Dấu mốc quan trọng
tiếp theo trong cuộc đời nó là khi nó vừa tròn năm tuổi, ấy cũng là lúc
dấu hiệu của thần bộc phát trên người nó, là một chữ “Trí” cổ ở dưới
đuôi mắt trái, cùng lúc Gillian cũng bộc lộ thần diện của mình, ký hiệu
của anh ta là một đóa hoa sen ở ngay trước trái tim – là biểu tượng của
thần Bác ái. Người biết điều này đầu tiên đương nhiên là cha nó, ông có
kinh ngạc nhưng sau đó lại thở dài, ông khẽ bảo.
- Cha thực sự không mong là hai đứa!
Hóa ra ông cũng là một vị thần, cha nó là thần Sinh mệnh của thế hệ liền
trước tụi nó, tới tận khi chứng thực hai đứa nó là thần ông mới nói ra.
Điều này giải thích cho rất nhiều những lần biến mất kỳ bí của cha, cũng vén lên bức màn bí ẩn xung quanh cha nó. Ngày hôm sau ông trở lại thăm
tụi nó cùng với một cậu thiếu niên tuổi tầm mười lăm, tay trái cầm bánh
tay phải cầm trà cười rạng rỡ như một đóa hoa. Ông giới thiệu.
- Đây là thánh tối cao!
Cảm xúc của nó khi ấy khó có từ nào diễn tả nổi, nó chỉ muốn gọi riêng cha
nó ra bảo: “đừng đùa con”! Nhưng ngoại trừ ấn tượng ban đầu ra thì thánh Fly đích thực là một vị thánh đầy khí chất, cảm giác thân thuộc nơi
người khiến nó nhanh chóng buông lỏng mọi phòng bị, tới khi người bế nó
ôm vào lòng nó cũng thư thả dựa đầu vào vai người, như đôi bạn cũ lâu
ngày gặp mặt đã hiểu rõ nhau chẳng ngượng ngùng gì. Thay vì gặp mặt cả
hai anh em cùng lúc người lựa chọn gặp riêng, nó cũng không biết người
đã nói gì với Gillian, chỉ biết khi ở cùng nó người có bảo:
- Tìm được cậu ta vui lắm, Iris của ta.
Nó không quen với cái tên này nhưng từ khi gặp nó người vẫn luôn gọi nó như thế. Người vuốt nhẹ mái tóc nó thầm thì.
- Ra cậu lại trở thành con của Esme, cha của cậu đúng là giỏi, sinh người con nào cũng tài hoa thế này.
Nó đỏ mặt, bỗng dưng được khen làm nó ngượng ngùng, bao nhiêu lông nhím trên người cũng xẹp xuống, nó quay lại hỏi.
- Người thấy con giỏi thật ạ?
- Đương nhiên rồi – Thánh Fly như nghe thấy một câu chuyện lạ lùng. –
Iris là niềm tự hào của Tây phương chúng ta, sao có thể không giỏi.
Từng câu chữ người nói ra đều ấm áp dịu dàng như vầng hào quang sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của nó khiến nó không đừng được muốn gần người thêm một
chút. Mà quả thật là nó đã tựa vào người sát hơn hẳn.
- Người có
biết con không có pháp thuật không? – Nó nhỏ giọng nói, hiếm khi nó chủ
động nói ra những lời này. – Người thấy sao ạ?
- Ta thấy sao có quan trọng không?
- Có...
- Vậy thì ta thấy, cậu vẫn là Iris của ta!
Lần đầu tiên gặp mặt thánh Fly trao cho nó hai thứ, một là mảnh ghép trí
tuệ vốn thuộc về thần Thông thái, hai là một chiếc bông tai dài bằng
thạch anh tím rất đẹp. Người nói:
- Đây là kỷ vật của một người
rất quan trọng với ta, ta tặng nó cho cậu. Iris, mạnh mẽ lên, hãy trở
thành một vị thần xứng đáng với những gì ta trao cho... Hoặc là ta sẽ
giúp cậu!
Lời người nói đương nhiên nó không hiểu hết nhưng nó
cũng không nghĩ người sẽ muốn giải thích cho nó. Khi người đưa tay xoa
đầu nó tạm biệt, trong vô thức nó đã bắt lấy cánh tay người.
- Khi nào thì người trở lại chơi với con?
Người lặng lẽ ngắm nó thật lâu, lâu đến nỗi nó cảm thấy hình như người muốn
nhìn xuyên qua nó vậy. Người vẫn mỉm cười giọng thật nhẹ nhàng:
- Cậu làm ta nhớ tới một người, người đó cũng hay nói với ta như vậy -
Giọng hoài niệm thánh Fly trầm ngâm rồi bật cười. - Ta sẽ đến nếu cậu
luôn có trà bánh sẵn sàng, nhưng ghé thăm quá thường xuyên thì ta nghĩ
cũng không phải là điều gì đáng mong chờ đâu...
Cuộc gặp gỡ đầu
tiên trôi qua chóng vánh đầy ấn tượng. Nó xỏ dây cho miếng ngọc được gọi là “Mảnh ghép trí tuệ” và đeo vào tay, mảnh ngọc ấy dù tiếp xúc với da
nó bao nhiêu lâu vẫn giữ nguyên nhiệt độ lạnh lẽo thời thời khắc khắc
gợi cho nó nhớ về vị trí của mình. Nó cũng cầm kim tự xuyên qua vành tai trái để đeo chiếc bông tai kia, dù chẳng biết vật ấy mang ẩn ý gì nhưng ít nhất đó cũng là thứ quan trọng mà thánh tối cao trao cho nó. Cứ như
thế nó ép mình bình tâm lại, ngẩng cao đầu hơn chậm rãi bước tiếp.
Nó có quà, nó nghĩ Gillian hẳn cũng có, nhưng anh ta lại giấu không muốn
đưa ra. Cho đến mãi sau này nó vẫn tự hỏi, không biết trong lần gặp đó
thánh Fly đã tặng cho Gillian thứ gì?
Vài ngày sau khi thánh Fly
tới cha từ đâu đó về cho nó một con mèo nhỏ xù lông màu trắng vằn đen
nhìn qua y như con hổ. Điều kỳ lạ là từ khi nó nhận được đến tận khi nó
đi ngủ con mèo ấy vẫn rưng rưng khóc. Khám thì rõ ràng mắt không có bệnh mà mèo cứ sụt sùi, hai chân trước che đầu cho nó một bóng mông tròn
trĩnh run rẩy. Kêu cũng không kêu, thấy làm lạ buổi tối khi cha nó tới
nó bèn chỉ cho ông xem.
- Nó đang nhớ cha mẹ nó đấy mà.
Cha nó nhẹ nhàng bồng mèo con lên vuốt ve vỗ về.
- Nín đi Zaza – Đây là tên con mèo ấy. – Nín đi nào...
Cưng nựng hồi lâu cha quay qua nó.
- Con bé phải xa cha mẹ đã buồn lắm rồi, con phải đối xử tốt với nó đấy, biết chưa.
Đối xử tốt với một con mèo thì cũng dễ thôi, có điều đâu nhất thiết cha
phải đem gương mặt đầy nước mắt ấy ra dặn dò nó? Mèo con nhớ mẹ thì thôi đi cha khóc cái gì? Chẳng lẽ cha cũng nhớ bà ngoại hay sao? Bao câu hỏi đã vuột lên đến miệng nhưng nhìn cha mình mắt rưng rưng đau khổ nó lại
không nỡ nói ra, cuối cùng chỉ lặng thinh gật gật đầu.
Có Zaza
bên cạnh với nó cũng là một điều vui vẻ, mèo con khi đã quen với nó hơn
thì tỏ ra khá dính người, nửa đêm nhất định phải trèo lên gối nó ngủ dù
nó có mua riêng một chiếc giường cho mèo ta. Đôi khi nó cảm thấy mèo nhỏ hình như có linh tính, nó thường xuyên thấy mèo cưng dùng một ánh mắt
rất lạ lùng lén theo dõi mình, tới khi nó nhìn lại thì vội vểnh mặt đi,
râu vẫn rung lên rung xuống. Nó chẳng hiểu, nhìn thì cứ nhìn thôi còn
bày đặt xấu hổ, rõ ngộ. Kỷ niệm đáng nhớ nhất bên em mèo này là những
lần nó lên cơn co giật vì trầm cảm giữa đêm mà không ai biết, một mình
em ấy đi tới đi lui, hết liếm mặt lại dụi đầu cố kéo nó ra khỏi vòng
xoáy mộng mị, giằng co tới sáng cả hai đứa đều mệt phờ, em ấy chui vào
nằm bẹp bên cạnh nó ngủ mất dạng.
Từ sau lần gặp thánh Fly, lại
có thêm Zaza để bầu bạn tâm trạng của nó đã khá hơn nhiều. Nó có thể tập trung đọc sách nghiên cứu thuốc cả ngày, cũng có thể ra ngoài nhìn mọi
người làm việc, thỉnh thoảng giúp họ vài việc nho nhỏ. Dù sao nó cũng là thần, dẫu thánh Fly có bảo nó chẳng có nhiệm vụ gì thì tự nó vẫn thấy
mình nên làm điều xứng đáng với vị trí thần nó đang ngồi. Mọi người hình như có chút bất ngờ trước biến chuyển từ nó, một số người dần chấp nhận và đối xử hòa nhã với nó hơn. Vui nhất phải kể đến cha nó và Gillian,
hai người họ tươi ra mặt, cha nó bận rộn thì không nói còn Gillian anh
ta cứ rảnh ra là quanh quẩn chạy đến bên nó. Nó cũng lười đuổi, thôi cứ
để kệ anh ta.
Trong lúc mọi người đều vui vẻ hơn thì có hai kẻ
hình như chẳng thích thú gì. Không ai khác đó là mẹ con Lyn. Hai người
này vốn không có quá nhiều điểm chung với nhau và hình như ghét nó là
một trong những điểm họ thống nhất nhất. Cứ dăm ba hôm Lyn lại tìm cơ
hội cạnh khóe nó một lần, dù đa phần hắn đều bị nó nói tới tức giận mà
không phản bác lại được. Còn Anathia cô ta cố gắng tránh nó đến tối đa,
cứ thấy nó là rẽ đường khác đi mất, so với đứa con trai xem ra cô ta vẫn khôn hơn đôi chút.
Anathia không còn nuôi hy vọng với cha nó
nữa, sau ngày mẹ nó ghé thăm một thời gian thì cô ta hình như cũng chấp
nhận lời mời hẹn hò của một ai đó, trông cô ta hạnh phúc hơn hẳn- hoặc
là cô ả lại diễn trò, ai biết. Và cũng chẳng ai hay người tình bí mật
của cô ta là chàng trai “may mắn” nào, ngoài vẻ hạnh phúc của mình cô ả
giấu rất khéo đời sống riêng tư của bản thân, ai hỏi cũng chỉ ngượng
ngùng lắc đầu, mắt chớp chớp như nai tơ, nó xem mà tiếc cho đôi mắt đẹp
thế lại ở trên nhầm người. Thế rồi cũng đùng một cái người tình bí mật
của cô ta được công khai nhưng không phải một mà tận sáu người đàn ông
cùng vướng lưới tình và bị cô ta lừa trắng trợn, quả thật đây đúng là cú sốc lớn cho tất cả những ai vẫn cứ tôn thờ cô ả như nữ thần. Sóng gió
còn chưa qua thì bí ẩn thân thế của cô ta “không may” lại bị phơi bày
bởi một bệnh nhân mới nhập viện, hóa ra Anathia trước kia vốn là hoa
khôi có tiếng trong một đường dây gái bán hoa bí mật chuyên phục vụ
những vị khách tai to mặt lớn, một năm trước sau khi qua lại với một
chính khách lòng tham nổi lên cô ả có trộm của ông khách này một viên
ngọc quý nhưng sự việc bị bại lộ, cô ta bị đuổi ra khỏi “Động” không
chốn đi về “tình cờ” sao lại run rủi gặp được cha nó thế là được đưa về
đây. Câu chuyện này tuy còn nhiều nghi vấn nhưng nó cũng không quá bận
tâm, nó vốn nghĩ chỉ cần như thế cô ả này hẳn sẽ phải cuốn gói rời khỏi
đây, ai biết nó vẫn đánh giá quá thấp ả ta.
Ả ta vừa khóc vừa
trình bày cuộc đời mình như một bộ phim bi kịch, cha mẹ mất sớm lầm
đường lạc lối vì tồn tại mà buộc phải bán mình, lại vì một vị khách vô
trách nhiệm sinh ra Lyn, một thân một mình phải nuôi con không ai giúp
đỡ - đúng là một câu chuyện chẳng mới mẻ nhưng cái tài của ả ta là khiến cho phân nửa mọi người sau nghi nghe xong vẫn phải mủi lòng, phần nào
tha thứ và vẫn chấp nhận cho mẹ con ả ở lại.
Nhưng dù có chấp
nhận thì ấn tượng của mọi người về ả cũng đã thay đổi, cuộc sống của mẹ
con Lyn không được dễ dàng, người ta bắt đầu soi xét những hành vi trước kia của ả và nhận ra người đàn bà này không hề dễ mến như vẫn tưởng,
ngay cả tuyệt chiêu giả đáng thương cũng không giúp ích được cho ả
nhiều. Ả vẫn cố kìm chế nhưng nó biết ả trở nên cáu kỉnh hơn, bằng chứng là những vết “vấp ngã” trên người Lyn mỗi lúc một nhiều. Và hắn thì xả
cảm xúc bằng cách cố gắng gây hấn với nó bất cứ lúc nào có cơ hội, hắn
hiểu rõ tính nó sẽ không mách lẻo với ai nên chẳng lo lắng gì. Nhưng hắn không từng nghĩ tới có một hôm sẽ bị cha nó bắt gặp ngay lúc đang lớn
tiếng bảo nó là đồ vô dụng và hãy chấp nhận sự thật đó. Đương nhiên nghe được những câu ấy cha nó rất giận, dường như bất cứ điều gì có liên
quan đến nó đều làm cha dễ mất bình tĩnh hơn thường ngày, ông nhìn Lyn
bằng ánh mắt vô cùng thất vọng và dắt anh ta đi đến gặp Anathia, ông
bảo:
- Tôi mong cháu đừng gặp El thêm lần nào nữa!
Ánh mắt khi ấy của Lyn ngập tràn sợ hãi, không biết là do hắn sợ đòn roi của mẹ mình hay sợ người mà hắn kính vọng nhất là cha nó ghét bỏ, hắn mờ mịt
đứng chôn chân tại chỗ nhìn nó và cha đi xa dần. Khi đã khuất hẳn người, cha mới khuỵu chân xuống ôm lấy nó.
- Cha xin lỗi... đáng nhẽ cha nên để tâm tới con hơn... El của cha....
- Con không sao mà – Nó vỗ nhẹ lên lưng ông – Con ổn! Cha đừng nghĩ con yếu đuối đến thế, được không!
- El à...
Cha nó vẫn luôn vậy, nuông chiều và bảo vệ nó như nâng niu một món đồ dễ
vỡ. Một lần, hai lần nó còn muốn thay đổi suy nghĩ của cha, tới khi
chuyện lặp đi lặp lại quá nhiều lần thì câu nói của nó chỉ còn mang tính tượng trưng, nó biết cha nghe mà không muốn hiểu.
Còn về
Anathia, câu chuyện của cô ta vẫn chưa kết thúc. Cú sốc về thân thế cô ả trôi qua chưa lâu chẳng bấy lâu sau ả lại gây ra một vụ động trời như
thể sợ phải sống quá lâu vậy. Chuyện bắt đầu xảy đến khi một ký sự
chuyên đề trên tuần báo Nhiệm màu đột nhiên muốn tìm hiểu về các đại gia tộc trong thế giới Phù thủy. Vào thời điểm ấy đương nhiên gia tộc đang
nằm trong điểm nóng mà bất cứ ai cũng tò mò muốn vểnh tai nhúng mũi vào
là nhà mẹ nó, nhưng mẹ nó thì không hề mong đợi điều này, bà đã có quá
nhiều chuyện cần quan tâm không cần tầm mắt của tất thảy mọi người lại
chú mục vào như thế. Lúc đó cha nó đã chủ động đứng ra dời sự chú ý của
báo giới, ông đồng ý cho báo chí vào trong những bệnh viện lưu động của
nhà Ivient để tìm hiểu quy trình khám bệnh thiện nguyện trước nay chưa
từng công khai rộng rãi. Đây quả là một miếng mồi béo bở đủ để cánh báo
giới gật đầu ngay khi nghe tin, họ hăm hở xin cha nó được tiến hành mọi
việc thật hoành tráng nhưng đương nhiên cha nó không cho. Người cha dịu
dàng của nó chỉ bảo “im lặng đến, bình lặng đi đừng gây phiền nhiễu gì
cho người bệnh”, và họ đành phải làm đúng như vậy. Cuộc viếng thăm này
thầm lặng đến nỗi chính nó cũng không biết gì cả, mãi cho đến khi mặt
báo đã giăng đầy tít nó mới hay có biến xảy ra cạnh mình. Đó cũng có thể coi là vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử hành nghề của nhà Ivient khi
nhà nó luôn chủ trương khám bệnh thiện nguyện mà lại có mờ ám trong sổ
sách thu chi, điều mà ngay cả cha nó cũng không thể ngờ tới. Và đương
nhiên, hung thủ gây nên tất cả những ồn ào phiền nhiễu không cần thiết
ấy chính là Anathia, lợi dụng chức vụ kế toán ả đã biển thủ không ít
những khoản tiền, từ tiền cảm ơn tự nguyện của bệnh nhân chuyển tới đến
tiền phúc lợi của hàng loạt bệnh nhân nghèo không có điều kiện dưỡng
bệnh, khi tất cả bị khui ra không ai có thể ngờ ả đàn bà này có thể bạo
gan và tàn nhẫn đến thế. Tuy chưa có ai chết trên tay ả nhưng với gia
tộc luôn lấy y đức làm đầu như nhà Ivient thì đây vẫn là chuyện không
thể chấp nhận được. Cha nó vừa ngỡ ngàng vừa giận dữ, ông lặng người đi
khi cầm bản báo cáo tài chính trên tay, đôi mắt ông rực lửa. Ông đứng ra thay mặt nhà Ivient xin lỗi toàn bộ cư dân pháp thuật, ông tự mình cúi
đầu trước từng bệnh nhân mong được họ tha thứ và hứa sẽ bù đắp tổn thất
đã gây ra. Đương nhiên thế giới pháp thuật không ai trách ông nhưng búa
rìu dư luận lạ lùng thay không lặng xuống, họ không chịu nhận đền bù mà
yêu cầu một sự trừng phạt nghiêm khắc cho kẻ đã làm ra lỗi lầm này. Đến
nước ấy thì cha nó cũng không thể bảo vệ cho Anathia thêm nữa, và có lẽ
bản thân ông cũng nghĩ ả không xứng đáng với sự bảo vệ của ông, ông mời
mẹ con ả đứng ra trước tất cả mọi người, bắt Anathia thề độc không nói
dối rồi hỏi cô ta vì sao ả lại làm vậy. Ả cúi đầu hồi lâu như đấu tranh
dữ dội không làm gì được mới buộc phải lên tiếng.
- Tôi nghiện!
Câu trả lời này quả là bất ngờ, Lyn giằng tay ra khỏi Anathia vẻ đầy ghét bỏ.
- Cô nghiện từ bao giờ?
- Hai tháng trước.
- Làm sao cô lại nghiện?
- ... Có người mời tôi.
Lạ là nghe đến đây cha nó lại chẳng hỏi tiếp, ông giải lời thề cho cô ta rồi nói với ả.
- Tôi sẽ đưa cô đến trại cai nghiện, điều đó sẽ tốt cho cô. Số tiền cô đã lấy tôi sẽ không bắt cô đền bù nhưng Anathia cô vĩnh viễn đừng bao giờ
làm việc trong bệnh viện nữa, nơi này không hợp với cô! Cô đi đi!
Không ai ngờ cha nó lại giải quyết mọi chuyện nhẹ nhàng và điềm tĩnh đến vậy
kể cả Anathia, ả ngước lên nhìn ông như muốn nói gì đó mà mở miệng mấy
lần không thốt thành câu. Cuối cùng ả gật gật đầu.
- Tôi đi.
- Bà đi đi tôi không đi với bà!
Đúng lúc ấy Lyn bất ngờ đứng bật dậy, hắn hét lên với Anathia và chạy về phía cha nó, trước mặt ông hắn quỳ sụp xuống.
- Ngài Esme, cháu cầu xin ngài, xin ngài thương xót! Cháu không muốn đi
với mụ, mụ là ả đàn bà xấu xa, mụ luôn đánh đập cháu, ngài nhìn những
vết thương này - Hắn mạnh bạo xé toạc tay áo của mình ra - Đều là mụ
đánh cháu cả. Cầu xin ngài đừng đuổi cháu đi, làm ơn hãy cho cháu ở lại, ngài có bắt cháu làm gì cũng được, xin ngài, cháu sẽ làm hết, đừng đuổi cháu đi!
Hắn vừa khóc vừa thống thiết nói, hai tay đầy nước mắt
hắn bám lấy ống quần cha, Anathia lặng lẽ đứng một phía không nói năng
gì.
- Lyn – Cha nó thở dài - Đừng gạt hết trách nhiệm lên người mẹ cháu, ta biết trong việc này cháu giúp đỡ cô ấy không ít...
- Đó là vì...
- Vì đó là mẹ cháu, vì cô ấy đe dọa cháu hay vì cháu sợ hãi đòn roi của
mẹ cũng là cháu đã sai. Sợ hãi và tiếp tay cho cái xấu không phải là đức tính nên có của một người làm y. Cháu không hợp với nơi này, ngay cả
thuộc tính pháp thuật của cháu cũng không ủng hộ, cháu sẽ không phát
triển được bản thân mình nếu cứ mãi ở đây.
- Nhưng...
- Và mẹ cháu nữa, trong quá trình cai nghiện cô ấy cần một người ở bên, cháu không thể bỏ mặc mẹ mình trong tình huống này. Cháu đừng lo, ta sẽ
chuyển cho mẹ con cháu một số tiền, đủ để cháu tiếp tục đi học, đủ để mẹ con cháu sinh hoạt đến khi cháu trưởng thành...
- Cháu không cần – Lyn òa khóc nức nở - Cháu không cần tiền của ngài, số tiền ấy ngài có thể thuê cho bà ta một người chăm sóc khác, cháu không lấy một đồng
nào. Đừng bắt cháu đi với bà ta, bà ta chưa bao giờ coi cháu là con cả!
Ngài là người cháu kính trọng nhất, xin ngài để cháu ở lại cạnh ngài,
cháu sẽ làm thuê cho ngài tới chết! Cầu xin ngài!
- Lyn...
Tuy miệng gọi tên hắn nhưng ánh mắt cha lại nhìn về phía nó, dường như ông
cũng không biết nên giải quyết thế nào, hay chăng bản thân ông đã mềm
lòng nhưng lại sợ nó không đồng ý. Có lẽ ông đang nhớ lại lần hắn ta lớn tiếng khích bác nó, dù thế nào ông cũng không muốn điều ấy lại xảy ra.
Giờ chỉ cần nó nói một câu ông sẽ thuận theo ước nguyện của nó. Lyn hình như cũng đã nhận ra điều này, hắn di gối về phía nó, đôi tay bẩn thỉu
dường như muốn bấu víu tia hy vọng cuối cùng, nhưng đáng tiếc trước khi
hắn nắm được nó đã lùi lại một bước...
- Để hắn ta đi – Nó lặng lẽ bảo. – Dù sao đó cũng là mẹ của hắn. Hãy chấp nhận số phận mình!
Đôi mắt hắn ngỡ ngàng đầy kinh hoàng nhưng bỏ mặc không nhìn nó xoay đầu
bước thẳng. Đằng sau hắn có gào thét gì nó cũng không quan tâm. “Hãy
chấp nhận số phận mình!” đây chẳng phải là câu hắn hay nói với nó nhất,
nó nhớ như in vẻ mặt khinh bỉ và ác ý mỗi lần hắn nói điều này. Chẳng
nhẽ nó không giận? Không, hơn cả giận nó ghim sâu từng câu hắn nói, lời
hắn nói ra giờ đây chính hắn cũng nên trải nghiệm, có một người mẹ như
vậy là số phận của hắn, nếu như vậy hắn hãy chấp nhận đi!
Không
những thế, để hắn ở lại là chất chứa một mầm tai hóa. Giữ lại mối liên
hệ với ả đàn bà độc ác như Anathia không phải là chuyện gì tốt đẹp. Và
Lyn thì đã chứng minh hắn chẳng phải kẻ chính trực mạnh mẽ đến độ dám
chống lại mẹ hắn ta. Vậy nên mẹ con nhà hắn cứ nên cút càng xa càng tốt.
Chiều hôm đó bệnh viện đã trở lại guồng quay bình thường như chưa từng có
chuyện gì xảy ra, nó thong thả đến tìm cha lại thấy ông đang ngẩn người
ngồi nhìn sợi dây chuyền là tín vật cha mẹ nó trao nhau, đôi mắt ông ngơ ngẩn buồn. Nó thở hắt ra một hơi quay đầu trở về phòng, có lẽ nên để
cha bình tâm lại, không nên làm phiền ông lúc này.
Tất cả những
chuyện Anathia gặp phải nếu nói không liên quan gì đến mẹ nó thì ngay cả đứa trẻ như nó cũng chẳng tin. Mọi chuyện được sắp xếp rất tài tình,
đến độ cha nó cũng vô ý tham gia vào kế hoạch này mà không hề hay biết.
Chẳng thể tình cờ có người khách cũ nào đến tìm Anithia, cũng không thể
ngẫu nhiên tuần báo Nhiệm màu nổi hứng làm phóng sự về sáu đại gia tộc,
điều trước nay họ chưa từng dám làm, ngay cả việc người nào đó mời
Anathia dùng thuốc chắc chắn cũng là có sự sắp xếp mà ra. Mẹ nó đương
nhiên không phải người phụ nữ đơn giản và sai lầm lớn nhất của Anathia
ắt hẳn là việc đã nảy ra ý đồ xấu với cha nó. Với bản thân nó những việc này chẳng có đáng gì, nếu đổi thành nó kết cục của mẹ con Lyn có lẽ sẽ
còn thê thảm hơn, nhưng với một người nhân từ như cha im lặng không nói
ra đã là cả một sự dằn vặt. Đây là giới hạn cuối cùng ông làm được, ông
đang cố gắng thay đổi mọi chuyện theo một hướng tích cực hơn, nó không
quá quan tâm đến điều đó, đây là chuyện của cha mẹ nó, hãy cứ để họ tự
giải quyết với nhau.