Trời đã về khuya, sau khi quyết định ở lại dinh thự của Ocrle, Fleur và Như
Vũ được hắn sắp xếp nghỉ ngơi tại trên lầu ba. Vì đã dành cả ngày để ngủ nên hiện tại Fleur tương đối tỉnh táo, nàng loanh quanh đi lại trong
phòng một hồi thì thấy ngột ngạt quá nên ra ngoài hóng gió, tình cờ thế
nào lại gặp đúng Như Vũ, y ngồi trên ban công ngơ ngẩn nhìn vào khoảng
rừng đen thẫm trước mắt. Cũng chẳng hề báo trước y rút ra từ hông áo một cây sáo buộc dây lụa đỏ thẫm rồi đưa lên môi thổi. Fleur khá ngạc
nhiên, y thế mà lại thổi được, thậm chí là thổi khá hay, một bài hát rất buồn, cũng rất quen, nàng lắng nghe hồi lâu chẳng nhịn được hỏi lại.
- Tôi và anh đã từng gặp nhau bao giờ chưa?
- Đây là lần đầu tiên tôi gặp tiểu thư.
- …
Như Vũ tiếp tục thổi sáo, Fleur im lặng lắng nghe. Giai điệu này thân thuộc quá, nó khiến nàng dễ dàng buông lỏng cảnh giác để tâm hồn bay bổng, nó khiến nàng rạo rực một cảm giác yêu thương. Nàng bỗng nhớ tới Gil, nhớ
đến những buổi chiều Gil lướt tay trên những bản nhạc, đến kỷ niệm xa
xôi khi đôi tai của Gil vẫn còn đó, ngày tháng ấy mọi thứ đều thật đẹp.
Nàng tận hưởng nó, cảm giác bình yên đến lạ. Nàng bắt đầu ngẫm nghĩ, Như Vũ là hoàng tôn của Đông Cung, nàng cũng không biết kỳ thực chức vụ của y là gì nhưng có lẽ y khá phù hợp để làm một Nhạc sư, thậm chí còn là
một Nhạc sư giỏi. Mà y đến đây làm gì nhỉ? Thánh Fly có nói y chỉ tiện
thể đi cùng nàng, y tới đây vì có việc riêng của Đông cung. Không biết
ấy là việc gì…
- Tôi cần tìm người.
Đúng lúc nàng ngẩn ngơ suy nghĩ thì giọng y lại bất chợt vang lên, Như Vũ buông cây sáo xuống, y nhìn thẳng vào nàng, đôi mắt đen láy trầm mặc.
- Là Phong thần của chúng tôi, vị ấy đã rời khỏi Đông cung hai năm rồi không quay lại.
Vài hôm trước tôi nhận được tin có người nhìn thấy vị ấy ở gần đây, tôi
tính tới tìm một chút.
- …
Ra là vậy. Fleur gật đầu. Nàng
nghĩ qua nghĩ lại không biết mình có nên tỏ thiện ý muốn tìm cùng cho
phải lễ không, nhưng nàng rất lười, nàng chỉ muốn rời khỏi đây càng
nhanh càng tốt, chớ dây dưa gì nhiều. Đương bận nghĩ ngợi, lần nữa nàng
lại nghe Như Vũ nói.
- Phong thần của chúng tôi tóc trắng mắt
đen, trông tương đối giống tôi nhưng hơi lạnh lùng. Nếu có thể mong tiểu thư lưu ý tìm giúp.
- …
Giờ từ chối được không? Fleur
nghiêm túc cân nhắc. Nàng tự dưng hơi hối hận khi nãy đã không trở về
phòng mà nán lại đây làm gì. Quả nhiên thiện ý gì đó chỉ là phù du, nàng rất lười!
Thực sự rất lười!
Vì vậy ngay sau đó nàng lập
tức đứng dậy. Quỷ mới biết còn tiếp tục ngồi lại thì vị Đông cung sứ này còn có thể lôi được chuyện gì ra.
Tốt nhất là nên cáo từ!
Hành lang thoáng chốc đã chỉ còn mình Như Vũ, y vân vê cây sáo trên tay mắt
vẫn nhìn về một phương trời xa xôi chẳng ai hiểu được. Rừng cây phía
trước vẫn một màu tối đen.
*
*
*
*
Buổi sáng hôm sau
kéo đến trong một tiết trời âm u khó chịu, sau một đêm tâm trạng của
Fleur có xu hướng chuyển xấu, nhất là khi bữa sáng đã tới và nàng phát
hiện ra trong dinh thự này ngoại trừ máu và rượu chẳng có thứ gì ăn
được. Ocrle cũng quên béng mất việc này, hắn cười ngại ngùng tỏ ý sẽ lập tức sai người đi kiếm đồ ăn về. Fleur phẩy tay tỏ ý không cần, nàng
không tin mình có thể nuốt trôi đồ ăn qua tay chúng, lỗi của nàng là đã
không nhớ cầm bánh Gil làm đi. Mà dù sao nhịn một ngày cũng không chết
được.
- Hoàng tử đã xuất phát. – Ocrle thức thời thông báo. – Ta
nhận được tin ngài ấy đã rời Quỷ tộc vào mười hai giờ đêm qua. Đây, -
Hắn nói rồi giở bản đồ ra. – Từ Quỷ tộc tới Lãnh sự quán Bóng đêm có hai cách để tới, một là đi theo đường dơi bay, hai là sử dụng ba lần cổng
chuyển không gian. – Vừa nói Ocrle vừa chỉ trên bản đồ. – Cổng chuyển
thời gian tuy nhanh hơn nhưng khá nguy hiểm, ta đã nhờ thánh Fly coi
giữ, bọn họ có lẽ cũng e ngại nên sẽ không đi đường này. Chỉ còn lại
đường dơi bay. Vào mười sáu năm trước Hoàng tử đã bị thương nặng sau khi thực hiện pháp thuật, từ đó ngài ấy mất đi phần lớn khả năng của tộc
Vampire, ngài ấy không thể hóa dơi, điều này giờ lại khá thuận lợi cho
chúng ta, vì nếu không thể hóa dơi ngài ấy chỉ có thể ngồi xe dơi kéo,
một cỗ xe sẽ khó ngụy trang hơn nhiều. Chúng ta cũng không biết xe sẽ
bay như thế nào, chỉ có hai điều chắc chắn. Một là xe sẽ phải đi qua lối vào rừng duy nhất giữa hai hẻm núi Răng Nanh để đến được Lãnh sự quán
Bóng đêm, hai là thời gian sớm nhất xe đến được đây là bảy giờ tối. Vậy
nên tóm lại, trước bảy giờ tối chúng ta sẽ mai phục ở hẻm núi Răng Nanh, ta nghĩ thế là ổn.
Fleur không nói gì. Nàng nhìn chăm chăm vào
tấm bản đồ trên tay Ocrle, nàng hiểu hết những gì hắn vừa trình bày
nhưng không rõ tại sao nàng cứ cảm giác đáy lòng có điều gì không an
tâm. Như Vũ có vẻ chẳng quan tâm, y ngước mắt khoảng trời hửng nắng
ngoài cửa sổ.
- Có vẻ tối nay sẽ có trăng.
- …
- Tiểu thư có muốn ăn gì không? – Y quay lại. – Tôi sẽ đi kiếm gì đó cho nàng.
Nói rồi cũng chẳng để Fleur có cơ hội từ chối y đã rảo bước đi. Bóng y
thoáng chốc đã khuất xa, Ocrle nhìn theo hồi lâu rồi quay lại.
- Công chúa, hộ vệ của nàng thật tận tâm. Tôi có thể hỏi nàng anh ta thuộc tộc gì không?
Fleur đứng dậy, nàng dành cho Ocrle ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc.
- Anh ta là Đông cung sứ!
Gương mặt Ocrle phút chốc tái nhợt.
*
*
*
*
“Huýt!”
Một âm sáo thật cao vang vọng giữa rừng, Như Vũ buông cây sáo xuống im lặng chờ đợi, chỉ giây lát đằng sau y một kẻ khác đã xuất hiện. Mặc áo chùng kín mít, kẻ này không phải Quân sư còn là ai.
- Hoàng tôn.
Hắn trầm mặc lên tiếng, Như Vũ quay người lại. Đôi mắt đen của y lặng như nước.
- Phong thần, thật lâu rồi mới lại gặp ngài.
Chiếc mũ chùng rơi xuống để lộ ra gương mặt của một thanh niên trẻ, tóc trắng mắt đen có nhiều phần giống Như Vũ. Phong thần chẳng nói gì, hắn im
lặng, cặp mắt hắn vô cảm và lạnh lùng.
- Ngài biết ta tới đây làm gì mà. – Như Vũ nói tiếp. – Phong thần, trở về đi.
- Ta không về.
Phong thần đạm mạc nói, gương mặt hắn có chút mệt mỏi.
- Xong việc ta sẽ tự trở lại. Hoàng tôn hãy mặc kệ ta.
- Phong thần, ngài đừng quá phận.
- Ta quá phận? – Đột nhiên Phong thần bật cười, hắn như vừa nghe thấy
điều không tưởng. – Ta muốn chỉ muốn đưa Công chúa trở lại thì là ta quá phận, vậy còn ngài, Hoàng tôn? Ngài muốn gọi Nguyệt thần quay về, việc
làm ấy lỗi lạc lắm sao? Ta thật tự hỏi, kỳ thật ta và ngài có gì khác
nhau?
*
*
*
*
- Quân sư, sao ta chẳng tìm thấy trưởng lão đâu nhỉ?
Trưa, mặt trời lên cao nắng rực rỡ cuốn đi tất cả hơi ẩm đọng lại sau ngày
mưa, Hoàng hậu bước nhanh trên hành lang khảm vô số đá quý, gương mặt bà đầy âu lo.
- Ngài có thấy trưởng lão đâu không?
- Ta bảo ông ấy chuẩn bị để đi đón Cloudy rồi.
Phong thần vừa trở về, chiếc mũ chùng một lần nữa lại che khuất mặt y, Hoàng hậu thì đã quá quen khi nhìn y như thế.
- Vậy sao? – Bà bảo. – Ta vừa hay tin Claira Green đã tỉnh lại. Ngài có muốn gặp nó không?
- Không cần. – Phong thần lạnh nhạt từ chối.
- Vậy ta nên làm gì với con bé ấy?
- Cho cô ấy ăn.
Phong thần đạm nhiên trả lời.
- Cô ấy không ăn máu đâu.
- Để ta bảo người hầu chuẩn bị. Cũng phải, nên nuôi con bé cho tốt, nó còn cần thiết cho Lavra của ta.
Phong thần chẳng nói gì. Y lặng lẽ bước đi, bóng y đổ lại một hàng dài trên nền đá. Được một quãng bất chợt y quay lại.
- Hoàng hậu.
- Hả?
- Bà có muốn con trai mình tỉnh lại?
- Đương nhiên là có.
- Dù phải đánh đổi bất cứ điều gì?
- Dĩ nhiên rồi…
Hoàng hậu đáp ngay, bà vẫn chưa hiểu lời Phong thần nói. Nhưng y thì đã quay đầu đi, dưới tấm mũ choàng đôi môi y khẽ mấp máy.
- Thành giao!
Mọi sự đã được an bài…
*
*
*
- Tiểu thư!
Tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên. Như Vũ ló đầu vào.
- Ăn sáng.
Trời đã trưa trật, đồng hồ hào phóng nhích thêm vài giây cho đủ mười bốn
giờ, Như Vũ bày tất cả những gì mình mang về ra bàn, trước gương mặt hơi đờ ra của Fleur một con gà nướng gói trong giấy bạc dần lộ diện. Rót
đầy rượu ra một cái bát, y giơ ra trước mặt nàng.
- Tiểu thư, uống?
- …
Fleur lắc đầu. Nàng không thích rượu, nhất là loại rượu được ủ trong hũ nghe
có vẻ rất nặng độ này. Nàng xiên tạm một miếng thịt gà rồi chậm rãi nhai trong miệng, gà cũng chẳng được ướp vị gì nhưng bù lại rất tươi nên ăn
vẫn ngon. Không biết y kiếm ở đâu ra nhỉ?
- Tôi tự nướng đấy. – Như Vũ thoải mái giới thiệu. – May nãy gặp ngay con gà trong rừng.
Vậy nên nàng nên thấy hên vì thứ anh ta vừa mắt không phải mấy con dơi? Cố
gắng nuốt miếng thịt gà trong miệng xuống Fleur thầm nghĩ, nàng nhìn lại mấy món còn lại được bày trên bàn tự nhiên khẩu vị giảm hẳn. Có thánh
mới biết chúng làm từ gì.
- Có lẽ từ giờ đến mai cũng không mưa đâu.
Như Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ bâng quơ nói. Nắng rải một màu vàng rực rỡ.
- Tiểu thư… - Hớp một ngụm rượu, y đột nhiên hỏi. – Nàng có tin Ocrle?
Fleur rất nhanh chóng lắc đầu. Hắn có quá nhiều điểm đáng ngờ…
- Nhưng tôi tin thánh Fly.
Nàng nói khẽ, chính thánh Fly đã đưa nàng đến đây, cũng chính người báo cho
Ocrle đón nàng. Điều ấy đâu khác gì nói trong một mức độ nào đó nàng vẫn có thể dựa vào Ocrle để cứu Claira…
- Ra là vậy.
Như Vũ lẩm bẩm, y ngửa đầy uống cạn bát rượu đầy.
- Chúng ta luôn có xu hướng tin tưởng những người bên cạnh…
Y thở hắt ra một hơi.
Mà không biết họ có phản bội ta không?
*
*
*
Bốn rưỡi chiều, ánh nắng chỉ còn le lắt cuối ngày Fleur ngó ra phía cửa sổ, nơi này có vẻ hơi khác học viện Dark Deity, nàng cũng chưa nghỉ trời
lại tối nhanh đến thế. Nàng đứng dậy bước ra khỏi phòng, vừa lúc Nam
tước Ocrle cũng đang tìm nàng.
- Công chúa, chúng ta mau đi thôi, hôm nay trời tối mau quá, chẳng mấy chốc trăng sẽ lên.
Nàng gật đầu, tay với lấy chiếc áo trùm mũ rộng đã mặc tối qua. Cây đũa phép giắt bên hông sẵn sàng, đêm nay nàng đã chuẩn bị tâm lý, dù thế nào
cũng phải cứu bằng được Claira.
- Chúng ta đi.
Ocrle vội
hộ tống đằng sau nàng, ánh mắt hắn không đừng được liếc lại hướng xa,
trong một khoảng rừng um tùm. Giây lát hắn ngoảnh đầu dứt khoát, quyết
tâm của hắn đã hạ xuống rồi!
Cùng lúc ấy tại lãnh sự quán Bóng đêm, Hoàng hậu lại vội vã đến tìm Quân sư của mình, gương mặt bà hơi nhợt nhạt.
- Quân sư, ta mới nhận tin cấp báo nói có một đoàn quân vừa xuất phát từ
phía dinh thự của Ocrle. Chắc chắn hắn muốn can thiệp vào kế hoạch của
chúng ta…
- Đều trong dự liệu cả.
Chẳng buồn ngẩng mặt lên, Phong thần đáp, đôi mắt y đăm đăm nhìn vào một vật nhỏ bằng bạc y vân vê trong tay.
- Sẽ không có chuyện gì xảy ra đúng không.
Hoàng hậu ngồi xuống bàn, nhìn thấy Quân sư làm bà an tâm hơn nhiều, một nụ cười khó khăn nở ra trên môi bà.
- Nghĩ tới Lavra sắp tỉnh lại ta vui lắm. Ta đã cho người đánh ngất
Claira Green, con bé ấy ồn ào lắm, trông mặt ngoan ngoãn mà lì lợm, nó
không thèm ăn còn cào ta mấy vết…
Nhưng vì nghĩ đến chuyện vui sắp tới nên bà cũng chẳng để tâm nhiều.
- Nàng ấy vẫn thế… - Phong thần lẩm bẩm. – Chưa bao giờ là một người dễ bảo.
Hoàng hậu không nghe rõ Phong thần nói gì, lòng bà còn đang rạo rực một niềm vui khó kiềm nén.
- Ngài đã phái James đi đón tên tạp chủng kia về rồi đúng không? Chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, chắc chắn sẽ không thua tên khốn Nam tước. Ta thật chờ mong cái ngày mà hắn nhìn thấy Lavra của ta tỉnh lại, gương mặt hắn sẽ kinh hoàng cỡ nào. Mà ngay cả giờ, khi hắn thất bại trong kế hoạch
dơ bẩn của mình, thật chẳng khác nào đã giáng được cho hắn một cái tát.
- Không quan trọng.
Phong thần nhẹ lắc đầu.
- Ngài bảo gì cơ?
Hoàng hậu vẫn chẳng nghe ra.
- Ta nói, không quan trọng.
Phong thần vuốt nhẹ vật nhỏ trong tay lần cuối rồi cất nó vào túi, trong một
thoáng Hoàng hậu đã nhìn rõ, ấy là một chiếc hoa tai khảm ngọc cũ kỹ.
Phong thần ngẩng đầu lên, rất rất lâu rồi y mới nhìn thẳng vào Hoàng
hậu, hoặc chăng có lẽ phải nói, đây là lần đầu tiên y nhìn Hoàng hậu như một người chứ không phải một vật vô tri. Ánh nhìn của y không hiểu sao
làm Hoàng hậu hơi lạnh, bản năng khiến bà lùi lại đôi chút.
- Quân sư…
- James thành công hay thất bại không quan trọng. Cloudy có được đưa về đây không cũng không quan trọng.
- Ý ngài là…
- Cả Lavra có tỉnh lại hay không cũng không quan trọng.
- Quân sư!
- Điều quan trọng là trăng đã lên.
Giọng Phong thần du dương như hát.
- Hoàng hậu, đến giờ diễn của bà rồi!
Đó là lời cuối cùng Hoàng hậu còn nghe thấy trước khi hoàn toàn bất tỉnh…
Lúc này ở hẻm núi Răng Nanh, lẩn khuất trong đám cây rừng, đoàn người của
Ocrle đã mai phục sẵn. Gương mặt hắn đầy nghiêm nghị, hắn đang giải
thích lần cuối kế hoạch của mình.
- Chúng ta sẽ bí mật lẻn vào cỗ xe của Hoàng tử. Ta đã chia một đạo quân nữa để đánh lạc hướng. Phía
Hoàng hậu chắc chắn đã nhận tin chúng ta sẽ can thiệp vào việc này,
không bằng hãy tương kế tựu kế, lát nữa ta sẽ dẫn đạo quân kia đánh nhau trực diện với James vờ cướp người, công chúa hãy nhân cơ hội ấy để tiếp cận với cỗ xe của Hoàng tử. Nếu thuận lợi nàng sẽ được chúng rước đến
tận Lãnh sự quán Bóng đêm. Bằng không hành sự thất bại, chúng ta sẽ ra
tay cướp người thật sự! Nàng thấy ý kiến của ta thế nào?
Fleur
không nói gì, đôi mắt nàng chăm chăm nhìn vào hẻm núi phía dưới, đêm qua nàng đã nghiên cứu kỹ bản đồ địa hình nơi này, so với Dinh thự của
Ocrle, hẻm núi Răng Nanh càng cách xa Lãnh sự quán Bóng đêm hơn nữa. Có
điều gì đó khiến nàng rất bất an, nàng có cảm giác mình đã quên đi một
chuyện quan trọng…
- Trăng lên rồi.
Bên cạnh nàng Như Vũ
nói khẽ, Fleur vội ngẩng đầu, giờ là sáu giờ chiều và vắt vẻo trên đầu
nàng vầng trăng khuyết đã tỏa sáng rực rỡ.
- Trăng lên sớm quá.
Ocrle xoa xoa tay, dưới ánh trăng có vẻ hắn đang cầu nguyện. Nhìn một bên
sườn mặt của Ocrle, Fleur bất chợt nhớ lại những điều mình đã nghe hắn
nói. Để hoàn thành được Phép gọi hồn cần hai điều kiện tiên quyết, một
là trăng sáng, hai là dòng máu của kẻ cùng huyết thống gần kề…
Gương mặt Fleur thoáng chốc tái nhợt, nàng cuối cùng cũng hiểu xúc cảm bất an của mình từ đâu mà tới. Trăng sáng là điều kiện tuyệt đối, nhưng máu
của Cloudy chỉ là tương đối, khi đặt niềm tin tuyệt đối vào một thứ
tương đối điều ấy chắc chắn sẽ dẫn đến sai lầm. Fleur vội vã đứng bật
dậy.
Ocrle cuống cuồng muốn ngăn lại nhưng trước khi hắn kịp làm gì thì một cánh tay đã chặn trước mặt hắn.
- Nam tước, đừng quên mất ta.
- Đông cung sứ…
- Nếu đã rõ ta là ai thì ngài có thể thành thật được rồi. Nói đi, ngài đang che giấu điều gì?
*
*
*
Lãnh sự quán Bóng đêm vốn thường tấp nập giờ vắng hoe, Phong thần đã cắt cử
gần hết người theo chân James đến hẻm núi Răng nanh, giờ chỉ còn lơ thơ
lại vài tên gác cổng. Phong thần đang ở căn phòng Tế sự quan trọng nhất
của tộc Vampire, trước mặt y dưới giếng trời vằng vặc ánh trăng soi có
hai người nằm đó, trên bàn ngọc. Một người là Hoàng hậu Vampire, người
còn lại đương nhiên là Claira Green. Phong thần lẳng lặng đứng cạnh
Claira, mắt ngắm nhìn gương mặt ngày nhớ đêm mong, bàn tay giơ lên như
muốn chạm vào dung nhan nàng rồi giữa đường lại buông xuống. Giờ chưa
phải lúc thích hợp, y tự bảo mình, y đã kiên nhẫn hàng ngàn năm không
thể để đại sự hỏng vào phút chót. Nghĩ vậy bước chân y lùi dần.
Trận pháp gọi hồn y đã bày sẵn, mọi thứ đều đã được chuẩn bị, dòng máu hoàng tộc Vampire quý giá cùng sự đồng ý của Hoàng hậu như đóng dấu vào bản
giao kèo y đưa ra. Hoàng hậu luôn muốn con trai mình tỉnh lại, nhưng bà
không hề biết vốn dĩ chẳng cần ai động tay thì vốn chỉ vài năm nữa Lavra cũng sẽ tự phục hồi. Giờ thì chẳng biết Hoàng hậu có còn nhìn thấy được ngày mai không.
Con dao bạc y hạ xuống lia trên cổ Hoàng hậu một đường sắc ngọt, máu Hoàng hậu ào ạt chảy xuống chiếc ly bạc đã hứng sẵn ánh trăng, Phong thần đưa tay lên miệng lầm rầm đọc chú, những con chữ
bạc nối với nhau thành hàng nhảy múa quanh y. Máu Hoàng hậu chảy mỗi lúc một nhiều, lời chú của Phong thần cũng dần nhanh đến không nghe rõ
tiếng, dường như y đang dồn nỗi phẫn hận của ngàn năm chờ đợi vào cả
giây phút này, trước mặt y thân thể Claira dần sáng lên, lồng ngực nàng
phập phồng thở gấp, đôi mày cau lại như phải chịu một nỗi đau đớn vô
hình. Rất nhanh thôi, y trấn an nàng trong im lặng, công chúa của ta, ta sẽ đưa nàng quay trở về…
“RẦM!”
Đúng lúc ấy thì cánh cửa
phòng Tế sự bật mở tung, người xông vào là một cô gái y vừa quen lại vừa lạ, nàng mở to mắt nhìn y mà gào lên.
- DỪNG LẠI!!!
Cây
đũa phép nàng giơ cao, đòn tấn công đến ngay lập tức. Nhanh như cắt, y
rút ra từ trong túi ba lá bùa chấn thủ, chú phép đã gần thực hiện xong
xuôi có chết y cũng không cho phép mình thất bại lúc này!
Cô gái
vừa tới liên tục gào thét gì đó y không buồn quan tâm, bùa chú tấn công
tới dồn dập khiến y phải toàn lực chống đỡ, dòng máu đỏ chảy ra từ hàm
răng nghiến chặt của y mang theo một vị lờm lợm nơi đầu lưỡi. Y vẫn cố
sức đọc chú, những tia sáng tập trung xung quanh Claira mỗi lúc một
nhiều, cơ thể nàng cứ như đã hóa thành trong suốt. Mười giây, tám giây,
năm giây, ba giây…
Y - thành - công - rồi!
- Phong thần!!!
Một đòn tấn công mạnh mẽ lao tới phá nát rào chắn Phong thần giăng ra hất
tung thân thể y văng xa đập vào cột ngọc. Phong thần ho liền mấy tiếng, y run rẩy vịn cột ngọc đứng dậy, đôi mắt đầy tơ huyết chăm chăm nhìn về
phía giếng trời, ở nơi ấy ánh sáng của chú ngữ đã tán đi, người con gái
của y sắp tỉnh lại…
Có người vội chạy đến, ngoài cô gái quen mặt
kia người còn lại y còn quen hơn, đó chẳng phải là thánh tối cao Tây
phương sao? Ngài ấy đến đây làm gì, phải chăng vì ngài nhận được tín
hiệu nguy hiểm của nữ thần Clover?
Quá muộn rồi, khóe môi rướn máu của y hơi nhướn lên, giờ đây không ai cản nổi y nữa rồi…
- Phong thần!
Chỉ vài giây sau y nghe thánh Fly gọi tên mình. Phong thần ngước mắt lên, y thấy gương mặt của thánh tối cao tái nhợt. Mà phải thì, trước giờ gương mặt ngài ấy có bao giờ tươi tắn đâu.
- Tại sao cậu lại giết chết Clover?
Y nghe thánh Fly hỏi vậy, tự dưng y muốn cười.
- Tôi chỉ muốn đòi lại vị thần mà Tây phương các ngài đã cướp của Đông
cung chúng tôi thôi. Đừng nói với tôi về Clover, tôi chỉ biết người đó
chính là Thiên Nguyệt công chúa của chúng tôi, tôi chỉ đưa nàng trở lại
đúng vị trí của mình…
- Không.
Thánh Fly chua chát lắc đầu, không biết vì sao y còn nhìn ra ánh mắt ngài nhìn y chứa đầy thương hại.
- Clover đã chết. Thiên Nguyệt cũng sẽ không trở lại. Người con gái này
giờ chỉ còn là cái xác. Cậu đã thất bại. Cậu, đã giết chết cô ấy!
Gì cơ!
Phong thần vội vã lao đến, y đẩy bật Fleur ra, đôi tay y run rẩy chạm vào cơ
thể người con gái y trân trọng nhất. Cơ thể nàng ấm áp như vậy, nhưng
tại sao lồng ngực nàng không còn thở? Tại sao mạch nàng không đập? Không đúng! Không đúng! Y đã thành công, tại sao…
“Chát!”
Một
tiếng tát vang dội khiến mặt y lệch hẳn qua một phía. Y trân mắt nhìn cô gái đã tát mình, cô ấy nhìn y bằng đôi mắt hận thù rực lửa, cây đũa
phép ấn vào ngực y đau nhói…
- Selen, dừng tay!
Thánh Fly vội can ngăn, người giữ chặt lấy tay Fleur, đoạn đẩy Phong thần ra xa, giọng người lạnh như băng.
- Phong thần, cậu đã phạm tội tự ý can dự vào bộ máy thần Tây phương và
cố ý hãm hại một vị thần của ta. Thay mặt hội đồng chư thần, ta ra lệnh
tước chức và bắt giữ cậu. Đông cung sứ, hãy quản người của mình cho tốt!
Chẳng biết từ bao giờ Như Vũ đã đuổi tới, y đón lấy Phong thần đang thẫn thờ từ tay thánh Fly, đôi mắt đen tràn đầy nghiêm nghị.
Thánh Fly không đủ thời gian bận tâm tới họ, người nắm chặt lấy vai Fleur ép nàng nhìn thẳng vào mắt mình.
- Selen, em phải bình tĩnh. Giờ chỉ có em mới cứu được Clover. Hãy nghe
rõ lời ta nói! Chúng ta vẫn có cơ hội đưa Clover trở lại, trạng thái
chết hiện tại của Clover chỉ là nhất thời do linh hồn bị ép rời khỏi
thân thể, chỉ cần tìm lại được linh hồn của Clover, cô ấy sẽ có cơ hội
sống sót…
- Người mau nói đi!
- Có một vùng đất được gọi
là Tử giới, đó là điểm dừng chân của tất cả những Linh hồn chưa đi vào
vòng luân hồi, linh hồn Clover chắc chắn đang ở đó, nhiệm vụ của em là
phải tìm thấy được cô ấy. Giờ là bảy giờ tối, em có mười hai tiếng đồng
hồ, trước bảy sáng mai em phải đưa được Clover trở lại, quá thời khắc đó Clover sẽ vĩnh viễn ra đi…
- Làm sao để đến được đó?
- Ta sẽ giúp em mở kết giới đưa linh hồn em đến. Nghe ta nói, Tử giới là
vùng đất ngay cả ta cũng không hiểu hết, nơi ấy mọi thứ được gắn kết với nhau bằng sợi dây Duyên phận. Trong những người ở đây mối gắn kết của
em với Clover là cao nhất, em cũng là người có bản lĩnh nhất nhưng điều
gì đang chờ đợi em ở Tử giới không ai đoán trước được…
- Thần đi!
Chưa để thánh Fly nói xong Fleur đã ngắt lời.
- Thần nhất định sẽ đưa được Claira trở lại. Người hãy mau mở kết giới.
- Được!
Thánh Fly gật đầu.
- Hứa với ta, Selen, không được cậy mạnh, không được cố chấp, nếu có bất
kỳ nguy hiểm nào em phải quay lại ngay lập tức! Trước mười hai tiếng, kể cả có tìm thấy Clover hay không em cũng phải quay lại, bằng không ngay
cả em cũng sẽ mắc kẹt ở đó vĩnh viễn!
Kết giới một lần nữa được
mở ra, một vầng sáng chói loà bao lấy Fleur, phút chốc cơ thể nàng mềm
oặt ngã vào vòng tay thánh Fly. Người đỡ lấy nàng, đôi tay dễ dàng bế
bổng nàng lên, người bước đến chiếc bàn ngọc rồi nhẹ nhàng đặt nàng
xuống kế cạnh Clover. Giây phút ấy đằng sau người Như Vũ bất chợt lên
tiếng.
- Thánh tối cao, tất cả những điều này đều nằm trong sắp xếp của ngài. Thật ra, mục đích thực sự ngài muốn nàng ấy đến Tử giới là gì?
Thánh Fly bật cười, người quay lại, gương mặt trước đó còn đầy lo lắng giờ
thản nhiên và lạnh lùng. Người liếc nhìn Như Vũ như nhìn một cậu nhóc tò mò thú vị, chậm rãi người mở miệng.
- Ta không can thiệp vào chuyện cậu làm loạn ở Tây phương ngay dưới mắt ta,
vậy thì Đông cung sứ. Hãy biết điều một chút, hiếu kỳ sẽ chẳng tốt lành
gì đâu!
Trăng vằng vặc sáng tỏ, gió ngân nga một bài ca cũ kỹ. “Tử giới là vùng đất linh hồn, trạm dừng chân trước vòng luân hồi mới…
Những kẻ chưa luân hồi, những kẻ không muốn luân hồi và những kẻ không
được luân hồi, công chúa nhỏ, nắm sợi dây của Duyên nợ nàng sẽ gặp ai,
quá khứ hay tương lai chỉ mình nàng chọn lựa…”