Lưu Đình Vĩ không thể tin được, cảm xúc vui vẻ xâm chiếm lấy đầu não của anh... Tình yêu mà bản thân cứ tưởng đã bị dập tắt nay lại được thắp
sáng lên khiến anh kích động ôm cậu thật chặt, giọng nói chứa đầy vui
sướng cất lên
- Cảm ơn em đã tha thứ cho em... Cảm ơn em đã chịu
quay lại... Bạch An Túc, anh hứa sau này sẽ không làm tổn thương em lần
nào nữa
Mùi hương dịu nhẹ từ người anh khẽ xông vào mũi cậu, hơi
ấm từ cơ thể người kia truyền đến cùng với cái ôm ấm áp khiến Bạch An
Túc cảm thấy trong lòng nhẹ hẳn đi. Cuối cùng cậu cũng nhận ra được tình cảm của mình, cùng với sự can đảm đối mặt với nó... Bạch An Túc dùng
tay mình đặt trên lưng anh, giọng nói dịu nhẹ phát ra
- Đình
Vĩ... Anh không sai.. Đáng lẽ người nên nói xin lỗi là em. Nếu như bản
thân đừng cứng đầu, chịu nghe anh nói một lần. Có lẽ sẽ không khiến anh
phải chịu sự dằn vặt thế này... Đình Vĩ, thật xin lỗi anh
Người
kia buông cậu ra, rồi dùng tay mình đặt lên mặt Bạch An Túc vuốt ve. Đôi mắt Đình Vĩ chất chứa niềm vui mãnh liệt, anh phì cười nhìn cậu một
lúc. Sau đó mới hạ tay mình xuống nắm tay người kia, một đường dẫn cậu
vào nhà. Đình Vĩ vừa đi vừa nói
- Có chuyện gì chúng ta vào nhà nói rồi.. Anh sợ cảm giác khi buông ra, em liền chạy mất. Cho nên vào nhà vẫn an toàn hơn
Bạch An Túc mặc kệ hắn nắm tay mình kéo vào căn biệt thự, cậu vẫn cuối đầu
đi theo, chỉ là lúc vừa ngồi trên ghế sofa,An Túc liền chậm rãi nói
không đầu không đuôi
- Đình Vĩ... Chuyện ngày hôm đó em biết được sự thật rồi. Anh phải đối mặt làm sao với gia đình đây? Họ có làm gì anh không?
Quả thật ban nãy khi ngồi trên xe, Hà Dĩ Đông đã nói sự thật cho Bạch An
Túc biết sự thật, thậm chí là đưa luôn cả đoạn ghi hình do camera của
dãy hình lang quay lại, tuy rằng không nghe được Đình Vĩ và Vân Uyên nói gì. Nhưng rõ ràng trong đoạn ghi hình, hành động của anh lúc ấy thật sự rất tức giận, còn quay người bỏ đi. Nhưng chính Vân Uyên đã nhanh tay
kéo anh lại, chớp thời cơ môi chạm môi với Đình Vĩ, thì vừa hay ngay tại lúc đó cậu cùng Dĩ Đông đi tới, cho nên mới xảy ra việc hiểu lầm đến
ngày hôm nay
Lúc xem hết đoạn ghi hình, Bạch An Túc giật mình,
đầu óc đã tỉnh táo được hơn sáu mươi phần trăm... Chưa để cậu kịp suy
nghĩ thì tại lúc đó Hà Dĩ Đông đã nói rằng
- Bạch An Túc, Lưu
Đình Vĩ đã tự ý tuyên bố hủy hôn với Vân Uyên rồi. Điều này khiến cả gia tộc họ Lưu được một phen trở tay không kịp, thêm vào đó là sức ép của
nhà họ Âu... Lần này Đình Vĩ quay trở về tiếp quản công ty. Có lẽ sẽ gặp nhiều khó khăn, thậm chí là nhiều gánh nặng đặt lên vai hắn,.... Nhưng
mà vì quá yêu cậu, Lưu Đình Vĩ mới chấp nhận quay về... Cũng chỉ vì muốn đòi lại quyền công bằng cho tình yêu của mình... Vậy tại sao cậu lại
không thể can đảm đối diện với nó một lần?
Chỉ vì lời nói đó
thôi, cuối cùng Bạch An Túc cũng không còn chần chừ nữa. Cứ thế cậu bảo
tài xế dừng xe. Sau đó vẫy tay chào tạm biệt Dĩ Đông, rồi tự chạy bộ về
lại đây... Cũng chỉ vì không muốn mình chọn cái sai lầm. Lúc một mình ở
trên đường, cậu vừa chạy vừa lấy quyết tâm
- Đình Vĩ can đảm thừa nhận tình yêu này, vậy cớ gì mình phải trốn tránh? Anh ấy làm được thì
mình cũng làm được. Vượt qua rào cản của bản thân, nhất định có hạnh
phúc...
Lòng quyết tâm dâng lên, nó chính là lời cổ vũ để cậu có đủ can đảm thổ lộ với anh hơn
Quay trở lại câu hỏi của Bạch An Túc... Lúc cậu vừa hỏi xong, Lưu Đình Vĩ
liền sửng sốt một chút, sau đó anh lại đi đến ngồi gần cậu. Dùng tay
mình nâng tay của ngược kia lên, rồi lại hôn vào mu bàn tay đó một cái.
Lúc này anh mới trả lời, trong giọng nói chứa đầy sự kiên quyết cùng ôn
nhu phát ra
- Hà Dĩ Đông có lẽ đã nói cho em biết mọi chuyện
rồi... An Túc, cứ tin tưởng ở anh... Anh nhất định sẽ không bị gì cả...
Mọi người không ai dám làm gì đâu... Chỉ cần em ở bên anh, thì mọi
chuyện sẽ ổn cả thôi...
Bạch An Túc nghe lời thổ lộ của Lưu Đình
Vĩ mà khóe môi cong lên, sự ngại ngùng bỗng dưng xâm chiếm lấy bầu không khí.. Cậu không biết phải làm gì nên chỉ có thể ngồi đó nhìn anh cười
Lưu Đình Vĩ tâm trạng hiện tại vẫn còn đang rất vui sướng, anh nhích sát
người đến gần. Chủ động ôm cậu vào lòng, hôn lên đỉnh đầu của An Túc, ôn nhu nói
- Bạch An Túc.... Thật xin lỗi đã làm em tổn thương... Nhưng sau này chắc chắn sẽ không có vậy... Tiểu Rúc, anh yêu em
Bạch An Túc nghe đến ba chữ kia, cả khuôn mặt đều đỏ lên, cậu dùng đầu mình cọ vào ngực anh, ngại ngùng đáp lại
- Đình Vĩ... Em cũng yêu anh
Giông bão qua đi, những hiểu lầm đã được giải quyết... Hai người cuối cùng
cũng hiểu rõ nhau, bước ngoặc mới bây giờ chính thức bắt đầu