậu vô cùng
bận rộn với việc học. Mọi thứ có vẻ đơn giản nhưng đối với Thiên Yết lại là một thử thách. Cậu không có thời gian đi tìm Cự Giải, những lúc rảnh thì cô lại đi với bạn bè. Khi đến giảng đường, cô ngồi cạnh bạn của
mình nên hai người chỉ có thể chào hỏi nhau qua loa. Khi đi ăn thì luôn
có một anh chàng ngồi cạnh Cự Giải nên cậu không cách nào bước đến.
Thiên Yết đã để ý anh chàng kia từ hôm đầu tiên. Cậu biết hắn có ý với
Cự Giải nhưng không ngờ hắn đã thích cô từ lớp 12. Nhưng lớp 12 thì có
thể lâu bằng cậu sao? Hắn hiểu cô như cậu sao? Cậu còn là bạn thuở nhỏ
của cô, hai gia đình rất thân đó. Nhưng điều làm Thiên Yết càng bất lực
chính là Cự Giải hình như cũng có ý với tên xấu xa kia. Cậu từng thấy cô khoác tay tên kia đi trong sân trường, cùng nhau học trong thư viện, cô còn gối lên vai hắn để nghỉ ngơi nữa. Nhưng Thiên Yết không thể dễ dàng từ bỏ như vậy. Cậu theo cô đến tận đây thì sẽ có thể theo cô đến tận
mai sau. Tên kia chỉ là một mối tình nhỏ thôi, cậu mới là mối tình cuối
cùng.
***
Một ngày thứ bảy nọ, Cự Giải và những người
bạn cùng nhà của cô bận rộn làm tiệc chào đón thành viên mới của ngôi
nhà. Căn nhà Cự Giải đang ở là tâm huyết của hội bạn tốt cấp Ba của cô.
Mọi người đều có cùng mục tiêu, lại thân thiết như tri kỉ nên muốn cùng
nhau ở một nhà, vừa vui vẻ vừa đỡ tiền sinh hoạt. Có chút giống cô cùng
lũ ngốc kia lúc còn học ở Việt Nam nên Cự Giải không hề chần chừ mà đồng ý với mọi người. Nhà có 4 tầng: Tầng 1 là phòng khách và bếp, tầng 2 là nơi học và làm việc chung của mọi người, tầng 3 có 3 phòng ngủ cho 3
đứa con gái, lên tầng 4 là 2 phòng ngủ cho chàng trai duy nhất của nhóm
và một phòng giặt là. Nhóm của cô có 3 gái và 1 trai nhưng mọi người
chưa bao giờ thấy ngại ngùng khi ở cùng nhau.
Cự Giải mới chỉ
nghe thoáng qua về thành viên mới này: con trai, bằng tuổi, cùng khoa.
Cô cũng không muốn quá để ý vì nhiều người, tiền nhà cũng ít đi, cô chỉ
có lợi thôi. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy người mới đến kia, Cự Giải biết cô đã nghĩ quá đơn giản. Thiên Yết xách vali vào nhà, vui vẻ chào mọi
người. Mọi người cũng tính là biết mặt cậu vì đã đôi lần thấy cậu nói
chuyện cùng Cự Giải. Bầu không khí thoải mái đến không ngờ.
Giữa bữa tiệc, Cự Giải lén lút kéo Thiên Yết vào bếp.
"Có chuyện gì à?" – Thiên Yết thắc mắc.
"À thì.. Sao mày lại chuyển đến đây?"
"Oh... Bố mẹ tao và bố mẹ mày gặp nhau khi họp lớp và đã tâm sự về chuyện của
con cái rồi cả bốn người đều nhất trí nên có ai đó để mắt đến tao để tao không vướng vào những rắc rối. Nên bố mẹ mày liền đề nghị tao chuyển
đến sống cùng mày vì dù gì mày cũng là người quen, lại có kinh nghiệm và vô cùng đáng tin cậy." – Thiên Yết nhại lại giọng bố mẹ mình với hy
vọng sẽ làm không khí bớt căng thẳng.
".....Ok then... Chào mừng mày đến với ngôi nhà tình thương của bọn tao." - và cậu đã thành công.
***
Ba tháng đầu tiên sống chung thật sự rất yên bình. Không hề có vấn đề xảy
ra gì ngoại trừ những cuộc đọ mắt như có như không giữa Thiên Yết và
James - tình địch của cậu. James đã từng tỏ thái độ ác liệt khi anh đến
nhà chơi và phát hiện ra chuyện này. Nhưng mọi người trong nhà đều một
mực muốn giữ Thiên Yết lại vì giờ đây ai cũng quý cậu. Hơn nữa, không ai nghĩ rằng James có quyền làm như vậy khi Cự Giải chỉ coi anh là một
người bạn tốt. Hai người lại chỉ có thể tiếp tục tranh đấu trong thầm
lặng.
Thời gian trôi nhanh đến Giáng Sinh.
Năm nay,
Giáng Sinh của Cự Giải có tất cả những người bạn của cô, mọi người cùng
nhau trang trí cây thông, cùng nhau làm bánh, trao quà. Tuy đã ở đây gần hai năm nhưng hôm nay lại là lần đầu tiên cô được trải qua một giáng
sinh đúng nghĩa truyền thống. Mọi người cùng ngồi lại với nhau như một
gia đình. Cự Giải rất vui, cô có bạn bè bên cạnh mình, cô sẽ không còn
cô đơn nữa. Thiên Yết cũng được coi là vui vẻ đêm nay. Cậu đang ở trong
cùng một ngôi nhà với người mình thương, được đón Giáng Sinh cùng cô như gia đình. Nhưng nhìn Cự Giải vui vẻ bên mọi người, cậu lại thấy khoảng
cách giữa cả hai ngày càng xa, xa đến mức khiến cậu lo sợ. Cô đã có cuộc sống riêng của mình rồi, những kỉ niệm mà cậu không bao giờ có thể xen
vào. Và khoảnh khắc này cậu mới nhận thức điều ấy một cách rõ rệt nhất.
Cách nhau cả nghìn cây số cũng không khiến cậu sợ mất đi người đang ở
cách cậu nửa căn phòng như lúc này.
***
Sau khi kết thúc năm học đầu tiên, mọi người trong ngôi nhà chung đã lên kế hoạch đi du
lịch cùng nhau. Bọn họ chọn đến thăm thác Niagara – một biên giới tự
nhiên giữa Mỹ và Canada. Mọi người cùng nhau leo núi, ngắm nhìn con thác hùng vĩ bậc nhất thế giới, và đắm mình vào khung cảnh thiên nhiên. Họ,
những thanh niên mới chỉ quá ngưỡng 18 không lâu, đang mang theo nhiều
một chút ngông cuồng của tuổi trẻ và bỏ lại tất cả mà đi khám phá thế
giới.
Chuyến đi diễn ra vô cùng suôn sẻ. Nhưng khi cả đoàn đang
cùng nhau đi về, Mer – cô bạn bé nhỏ nhất nhóm đã trượt chân và ngã
xuống sông. Dòng nước siết khiến cô đập mình vào chồi đá, đau đớn đến
mức cô suýt không giữ nổi tỉnh táo, nhưng may mắn cô đã không bị nước
cuốn đi xa hơn. David được cử đi gọi cứu hộ, còn mọi người ở lại cố trấn an cô. Sau 10 phút, cứu hộ cũng đến. Mọi chuyện cuối cùng cũng kết
thúc. Cả bọn gấp rút đưa Mer vào bệnh viện, cô kiệt sức cũng như đã uống quá nhiều nước, gây ảnh hưởng đến phổi và có khả năng đã gãy xương ở
đâu đó khi bị đập vào đá.
Sau hai ngày, cuối cùng Mer cũng khá
lên. Người yêu cô đến thăm thường xuyên. Cậu thường dựa vào giường bệnh, tâm sự với cô những điều nhỏ nhặt, trên môi cả hai là nụ cười thật
tươi. Hai người họ nhìn thật hạnh phúc. Khi Cự Giải và Thiên Yết vào
thăm đã thấy cảnh đôi uyên ương bên nhau như vậy nên cũng chỉ đứng
ngoài. Nhìn họ như vậy, Cự Giải có chút chán nản tự nghĩ về nhân duyên
của bản thân: "Tao sẽ không bao giờ có được mối tình như vậy."
"Mày có tao mà..." – Thiên Yết quay sang mỉm cười nhìn cô.
Cự Giải, nhiều năm sau, khi nghĩ lại đã thề rằng, khoảng khắc đó là lúc cậu ngầu nhất, đẹp nhất trong lòng cô.
***
Và cuộc theo đuổi người tình trong mộng của Thiên Yết chính thức bắt đầu.
Câu dính lấy cô mọi lúc, mọi nơi có thể. Cậu cố quan tâm đến cô từng
những việc nhỏ nhặt một. Mọi người xung quanh ai cũng biết cậu đang theo đuổi cô. Kể cả James. Cứ như vậy, những tháng ngày sau là chuỗi phim
truyền hình tay ba ở trường đại học. Một ngày bình thường trong mắt các
sinh viên còn lại sẽ là: sáng thấy Cự Giải đi học cùng Thiên Yết ( vì
hai người cùng nhà), ngồi học lại thấy cô cùng James ( vì hai người là
một nhóm đang cùng làm thuyết trình), ăn trưa thì là cảnh Cự Giải ngồi
giữa hai anh chàng đang đấu mắt đấu khẩu với nhau,... Nếu không phải mọi người biết con người Cự Giải là như thế nào, thì chắc hẳn cô đã bị đem
ra bắn chém 100 lần khi cùng lúc "dây dưa" với hai anh chàng như vậy.
Điều này khiến Cự Giải vô cùng đau đầu vì cô đã từ chối cả hai trên dưới năm lần. Vì cớ nào lại vẫn theo cô như vong vậy...?
Trong khi Cự Giải khổ sở thì các sinh viên khác đang có một màn cá cược sôi
nổi về việc ai sẽ phá vỡ thế cân bằng trong cuộc chiến tình cảm này và
ai sẽ là người giành được "người đẹp".
Tháng Mười năm hai đại
học, trường tổ chức một đại hội thể thao. Thiên Yết háo hức tham gia đội đá bóng với suy nghĩ có thể gây ấn tượng được với Cự Giải. Trước khi
trận đấu diễn ra, cậu đã nài nỉ cô đến cổ vũ nhưng trận đấu không được
tốt đẹp lắm khi Thiên Yết bị đối thủ phạm lỗi, dẫn đến bong gân cổ chân. Nhìn cảnh cậu đau đớn ngã xuống đất, cả khán đài bàng hoàng. Thiên Yết
nhanh chóng được đưa xuống phòng y tế. Cậu chỉ biết nằm yên và chửi rủa
tên khốn nạn đã làm cậu ra nông nỗi này. Vì mọi người đều bận rộn cho
đại hội nên sau khi được băng bó, Thiên Yết bị bỏ lại một mình trong
phòng. Chừng nửa tiếng sau, khi Thiên Yết đang lim dim ngủ, cửa phòng y
tế bị mở ra. Thiên Yết tưởng đó chỉ là cô y tá nên vẫn nắm mắt, nhưng –
"Ê tên ngốc..." – giọng Cự Giải vang lên mang theo chút đùa cợt. Thiên
Yết bật dậy nhìn cô.
"Bị người đá cho ngu rồi à?" – Cự Giải vẫn tiếp tục đùa.
"Bạn ơi tớ buồn lắm. Nhỡ chân hỏng thật rồi thì sao?" – Thiên Yết cũng đùa lại bằng giọng nũng nịu.
"Mua đồ ăn cho đền bù này." – Cự Giải cười tươi, giơ túi gà rán lên khoe với cậu.
Hai người vừa ăn vừa cười đùa. Hai người chủ yếu nói chuyện về bạn bè, ôn
lại chuyện thuở nhỏ - khi cô và cậu ghét nhau như chó. Thiên Yết vô cùng vui vẻ, cô quan tâm đến cậu kìa, trong lòng cô có cậu kìa!!!
Mối quan hệ giữa hai người phần nào trở lại như xưa vì cuộc nói chuyện hôm
đó. Cự Giải đã thoải mái hơn khi ở cạnh cậu. Họ thường có những cuộc hẹn hò – theo như Thiên Yết nghĩ – mỗi cuối tuần vì Cự Giải không muốn ở
yên trong nhà vào ngày nghỉ, còn Thiên Yết là một tên chạy vặt ngoan
ngoãn. Thiên Yết theo chân Cự Giải đi gần hết mọi ngóc ngách của thành
phố, nên cậu cũng học được một chút cách chụp ảnh, dù đa phần những bức
ảnh cậu chụp đều là cô. Một trong số đó đã được cậu in ra và để trong ví – điều mà đến cả mai sau, Cự Giải vẫn không hề biết. Nhìn thấy vậy, một số sinh viên đã sung sướng khi mình cược thắng.
***
Tua nhanh đến lễ Tình Nhân. Tất cả mọi người trong nhà trừ bọn họ đều có
người yêu nên Thiên Yết và Cự Giải dĩ nhiên bị bỏ lại vào ngày hôm đó.
Hai người tự chui rúc vào phòng mình, tự cảm nhận nỗi khổ của cẩu độc
thân.
Bỗng nhiên căn nhà mất điện. Xung quanh tối om đem đến cho Cự Giải một cảm giác bất an. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng cửa sổ dưới
tầng một bị vỡ, cô nhanh chóng bật đèn pin trên điện thoại và mò lấy cây gậy bóng chày ở góc tường. Cô gọi điện cho Thiên Yết nhưng không có ai
nghe máy, điều này càng làm cô rối loạn. Tiếng va chạm đồ đạc càng lúc
càng nhiều dưới tầng khiến Cự Giải không thể ở yên trong phòng. Cô từ từ bước xuống cầu thang nhưng không bật đèn pin vì sợ đánh động đến kẻ đột nhập. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ bị vỡ soi sáng đủ để Cự Giải có thể
nhìn thấy bóng người lạ kia. Cô chậm rãi đi đến và đập ngay vào lưng hắn một phát.
"AAAAAAA...." – giọng nói quen thuộc vang lên khiến
Cự Giải ngỡ ngàng. Nhưng khi thấy người kia chuẩn bị ngồi dậy, cô lại
đánh thêm hai phát vào bụng hắn. Khi tên lạ mặt nằm bẹt trên sàn cũng là lúc đèn điện sáng trở lại.
Ôi lạy chúa... Cô đánh chết Thiên Yết rồi sao?????
Cự Giải nhanh chóng chạy lại kiểm tra Thiên Yết, cậu đau đớn nhăn mặt: "Mày kiếm đâu ra gậy vậy?"
"Gosh... Tao xin lỗi. David (người bạn nam cùng nhà) cho tao mượn cái này để
phòng thân và tao nghe tiếng động lạ, và tao không gọi được cho mày,
và... Well... mày đang làm cái quái gì vậy?" – Cô nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi lên sofa và đi lấy thuốc bôi.
"Điện mất nên tao định đi kiểm tra cầu trì. Ai ngờ gặp chuột nên lấy dép phi, thế đéo nào lại vào cửa sổ. Khi cố tìm giết con chuột thì bị mày đập."
"Có chuột?!!!???" – Cự Giải hoảng hốt hỏi lại. Thiên Yết chưa kịp trả lời
thì một tiếng "chít" vang lên. Cự Giải nhảy hẳn lên người Thiên Yết, hai tay ôm cổ cậu, mà không hề nhận ra tư thế ám muội của hai người – "Giết nó điiiii.... Vì chúa!!"
Thiên Yết, đã nén đau đớn, ôm cô đứng dậy như Superman và giết chết con chuột.
"Nó chết chưa?" - Cự Giải vẫn đu trên người Thiên Yết như một con Koala và điều này không hề khiến Thiên Yết thấy phiền.
"Chết rồi, chết rồi, giờ nhảy xuống cho tao còn dọn dẹp nào." - cậu vừa nhẹ
nhàng khuyên nhủ vừa vỗ lưng cô an ủi. Quả nhiên dù có lớn, có mạnh mẽ
như thế nào, mấy thứ như vậy vẫn là điểm yếu của cô.
Cự Giải cũng dần nhận ra tình cảnh của hai người lúc này. Cô từ từ xuống khỏi người Thiên Yết nhưng tay cậu vẫn ôm chặt eo cô.
"E hèm... Cảm ơn vì đã diệt trừ tai họa. Giờ mày buông tao ra được rồi đấy."
Thiên Yết không đáp lời, cậu chỉ nhìn cô chăm chú. Như bị mê hoặc, Thiên Yết
cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên môi cô. Thời gian như ngưng lại tại khoảng
khắc ấy. Nụ hôn đầu của cậu, với người con gái cậu thích, không, là yêu. Đây là tình yêu của cậu. Nó không giống như nụ hôn khóe môi đã mang tại bao sai lầm của cả hai nhiều năm trước. Đây là nụ hôn thực sự, mang
những tình cảm trân thành nhất.
Cự Giải ngạc nhiên đến cứng người, nhưng cô chưa kịp đẩy cậu ra thì Thiên Yết đã tự dời đi.
"Mày..." - Cự Giải bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa, đó là hai cô bạn cùng nhà. Cự
Giải nhanh chóng xô Thiên Yết ra, tăng khoảng cách giữa hai người lên 3
mét.
Hai người ngoài cửa sốc đến bất động, người trong nhà lại
bị dọa đến ngây người. Hai bên cứ vậy đứng nhìn nhau, không ai nói một
lời. Cho đến khi một cơn gió lạnh thổi qua ô cửa sổ vỡ, mọi người mới
lấy lại tỉnh táo và đều đồng lòng không nhắc đến chuyện đó. Ba cô gái
quay lên lầu, còn Thiên Yết ở lại dọn dẹp.
Và dĩ nhiên sáng hôm
sau, toàn bộ người quen của bọn họ đều biết chuyện xảy ra đêm Valentine
đó. Cự Giải không trách hai cô bạn vì đã đi kể, đây vốn là một câu
chuyện đầy thị phi mà nếu cô là người ngoài cuộc cũng sẽ không nhịn được mà đi tán phét.
Cứ như vậy, tin đồn hai người là một đôi được
truyền bá rộng rãi trong trường. Cự Giải muốn giải thích cũng không ai
tin, mọi người chỉ cho là cô đang ngại ngùng. Việc này khiến cô cáu bẳn
trong một thời gian dài và người hứng chịu không ai khác là Thiên Yết,
nhưng cậu vẫn vui vẻ chịu đựng, vì giờ trong mắt người ngoài, bọn họ đã
là một đôi. Điều này có nghĩa chỉ có cậu mới là người danh chính ngôn
thuận được ghen tuông và tiếp xúc thân mật với cô. Tên James kia chỉ có
thể đỏ mắt mà nhìn.
Mặc dù Thiên Yết có mọi người làm tác động,
nhưng tiến triển giữa hai người vẫn chỉ dừng lại ở đó. Khiến đôi khi
Thiên Yết chỉ có thể thở dài ngao ngán.
Tưởng chừng sẽ phải đợi
lâu lắm mới có cơ hội gia tăng tình cảm, Thiên Yết bỗng nhận được món
quà từ trên trời rơi xuống - một kì nghỉ ngắn giữa hai học kì. Và ngay
khi biết tin này, Thiên Yết đã gạ gẫm thành công Cự Giải đi du lịch với
mình đến đất nước của những giấc mơ - Mỹ.
Cậu ngày đêm lên kế
hoạch cho chuyến đi chơi này, tìm hiểu kĩ càng các thành phố, những chỗ
ăn ngon, ở đâu chụp ảnh đẹp vì cậu muốn ghi lại hình ảnh cô ở những nơi
đẹp đẽ nhất.
***
Hai người đã quyết định đi tới Orlando, thành phố nằm ở trung tâm tiểu bang Florida. Nơi đây được biết đến với
tên gọi "thủ đô công viên thế giới" và đó cũng chính là lí do hai người
chọn thành phố này. Cự Giải luôn muốn đến Walt Disney World, còn Thiên
Yết thì điều gì chả nghe Cự Giải.
Hai người thuê một căn hộ trên Airbnb và từ đó bắt đầu chuyến du lịch của hai người "bạn thân".
Ngay từ ngày đầu tiên đặt chân đến nơi này, Cự Giải đã lôi Thiên Yết vào
Walt Disney World và dự định đóng đô ở nơi đây ba ngày vì công viên quá
rộng. Walt Disney World bao gồm rất nhiều công viên nhỏ, nhưng nơi to
nhất, nổi bật nhất là Magic Kingdom với năm khu vực chính là:
Tomorrowland, Fantasyland, Frontierland, Liberty Square, Adventureland.
Cự Giải hí hửng đi mua hai chiếc bờm tai Mickey Mouse để đeo. Theo cô
như vậy mới có tinh thần. Còn Thiên Yết chỉ thấy cô vô cùng đáng yêu.
Fantasyland có lẽ là nơi Thiên Yết thích nhất vì cậu được thấy một khía
cạnh khác của Cự Giải. Cô đắm mình vào trong vẻ đẹp thần tiên của thế
giới cổ tích như một nàng công chúa thực thụ. Bên cạnh đó cô cũng vô
cùng đáng yêu khi đứng chụp chung cùng những con thú bông. Thiên Yết chỉ biết cười tít mắt mà chụp cho cô những tấm ảnh kỉ niệm. Còn Cự Giải lại thích Frontierland nhất khi cô có thể chơi những trò mạo hiểm ở đó.
Frontierland được trang trí như miền Tây nước Mỹ đem lại cho người đến
tham quan một cảm giác khác lạ. Và đặc biệt hơn cả là Adventureland, nơi bạn có thể đi vòng quanh thế giới trong một ngày. Thiên Yết đùa rằng
đây coi như là thực hiện ước mơ được du lịch khắp trái đất của Cự Giải
một cách nhanh chóng và tiết kiệm nhất.
Hai người còn đến thăm
cả Hollywood Studio, Animal Kingdom và thử cả công viên nước ở đó nữa.
Chuyến đi chơi diễn ra khá suôn sẻ vì thời tiết rất đẹp, đồ ăn ngon, và
công viên thì trên cả thú vị. Nếu có điều để phàn nàn thì đó chính là
khả năng xem bản đồ và dẫn đường của Thiên Yết. Dù có Google Map và bản
đồ công viên trong tay, cậu vẫn dẫn Cự Giải đi lòng vòng vài ba lần để
đến được các khu vui chơi. Có trời mới biết cậu thở phào nhẹ nhõm như
thế nào khi hôm nay Cự Giải cực dễ tính đã không mắng mỏ cậu vì lạc
đường.
Kết thúc một ngày, hai người ghé qua siêu thị để mua đồ
về nấu bữa tối. Món ăn tối hôm nay là sườn xào chua ngọt và canh gà. Mọi chuyện sẽ rất dễ dàng vì Cự Giải đã quen với việc nấu ăn, nhưng đáng
tiếc họ quen mất một điều, sườn ở siêu thị chưa được chặt sẵn. Và thế là công cuộc chặt sườn của hai người dẫn ra từ bảy giờ tối đến hơn tám
rưỡi. Nhìn những miếng sườn không ra hình thù, Cự Giải cười đến không
thở được nhưng vẫn cố an ủi Thiên Yết vài câu vì bọn họ đều là lần đầu
chặt sườn. Tiếp sau đó là khoảng thời gian nấu nướng và ăn cơm. Hai
người ăn rất nhanh vì họ đã quá đói và mệt cho ngày hôm nay. Kết thúc
bữa ăn, đương nhiên là Thiên Yết nhận rửa bát. Cự Giải thì ngồi trong
phòng khách gọt hoa quả.
Đang rửa bát, Thiên Yết nói vọng ra ngoài:
"Nói cho mày biết, mẹ tao bị dị ứng nước nên không thể rửa bát được. Tao với ông anh từ khi lên bảy đã phải nhận trách nhiệm cao cả này rồi. Mẹ tao
đi đâu cũng khoe, trong nhà này con gái không bao giờ phải rửa bát, nên
làm dâu nhà này sướng lắm."
Cự Giải chỉ biết ậm ừ đáp. Cô phải
nghe câu này từ mẹ Thiên Yết trên dưới mười lần rồi. Hồi bọn họ còn nhỏ, đã bị trêu là mai sau hai nhà làm thông gia là hợp nhất. Câu chuyện này đã quá quen thuộc với cô. Hồi đó cô còn cười xoà được vì biết hai người nào có thể làm gì khác ngoài làm bạn. Nhưng mấy tuần gần đây, kể từ sự
cố kia, cô không thể chắc chắn về tình cảm của mình.
Hai người
tiếp tục tham quan nốt những khu còn lại của Walt Disney World. Hết ba
ngày, Cự Giải vẫn còn tiếc nuối muốn đi tiếp, nhưng Thiên Yết lại một
mực kéo cô đi, còn hứa sẽ cho cô đến nơi còn thú vị hơn.
Thiên
Yết dắt Cự Giải đến những thắng cảnh nổi tiếng ở Orlando và cả bảo tàng
nơi lưu trữ những kỉ vật của con tàu Titanic. Chuyến đi kết thúc bằng
một bữa tối tại nhà hàng sang trọng và sau ý là đi uống rượu để kỉ niệm
cuộc hành trình này của bọn họ. Không biết vì lí do gì nhưng Thiên Yết
uống rất nhiều, đến say mèm không đi nổi. Cự Giải đã phải khốn khổ vác
cậu về.
Thả Thiên Yết xuống giường, cô định đi lấy nước cho cậu
nhưng lại bị kéo ngã xuống giường theo. Hai mắt đối nhau như lần họ gặp
lại, chỉ là giờ đây không còn sự khó xử nào cả. Có lẽ được rượu tiếp
sức, Thiên Yết chồm người lên, đặt lên môi Cự Giải từng nụ hôn nhỏ một
và điều nằm ngoài dự đoán là Cự Giải đáp lại cậu. Bị hôn tới hôn lui
không biết chán, Cự Giải chỉ có thể đẩy người ra kêu ngừng. Nhưng Thiên
Yết nào dễ dàng buông tay, cậu ôm lấy Cự Giải, cọ mũi mình vào má của cô thì thầm từng lời tỏ tình sâu sắc nhất. Điều này là Cự Giải buồn cười
không thôi. Cô vỗ nhẹ lưng cậu nhưng an ủi một chú cún to lớn - "Mày say rồi."
"Còn mày thì vô cùng đẹp."- Thiên Yết ngẩng lên nhìn
thẳng vào mắt cô - " Ngày mai tao có thể không say nhưng mày thì vẫn mãi đẹp như vậy."
Cự Giải không thể đáp lại khi nụ hôn của Thiên
Yết lại tới lần nữa. Cô chỉ có thể cười thầm trong lòng, còn biết trích
thoại phim như vậy thì chắc cũng không say đến vậy đâu nhỉ.
Sáng hôm sau, Thiên Yết tỉnh dậy nhưng lại không thể tìm được người đáng lẽ
phải yên vị trong lòng cậu đâu. Đi quanh cả nhà cũng không thấy bóng
dáng, Thiên Yết liền mò lên sân thượng. Ở đây cậu thấy cô gái của mình
ngồi hóng mát và đắm mình trong ánh mặt trời. Thiên Yết luôn cảm thấy
mặt trời mới là thứ hợp với cô nhất, chỉ thứ rực rỡ như vậy mới giống
cô. Thiên Yết từ từ đi đến bên cô, ôm người con gái ý trở lại lòng cậu - "Good morning, my love".