Trong bóng đêm mờ mịt, một bóng người dần hiện ra rõ ràng.
Nhữ
Huyền bước từng bước trên lối đi nhỏ hẹp giữa nhà lao ẩm thấp, ánh lửa
lập lòe chiếu xuyên qua thân hình mờ ảo của hắn in hằn trên mặt đất tạo
nên những hình thù ngả nghiêng. Đương nhiên đây không phải bản thể thật
của hắn mà chỉ là một phân thân được hắn phái tới Đông cung, bởi vậy mọi giác quan của hắn đều không được hoàn hảo, nhưng ngay cả trong điều
kiện ấy cũng chẳng thể ngăn được mùi máu ngọt ngào xộc thẳng vào não
hắn.
Hắn biết, ấy là máu của Hà.
Tại gian phòng biệt giam
cuối cùng, y ngồi xếp bằng chân trên mặt đất, gương mặt hàng ngàn năm
qua vẫn xuất hiện trong những mộng tưởng hoang đường nhất của hắn giờ đã ngay trước mắt, giây phút ấy hắn bất chợt nhận ra, vậy mà ba ngàn năm
rồi.
Ba ngàn năm qua, thời gian chẳng lưu lại trên thân thể y bất cứ một dấu vết nào, y vẫn hệt như thanh niên năm ấy mang theo tài hoa
và rạng rỡ mê hoặc tâm trí hắn. Nhưng chẳng biết vì sao, hắn vẫn có thể
đọc ra nét mệt mỏi hiện giữa hai chân mày y. Hắn nghĩ, có lẽ lần này y
thực sự muốn buông xuôi rồi.
- Đến mà không nói, ngài còn muốn ngắm tôi bao lâu nữa?
Đôi mắt đang nhắm bất chợt mở ra, sắc bạc quen thuộc một lần nữa chiếu thẳng vào hắn. Y cười, khóe mắt y cong cong.
- Chúa tể...
Trời đột nhiên đổ cơn mưa lớn, mùi máu quẩn quanh xen cùng hơi nước lành
lạnh và nụ cười bâng quơ của y dường như bật chốt mở cho hàng loạt những ký ức hắn đã chôn sâu nơi đáy lòng.
Phải rồi, Nhữ Huyền lặng lẽ
nghĩ. Đây không phải là người hắn nên yêu, tình yêu của hắn chỉ là kết
quả tính toán có chủ đích của y, hắn cũng chỉ là kẻ để y lợi dụng, đến
khi cần y sẵn sàng giết chết hắn vì mục đích lớn lao của y. Dẫu hắn có
moi tim moi gan dâng lên trước mặt y, có lẽ y cũng chỉ cười bâng quơ như vậy. Đem si tình đổi lấy vô tình, bài học ba ngàn năm trước vẫn còn
nguyên đây.
Hắn nhìn y, thoáng chốc ấy, một ham muốn bất chợt
bùng lên trong hắn. Hắn muốn đem con người này ngấu nghiến mà nuốt vào
bụng, để máu thịt y hòa vào cơ thể hắn, cho tất cả hận thù và yêu
thương, vấn vương và đau khổ đều hóa thành bụi trần hư không. Làm như
thế có phải hắn sẽ quên được y?
Nhìn hàng loạt biểu cảm lướt qua
trên gương mặt Nhữ Huyền, Như Hà hiểu hắn đang nghĩ gì, y bật cười. Ba
ngàn năm đã qua nhưng con người này vẫn chưa hề thay đổi, ngây thơ như
thế, đơn thuần như thế lại ngu ngốc tới vậy...
- Vui lắm sao?
Nhữ Huyền lạnh lùng hỏi, nếu năm xưa hắn yêu nụ cười của y bao nhiêu thì
giờ đây hắn lại hận nó bấy nhiêu, bởi hắn biết người khiến y cười không
phải là hắn.
- Bị người mình tin tưởng phản bội thấy thế nào? Vẫn vui như vậy sao?
- Ngài nói Nhược Thủy?
Như Hà hơi ngạc nhiên vì Nhữ Huyền cũng biết chuyện giữa Nhược Thủy và Trác Nghiên, sau rồi nghĩ lại thì chẳng có gì lạ. Y nhún vai.
- Không tệ.
- Đức độ quá nhỉ?
Chính thái độ thản nhiên của y lại càng làm sự giận dữ trong lòng Nhữ Huyền ngày một lớn hơn, hắn nheo con mắt chế nhạo.
- Cảm thấy mình vẫn là anh hùng? Hy sinh vì người khác thấy cao cả lắm
phải không? Tiếc là những kẻ mà cậu dốc lòng bảo vệ lại chẳng hay biết
gì, chúng còn đang bận oán giận và sợ hãi...
- Thì sao?
Như Hà càng cười tươi hơn, đôi mắt bạc của y cong cong, nốt ruồi đỏ tươi càng thêm diễm lệ.
- Hy sinh mà mong được biết ơn hay hồi đáp thì sao xứng với hai chữ hy sinh. Hơn nữa, họ không biết, vậy họ không có tội!
- Kể cả chúng có biết! – Nhữ Huyền rít lên. – Kể cả chúng có biết cũng
có gì thay đổi? Dù có nói hết sự thật cho chúng, chỉ cần ta nói cách duy nhất để cứu lấy chúng là giết cậu, cậu có tin chúng sẽ sẵn sàng xông
đến băm nát cậu ra không? Miệng thì xin lỗi, tay vẫn giết người... Những kẻ vẫn tự xưng là Thần đó có gì đáng để cậu hy sinh!
- Chúa tể, ngài đang tức giận gì thế?
Trông bộ dạng của Nhữ Huyền, Như Hà lại càng buồn cười hơn.
- Ngài tính quản chuyện của tôi đấy à? Mối quan hệ giữa chúng ta tốt
đến thế sao? Tôi tưởng, tôi càng đau khổ ngài phải càng vui sướng chứ?
Không phải sao?
Một gáo nước lạnh được dội xuống dập tắt toàn bộ
giận dữ đang chực bùng lên trong lòng Nhữ Huyền khiến hắn khựng lại. Hắn nhìn y trân trối, nhìn con người mà hắn dốc cả trái tim yêu thương thêm một lần nữa quay lưng cười nhạo, vứt tình yêu của hắn xuống đất bùn.
Đến bước đường này mà hắn vẫn không thể tuyệt tình với y... Thật đê
tiện!
- Uống nó!
Hắn lạnh lùng giơ ra trước mặt y một
viên thuốc nhỏ, đỏ thắm như màu chu sa điểm dưới khóe mắt y, hắn muốn
nhanh chóng rời khỏi nơi này, trước khi ham muốn trong hắn kịp trỗi dậy. Hắn sẽ giết y!
Y cũng chẳng buồn bận tâm hắn đưa gì cho mình vì
dù sao y cũng chẳng còn gì để mất, y thản nhiên uống nó, thản nhiên mỉm
cười tạm biệt.
- Ngài về đi.
Đem theo giận dữ, Nhữ
Huyền rời đi, sự tĩnh lặng một lần nữa quay lại hệt như trước khi hắn
từng tới nơi này. Một mình Như Hà lặng lẽ ngồi sau song cửa, y cũng
không còn cười nữa, gương mặt y vô cảm, đôi mắt bạc đăm đăm nhìn xuống
bàn tay mình. Cổ tay trái vẫn cuốn băng trắng muốt, hai bàn tay thon dài đẹp đẽ mà mẹ y đã truyền lại cho y, thứ duy nhất trên người y giống bà, cũng là thứ làm y ghê sợ nhất.
Một khoảnh khắc mơ màng, y thấy
mình đưa đôi tay lên cổ, những khớp ngón tay từ từ siết chặt, cảm giác
buốt lạnh chạy dọc theo sống lưng.
Y giật mình buông tay.
Rồi y cười, tiếng cười khô khốc, ngắn ngủn hoang dại như chẳng phải của y.
Một thứ gì đó sâu trong huyết quản y đang chậm rãi thức tỉnh sau hàng ngàn năm ngủ vùi.
Đôi môi nhợt nhạt, y mấp máy lẩm bẩm.
"Quỷ..."
Một tiếng thật khẽ rơi tõm vào thinh không.
,
"Ngày mai, nếu anh là em, anh sẽ tới tìm cha thêm một lần nữa..."
Đây là câu cuối cùng Như Hà nói với Gabriel trước khi chia tay ở ngục giam
tối hôm ấy. Cũng nhờ câu nói này mà Gabriel đã có một đêm ngủ yên không
mộng mị ở Thuỷ Tinh Cung, bởi theo lý giải của nó thì chẳng việc gì phải sốt ruột, cứ thủng thẳng chờ, mai khắc có chuyện!
Mà đúng thế
thật, buổi trưa hôm sau khi El thức dậy sau một giấc ngủ dài thì mọi
chuyện đã biến đổi đến nghiêng trời lệch đất. Cái kẻ vừa hôm trước nhận
tội cấu kết Ma giới, bán đứng Đông cung, nguyền rủa Thất thần, cái kẻ
tội lỗi chất chồng không đáng làm thần ấy qua một đêm đã hóa thành Quỷ!
Hoàn toàn theo nghĩa đen của từ này.
Y là quỷ, không thể chối cãi!
Khát máu và điên cuồng, y đập vỡ kết giới bao quanh khu phòng biệt giam bằng thứ pháp thuật hắc ám không ai ngờ tới, y tấn công tất cả những kẻ y
gặp phải, đả thương, hút máu họ như loài thú hoang dại không còn lý trí. Mái tóc bạc xõa tung, đôi mắt nhuộm màu đỏ sậm, hàng móng vuốt sắc nhọn sẵn sàng xé nát mọi thứ, sau bao ngày vùi mình giữa những tin đồn chưa
thể kiểm chứng, y xuất hiện trước đám đông với bộ dạng như ác quỷ chui
lên từ địa ngục, có thể dọa đứng tim bất cứ ai còn có ý định bênh vực y. Cuối cùng, y bị Phong thần bắt gặp, trận đấu giữa y và Phong thần được
người ta mô tả vô cùng quyết liệt với chiến thắng cuối cùng vẫn thuộc về chính nghĩa. Y bị Phong thần dùng hai bản xích sắt đâm xuyên qua bả vai và gô cổ trói lại trong phòng biệt giam với nhiều tầng kết giới.
Nhưng chuyện chẳng dừng lại ở đó, khi người ta còn đang đặt ra rất nhiều giả
thuyết y đã trúng tà gì thì một phong thư tố tội đã được chuyển tức tốc
từ Tây phương qua. Trong lá thư ấy, Thánh tối cao Tây phương viết rằng,
có một chuyện người đã che giấu tất cả, rằng kẻ vẫn được mọi người kính
trọng bấy lâu nay, kẻ vốn tưởng mang trong mình dòng máu thuần khiết của Hữu thần nương nương hóa ra ngay từ đầu đã là một con quỷ! Đôi tay y đã nhuộm đầy máu đỏ, hai chín mạng người vô tội đã chết oan uổng dưới móng vuốt của y chỉ vì một cơn khát máu. Và khi ấy, y mới là một đứa trẻ tám tuổi!
Cũng cùng khi ấy, một lời đồn đáng sợ dần lan tràn khắp
Đông cung, người ta nói, vẻ ngoài của Thủy thần không hề thay đổi trong
hàng ngàn năm qua, y đã giấu trọn quỷ tính của mình trong lớp bọc hoàn
hảo, sơ hở duy nhất của y là những đêm trăng rằm, người ta thường nghe
thấy những tiếng động lạ phát ra từ Thủy Tinh cung, một vài mẩu xương
vương vãi, chút máu thịt rải rác ở lưng chừng ngọn núi kế cận... Người
ta nói, Thủy thần ăn thịt người!
Ba ngàn năm qua, sự tồn tại của
Thủy thần ở Đông cung này vừa rõ ràng lại vừa mờ ảo, người ta vốn muốn
vén bớt lớp màn vây kín quanh y, không ngờ khi màn kia hạ xuống sự thật
chồng lên sự thật lại đáng sợ như vậy. Chỉ trong một buổi sáng, tin tức
đã truyền khắp Đông cung, người ta xôn xao bảo nhau, hóa ra họ đã từng
tôn sùng một con quỷ, hóa ra dưới lớp mặt nạ tươi cười kia y lại là kẻ
như vậy. Và liệu đó có phải cái kết cuối cùng chưa hay còn bao nhiêu
chuyện kinh khủng nữa y còn dối trá họ?
Sự hoang mang của Đông
cung dẫu có lớn bao nhiêu cũng chẳng ảnh hưởng gì tới Gabriel, nó dường
như đã bắt đầu quen với phong cách làm việc biến hóa chớp nhoáng của
người anh hờ kia. Việc y mang trong mình dòng máu của quỷ nó đã biết từ
khi xác nhận y là người hạ chú thế mạng hộ Nhược Thủy, chỉ hơi bất ngờ
là chiến tích của y lại oanh liệt tới thế, thậm chí ngay cả thánh Fly
còn phải ra mặt chứng minh. Nó không quan tâm y nhưng nó dần trở nên tò
mò, rốt cuộc y đang muốn làm gì? Chẳng nhẽ y lại dễ dàng đầu hàng để
thoả mãn mong muốn trả thù của Ma giới như thế? Vì lý do gì y sẵn sàng
từ bỏ Nguyệt thần Phù Du như vậy? Sau tất cả, y đang âm mưu điều gì?
Để trả lời cho những thắc mắc trong lòng nó, một lần nữa nó tìm tới Hữu
thần cung, tiếc là lần này Hữu thần cung lại không mở rộng cửa chào đón
nó như lần trước.
Nhìn từ góc độ bên ngoài, con trai tự dưng một
đêm hoá thành quỷ, quả là Hữu thần có đầy đủ lý do để "xấu hổ" đến độ
phải đóng cửa cung tự kiểm điểm, vậy nhưng theo Gabriel thấy có lẽ Hữu
thần đóng cửa chỉ để ngăn tin tức ấy đến tai cha nó thôi. Đứng ngoài
cổng, Gabriel thầm ngẫm nghĩ nó nên làm thế nào để gặp được cha mình
nhưng trước khi nó kịp nghĩ ra thì một nhân vật khác đã xuất hiện phá vỡ sự tịch mịch quanh cung điện này.
- Hữu thần nương nương!
Người tới là Mộc thần Diên Họa, lần trước khi El gặp Diên Họa trời đã tối,
bóng tối che mất phần nào dung mạo diễm lệ của người này, hôm nay diện
kiến lại El vẫn có phần bất ngờ về nhan sắc tuyệt mỹ hơn cả lời đồn của
cậu. Và dường như lần nào nó cũng gặp cậu trong trạng thái đầy kích
động, nét mặt Diên Họa lạnh băng, cậu lớn tiếng:
- Hữu thần! Ngài ra đây!
Cánh cửa cung vẫn im lìm. Không gọi đến lần thứ ba, Diên Họa rút Mộc trượng
ra, cậu thẳng tay đánh tới. Pháp thuật của cậu đập mạnh vào tầng kết
giới bảo vệ chắn ngoài Hữu thần cung nổ mạnh một tiếng nghe thật dữ dội.
- Tả thần!
Ngước lên trời cao, Diên Họa gào lên. Tả thần Chiết Vân là người duy trì kết
giới ở Đông cung, nhất cử nhất động nơi này đều không thể qua nổi mắt
người này.
- Ngài còn muốn bảo vệ bà ấy? Bà ấy xứng đáng sao?
Kẻ đầu tiên quay lưng với con ruột mình mà xứng đáng sao! Cả thế gian
che mắt bịt tai, ai ai cũng vô tội! Được lắm, tất cả các người đều trong sạch, vậy còn huynh ấy! Huynh ấy thì sao!
Vừa nói, Diên Họa vừa
giương mộc trượng đánh một đòn giận dữ vào Hữu thần cung, lần này sự tấn công của cậu không còn gặp phải bất cứ trở ngại nào, cánh cổng gỗ uy
nghiêm hàng ngàn năm tuổi ở Hữu thần cung toác ra một vết nứt lớn.
Diên Họa cũng chẳng thèm khách sáo, cậu bước lên từng bậc tam cấp, đối diện bà.
- Ngài đang làm gì! Đóng cửa Hữu thần cung giả bộ vô can? Trong khi con trai mình nhận hết tội lỗi?
- Ta sẽ tự chịu trách nhiệm về lỗi lầm của mình.
Hữu thần ngắt lời cậu.
- Sinh nó ra là lỗi của ta, ta tuyệt đối sẽ không chối bỏ!
- Đến giờ phút này mà ngài vẫn nghĩ sự tồn tại của huynh ấy là tội
lỗi!!! – Diên Họa không tin nổi vào tai mình, cậu ngửa đầu cười ha hả. – Tôi biết mà! Tôi biết mà! Như Hà quá ngây thơ mới mong ngài tự thay
đổi! Ngài đúng là vô phương cứu chữa!
- Hỗn hào!
- Như Dương, có chuyện gì vậy?
Cuối cùng thì nhân vật mà Gabriel cần gặp gỡ cũng đã có mặt, thật khôi hài
khi thế giới bên ngoài đang quay cuồng là vậy mà hai người trú ngụ tại
Hữu thần cung này thì vẫn như đang hưởng tuần trăng mật. Esme chậm rãi
bước ra với bộ dáng như chưa tỉnh ngủ hẳn.
- Quế Chi, sao thầy không ngủ nữa đi!
Hữu thần vội vã bước tới dìu tay Esme, dịu dàng cứ như thể sợ ông sẽ ngã.
Bà quẳng lại đằng sau một ánh nhìn giận dữ như đang trách Diên Họa đã
quấy nhiễu giấc ngủ của hai người.
Nhìn biểu cảm của bà, một
người thông minh và hiểu rõ về Như Hà như Diên Họa cũng đã lờ mờ đoán ra được điều gì đó. Ánh mắt cậu lập tức thay đổi, Diên Họa chạy tới kéo
lấy tay Esme.
- Hóa ra chính là ông! Cội nguồn tội lỗi chính là ông!
- Câm miệng!
Hữu thần quát lên, bà vung tay giáng cho Diên Họa một cái tát đồng thời giật tay Esme lại, che chắn ông ở sau lưng mình.
- Ta sẽ không truy cứu sự thất lễ của ngươi hôm nay! Diên Họa, đi về!
- Tại sao tôi phải đi về? Tại sao tôi phải làm theo lời ngài! Tôi không phải con ngài! – Thái độ của Hữu thần đã triệt để chọc giận Diên Họa.
Cậu gào lên. – Đứa con của ngài giờ đang sắp chết trong ngục kia kìa!
- Như Dương, cậu ấy nói gì vậy?
Esme day day trán, ngay từ khi ông xuất hiện Gabriel đã thấy biểu cảm của
cha mình có gì đó không đúng. Ông rõ ràng đã nhìn thấy nó nhưng lại hành xử hệt như hai người kia, coi nó như không tồn tại. Cứ như cha nó chẳng biết nó là ai vậy!
- Đứa con nào?
- Không có gì đâu thầy. – Hữu thần dịu giọng trấn an. – Chỉ là lời nhăng cuội, thầy đi xa mệt mỏi, thầy mau vào nghỉ ngơi đi.
- Hữu thần...
- Nếu cậu không muốn nó chết ngay thì im miệng!
Một lời này của Hữu thần đủ làm Diên Họa dừng lại, cậu nhìn bà dịu dàng dỗ
dành người đàn ông lạ mặt kia quay trở về phòng nghỉ ngơi mà hệt như
đang xem hài kịch, sự nhạo báng đong đầy trong đôi mắt cậu. Hồi lâu sau, Hữu thần quay lại, hiển nhiên lần này bà đi một mình. Bà tiến thẳng về
phía Gabriel nãy hồi vẫn đang đứng ở đó.
- Thần Iris...
- Ngài đã làm gì ông ấy?
Giọng Gabriel vẫn rất bình tĩnh.
- Hình như ông ấy không nhớ gì cả...
- Điều ấy sẽ tốt cho tất cả chúng ta.
Hữu thần đáp đơn giản.
- Để thầy ở lại đây với ta, cậu hãy trở về tương lai đi!
- Ngài nói gì cơ?
- Ta đang giữ Zaza. – Hữu thần không buồn nhắc lại thêm một lần nữa. –
Cậu cần con bé để quay lại tương lai. Nếu cậu muốn quay lại, cậu chỉ có
thể đi một mình. Bằng không cậu sẽ bị nhốt ở quá khứ này mãi mãi. Đừng
quên, quá khứ còn một thần Iris khác vẫn đang sống, cậu tuyệt đối sẽ
không thế tồn tại.
Muốn có Zaza thì để Esme ở lại, muốn sống sót
thì một mình rời khỏi nơi đây, ý của Hữu thần rất rõ ràng, bà nói bằng
một giọng vô cùng điềm tĩnh, điềm tĩnh tới đáng sợ. Giờ phút ấy Gabriel
mới thấy có chút gì đó tương đồng giữa Như Hà và mẹ của y, cái tính cách đáng cho ăn đánh đó thật chẳng trật đi đâu được!
Hữu thần thậm
chí cũng không buồn quan tâm Gabriel lựa chọn thế nào, có lẽ bà nghĩ nó
chỉ có cách làm theo lời bà nói. Bà quay lại chỗ Diên Họa, đôi mắt xanh
biếc của Diên Họa chòng chọc nhìn vào bà.
- Là ông ta phải không?
Diên Họa lạnh lùng hỏi.
- Người đàn ông ấy...
"Là cha Như Hà phải không?"
Một nửa câu ấy không sao Diên Họa thốt thành lời.
Hữu thần không đáp, sự im lặng của bà mặc nhiên là thừa nhận.
- Hữu thần! Ngài thật ác độc!
Diên Họa lặng lẽ lẩm bẩm.
- Ngài có biết người ta đang nói con trai ngài là gì không? Người ta
gọi huynh ấy là Quỷ! Nếu Như Hà là quỷ, vậy kẻ đó! – Diên Họa chỉ tay về phía trong, bàn tay cậu run run.– Ông ta đáng được gọi là gì!
- ...
- Đừng có giả bộ như ngài không biết! Ba ngàn năm, ngài căm ghét, ngài
khinh thường dòng máu trong cơ thể huynh ấy. Với ngài dòng máu ấy thật
dơ bẩn, vậy ngài nói đi! Dòng máu ấy là từ đâu mà tới!
- Ngươi không được nói về thầy như vậy!
- Ngài bảo vệ ông ta như thế, ngài yêu thương ông ta như vậy, trong mắt ngài chỉ có người đàn ông đó! Nhưng vốn dĩ ông ta không cần! Người duy
nhất cần sự bảo vệ của ngài thì chưa một lần ngài buồn bận tâm!
Hữu thần vừa dợm muốn nói gì đó, Diên Họa đã lập tức chặn ngang.
- Có phải ngài đang định bảo, nếu ngài không nương tay Như Hà đã không
sống được tới bây giờ? Ngài cảm thấy ngài đã niệm tình mẹ con mà không
công khai toàn bộ, rằng ngoại trừ hai chín mạng người năm ấy, còn thần
Rinie đã bị huynh ấy đánh tới hôn mê ba ngàn năm chưa tỉnh? Ấy là sự
thật trong mắt ngài? Như Hà luôn nói, không biết không có tội! Huynh ấy
quá nhân nhượng! Huynh ấy là thằng ngu! Hôm nay tôi sẽ nói cho ngài
biết, thế nào được gọi là sự thật! – Diên Họa nở nụ cười tàn nhẫn. - Hữu thần nương nương, dẫu cả thế gian gọi Như Hà là Quỷ thì ngài cũng tuyệt đối không thể! Ngài không có quyền!
"... Trên vách đá đen quạ kêu hoài kêu mãi
Để ta kể ngươi nghe một câu chuyện xưa
Đứa con sinh ra từ tình yêu chan chứa
Cớ sao bây giờ không còn nơi nương tựa..."
Những điểm cần lưu tâm ở chương này trước khi qua chương sau:
1. Với Hà, y tuyệt đối không cảm thấy áy náy với Nhữ Huyền. Sự thật thì
người giết Phù Du năm xưa là Nhữ Huyền, điều duy nhất Như Hà từng hối
hận là năm ấy đã không thẳng tay đâm nhát kiếm ấy vào trái tim hắn.
2. Hà mang trong mình dòng máu của quỷ, nhưng dòng máu này không phải từ Hữu thần như những gì Gabriel từng đoán mà nó tới chính từ người cha
của họ.
3. Như Dương đã hạ bùa Esme khiến trí nhớ ông quay lại thời điểm hai người yêu nhau và chưa hề có con.
4. Điểm cuối cùng là câu chuyện ba ngàn năm trước, trong mắt Như Dương,
Như Hà là quỷ, y đã giết người, thậm chí còn thương tổn chính em trai
mình. Nhưng đó không phải lý do chính mẹ y căm hận y tới vậy!
5. Nếu bàn luận truyện với tui, tui sẽ viết nhanh hơn đấy.