Đôi chân thon dài của Mẫn Huyên bước đi
nhẹ nhàng, dạo quanh công viên mà Huyên thích nhất, không khí hôm nay
thật êm đềm, bầu trời đầy sao, những vì sao nhỏ chiếu xuống thân hình
nhỏ bé, mong manh của Mẫn Huyên trong màn đêm. Từ nhỏ Mẫn Huyên đã thích dạo quanh công việc, khi lớn lên, sở thích vẫn không hề thay đổi, Mẫn
Huyên thích không khí thoáng đãng thế này, đặc biệt là bầu trời đêm, làn gió se se lạnh. Mẫn Huyên đặt chân ngay gốc ghế đá quen thuộc mà Mẫn
Huyên thường ngồi đấy, nơi thích hợp nhất của Mẫn Huyên cùng cô bạn thân mỗi khi có chuyện buồn. Tọa độ này rất thích hợp, đối diện ngay quán
trà sữa, nhâm nhi ly trà sữa, không gian lặng yên thoải mái, bao nhiêu
tâm sự cũng được trút hẳn, tinh thần nhẹ hẳn đi. Mẫn Huyên lấy điện
thoại, đôi tay nhỏ nhắn bấm số điện thoại quen thuộc, áp vào tai trái,
hít một hơi thật sâu, ngập ngừng.
"Lục Khê, mình quyết định rồi...mình sẽ gặp anh ấy một..."
Bộp!
Lời nói chưa dứt, chiếc điện thoại đã vô thức rơi xuống đất. Ngay trước mắt Mẫn Huyên chính là hình ảnh cặp đôi trước mặt bên phía góc tối kia ôm
hôn nhau thắm thiết, nụ hôn mãnh liệt đầy hạnh phúc khiến ai cũng ngưỡng mộ, nụ hôn tràn ngập sự hạnh phúc như mũi tên đâm thẳng vào Huyên ,
hình bóng quen thuộc của người đàn ông đó, mái tóc đó, khuôn mặt đó đều
in sâu trong trí nhớ của Mẫn Huyên, nước mắt không biết từ lúc nào mà
rơi xuống đôi gò má xinh đẹp kia, nụ cười chua chát hiện lên. Anh ta đã
có người yêu? Sự thật trớ trêu khiến con tim Mẫn Huyên như bị bóp nghẹt, nỗi đau một ngày càng bao phủ lấy khắp người Huyên. Đau! Đau lắm. Người con gái mong manh không chịu đựng được nữa, đôi chân sắp không trụ được nữa, lê bước nặng nề bỏ đi, hàm răng cắn chặt môi đến chảy máu. Mẫn
Huyên dường như mất cảm giác, toàn thân tê liệt chỉ biết chạy đi thật
nhanh, mỗi bước chân đầy nặng nề. Máu loang ra miệng nhưng vẫn không hề
hay biết. Trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh đôi nam nữ lúc nãy. Tại sao ? Ngay lúc Huyên định bày tỏ thì ông trời lại cho mình thấy chuyện
tồi tệ này ? Mẫn Huyên thà bị từ chối thẳng thừng hơn là phải đối mặt
với chuyện này. Tình cảm vừa chớm nở đã sớm lụi tàn, bao nhiêu sự tin
tưởng hi vọng đã vụt tắt trong giây phút ngắn ngủi.
...
Nụ hôn mãnh liệt vừa rồi vừa kết thúc, người đàn ông ôm chặt cô ấy vào lòng, khẽ thì thào.
"Tử Dung ! Anh yêu em. Yêu em, em hiểu không ?"
"Không, An Khôi. Người em yêu không phải anh. Xin anh hãy hiểu cho em. "
Người con gái vội thoát khỏi vòng tay đó, cố gắng bình tĩnh chỉnh đốn lại
quần áo đã lệch một ít. Ánh mắt tránh né ánh nhìn từ người đối diện, đôi môi mỏng gợi cảm thốt lên những lời nói nhẹ nhàng.
"Em xin lỗi. "
"Lúc nãy là anh không tốt. Anh đã cưỡng hôn em."
"Không sao ! Khuya rồi em về đây !"
Tử Dung quay đi, trong bóng dáng ấy hiện lên sự trốn tránh, An Khôi muốn
níu lại, nhưng lại không thể, sự tuyệt vọng, bất lực đặt lên đôi vai của Khôi. Mỉm cười nhạt, An Khôi đau đớn, ánh mắt mờ ảo dõi theo bóng dáng
nhỏ bé kia, người vẫn luôn cự tuyệt mình đang khuất dần trong bóng
tối... Tình cảm của An Khôi dành cho Tử Dung là thực sự, tình yêu ấy
không thể nào thay đổi được.
"Anh xin lỗi."
...
Cô bất giác nhìn vào màn hình điện thoại, không có tín hiệu chỉ còn lại
những tiếng tút mà thôi, lúc nãy cô vừa nghe được tiếng rơi của một thứ
gì đó rồi lại rơi vào hồi tút của điện thoại. Tim cô đập mạnh, sự lo
lắng bắt đầu lan tỏa, Mẫn Huyên đã xảy ra chuyện gì ? Nhìn lên đồng hồ
trên tay, đã tối rồi Mẫn Huyên lại còn có thể đi đâu được chứ ? Cô cố
gắng bấm liên tục số để gọi lại, nhưng vẫn không liên lạc được. Thay
quần áo, bước xuống nhà, cô vội vàng chạy ra ngoài tìm kiếm Mẫn Huyên.
Khẽ thở phào, hôm nay mẹ lại đi show rồi, thật thuận lợi, nếu không lại
làm mẹ lo lắng. Cô suy nghĩ, những nơi Mẫn Huyên và cô thường hay đến
nhất. Đôi chân nhỏ bé sải bước trên con phố, đầu không ngừng suy nghĩ
hình bóng nhỏ bé Mẫn Huyên có thể đi đâu.
"Mẫn Huyên, rốt cuộc cậu ở đâu ?"
Cô cứ bước đi mãi, bước đi mãi trong vô thức, tri thức đưa cô đến công
viên, nơi mà cô và Mẫn Huyên thường hay đến vào mỗi lúc rảnh rỗi, lúc
vui, lúc buồn. Cô cắn môi, bất giác khẽ lên.
"A, đúng rồi, là công viên ?"
Cô bước đến chiếc ghế quen thuộc, ánh mắt không ngừng dò xét tìm kiếm. Chị bán trà sữa đối diện đang dọn hàng, cô nhanh chống chạy đến.
"Chị, chị ơi, chị có thấy Huyên không ?"
"Có. Lúc nãy con bé có tới mua"
Khách hàng thân thiết của cửa hàng, đương nhiên ít nhiều cũng luôn có ấn
tượng tốt, cô thầm trấn an bản thân, Mẫn Huyên có đến đây tức là sẽ
không đi đâu xa. Cô gật đầu, cảm ơn rồi chạy quanh khắp công viên, trời
tối mịch, người đã vắng dần, con phố yên tĩnh hơn, nhưng bóng dáng ấy
vẫn không xuất hiện, giọt nước mắt của cô rơi xuống đôi gò má, cô bất
lực rồi, đành ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc, một vật gì đó cưng
cứng chạm vào chân cô, cô quay xuống nhìn vào nó, bên cạnh còn có ly trà sữa loại mà Mẫn Huyên thích dùng nhất nằm trên đám cỏ, bị che lấp mập
mờ ẩn vào cỏ, nếu không chạm phải chắc hẳn cô cũng sẽ không nhận ra đây
là đồ vật của Mẫn Huyên.
"Cái...cái này là điện thoại của Mẫn Huyên "
Cô trợn mắt, ngạc nhiên đưa tay lên miệng, điện thoại đã hết pin, hèn gì
lúc nãy cô không gọi được, nhưng sao lại rơi xuống đất? Nhiều câu hỏi
hiện lên trên đầu cô, cô không biết điều gì đang xảy ra... Nỗi lo lắng
càng nhiều hơn, ngay lúc này, cô rất muốn có anh, người đàn ông đó sẽ
giúp đỡ cô. Người đàn ông đó sẽ che chở, sẽ bảo vệ cô những lúc yếu đuối như thế này. Cô tìm kiếm xung quanh mình nhưng lại không có điện thoại, lúc nãy thay đồ cô quên cầm theo rồi...
"Mẫn Huyên, mình sẽ tìm ra cậu !"
...
Mỗi bước chân của Mẫn Huyên lại nặng nề hơn, sự đau đớn tột cùng đang đè
nặng cơ thể nhỏ bé ấy, Mẫn Huyên lê bước đi, không biết phải đi về đâu,
nhưng ngay lúc này Mẫn Huyên không muốn về nhà, không muốn trở về căn
phòng có hình ảnh của hắn. Ba mẹ đã đi công tác, Mẫn Huyên càng không
muốn quay về ngôi nhà cô đơn đó. Đêm nay, quả thực là một đêm buồn
nhất... Mẫn Huyên bước đi, bước mãi để đến nhà của cô. Nhà lại khóa
cổng, không có ai, điện thoại lại không có ... Mẫn Huyên như gục ngã,
ngã quỵ xuống bên cổng. Thật sự, quá mệt mỏi rồi !