Từ cái ngày mà nó chia tay cậu, hình ảnh cậu con
trai đẩy xe lăn cho người con gái, hình ảnh tận tình chăm sóc chu đáo
của người con trai chìm vào quên lãng, tất cả để đổi lại rằng mọi ánh
mắt xăm xoi dường như đã biến mất dần đi, những vết bẩn trên mặt bàn
những lời chửi rủa cũng không còn nữa. Nhưng trong lòng của nó lại nặng
nề quá, hằng ngày gặp mặt cậu, nhìn cậu với Hạ Vy cũng đủ khiến nó gục
ngã. Vậy mà lại chẳng bao giờ bộc lộ ra, nó tự tạo cho mình một vỏ bọc
hoàn hảo rằng mình không sao, nhỏ là người hiểu nó nhưng nó đã quyết
định rồi thì nhỏ cũng bó tay.
- Mày đừng tỏ ra mày ổn nữa được không? Mày khóc đi cho nhẹ lòng tao không đùa đâu- nhỏ nắm tay nó
- Con này mày điên à? Tao làm sao mà khóc – nó cố tỏ ra bình thường
-Tao biết hết rồi mày đừng hòng giấu tao. Chuyện..... chuyện... chân mày...
với.... chuyện chia tay Lâm- Nhỏ ngập ngừng khi nhắc đến hai chuyện này
- Tao ổn mà. Không sao hết á. Số tao không được theo đuổi ước mơ thì đành chấp nhận. Còn Lâm không hợp thì không yêu, tao không đi được đeo bám
người ta riết làm chi. Tao không muốn làm vật cản- Nó bình tĩnh trả lời
“Ổn mà. Không sao” những từ ngữ lúc nào cũng lặp đi lặp lại trong đầu nó.
Trong lúc có người đang đau khổ thì Hạ Vy là người sung sướng nhất vì cô đã có lại được cậu và chẳng mấy nữa mà cậu tốt nghiệp lớp 12 hai người
sẽ trở về với nhau.Cô gần như đã đạt được mục đích của mình.
Kỳ thi tốt nghiệp đã bắt đầu, ai nấy cũng đều tất bật ôn thi. Nó đã tạm
gác những chuyện đau buồn để tập trung ôn thi, mong muốn tìm kiếm cho
mình một cơ hội khác cho tương lai. Mặc dù vẫn phải ngồi xe lăn nhưng nó vẫn rất nhanh nhẹn mà không cần sự hỗ trợ từ ai.
Ting…. Ting….Ting. Tiếng chuông vang lên nó nhanh chóng đẩy chiếc xe lăn về
phía cánh cửa màu xanh. Hình bóng mà lâu lắm rồi nó không được nhìn thấy Hoàng Nam. Đúng…Đúng thật là anh rồi. Nó cười thật tươi:
- Anh Nam!
Hoàng Nam xuất hiện lúc này như một liều thuốc tinh thần, lớn lao hơn giống
như là một bờ vai rộng lớn che chở cho nó vậy. Nam khuỵu gối trước xe
lăn của nó, xém chút nữa anh không kìm nổi mình mà ôm nó vào lòng.
- Em sống tốt chứ? Xin lỗi em vì đến bây giờ anh mới ra thăm em được.
- Không sao cả- nó lại cười. Đây rồi cái nụ cười mà anh mong được nhìn
thấy mỗi ngày, không phải là qua những tấm ảnh của nó nữa mà là người
thật.
Nó mời anh vào nhà rồi rót nước mời nó. Anh bây giờ thật
khác, trông trưởng thành hơn rất nhiều. Nó tâm sự với anh về tất cả
những gì đã xảy ra mà không hề giấu giếm vì nó tin tưởng anh. Đây có lẽ
cũng là lần đầu tiên anh được nhìn thấy một con người yếu đuối của nó.
Anh ôm nó vào lòng vuốt nhẹ mái tóc của nó, bất chợt anh cúi người hôn
nhẹ lên đôi chân không thể đi lại kia. Nó rất bất ngờ với hành động này
của anh, mắt mở to kinh ngạc, lúc ấy anh đem hết tình yêu và sự chân
thành của mình để nói với nó:
- Từ bây giờ anh sẽ là đôi chân của em. Anh sẽ là người che chở và yêu thương em tuyệt đối sẽ không để bất
kỳ ai làm tổn thương em thêm một lần nào nữa.
Nó ngập ngừng không trả lời. Và anh hiểu điều đó nghĩa là gì, nhưng anh vẫn rất bình tĩnh
và nói sẽ cho nó một thời gian để suy nghĩ. Buổi chiều chủ nhật nhẹ
nhàng trôi qua, cho đến khi những tia nắng cuối cùng cũng phải nhường
chỗ cho bóng tối bao phủ anh mới chào tạm biệt nó và ra về. Anh quyết
định sẽ ở lại đấy sẽ là người chăm sóc nó. Anh chắc chắn sẽ không dễ
dàng bỏ cuộc như lần trước nữa đâu.