Cô và thầy cùng nắm tay nhau, kéo nhau về phía đông đúc kia. Cô cảm
thấy phấn khởi hơn hẳn. Hình như, hôm nay là lễ hội thì phải. Người dân
tụ họp lại, ánh đèn led nho nhỏ treo khắp các nhánh cây, lung linh huyền ảo. Nhạc sống ì ầm, những cô DJ đứng trên sân khấu chơi nhạc, mọi người cùng hòa vào dòng nhạc sôi động ấy, lắc lư theo điệu nhạc, thật thú vị.
"Loa Loa Loa, Hiện tại thì lễ hội ẩm thực của chúng tôi đang muốn tổ chức trò chơi ? Có ai muốn tham gia không nào ?"
Một người đàn ông chững chạc, độ tuổi trung niên khoác trên người chiếc áo vest đen, tay cầm miro cất tiếng hỏi, miệng không ngừng cười.
"Có. Có. Có.!"
Những tiếng nói đồng thanh vang lên từ mọi người, mọi người đều giơ cánh tay
lên dơ tay biểu quyết. Cô cười thích thú, khẽ lay tay thầy, rồi kéo lên
dơ tay.
"Khê. Em lại muốn chơi à ?"
"Yup ! Hiếm khi đến đây, lại có lễ hội chúng ta phải chơi cho đã. "
Thầy im lặng, không nói gì, khẽ nhìn chiếc đồng hồ trên tay, rồi chỉ vào nó
cho cô thấy. Cô nhìn đồng hồ, khẽ nhăn mặt, đồng hồ điểm năm giờ kém
mười lăm rồi. Cũng khá trễ, nhưng...hôm nay chẳng phải mẹ đã đi show rồi sao ? Cô chơi đến sáu giờ sẽ về ngay thôi mà.
"Anh...chúng ta chơi đến sáu giờ nhé ? Em muốn chơi cơ..."
"Được rồi. Anh thuận theo ý em !"
"Yeah. Anh thật tốt. "
Cô cười tít mắt, đảo mắt sang cái bảng hiệu "Lễ Hội Ẩm Thực Lần Thứ 1 " ra là lễ hội lần đầu tiên, chả trách sao lại đông đúc thế này. Cô bỗng
nhiên nghĩ đến Mẫn Huyên, không biết, cô nên gọi Huyên đến đây chơi
không nhỉ ? Cầm điện thoại bước ra khỏi nơi có tiếng nhạc ồn ào, cô
không cần tra danh bạ mà bấm thẳng vào số của Huyên trên phím. Quả là
bạn thân, cô luôn nhớ số điện thoại của những người cô thân thiết và yêu mến. Chỉ có điều, cô không nhớ số điện thoại của... thầy !
"Alo. "
"Mẫn Huyên, cậu rảnh không ? Đến biển chơi. "
"Cậu khùng à ? Giờ này ra biển ! Hôm nay sáu giờ tớ phải đến lớp học đàn đấy. "
"Ơ... chơi đến sáu giờ thôi."
"Cậu đi chơi đi. Hôm nay tớ lười lắm. "
"Ừ. Vậy tối nhớ qua nhà tớ ngủ nhé ?"
"Ok."
Vừa dứt lời, Mẫn Huyên đã gác máy, hôm nay mẹ đi làm về trễ có khi sáng mới về, cô đành rủ Mẫn Huyên qua nhà ngủ vậy. Một cánh tay lớn vòng qua eo
ôm lấy cô. Cô khẽ cười khanh khách. Người đàn ông kia phả hơi thở vào cổ cô.
"Em rủ Mẫn Huyên qua nhà ngủ à ?"
"Vâng. Em và Mẫn Huyên ngủ với nhau thường xuyên ấy mà. "
"Em còn dám nói...em không sợ anh ghen à ?"
"Rõ ràng là không sợ. Lêu lêu, có ghen thì kệ anh. "
Cô nói xong, gỡ lấy cánh tay chắc nịch kia rồi chạy tót vào trong. Thầy
mỉm cười, trái tim thầy lại lỗi nhịp, không hiểu đó là cảm giác gì.
Những ở bên cô, thầy luôn cảm nhận được sự ấm áp, sự an toàn, hạnh phúc !
"Ngọt lắm những lúc em nắm đôi tay
Và hứa sẽ mãi yêu chỉ anh đây
Từ khi em qua nơi này
Lòng anh thấy vui biết mấy "
Thầy vui vẻ bước đi, vừa bước đi vài bước tiếng chuông điện thoại chợt vang
lên. Khẽ nhăn mặt nhìn dòng chữ ấy. Thầy bật máy, áp sát vào lỗ tai
nghe.
"Alo ?"
"..."
"Ừ. Tôi sẽ về sớm !"
"..."
Gác máy sang một bên, thầy ung dung bước vào trong cùng cô, trên mặt không
chút gì khác lạ với ban đầu. Khẽ vòng tay ôm cô từ phía sau. Cô cười tít mắt, tay đang cầm cây kẹo bông gòn mới mua từ gian hàng ẩm thực.
"Ban tổ chức đã quyết định trò chơi cho các cặp đôi đang yêu nhau, các cặp
vợ chồng để đoạt danh hiệu cặp đôi hợp ý nhất. Vợ chồng sống với nhau
năm năm, mười năm cũng chắc gì đã hiểu nhau ? Có nhiều kết quả cho
thấy, chỉ vì những cái lặt vặt nhỏ nhặt vì không hiểu nhau mà vợ chồng
đã chia tay nhau. Trở thành người yêu với nhau mấy năm trời cũng vậy chỉ vì em thích xanh anh lại thích đỏ, hai người muốn căn phòng sau này của mình theo màu này, màu kia, lại nghịch ý mà chia tay ? Đó chỉ là câu
nói vui mà thôi. Còn ngay bây giờ tôi sẽ phổ biến trò chơi !!!"
Người đàn ông lúc nảy lại đứng trên sân khấu khẽ hô to lên cho mọi người
biết. Những lời văn vui của ông khiến mọi người nửa khóc nửa cười. Nhưng cũng phải, vợ chồng chưa chắc gì hiểu nhau, người yêu lại càng không
thể hiểu hết. Vì vậy, chúng ta nên tham gia cuộc thi này nhầm test kết
quả luôn nhỉ ?
Nhân viên từ ban tổ chức
đang đi phát cho mọi người một mẫu giấy nhỏ gì ấy. Cô thích thú nhận lấy tấm giấy, nhìn dòng chữ " Trò chơi mang tên "Trả Lời " và "Hành Động "
người phụ nữ sẽ ghi câu trả lời vào mảnh giấy đưa ban tổ chức ( Câu hỏi
do ban tổ chức đưa ra ). Ngược lại, phái mạnh của chúng ta sẽ đưa ra một hành động gì đó trong ba lựa chọn từ ban tổ chức và chắc chắn người vợ
sẽ phải thực hiện được. Giải thưởng sẽ được bật mí sau khi kết thúc
chương trình. "
Đọc xong dòng chữ giới
thiệu về cuộc thi, tuy không hấp dẫn lắm. Nhưng để biết được tình yêu có được duy trì hay không, mọi người đều lên đăng kí dự thi. Cô cười tít
mắt, rồi lấy bút viết tên mình lên tấm bảng dự thi.
"Hiện tại đã có năm đội đăng kí thi. Chúng ta sẽ bắt đầu chơi nhé ? "
"Vòng một : phái mạnh sẽ đeo tai nghe, được tận hưởng những tiếng nhạc du
dương, tránh nghe các câu hỏi mà hồi tưởng lại, hỏi bất chợt xem bạn yêu vợ, yêu bạn gái đến bao nhiêu. Và phái đẹp sẽ ghi câu trả lời vào giấy
cho ban tổ chức. "
"Câu hỏi : Bạn và đối phương chính thức yêu nhau khi nào ?
: Nụ hôn đầu của các bạn ở đâu ?
: Bạn có bao nhiêu người bạn thân?
: Chiều cao và cân nặng của bạn hiện tại là bao nhiêu ?
: Và cuối cùng, bạn có bao nhiêu mối tình ?
Năm phút bắt đầu !!!"
Vừa dứt lời, các phái đẹp đã nhanh chống ghi thật nhanh vào mẫu giấy. Mọi
người hoan hô, cổ vũ, chờ đoán kết quả xem vòng một ai sẽ thắng cuộc.
Cô ngồi trên bàn, đôi bàn tay nhanh nhẩu viết, những người khác đang đắn đo suy nghĩ, có lẽ những việc này họ đã quên mất sao ?
Vừa dứt từ hết giờ, tất cả mọi người đều đồng loạt đặt bút xuống. Họ bất
lực thở dài khi chả nhớ gì, cứ cắm cúi ghi vờ vịt. Nhân viên thu giấy
lại rồi tháo tai nghe ra cho phái mạnh, họ chẳng hay biết gì chỉ biết
cười khì mà thôi.
"Đầu tiên là anh Lâm
và Chị Kim. Xin hỏi anh, bạn và đối phương chính thức yêu nhau khi nào ? Nụ hôn đầu của các bạn ở đâu ? Đối phương có bao nhiêu người bạn thân ? Chiều cao và cân nặng của đối phương hiện tại là bao nhiêu ? Và cuối
cùng, đối phương có bao nhiêu mối tình ? "
"Ơ... yêu nhau hồi tháng trước. Nụ hôn đầu ở bờ sông. Cô ấy có bốn bạn thân.
Cao một mét năm mươi, nặng bốn mươi chín kí. Cô ấy có hai mối tình. "
Anh chàng tự tin trả lời trong vô thức, miệng tươi cười trước sự ngưỡng mộ
của mọi người, đặc biệt là các cô gái. Cô người yêu của anh thì khẽ nhăn mặt, tay vịn trán che đi khuôn mặt sáng láng của mình.
"Đáp án của chị Kim là : Quen nhau tháng trước, nụ hôn ở cánh đồng quê, có
bốn bạn thân, cao một mét sáu nặng bốn mươi chín kí, và có ba mối tính.
Chúc mừng anh, anh chỉ trả lời được hai phần năm câu hỏi. Có vẻ như anh
chị chưa tìm hiểu nhau lắm, chúng ta cố gắng vào vòng hai nhé ? "
Tiếng cười khúc khích từ những khán giả, họ cảm thấy cặp đôi này thật thú vị, đối phương chỉ mới quen nhau một tháng nên chắc có lẽ chưa hiểu nhau rõ nhỉ ?
"..."
"..."
"..."
"Và cặp cuối cùng chính là Anh Dương và Chị Khê !"
"Xin hỏi anh : Bạn và đối phương chính thức yêu nhau khi nào ? Nụ hôn đầu
của các bạn ở đâu ? Đối phương có bao nhiêu người bạn thân ? Chiều cao
và cân nặng của đối phương hiện tại là bao nhiêu ? Và cuối cùng, đối
phương có bao nhiêu mối tình ? "
"Tôi và
Khê Nhi chính thức quen nhau lúc cô ấy học lớp mười. Nụ hôn đầu là lúc ở nhà hàng, cô ấy có một cô bạn thân, cô ấy cao một mét năm mươi bảy và
nặng bốn mươi hai kí, cô ấy chưa có mối tình nào, tôi là mối tình đầu
tiên của cô ấy. !"
"Woa ! Thật bất ngờ với đáp án và trả lời tốc độ gió của anh. Tôi xin công bố đáp án là...."
Người đang ông ngân dài làm mọi nguời hồi hộp, không biết đúng hết không mà
trong lòng ai cũng đầy lo lắng, các khán giả phía dưới im lặng, nuốt
nước bọt nghe kết quả từ ông ấy, tim ngừng đập khi hiện tại là giây phút gây cấn.