Màn đêm phủ xuống, người đàn ông trung niên kia đang dần dần thiếp đi
chìm vào giấc ngủ sau bao ngày mệt mỏi, hắn bước lại gần ông hơn khẽ
chạm vào người của ông, hừ một tiếng rồi lạnh lùng kéo ghế lại ngồi, đôi bàn tay thon dài khẽ nhịp nhịp lên bàn. Vốn tính nhạy cảm, ông Văn mở
mắt, trong màn đêm tĩnh lặng ông phát hiện bóng dáng đó đã an tọa từ
lâu, khẽ thở dài rồi ngồi dậy, tựa vào thành giường.
" Ông thật giỏi. "
"Quá khen "
Đáp lại một câu nhạt nhẽo, ông Văn khẽ nhướng mày nhìn bóng dáng ấy, nó rất giống một người, một người mà đã khiến ông ghi nhớ từ rất lâu...
"Ông có hứng thú với trò chơi không ?"
"Không."
" Không cũng phải chơi, vì tôi muốn vậy. Mỗi ngày sẽ có một câu hỏi cho ông, chỉ cần trả lời thành thật là đủ. "
"Đơn giản ?"
Hắn không trả lời, đứng thẳng dậy bước ra khỏi cửa, đóng "sầm" lại , hắn là ai, tại sao lại đến đây tựa như cơn gió, lần nào cũng vậy...
...
Ngày 14/2,
Lại một mùa valentine đến, cô hiện tại vừa háo hức vừa hơi buồn vì cô sợ anh có nhiều công việc như vậy sẽ quên mất, dù yêu nhau không lâu nhưng cô luôn có cảm giác an toàn, ấm áp, cô luôn muốn giữ mãi cảm giác này
bên người yêu của mình. Người đàn ông này sẽ là chỗ cô nương tựa sẽ là
bờ vai vững chắc cho cô. Đang trong dòng suy nghĩ mênh man, cô đang
chống cằm suy nghĩ, tiếng chuông mang bài hát pretty boy vang lên, cô
giật mình, đôi bàn tay nhỏ nhắn nõn nà vội lấy điên thoại, nhưng rất
tiếc chỉ là một số máy lạ nhá máy mà thôi, cô thở dài... ngước nhìn phía cửa ra vào, bóng dáng ấy...quen thuộc quá.
"Thầy...?"
Đã
lâu rồi, cô mới nhìn thấy dáng vẻ nghiêm nghị của anh trong áo sơ mi
trắng, quần tây chỉnh tề đến trường như thế này sau bao ngày nằm viện,
cô há miệng, hôm nay anh thật đẹp trai quá, thật quyến rũ.
" Nay tôi sẽ dạy bài mới cho các em. Lục Khê, đừng há miệng nữa không ấy..."
Mọi ánh nhìn đều chăm chú nhìn thầy, thầy cắt ngang nghiêm nghị quay lên
bảng, tấm lưng săn chắc ấy không khỏi khiến cô không thể say sưa.
"Lục Khê, cậu mà nhìn nữa thì cũng được nhưng đừng há miệng thế chứ nếu không ..."
"Nếu không thì sao ?"
"Thì sẽ ghê lắm. "
Thật khó hiểu, rốt cuộc thì cô cũng chả hiểu hai người này đang mập mờ điều
gì, hiện tại cô chỉ biết tiếng ấm áp trầm ấm ấy đang vang lên ở trên bục giảng kia, anh đang giành bài rất say sưa, các nữ sinh ở dưới đang chăm chỉ hướng mắt về phía anh.
Ánh mắt anh đang hướng về cô, ánh
mắt hiền hòa ấy sưởi ấm trái tim của cô. Cô cứ nghĩ anh bận lắm chứ, vì tiết trước lại có người đến dạy thay. Anh cho bài tập trên bảng, yêu
cầu các học sinh làm bài tập rồi thản nhiên bước xuống dạo quanh một
vòng, cô nhìn thấy anh tim đập nhẹ, ngượng ngùng vội cuối xuống làm bài
tập. Anh đột nhiên cúi xuống chỉ tận tình cho cô một bài giảng, đôi khẽ
cúi hơi sát vào mái tóc của cô nói khẽ"anh yêu em".
Lời nói trầm ấm không lớn của anh vang lên bên tai của cô, cô gượng đỏ cả mặt, thật ngại chết đi mà, không hiểu anh đang làm cái gì vậy chứ, anh khẽ nhếch
môi, rồi bước lên bục giảng.
"Reng reng "
Tiếng chuông
kết thúc tiết học cũng vang lên, anh chào cả lớp rồi bước ra khỏi ngoài
cửa, cô đi cất tập vỡ rồi ra về, hôm nay thật hạnh phúc vì có ít tiết
học, nhưng lại nhớ ra hôm nay mình phải trực nhật, cô thầm thở dài.
" Khê à, nay tớ có việc về sớm. Cậu chịu khó trực một mình nhé. "
" Được cậu về đi. "
Mẫn Huyên gật gù, mỉm cười chạy ra khỏi cửa, hôm nay Mẫn Huyên có hẹn với
chị họ của mình để bàn một số việc gì đó. Cô nhìn căn phòng trống, nhặt
lấy cây chuổi, cô quét hết lớp, bước đến bảng lớp cô lau qua một lần
nữa, dù Mẫn Huyên đã lau sạch rồi. Mồ hôi vươn trên trán của cô, đôi bàn tay thon dài của ai đó chợt ôm lấy cô. Cô quay lại, bắt gặp bóng dáng
đó, chính là anh. Cô nhìn anh một hồi lâu, như bị chính anh thôi miên
vậy. Mùi hương của cô dịu nhẹ bay vào mũi của anh, anh thật sự muốn ôm
người con gái có mùi hương khó cưỡng và thân hình mềm mại nhỏ nhắn này
vào lòng lâu hơn nữa, nhưng đây là trường học.
"Khê, mình về thôi, em vất vả rồi. "
"Anh...anh ra trước đi, nếu anh và em đi chung thì..."
"Không sao, kệ họ. Anh chỉ muốn được chăm sóc em."
Bàn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán của cô, khẽ vén những sợi tóc con xoăn che phủ xuống đôi mắt trong veo đó.
" Anh..."
"Thôi được rồi, anh lấy xe đợi em. Nhớ nhé, phải đi đến xe anh. "
Cô mỉm cười, gật đầu, ngày hôm nay anh thật cho cô cảm giác nhẹ nhàng,
êm dịu. Cô đặt khăn lau bảng lên bàn rồi lấy cặp đi khỏi lớp. Cô bước
khỏi cổng trường, tiến đến gốc cây khá xa kia, nơi anh đang đợi mình,
rồi ngồi lên chiếc xe hơi đó. Anh vẫn luôn chọc cô chiếc xe là do anh
mướn nhưng thật chất cô biết nó là của anh, cô chưa từng hỏi về gia thế
của anh nhưng cô tin tưởng người đàn ông này có thể tự tích góp mà có
được.
"Khê nhi."
"Dạ..."
Chưa kịp để cô trả lời dài hơn, đôi môi của anh đã phủ lấy bờ môi mềm mại của cô, nhẹ nhàng cuốn
lấy bao sự ngọt ngào của cô. Nụ hôn mãnh liệt, hai tay anh ôm chặt lấy
cô, cái lưỡi của anh không ngoan ngoãn mà mạnh mẽ khám phá bên trong của cô, cô hơi bất ngờ, nhưng lại nhẹ nhàng đón nhận, đáp trả lại nụ hôn
của anh.
"Ưm ưm... em..."
Anh thả lỏng cô ra, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho cô, đôi bàn tay vuốt nhẹ mái tóc ấy.
"Anh, sao anh lại hôn em ?"
"Bởi vì, anh thật sự rất nhớ em."
"Chẳng phải lúc nãy chúng ta vừa gặp nhau sao ?"
"Lúc nãy em há miệng, đôi môi đỏ mọng của em đã khiến anh muốn hôn nó thật sâu rồi, nên anh mới nói 'nếu không' "
Ánh mắt sắc bén của anh nhìn cô khiến cô ngượng ngùng, đôi môi đỏ mọng
không ngừng chu lên, cô không đến nổi ngu ngốc đương nhiên phải hiểu câu nói lúc nãy... Thật sự là ngại chết đi được.