Cô bước xuống nhà ngay lập tức sau khi trò chuyện xong cuộc điện thoại,
cô dạo quanh nơi bán cây cảnh, tìm kiếm xung quanh khắp mọi nơi, nhưng
vẫn không hề tìm được thứ mình muốn. Cô chán nản, bước đến gần ông chủ.
"Ông ơi, có chậu cây nào giống vậy không?"
Cô giơ điện thoại trước mặt ông, trong hình chính là chậu xương rồng của
cô đã chăm sóc, ngày hôm nay khi cô mơ thấy điều không hay, cô liền nghĩ đến điều không tốt lành, vội vàng tìm mua một chậu mới. Chỉ có nó mới
đem lại cảm giác an toàn cho cô mà thôi. Ông chủ nhíu mày, nhìn hình
ảnh, khẽ gật gù.
"Có, nhưng khách hàng đã đặt, vào ngày hôm nay lấy."
Ông chủ chạc tuổi trung niên, mỉm cười phúc hậu nhìn cô, đưa tay vớ lấy
chậu hoa nằm trong cùng đưa đặt trước mặt cô. Quả thật, chậu hoa này
không hề khác chậu hoa của cô là bao, nó y như một cặp của nhau vậy...
Đáng tiếc, nó đã bị người khác đặt mua rồi. Cô thở dài thất vọng...
"Con có thể mua với số tiền đắc hơn không?"
"Không thể. Chỗ ông làm ăn lấy uy tín làm đầu"
"Vậy còn đặt một chậu y chang như thế thì sao?"
"Chậu này đã là chậu cuối, chất liệu của chậu đã không còn sản xuất nữa"
Cô thở dài, cô đi gần hết những nơi bán cây cảnh gần nhằng vẫn chưa có chỗ nào có, đến chỗ này lại trở thành người đến sau. Cô quả thật xui
xẻo...cô bước ra về với tâm trạng nặng trĩu, mở điện thoại không hề thấy tin tức từ Mẫn Huyên, cô gọi vài lần, vẫn không hề có tín hiệu... Cô
lang thang được nửa đoạn đường từ lúc bước từ cửa hàng cây cảnh, tiếng
chuông điện thoại vang lên, cô nhanh chóng bật máy.
"Mẫn Huyên, cậu..."
"Khê, là anh!"
Tiếng trầm ấm của anh vang lên, cô thở dài một hơi trong điện thoại.
"Anh gọi làm em không vui?"
"Không có."
"Em mở video call đi"
Cô gật đầu bấm nút màu xanh phía trên, hình bóng một cô gái đang đứng giữa lòng đường hiện ra trong màn hình điện thoại của cô. Cô gái ấy mặt áo
màu trắng tinh khiết, đi giày búp bê, cầm túi bag, cô hoảng hốt há mồm
thật to... cô gái đó chính là cô mà?
Cô vội vội vàng vàng quay
lại đằng sau, chiếc xe của anh từ từ chạy đến, anh xuống xe mở cửa cho
cô. Cô vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, sao anh lại có thể đến đây...
"Anh, dựa vào đâu anh biết em ở đây?"
"Dựa vào anh là người yêu em."
"Ờ..."
Cô bước lên xe, liền nhìn thấy chậu xương rồng trước mặt, chậu xương rồng
này chính là chậu vừa nãy mà ông chủ nhất định không bán cho cô. Cô lại
ngạc nhiên thêm lần nữa, miệng của cô há to hết mức có thể.
"Anh... Chậu này ở đâu? "
"Vô tình mua thôi"
Cô bĩu môi, cầm lấy chậu xương rồng cất giữ cẩn thận. Rõ ràng là đặt mua
trước mà còn nói, anh đúng là không hợp với nói dối chút nào mà.
...
Mẫn Huyên đến một quán cafe, lặng lẽ thổi nến, cắt bánh kem, lặng lẽ ăn một mình, quán cafe khá vắng, không ai chú ý đến Huyên, nếu không họ lại
cho rằng Mẫn Huyên là người dị nhất thế giới.
Mẫn Huyên lặng lẽ
thực hiện mọi thứ, khẽ mỉm cười nhạt nhẽo với đời. Cuộc sống này chỉ có
ba mẹ và Lục Khê là tốt với Mẫn Huyên nhất mà thôi. Mẫn Huyên lặng lẽ
thanh toán, bước đi khỏi quán, tay cầm theo một chiếc vali lớn, đeo kính râm đen che hết gần cả khuôn mặt. Mẫn Huyên bắt taxi, ngồi bên trong
suy tư nhìn ngắm quang cảnh.
"Cô gái, cô muốn đi đâu?"
"Sân bay."
Mẫn Huyên trả lời, ngày hôm nay Mẫn Huyên đã hoàn thành hết tất cả tâm
nguyện, Mẫn Huyên chỉ muốn rời khỏi thành phố chật chội, khó thở này, ở
đây lưu lại quá nhiều bình bóng của người đó. Vẫn mãi lập đi lập lại
trong tâm trí của Mẫn Huyên... Nước mắt Mẫn Huyên lăn dài, Mẫn Huyên
muốn buông xuôi, buông bỏ đi hết tất cả những chuyện đau lòng. Tình yêu
của tuổi 17 hãy gửi trọn hết theo gió mây... Bắt đầu cuộc sống mới, ngày hôm nay chính là ngày Mẫn Huyên buông bỏ bắt đầu cuộc sống của chính
bản thân mình. Bởi người ta nói, người đi cùng mình năm 17 tuổi sẽ không thể đi cùng mình suốt con đường dài... Mẫn Huyên không muốn mọi người
lo lắng, càng không muốn trả lời những câu gặng hỏi từ người thân, Mẫn
Huyên chỉ muốn ra đi một mình, yên tĩnh, trống vắng...như trái tim của
bản thân vậy.
Mẫn Huyên sẽ đến thành phố mới, tìm kiếm một nơi
yên tĩnh, nhỏ bé, không ai có thể tìm thấy Mẫn Huyên. Mẫn Huyên không
biết bản thân làm đúng không? Bản thân cô chỉ biết, trái tim này đau
lắm, đang rỉ máu, và vết thương đã sâu lắm rồi...
"Cô gái, có phải cô thất tình không?"
Bác tài xế trầm tư quan sát, lâu lắm mới cất tiếng hỏi. Đã làm nghề tài xế
lâu năm, tình trạng này thường hay gặp nhất. Thất tình bỏ nhà ra đi, cãi nhau bỏ nhà ra đi, cô gái này cũng không ngoại lệ.
Mẫn Huyên chỉ cười nhạt, đưa tay lau khô nước mắt, chỉnh tề lại quần áo, khôi phục
lại vẻ tự nhiên vốn có của bản thân, trả lời.
"Không có. Con và người đó đã chưa từng là gì. Đến hai chữ thất tình cũng không đủ tư cách"